9 | Dự án lịch sử
Tiết Lịch sử hôm đó trôi qua chậm hơn bình thường. Sylvia cố gắng dán mắt vào cuốn vở, ghi chép thật nhiều, từng dòng, từng chữ, như thể đang dời mọi sự chú ý của bản thân ra khỏi người bên cạnh. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng cô Darnell đều đều trên bục giảng, tất cả dường như chỉ là một phông nền mờ ảo cho cái cảm giác căng thẳng vô hình đang bao trùm lấy cô. Cô cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai bên cạnh mình, một luồng khí lạnh lẽo nhưng kỳ lạ lại mang đến cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Gần cuối giờ, khi tiếng bút chì và tiếng lật sách bắt đầu thưa dần, cô Darnell khẽ gõ thước lên bàn. "Được rồi, các em! Tuần này chúng ta có một dự án nhóm khá thú vị. Chủ đề là: 'Dị giáo và niềm tin cổ xưa tại Tây Bắc Mỹ'." Cô giáo nở nụ cười. "Các em sẽ bắt cặp làm bài và nộp vào tuần sau."
Tiếng xì xào nổi lên trong lớp. Học sinh bắt đầu quay sang tìm bạn cặp. Sylvia khẽ thở dài, cảm thấy hơi lúng túng. Cô biết Mia hôm nay nghỉ ốm, và cô cũng chẳng thân với ai khác trong lớp này. Chắc lát nữa mình sẽ nhắn tin cho Mia xem sao, cô thầm nghĩ. Hoặc có lẽ cô giáo sẽ tự xếp cặp cho mình.
"Cậu có muốn cùng làm bài này cùng không?"
Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng bất ngờ vang lên bên tai, khiến Sylvia giật mình. Cô quay phắt sang. Edward Cullen. Anh đang nhìn cô, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên một sự điềm tĩnh lạ lùng, và một chút gì đó... tò mò.
Sylvia hơi bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thắn đó. Cô nhìn Edward, rồi lại nhìn ra phía cửa lớp, nơi các học sinh khác gần như đã tìm được bạn cặp. Cảm giác trống rỗng lại dâng lên. Mà mình còn Mia nữa chứ, cô nghĩ. "Tớ... tớ có một người bạn đang nghỉ ốm. Bình thường thì bọn mình hay làm chung bài tập lắm." Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt hơi né tránh.
Đúng lúc đó, cô Darnell lại cất tiếng. "À các em nhớ nhé, phải nộp danh sách thành viên trước khi tan học. Những bạn nào vắng mặt hôm nay sẽ tự động được xếp cặp với những bạn còn lại, nên nếu đã có nhóm rồi thì cứ báo cô nhé!"
Sylvia khẽ cắn môi. Mia vắng mặt hôm nay. Vậy là cô sẽ được xếp cặp với Edward nếu không tìm được ai khác. Một cảm giác bối rối len lỏi. Chàng trai này quá bí ẩn, và những cảm xúc lạ lùng mà anh mang lại khiến cô không biết phải làm sao.
Sau một lúc lưỡng lự, Sylvia quay sang nhìn Edward. Đôi mắt hổ phách của anh vẫn bình tĩnh nhìn cô, không hề có vẻ thúc giục hay khó chịu. Cô đưa mắt nhìn quanh lớp. Hầu hết các bạn đã có cặp, chỉ còn vài người đang loay hoay tìm kiếm. Cô quay lại nhìn Edward, nhận ra mình đang do dự không đáng có. Dù sao thì anh ấy cũng là bạn cùng bàn với mình.
"Vậy... chúng ta làm cùng nhau nhé?" Sylvia mỉm cười, cố gắng giữ giọng nói bình thường dù tim đập nhanh hơn một chút. "Mình nghĩ sẽ thú vị đấy, dì mình cũng có nghiên cứu về văn hóa bản địa."
Vết bớt trên cổ tay lại ngứa ran, nhưng lần này Sylvia không để ý. Cô đang tập trung vào nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt của Edward, một nụ cười có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Edward khẽ gật đầu, nụ cười ẩn hiện trên môi càng khiến Sylvia bối rối.
"Chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện trường vào ngày mai sau giờ học," Edward đề nghị, giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ ở đó sẽ có nhiều tài liệu về văn hóa bản địa. Họ có một khu vực riêng dành cho lịch sử địa phương."
Sylvia gật đầu, "Thư viện được rồi. Sau giờ học ngày mai, đúng không?" Cô thấy mình nói có phần hơi nhanh, rồi chợt nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng. "À... mình là Sylvia Moreau. Rất vui được làm quen." Cô nở một nụ cười thân thiện, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
Edward khẽ gật đầu, ánh mắt hổ phách vẫn dõi theo cô. "Edward Cullen. Mình cũng rất vui được làm quen, Sylvia."
Nghe thấy cái tên "Cullen", Sylvia chợt nhớ ra. Alice. Cô bạn năng động với đôi mắt vàng lấp lánh. Cullen... Đúng rồi! Sylvia quay sang nhìn Edward, một nụ cười rạng rỡ hiện lên. "Cậu... cậu có phải là anh trai của Alice không? Mình có nghe Alice nhắc đến cậu vài lần rồi, những hôm bọn mình có tiết học cùng nhau."
Edward khẽ nhướng mày, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt hổ phách. Cô gái này biết Alice sao? Alice đã từng nhắc đến việc kết bạn với một người "thú vị" ở trường, và còn đòi giới thiệu nữa. Anh đã nghĩ đó chỉ là một trong những câu nói bông đùa của em gái. Nhưng giờ đây, nhìn Sylvia với nụ cười chân thành và đôi mắt trong veo, anh bỗng hiểu tại sao Alice lại dùng từ "thú vị".
Cô gái này... Anh cảm nhận được sự tĩnh lặng lạ lùng trong tâm trí cô, một khoảng bình yên hiếm hoi. Không ồn ào, không hỗn loạn như hàng trăm suy nghĩ của những con người khác anh từng tiếp xúc. Xung quanh cô, mọi thứ dường như đều trở nên dịu đi. Những âm thanh hỗn độn của lớp học, những suy nghĩ xô bồ của học sinh khác, tất cả đều mờ dần, nhường chỗ cho một sự tĩnh tại khó tả. Đây là điều anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác, một sự bình yên tuyệt đối. Như thể, chỉ cần ở cạnh cô, anh có thể hít thở một cách dễ dàng hơn, không còn bị vây hãm bởi cơn khát hay những dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ của thế giới xung quanh.
"Đúng vậy," Edward nhẹ nhàng đáp, giọng anh trầm ấm hơn một chút. "Tôi là anh trai của Alice." Anh khẽ mỉm cười. "Em ấy có nhắc đến một người bạn mới." Edward không nói thêm, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Sylvia, như thể đang cố gắng giải mã một câu đố thú vị. Anh không hiểu tại sao, nhưng ở cạnh cô, anh cảm thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
Tiếng chuông reo vang lên như một bản nhạc không mấy hài hòa, báo hiệu kết thúc tiết học. Sylvia nhanh chóng gom những quyển sách và bút vẽ vào chiếc túi vải màu xanh nhạt. "Vậy ngày mai gặp nhau ở thư viện nhé," cô mỉm cười trước khi đứng dậy, để lại một làn hương nhẹ của hoa oải hương trong không khí.
Edward gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Sylvia khuất dần sau cánh cửa lớp học. Anh vẫn có thể cảm nhận được dư âm của cảm giác bình yên lạ kỳ đó, như một giai điệu êm dịu còn vương vấn trong tâm trí. Anh tự hỏi liệu đây có phải là điều Alice đã thấy trong những thị kiến của mình, và tại sao sự hiện diện của cô gái này lại có thể xoa dịu những tiếng ồn trong đầu anh một cách kỳ diệu đến vậy.
Những tiết học còn lại trong ngày trôi qua chậm như rùa bò. Sylvia cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cô lơ lửng ở đâu đó xa xôi, có lẽ vì thiếu vắng tiếng cười trong trẻo của Mia, hoặc cũng có thể... Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đôi mắt màu hổ phách của Edward cứ hiện lên trong tâm trí suốt cả ngày, như một bức tranh được vẽ bằng những sắc màu không thể phai mờ. Nó không phải là một cảm giác tệ, mà giống như một sự chờ đợi mơ hồ, một điều gì đó sắp xảy ra mà cô không thể gọi tên.
Buổi chiều tan trường, dì Frances đã đợi sẵn ở bãi đậu xe, như thường lệ. Dì nhìn thấy Sylvia bước ra khỏi cổng trường, khẽ nhíu mày khi nhận ra vẻ mặt hơi lơ đãng của cháu gái.
"Syl, hôm nay sao rồi?" Dì Frances hỏi ngay khi Sylvia vừa bước vào xe, giọng điệu đầy vẻ quan tâm. "Trông con cứ như người trên mây vậy đó. Có chuyện gì hả?"
Sylvia khẽ thở dài, tay cô vô thức vuốt ve quai túi xách. "À... cũng không có gì đặc biệt lắm đâu dì." Cô ngập ngừng một chút. "Chỉ là... hôm nay con gặp một chàng trai ở lớp Lịch sử. Cậu ấy... trông rất quen. Cứ như con đã gặp ở đâu đó rồi ấy, nhưng lại không tài nào nhớ nổi." Cô nhìn dì, ánh mắt chất chứa sự bối rối và tò mò.
Dì Frances bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan lấp đầy không gian trong xe. Dì liếc nhìn Sylvia với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Ui chao! Con bé của dì lớn thật rồi! Đến tuổi yêu đương rồi đó hả? Có khi nào là 'tiếng sét ái tình' không?" Dì nói, giọng điệu đầy vẻ thích thú.
Sylvia lập tức đỏ bừng mặt. "Dì! Dì nói gì vậy chứ!" Cô vội vàng xua tay, cảm giác ngượng ngùng dâng lên tận mang tai. "Không có đâu mà! Con chỉ thấy lạ thôi! Mà dì ơi, hôm nay dì có muốn ăn gì đặc biệt không? Để con nấu cho dì nhé!" Cô nói nhanh, cố gắng chuyển đề tài câu chuyện một cách lộ liễu nhất có thể.
Dì Frances lại cười phá lên, lắc đầu, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. Dì hiểu Sylvia đang ngượng, và cũng thấy thú vị với sự đáng yêu đó của cháu gái.
Chiếc xe của dì Frances vừa đỗ xịch trước cửa nhà, Sylvia đã vội vàng mở cửa, bước xuống. Dì Frances cũng nhanh nhẹn theo sau, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh. Cả hai cùng đi thẳng vào bếp, nơi ánh đèn vàng ấm áp đang chiếu sáng căn phòng.
Sylvia đặt túi xách xuống bàn, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một kệ gia vị nhỏ gắn trên tủ bếp, gần cửa sổ. Trên đó, lỉnh kỉnh đủ thứ chai lọ, đầy những loại thảo mộc khô với đủ màu sắc và hình dạng khác nhau, từ những chiếc lá xanh sẫm, những cánh hoa khô màu tím, đến những cành cây nhỏ xù xì. Chúng trông rất khác biệt so với những lọ gia vị thông thường, như thể chúng thuộc về một thế giới khác vậy. Cô tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào một lọ thảo mộc, cảm nhận sự khô ráp của nó.
"Ủa, mấy cái này là gì vậy dì?" Sylvia tò mò hỏi, ánh mắt dán chặt vào kệ gia vị, giọng cô đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò.
Dì Frances quay lại, nhìn theo ánh mắt Sylvia. "À, mấy cái đó hả con? Hồi chiều dì đi siêu thị, thấy nó hay hay nên mua đại đó. Dì cũng chẳng biết tại sao lại mua, chỉ nghĩ chắc con hoặc bà Weber sẽ cần để nấu ăn nên cứ mua hết một đống để ở nhà." Dì nói, giọng điệu hơi lơ đãng, như thể chính dì cũng không hiểu được hành động của mình.
Sylvia tiếp tục quan sát, ánh mắt cô lướt một lượt qua từng loại thảo mộc. Từng cái tên, từng công dụng, từng cách kết hợp... chúng cứ thế hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức kinh ngạc. Như thể cô đã biết chúng từ rất lâu rồi, đã từng dùng chúng vô số lần. Đó là một loại cây dùng để làm dịu cơn sốt, kia là lá cây giúp an thần, và loại hoa tím kia có thể dùng để chữa lành vết thương. Cô không nói gì với dì Frances, chỉ khẽ ghi nhớ những điều đó. Sylvia không biết liệu mình có thật sự biết chúng là gì hay không, hay đó chỉ là những suy nghĩ chợt lóe lên, một phần của những giấc mơ kỳ lạ gần đây.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn dì Frances đặt mấy thứ đồ mới mua vào tủ lạnh. Sau đó, Sylvia chọn nấu một vài món đơn giản mà trước đây cô từng nấu với mẹ, món sườn nướng mật ong và súp bí đỏ. Mặc dù nấu những món chính không phải sở trường của cô lắm, cô thích làm bánh hơn, nhưng thức ăn cũng không đến nỗi nào, ít nhất là trông có vẻ ổn.
"Dì cứ làm việc đi, hôm nay để con nấu bữa tối." Cô mỉm cười với Frances, người vẫn đang loay hoay với đống tài liệu khảo cổ chất đống trên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ.
Trong lúc đợi thịt được ướp, Sylvia chợt nghĩ đến bánh. Cookies mật ong. Một cái tên bất chợt bật ra trong đầu cô. Cô không biết vì sao mình lại muốn làm loại bánh này, nhưng một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ cứ dấy lên. Cô nghĩ rằng mình có thể đem bánh đến tặng bạn bè vào ngày mai, cho Mia, Alex, và Lucas.
Bột mì, đường, bơ, mật ong từng nguyên liệu được đong đếm cẩn thận trên chiếc cân cũ. Sylvia làm việc trong im lặng dễ chịu, thỉnh thoảng ngâm nga những giai điệu quen thuộc mẹ thường hát. Những ngón tay thon dài của cô nhào nặn bột một cách điêu luyện, để lại những vết bột mì trắng xóa trên má khi vô tình chạm vào. Mùi bánh nướng dần lan tỏa, ấm áp như một cái ôm từ ký ức xa xăm.
Tranh thủ lúc rảnh tay, Sylvia lấy điện thoại ra. Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn cho Mia:
"Cậu khỏe chưa? Hôm nay có bài tập lịch sử về dị giáo và niềm tin cổ xưa tại Tây Bắc Mỹ. Làm theo cặp."
Điện thoại rung lên gần như ngay lập tức, màn hình sáng lên với tin nhắn của Mia. "Mình ổn rồi, chỉ là cảm cúm thôi. Vậy cậu ghép cặp với ai?"
Sylvia đánh máy, ngón tay hơi ngập ngừng trên bàn phím: "Edward Cullen."
Ba dấu chấm hiện lên, rồi một loạt tin nhắn dồn dập như mưa rào:
"CÁI GÌ????"
"Edward á???"
"Cậu ta chưa bao giờ làm việc nhóm với ai cả!!!"
"OMG Syl ơi kể chi tiết đi!!!"
Tiếng chuông lò nướng vang lên đúng lúc, cứu Sylvia khỏi phải trả lời ngay. Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống để lấy bánh ra. Mùi vanilla và mật ong tỏa hương thơm ngát, quyện với không khí ẩm ướt đặc trưng của Forks. Cô cẩn thận xếp những chiếc cookie vàng ươm, còn ấm nóng vào hộp, để riêng một phần cho ngày mai.
"Ngon đấy." Frances với lấy một chiếc cookie vừa nguội, nhai ngon lành, để lại vài mảnh vụn trên đống tài liệu. "Con định mang đi cho bạn bè à?"
"Vâng." Sylvia gật đầu, cố không nghĩ đến việc liệu Edward có thích cookie không, hay liệu anh có ăn bánh ngọt không. "Con nghĩ Mia sẽ thích món này." Cô nói thêm, cố che giấu sự bồn chồn trong giọng nói.
Sylvia ngồi xuống bên cửa sổ, tiếng mưa rả rích tạo nên một giai điệu êm dịu, hòa quyện với mùi bánh ngọt còn vương vất trong không khí. Cô cầm điện thoại lên, những ngón tay vẫn còn vương mùi bơ và vanilla thơm ngát.
"Không có gì đặc biệt đâu. Mọi người đã có nhóm hết rồi, chỉ còn mình và Edward. Cô Darrel ghép chúng mình vào một nhóm thôi." Sylvia gõ từng chữ, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, mặc dù tim đập nhanh hơn một chút khi gõ tên anh. "Mai cậu đi học, mình kể chi tiết sau nhé. Mau khỏe nhé."
Mia trả lời bằng một loạt emoji thể hiện sự phấn khích - mặt cười, trái tim và những biểu tượng hào hứng khác, kèm theo lời hứa sẽ không bỏ lỡ một chi tiết nào vào ngày mai. Sylvia mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên, lắng nghe tiếng mưa.
Sau bữa tối ấm cúng với món sườn nướng và cookie tráng miệng, Sylvia để nước ấm xối lên người, những giọt nước mang đi mệt mỏi của một ngày dài. Hơi nước mờ ảo phủ kín gương như một tấm màn mỏng manh, phản chiếu những suy nghĩ mông lung trong đầu cô về dự án sắp tới và người bạn cùng nhóm bí ẩn của mình.
Trên chiếc giường êm ái, Sylvia xếp ba cuốn sách dày cộp mà Frances đã đưa cho - "Lịch Sử Vùng Olympic Peninsula", "Những Huyền Thoại Bộ Lạc Quileute" và "Tín Ngưỡng Cổ Xưa Tây Bắc Mỹ". Mỗi cuốn đều có mùi giấy cũ đặc trưng và những trang sách ngả vàng theo thời gian. Cô lật từng trang một cách cẩn thận, đánh dấu những đoạn có thể dùng cho dự án bằng những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc.
Ngón tay Sylvia lướt trên những dòng chữ kể về các nghi lễ cổ xưa, những câu chuyện về ma thuật và sinh vật huyền bí. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ tạo bóng lung linh trên trang sách, như đang kể những câu chuyện riêng của chúng. Cô cố tập trung vào nội dung, nhưng tâm trí cứ vẩn vơ về cuộc gặp ngày mai. Cảm giác háo hức kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng mỗi khi cô nghĩ đến việc sẽ làm việc cùng Edward, đến việc được nghe giọng nói trầm ấm của anh thảo luận về những huyền thoại cổ xưa này.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Sylvia lẩm bẩm, vỗ nhẹ má để tập trung trở lại. Má cô ấm lên dưới những ngón tay. Cô đặt cuốn sách xuống, với tay tắt đèn. Trong bóng tối dịu nhẹ, những câu chuyện cổ xưa về ma thuật và linh hồn vẫn còn văng vẳng, quyện với hình ảnh đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đã theo cô suốt cả ngày, như một giai điệu không thể dứt trong tâm trí.
Sylvia chìm vào giấc ngủ sâu, những trang sách cổ xưa và câu chuyện huyền bí dần tan biến vào màn đêm như sương khói. Mùi của những trang giấy cũ còn đọng lại trên đầu ngón tay, hòa quyện với hương gỗ thông từ khu rừng bên ngoài cửa sổ. Trong cơn mộng mị, cô thấy mình bước đi trên thảm lá khô dày, tiếng sột soạt vang lên dưới từng bước chân như một bản nhạc cổ xưa. Mái tóc của cô dài hơn bình thường, bay nhẹ trong làn gió đêm lạnh lẽo như một tấm màn lụa đen huyền bí.
"Selene..."
Sylvia không hề ngạc nhiên. Cái tên ấy, dường như đã quen thuộc với cô từ rất lâu rồi. Cô cứ thế bước đi, tiến sâu hơn vào khu rừng. Những thân cây thông cao vút như những cột đá khổng lồ, che khuất ánh sáng.
Trong bóng tối mờ ảo của đêm trăng, đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn thẳng vào cô, ánh lên sự quan tâm và một nỗi nhớ sâu thẳm. Ánh sáng từ đôi mắt ấy tỏa ra một vẻ đẹp ma mị, nguy hiểm nhưng lại kỳ lạ quen thuộc, như một ký ức xa xăm đang cố gắng trỗi dậy. Bóng người bước ra từ bóng tối, cao lớn và thanh thoát, mỗi cử động đều mang một vẻ duyên dáng siêu phàm.
Giọng nói lại vang lên, trầm thấp và du dương, bằng một thứ tiếng Pháp cổ mà Sylvia chẳng hiểu sao mình lại có thể hiểu được trọn vẹn từng câu chữ: "Tu n'as pas peur, n'est-ce pas?" (Em không sợ, đúng không?)
Sylvia cảm nhận bản thân chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười thanh thoát và đầy tự tin. Cô đưa tay lên, những ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt người kia. Làn da lạnh buốt như băng, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến rợn người, một sự kết nối đã vượt qua thời gian.
"Non," cô đáp, giọng nói của cô cũng nhẹ bẫng bằng tiếng Pháp cổ, "Je sais que tu ne me feras pas de mal." (Không, em biết anh sẽ không làm hại em.) Cô đáp lại, giọng nói dịu dàng và chắc chắn như thể được thốt ra từ một phần sâu thẳm trong tâm hồn. Những từ ngữ tuôn ra từ môi cô một cách tự nhiên, như thể chúng đã được cất giữ trong tim cô từ rất lâu, chờ đợi khoảnh khắc này để được thốt lên một lần nữa.
Bóng người kia nghiêng đầu, ánh trăng len lỏi qua tán cây rọi xuống khuôn mặt anh như một tấm màn ánh sáng bạc. Trong khoảnh khắc ấy, Sylvia cảm thấy trái tim mình ngừng đập, thời gian như đứng lại. Cô có thể thấy được đường nét quen thuộc của gò má cao, của đôi môi đang hé mở như muốn thì thầm một lời tỏ tình từ quá khứ xa xăm...
Sylvia bật dậy, hơi thở gấp gáp và trái tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, và vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay cô đang nhói đau như bị thiêu đốt. Qua khung cửa sổ, ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng, như một lời nhắc nhở về giấc mơ kỳ lạ vừa qua, về một tình yêu và một số phận đã được định sẵn từ kiếp trước. Những từ bằng tiếng Pháp cổ vẫn còn văng vẳng bên tai như một bản tình ca cổ xưa, nhưng khi cố gắng nhớ lại, chúng trôi tuột đi như cát qua kẽ tay, chỉ để lại trong lòng cô một nỗi nhớ mơ hồ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com