Chương 1・Tiên nữ【H】
Editor: Eira
Beta-er: An Nhiên
________________
[2635 Từ]
Căn phòng tối chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc, không ngừng không ngừng tăng lên.
Thị giác bị hạn chế làm thính giác càng thêm nhanh nhạy, thậm chí xúc giác cũng mạnh mẽ hơn.
Bên tai là tiếng hô hấp hỗn loạn lại thô nặng, môi lưỡi dò tìm nhau phát ra tiếng nước "chậc chậc", trên người lại bị cọ xát nhè nhẹ, làm người ta khát vọng mạnh một chút, lại nhiều một chút.
Giữa yết hầu đột nhiên phát ra thanh âm, ưm một tiếng rất rõ ràng.
Ngay sau đó là tiếng thở dài không thể nghe thấy, trầm thấp mà mở miệng: "Hắn...... Vừa rồi có phải hay không chạm qua nơi này?"
Âm cuối hơi lên cao, gợi cảm lại mê ly.
Tô Chước cả người run rẩy, cái tay mới vừa véo bên hông cũng không nhanh không chậm mà vuốt ve ở ngoài miệng hắn, xúc cảm trên môi vừa mềm vừa ướt, chợt xa chợt gần chạm nhau.
Cô đặt tay trên cánh tay của hắn, hơi hơi dùng sức, muốn cho môi không có kẽ hở cùng hắn dán sát ở bên nhau.
Nhưng hắn càng không như mong muốn của cô, nghiêng đầu ở bên tai cô nỉ non: "Ân? Có phải hay không?"
Hỏi lại vấn đề vừa rồi, vẫn không chịu bỏ qua.
Tô Chước muốn nói chuyện lại bị hắn đưa đầu lưỡi cứng rắn đảo qua vành tai mềm mại, nhất thời lại mê thần.
"...... Ân......" Trong cổ họng đáp nhẹ, quấn lấy âm khí rên rỉ, "Anh nói ai nha?... Chung Khâm Tích...... Còn chưa chạm qua nơi này..." Nói rồi đem tay đang đặt bên hông kéo lên trước bộ ngực phập phồng.
Bàn tay bị túm lên cũng không do dự nửa phần, không chút khách khí mà vuốt ve.
Ngoài miệng nhẹ a một tiếng: "Có phải thiếu phạt hay không?... Ách?"
Tô Chước eo mềm mại hướng lên trên cọ cọ, ngoài miệng như mong muốn đến gần môi hắn, trên dưới mút lấy, đầu lưỡi chạm chạm, đi vào lại ra ngoài cọ vài cái, mới ra tiếng: "... Muốn... Anh" tràn đầy ý vị làm nũng.
"Đúng không......" Tiếng hắn vững vàng, nhiễm đầy dục vọng, đầu lưỡi dùng sức mút môi cô.
Trên tay không hề ngừng lại, từ trên cổ áo chữ V đi xuống, bàn tay đến chỗ trơn trượt xoa nhẹ vài cái, cảm giác không đã ghiền, gỡ hai miếng dán trước ngực cô ra. Viên anh đào màu đỏ lập tức bị nắm lấy, nhẹ nhàng chậm chạp dùng đầu ngón tay khảy nó, sau lại dùng cả bàn tay bao trùm lên.
Nhẹ vân vê hồng châu ở trong bóng tối, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng xúc giác tồn tại lại không có cách nào bỏ qua. Hắn rút bàn tay ra, ngón trỏ kéo cổ áo xuống mấy tấc, cúi đầu dễ như trở bàn tay ngậm lấy hồng châu.
"Ân... Ân......" Tô Chước theo bản năng hướng ngực về phía trước, ngón tay mảnh khảnh từ cổ lại đưa vào trong quần áo hắn.
Chính là dùng lực như thế nào cũng vào không được, gấp đến độ đỏ mắt, hừ hừ: "... Cà vạt."
Đầu ở trước ngực cô nâng lên, không nhịn được cười ra tiếng, tự mình tháo cà vạt, lại thuận tay mở ba cái cúc áo. Sau đó lại kéo bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Tô Chước, từ cổ áo được cởi bỏ trượt vào, mở miệng: "Vừa lòng sao?"
"Hừ..." Tô Chước ngoài miệng hừ, thân thể lại hơi hơi nâng lên, hôn môi hắn không biết thoả mãn.
Hắn chủ động thừa nhận nụ hôn của cô, hai tay ở trên mông sờ soạng, dùng sức xoa nhẹ hai cái, liền nhấc làn váy lụa của cô lên, hai tay chui vào váy. Sờ đến quần an toàn tay lại tiếp tục đi xuống, từ sau mông chuyển đến giữa hai chân động.
Theo bản năng, Tô Chước siết thật chặt gốc đùi, nhưng hắn không thèm để ý, lại động hai cái, ngón trỏ nhẹ nhàng chậm chạp mà cọ qua vải dệt, vừa lòng nghe được tiếng rên rỉ. Cười khẽ: "Nhanh ướt như vậy......"
"...Ướt......" Tô Chước nhỏ giọng hừ.
Tay hắn từ ống quần an toàn hướng lên mà đi vào, đụng tới quần lót ướt át một mảnh, trên tay lại mạnh thêm vài phần: "Còn chưa đủ đâu..."
Tô Chước dựa vào trên người hắn, chân cũng dùng sức kẹp lấy ngón tay hắn, làm hắn khó có thể động.
Đơn giản bất động, chỉ chừa ngón tay cái ấn ở dưới, dùng sức một chút, lại vặn vẹo một chút, lặp lại vài lần, sau đó lực độ kẹp lấy tay hắn cũng dần dần mất. Ngón trỏ kéo quần lót ướt dầm dề xuống, ngón giữa xuyên qua một mảnh rậm rạp, chậm rãi ấn vào hoa huyệt ướt át không chịu nổi.
Trước mắt như cũ vẫn là một mảnh tối đen, tiếng rên rỉ đứt quãng, xúc giác mẫn cảm làm cảm quan càng lớn hơn.
Tô Chước một tay ôm lấy vai hắn, một tay đặt ở trước ngực hắn vô lực khảy, chỉ cảm thấy đầu ngón tay thật dài kia chạm qua hai cánh môi, điểm qua hoa hạch, sau đó lại tiến quân thần tốc, ở trong vách ngăn tầng tầng lớp lớp va chạm lung tung.
Va chạm lung tung mà chồng chất cho cô thêm khoái cảm: "Ách...... Ân... Chậm một chút."
Quả thực chậm lại, rồi lại lấy đầu ngón tay ở trong vách cọ một chút, một hồi cắm vào một hồi rút ra, lại bị cảm giác hư không tràn đầy, muốn mạnh một chút mau một chút, sau đó liền tới......
"Ân... Hừ hừ... Đừng......"
Nghe cô bất mãn hừ hừ, hắn trực tiếp cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy đầu lưỡi Tô Chước không ngừng dùng sức mút, ngón tay cũng bắt đầu dùng sức. Không biết đã ra ra vào vào bao nhiêu lần, cuối cùng ngón tay cái hắn ấn hoa hạch xoay tròn, cảm nhận cả người cô run rẩy hưởng thụ cao trào.
Đầu ngón chân trong giày cao gót màu đỏ căng thẳng hết sức sau lại từ từ buông lỏng ra, thong thả đến toàn bộ thân mình Tô Chước không còn sức lực, treo ở trên người hắn.
"Thoải mái không?" Hắn một tay nâng thân thể của cô, một tay chầm chậm từ dưới thân cô lấy ra ngoài.
Tô Chước nâng nâng mí mắt lên, hé miệng ngậm lấy sườn cổ của hắn, dùng sức cắn lên, sau một lúc lâu mới lười biếng mở miệng ra. Lẩm bẩm nói: "Không thoải mái....." Tay cô đặt ở trên đỉnh quần tây của hắn, giọng điệu mị hoặc nói nói, "Phải dùng nơi này mới có thể thoải mái...... A..."
Hắn kêu rên một tiếng, hơi thở dốc, hai tay nâng mông cô lên, Tô Chước thuận thế kẹp lấy vòng eo treo ngồi trên người hắn, miệng không nhịn được mà hôn hôn hắn.
Sắp làm bước tiếp theo, hai người đột nhiên ngừng lại.
"Cạch cạch cạch" tiếng đập cửa không ngừng.
Tô Chước nhướng mày, nhìn cũng không cần nhìn hướng giữa mày đang nhăn lại của hắn mổ một ngụm, ngoan ngoãn mà từ trên người hắn xuống, như con mèo nhỏ đi hai bước vào toilet.
Nhìn thấy cô đóng cửa toilet lại, hắn mới xoa nhẹ mặt một phen, xoay người đi mở cửa.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Sumi đứng ở trước cửa phòng hắn.
Không chờ hắn nói chuyện, Sumi đã mở miệng: "Tôi biết anh rất mệt, nhưng mà 11 giờ nhà sản xuất《 Về Tổ 》 muốn gặp anh, giải thưởng của anh tôi cho Tiểu Tần sắp xếp lại, quần áo cũng thay cùng nhãn hiệu đang hợp tác đi, nhớ mở điện thoại đừng để cho chúng tôi không gọi được anh." Người trong cửa gật gật đầu đầu, u oán một câu: "Hiện tại đã 9 giờ 30 tối, cô nói 11 giờ còn có người muốn gặp mặt?"
"Không sai, anh còn một tiếng mười phút." Sumi nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt quét qua người hắn một cái, "Cho dù quần áo không cần phải trả lại anh cũng không thể tùy ý như vậy đi?"
Cúi đầu mắt nhìn qua áo sơ mi và cà vạt hỗn loạn, tây trang nhăn nheo, hắn cũng không quan tâm, nhấp môi mang theo ý vị mờ ám.
"Cơ mà, đêm nay rất mãnh liệt a ~" nói rồi ác ý nhìn hắn.
Hắn duỗi tay sờ sờ dấu vết ở trên cổ bị lộ ra ngoài, cong môi cười cười, "Được rồi, cô đi đi."
"Một hồi nhớ che một chút, không muốn ngày mai lại nghe thấy tin ' Chung Khâm Tích sau khi đoạt được giải thưởng liền bắn pháo ăn mừng '."
Tuy rằng sự thật là như thế.
Chung Khâm Tích đối diện với mắt trợn trắng của cô, muốn tùy tay đóng cửa, Sumi lại giơ tay lên ngăn lại: "Quan trọng nhất, phòng đối diện chính là của đối thủ một mất một còn của anh, vừa rồi tôi nhìn thấy trợ lý Tô Chước đi ra."
Chung Khâm Tích cúi đầu nghiêm nghiêm túc túc nhìn Sumi, hỏi lại: "Tôi sợ cô ấy?"
Sumi "Xuy" một tiếng: "Anh không sợ tôi sợ, tận lực không cần đối mặt xảy ra xung đột, OK? Tôi không muốn lại nhìn thấy đầu đề xuất hiện ' Ảnh đế Chung Khâm Tích cùng hoa đán nổi tiếng Tô Chước vung tay đánh nhau '."
"Việc cô không muốn cũng thật nhiều, đã biết, cô đi đi." Lại lần nữa ra "Lệnh đuổi khách".
Sumi lại liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay mình nhanh chóng chạy lấy người, rốt cuộc không thể bị người khác nhìn thấy ảnh đế quần áo hỗn loạn bộ dáng đầu bù tóc rối này.
Đem cửa phòng đóng thật mạnh lại, Chung Khâm Tích mở đèn phòng sau bức màn, rồi mới xoay người mở cửa toilet.
Sau đó liền gặp phải tấm lưng trắng bóng trong phòng tắm. Tô Chước mặc bộ váy lụa màu xanh, phía trước được thiết kế cổ chữ V phía sau lưng có khóa kéo, toàn bộ đều bị che đậy, là một kiểu dáng bảo thủ nhưng lại xứng với làn da trắng nõn như ngọc của Tô Chước, có vẻ phá lệ tiên khí.
Mà hiện tại, phía sau lưng khóa kéo bị kéo xuống, kéo dài thẳng tắp đến rãnh mông một mảnh trắng nõn, vọt đến tầm mắt của Chung Khâm Tích, cơ thể này thật là nhìn bao nhiêu lần đều thấy không đủ.
"Đừng cởi ra." Hắn tiến lên một bước, một phen ôm eo thon của Tô Chước, ở sau lưng cô mà hôn lên.
Tô Chước đứng thẳng thân thể, cầm lấy quần lót trong tay tùy ý ném sang một bên.
"Ở trên thảm đỏ thời điểm thấy nam nhân kia ôm em vừa xuất hiện, anh liền đặc biệt muốn...... Muốn em mặc chiếc váy này... Làm em." Hai từ cuối cùng ép tới đặc biệt nặng nề.
Cảm nhận được sau lưng truyền đến hơi thở nóng rực, Tô Chước trong mắt tràn đầy cười, mang theo âm cuối lười biếng gợi cảm hỏi hắn: "Vì sao?"
"...Đặc biệt thướt tha, sẽ làm anh cảm thấy chính mình như...... Làm tiên nữ." Nói xong, bản thân nhịn không được cười ra tiếng.
Tô Chước hai tay đặt trước ngực hắn một tay nắn bóp, hừ nhẹ ra tiếng: "Vừa rồi mới nghe anh nói, không sợ em?"
Chung Khâm Tích sửng sốt, ngay sau đó liền trả lời: "Sợ em, sao lại không sợ em?" Nói rồi hướng về trước hôn hôn cô.
Môi răng đan xen nhau, còn có tiếng nước róc rách, Tô Chước đón ý hùa theo hắn hai cái, hồi sau lại trốn đi, thu lại đầu lưỡi nghe tiếng nước, hỏi: "Sợ em cái gì?"
"Ân..." Trầm ngâm, vẫn là hôn không đủ, thế nào cũng phải hôn hôn mới thoải mái được, mơ mơ hồ hồ tiếp tục nói, "Sợ em...... Không cho anh làm."
Dứt lời, liền nâng vòng eo Tô Chước, một tay bế lên bồn rửa tay.
Hôn liền khó chia lìa, đầu lưỡi Tô Chước chui vào khoang miệng hắn, trên dưới quét loạn, không theo quy luật nào mà hôn. Trên tay cũng không nhàn rỗi cởi áo khoác, áo sơ mi của hắn, chờ sau khi hai người môi lưỡi tách ra, phần thân trên của Chung Khâm Tích đã để trần còn một cái cà vạt màu lam.
"Nhanh lên...... Anh thời gian cấp bách, chỉ có một giờ." Chung Khâm Tích nói xong liền tháo dây lưng cùng dây kéo quần, quần cởi ra được một nửa, đang kéo quần lót, đáng tiếc lại bị Tô Chước dùng một chân giữ lại.
Chung Khâm Tích nhướng mày nhìn cô.
Tô Chước đưa móng tay hồng nhạt lên cơ ngực rồi đến cơ bụng hắn, làm người ta hy vọng tiếp tục trượt vào. Cô lại cố tình dừng lại, dùng móng tay nhẹ nhàng cào phần lông trên eo bụng hắn.
Không chút để ý mà mở miệng: "Anh nói làm liền làm?"
Chung Khâm Tích ánh mắt âm trầm lại sâu thêm vài phần, nhiễm đầy ý vị tình dục, miệng cười khẽ: "Đương nhiên không, lúc nào không phải là do em cam tâm tình nguyện?"
Nói cho hết lời liền giữ chặt cái chân đang đạp lên người của cô, vòng ở sau thắt lưng, một bàn tay cởi quần một tay khác lấy chân cô ra, đem váy lụa kéo xuống bên hông, liền trực tiếp đâm vào.
"Ân...... Anh không biết xấu hổ..." Tô Chước nhíu mày cảm nhận sự va chạm căng đầy.
Chung Khâm Tích lại chạm thật mạnh vài cái, mở miệng: "Ừ, anh không biết xấu hổ."
"Ân...... Kia, anh nhẹ chút......"
"Được, nhẹ......" Nhưng lại mạnh thêm vài phần.
Hạ thể được vách tường ấm nóng bao bọc lấy, mỗi lần động một tấc là thoải mái muốn chết, lúc này chỉ nghĩ càng thoải mái hơn, nào nói nhẹ lại là có thể nhẹ lại?
Tô Chước rầm rì bị đỉnh, quần áo đều bị lấy xuống, bầu ngực bị hắn tùy ý xoa nắn, tựa thoải mái lại tựa không thoải mái.
Ra ra vào vào đều nghe được tiếng nước phụt phụt, Tô Chước mới rên rỉ: "Anh cẩn thận...... Quần áo nha...... Vẫn còn, ân...... Còn..."
Trong miệng ngậm lấy nhũ thịt, đầu lưỡi đảo qua nhũ tiêm, sau một lúc lâu, mới bỏ ra ngẩng đầu lên, nhìn quả anh đào diễm diễm thủy linh linh, Chung Khâm Tích nói: "Sẽ không, về sau còn mặc cái này mà làm."
Nói xong liền đem Tô Chước đổi tư thế, để cô đối mặt với gương trên bồn rửa tay, chuyển thành tư thế từ phía sau.
Tô Chước nhìn thấy trong gương hai người ánh mắt mê ly nhiễm đầy dục vọng, quay đầu lại muốn hôn hắn, Chung Khâm Tích lập tức cúi thấp đầu hôn lấy cô. Hạ thân luật động càng nhanh, một bàn tay nhéo ngực cô, một bàn tay ở chỗ hai người đang dính vào mà xoa vuốt.
Trong miệng mơ mơ hồ hồ nói: "Lão bà...... Yêu em..."
• 11/8/2019 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com