𝐄𝐩.𝟏 : Sự thay đổi rõ rệt
Sunghoon vẫn còn nhớ như in bản thân mình lúc trước như thế nào, cái tôi cao vút, cái tính láu cá nghịch ngợm, chỉ thích đi trêu mấy đứa con gái ở trường và là một thánh chuyên gia đi học muộn
Chính vì suốt ngày đi học muộn nên cậu chính là thủ phạm của việc hạ thấp điểm thi đua của cả lớp.. Đã vậy, cậu lúc nào cũng chạm trán với một bà chị phụ trách vừa khó tính lại vừa hay nhăn nhó trông như một bà cụ non, vậy nên cứ thấy cậu tới muộn là hạ điểm thi đua từ thấp lại thành thấp nữa. Cả lớp không ngừng cảm thấy cay cú vì Park Sunghoon..
Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy hàng ngày, đến trường muộn, gặp bà chị phụ trách già khoắm, bị đứng phạt tại lớp sau buổi học, hạ điểm thi đua lớp xuống một cách trầm trọng. Cho tới một ngày nào đó.. Một ngày mà cậu cho là cậu sẽ luôn lưu giữ mãi trong tim..
Đó chính là cái ngày cậu được nhìn thấy cô lớp trưởng..
"Eo ơi đùa chứ cái thằng này- JAKE?!"
"Chờ tao tí coi!?! Mày chạy nhanh vãi cả linh hồn..!!"- Sunghoon đảo mắt sau lời than thở mệt mỏi của thằng bạn thân mình, vẫn đứng giậm chân chờ Jake tới chỗ mình, nơi phía sau trường học
"Mày nên tới đây lẹ trước khi tao cười thẳng vào mặt mày!"- Sunghoon cười ha hả- "Gớm~ Ai bảo đi mang theo người đống múi cơ ra giờ chạy cũng chậm nữa! Phải như tao đây này, được cái thuận lợi là cái chân dài"- Cậu cà khịa Jake tiếp
"Bạn bè mà thế đấy, mày im mồm cho tao!"- Jake chạy thật nhanh tới chỗ Sunghoon với vẻ mặt khó chịu. Sau đó, Jake liền cúi người xuống để cậu trèo được qua bức tường chắn ấy, và rồi cầm balo cùng với mình, chờ cho Jake nhảy qua kịp
Sunghoon cười khẩy với hai con mắt tròn xoe nhìn về phía trường mình
"Jake, mày thấy có gì khác biệt ở đây không?!"
"Thấy mẹ gì???.."- Jake lớ ngớ không hiểu ý bạn mình
"Cái bà chị phụ trách làu càu trước bây giờ không còn thấy ở đây nữa!"- Sunghoon cắn môi trong hạnh phúc- "Tụi mình lần này thoát được tội là cái chắc rồi~"
"Chà được lắm!!"- Cả hai người cười rồi bắt đầu chạy thật nhanh vào trường mình, tưởng rằng không có ai đang ở đây thì di chuyển sẽ dễ dàng hơn nhưng cho tới khi-
"Xin chào ạ."- Một câu nói phát ra từ đằng sau cả hai, khiến họ hét toáng lên vì giật mình. Sunghoon chưa kịp chửi thẳng vào mặt người ấy thì đã liền im lặng và đứng yên đó với khuôn mặt đờ đẫn..
Lần này không phải là chị phụ trách già già kia tóm được hai người. Mà là một cô gái trông rất lạ mặt, để tóc xoã ngang vai nhưng được vén sang hai bên vành tai, đôi mắt sáng long lanh, đen láy, da trắng trẻo hồng hào, đôi môi đỏ mọng, thân hình thon gọn nhưng trong không quá là gầy gò..
"Trông...Trông bạn lạ quá nhỉ??"- Jake hỏi một cách hồn nhiên
"Tôi là học sinh mới. Tôi được đảm nhiệm vai trò là lớp trưởng lớp D và đồng thời đảm nhiệm vai trò làm phụ trách của khối. Thực ra hôm nay phải là chị Yoonhwa đứng ở đây và làm nhiệm vụ của mình nhưng chị ấy xin nghỉ ốm, nên tôi xin làm thay cho"
Sunghoon cười tươi
"Hay quá! Vậy là tụi mình cùng lớp!"
"Ồ, thì ra hai cậu lớp D luôn à?"
Cô cười nhẹ khiến tâm trí của Sunghoon phát điên. Đột nhiên cô gái ấy lại khiến Sunghoon như này, đó là một chuyện hiếm gặp trong đời mà cậu từng trải qua
"Khoan?? Sao bạn mới vào mà đã được đảm nhiệm làm tận hai vai trò luôn vậy??!"- Jake hỏi tiếp
"Thế mà mày cũng hỏi được? Vì bạn xứng đáng chứ sao?"
"À không, cái này.. thực ra tôi cũng không biết nữa"- Cô giải thích- "Xin lỗi nếu các cậu thấy khó chịu nhưng theo nội quy nhà trường thì không có chuyện đi học muộn được nên các cậu sẽ phải chịu phạt đứng ở góc lớp.. Sau tiết cuối"
Trời ạ, giờ mới nhớ ra....
Cả hai nhìn nhau rồi thở dài
"Ừ, vậy thôi, đứng ở góc lớp thôi, tôi sẽ không trừ điểm thi đua của lớp đâu, vì tôi mới là một học sinh mới ở đây"
"Ui!!"- Jake thốt lên rồi ngó nghiêng xung quanh- "N-Như vậy liệu có ổn không thế??"
"Không sao đâu, chuyện này chỉ xảy ra duy nhất một lần thôi, nên cứ coi như hôm nay là ngày may mắn đi..! Giờ thì vào lớp thôi, cô giáo vẫn chứ vào lớp đâu"
Nói vậy rồi cô bỏ đi. Sunghoon thì vẫn đứng im như chưa kịp hiểu được rõ chuyện gì vừa xảy ra, vì hầu hết mọi sự chú ý vừa nãy cậu đều dành cho cô lớp trưởng mất rồi, cậu nhe răng cười rồi hỏi luôn
"Tiện thể cậu giới thiệu cho tụi tôi một chút về cậu được không vậy, lớp trưởng??"- Cô dừng chân rồi quay lại nhìn cả hai người với nụ cười ấm áp
"Kang Yireol.."
Kang Yireol, một cái tên thật đẹp và mang lại nhiều sự chú ý tới cả học sinh lẫn giáo viên toàn trường vì câu chuyện được đảm nhiệm làm lớp trưởng và phụ trách khối ngay sau khi đăng kí vào học. Điều này đã khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ với năng lực của cô, nghĩ rằng cô được ai đó thiên vị thì mới được làm lớp trưởng như vậy. Yireol biết điều đó, cô biết mọi người đang xì xào bàn tán sau lưng cô, nhưng thay vì buồn bực, cáu tức hay hét bảo mọi người im đi thì cô lại có câu nói..
"Nếu như mọi người chưa thể tin vào khả năng làm lớp trưởng của tôi hay thậm chí nghĩ tôi không xứng với cái tên lớp trưởng thì đó là một điều rất bình thường, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người thấy để mọi người có thể tin cậy vào khả năng làm lớp trưởng của tôi. Nếu tôi có gặp sai sót gì, mong mọi người sẽ giúp tôi chỉnh sửa lại"
Không có sự ức uất, không có cái tôi cao ở đây, chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng và không còn bàn tán gì nữa. Giọng nói của Yireol nghe thật trầm ấm, mê hoặc, không quá thỏ thẻ nhưng không quá to tiếng, một giọng nói đầy khoẻ khoắn, mang lại sự dễ chịu tới tất cả mọi người, đặc biệt là Sunghoon. Với Sunghoon, chỉ cần nghe giọng nói của cô là đã có thể hiểu rõ là cô rất xứng với cái tên lớp trưởng, cậu muốn giúp đỡ cô nhiều hơn, cậu muốn được nghe từng mệnh lệnh, từng yêu cầu mà cô giao cho cậu, chỉ cần được tiếp cận với cô là được. Có thể hiểu rằng Sunghoon khi đó cảm nắng Yireol đến mức nào
Từ cái ngày ấy, cô lớp trưởng không ngừng nỗ lực thể hiện tài lẻ của mình, và đã khiến mọi người luôn há hốc mồm sốc nặng. Giỏi đủ các thể loại môn, thậm chí mấy bài nâng cao cũng không thể làm khó cô. Không chỉ vậy, cô còn rất giỏi đủ loại môn thể thao và giỏi cả hoạ, âm nhạc. Nói chung ra là cô giỏi hết tất cả mọi thứ
"Chúa ơi tôi chưa từng thấy ai đỉnh như Yireol bao giờ!!"
"Tụi mình cứ nói xấu con bé giờ bị quật cho sấp mặt!!"
"Oa giỏi thế này mình hỏi bài là đã lắm~"
"Đây đúng chuẩn gu bạn gái mà mọi người cần luôn!"
"Chào cậu, Sunghoon ssi."- Cô mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào Sunghoon sau khi thấy cậu đặt chân vào lớp rồi lại miệt mài viết bài tiếp. Tim của cậu cứ đập thình thịch liên hồi- "Hôm nay dậy sớm nhỉ? Có thay đổi hơn rồi đấy.."
Sunghoon nghe vậy mà cũng tủm tỉm cười, tự khen chính mình.
"Tại lớp trưởng mà tôi mới thay đổi vậy đấy.."
Yireol có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cảm ơn cậu
"Lớp trưởng đúng là đỉnh cao ghê ấy"- Sunghoon khen ngợi cô
"À.."- Cô cười khúc khích- "Cũng không có gì quá đâu, chỉ là muốn được mọi người tin cậy mình hơn thôi..!"
Sau khi đặt balo xuống, Sunghoon chợt cảm thấy ấm áp, mặc dù giờ trong lớp chỉ có cậu và lớp trưởng, nếu đứng gần cô thì cậu sẽ không thể kiểm soát được mình mà cảm thấy lo lắng (cậu là người hướng nội nên cũng khó có thể bắt chuyện dễ thế được), thế nhưng chỉ cần đứng xa, ngắm nhìn cô đang viết bài và nói chuyện như vậy là đủ lắm rồi. Cậu lại ngập ngừng hỏi cô lần nữa
"Liệu.. lớp trưởng nghĩ tôi có thể như lớp trưởng một ngày nào đó không?.."
"Sao cậu đột nhiên hỏi vậy?"- Cô nhíu mày, mắt vẫn đang để ý tới bài vở
"C-Chỉ là câu hỏi ngẫu hứng thôi.."- Sunghoon đỏ mặt, chắc có vẻ cậu học không ra gì nên đến lúc hỏi cô mới khó hiểu tới vậy
"..Ý là, cậu không cần phải hỏi tôi như vậy."- Cô dừng rồi lại nói tiếp- "Nếu tôi làm được thì tức có nghĩa cậu cũng sẽ làm được thôi? Không có gì là không thể, phải chứ?"
Lời nói nhẹ nhàng ngọt rót tai, nó nghe tựa như một câu động lực thúc đẩy cậu cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa vậy
"Đúng rồi!!.. Ừm.. Vậy có nghĩa là..-"
"Có nghĩa là?.. Cậu có thể trở thành một người như tôi!.. Nhưng đừng có giống tôi quá là được, cậu hiểu mà, tôi cũng có nhiều nhược điểm và nhiều chuyện không hay xảy ra, nên cố thế nào đi nữa thì cũng phải là chính mình, được chứ?"
Sunghoon nhe răng cười, gật đầu lia lịa
"Tuân lệnh, lớp trưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com