𝐄𝐩.𝟐 : Được ngồi cùng bàn với lớp trưởng
Một trong những điều ước mà chàng trai trẻ Park Sunghoon này đã ao ước từ bấy lâu, đó là được một lần ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Vâng, một điều ước quá là bình thường, vì điều ước ấy của cậu cũng chính là điều ước của tất cả học sinh trong lớp, ai ai cũng đều rất thích được ngồi với cô, chỉ cần được ngồi cùng một lần, họ sẽ dứt khoát van xin cho được ngồi cùng lần nữa.
Mùi hương dâu ngọt ngọt nhè nhẹ, khuôn mặt trưởng thành đầy xinh xắn khiến ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt, giọng nói trầm nhưng nghe rất nhẹ nhàng xen chút khoẻ khoắn, nét chữ trên vở của cô thì nắn nót, trông rất thích, chính vì chữ đẹp nên hầu hết khi nào giáo viên viết câu hỏi lên bảng cũng gọi tên lớp trưởng để lên cầm phấn mà viết câu trả lời, một phần là vì cô hiểu bài rất nhanh, một phần là vì chữ đẹp đến mức giáo viên muốn ngắm
Sunghoon nhiều lúc thấy ghen tị mấy bạn học sinh được trải nghiệm ngồi học cùng cô lớp trưởng ấy, đặc biệt nhất là cậu bạn Jay. Cho tới một lần...
Chính điều ước ấy.. Đã thành sự thật
"Đùa chứ tao chán chẳng muốn nói chuyện nữa!!"- Sunghoon đập mạnh sách vở của mình lên bàn, rên rỉ trong đau buồn, Jay nhíu mày nhìn thằng bạn
"Gì mà chán??.."
"Tại sao tao học giỏi như này rồi mà không được ngồi cùng lớp trưởng, còn MÀY THÌ ĐƯỢC??!! Mày học ngu hơn cả tao luôn đó"
"Nín họng cái, nói vậy gây sát thương con tim tao quá."- Jay ẩn nhẹ đầu Sunghoon- "Có lí do cả thôi hiểu chứ? Thầy thấy tao học ngu, thì mới để tao ngồi với Yireol để được dạy kèm cho"
Sunghoon thở ngắn than dài rồi nằm ườn ra bàn, cảm thấy mình nhiều khi học giỏi chẳng để làm cái tích sự gì hết. Nếu cậu học giỏi thế này chẳng phải sẽ lại được xếp chỗ ngồi kèm đứa khác hay sao? Thế thì tỉ lệ phần trăm được ngồi với Yireol là -100% rồi còn đâu nữa!
"Thôi hẹn kiếp sau được ngồi với tình nhân nhen~"- Sunghoon gừ lên một tiếng đầy uất ức vì nghe cái giọng thằng bạn chẳng khác gì thằng bị ái cố "động viên" đứa khác
"Im mồm và để tao yên không tẹo nữa coi chừng thân xác của mày không còn nguyên vẹn như trước đâu"- Cậu nhếch môi lên- "Lúc đấy thì chẳng có cơ hội mà tạo ấn tượng tốt cho nhóc Ni-Ki nhé?"
Jay đảo mắt rồi cười bất lực với thằng bạn, vừa nói vừa quay lại về chỗ ngồi của mình
"Rồi, không trêu mày nữa được chưa? Tao về chỗ đây"
Sunghoon vẫn chưa dẹp được sự khó chịu trong lòng mình, đành xuống dưới sân trường hóng gió cho quên đi...
Trong lúc đi xung quanh sân trường, cậu cũng thoáng thấy có mấy cặp đôi đi tình tứ với nhau, lúc đầu nhìn thì có vẻ hơi sến súa thật, thế nhưng càng nhìn nhiều, cậu lại càng cảm thấy ghen tị và mơ mộng..
Cậu ước gì cô lớp trưởng ấy có thể nhìn mình theo một hình ảnh của một hoàng tử khôi ngô tuấn tú nào đó, chứ không có phải là "học sinh cùng lớp" hay "cái cậu trượt băng giỏi", nói thẳng là cậu ước được làm nhân vật nam chính gì đó trong tập phim drama tình cảm giữa cô và cậu..... Nhưng chuyện đó còn lâu nó mới có thật
Cậu giả vờ khóc tu tu trong lòng rồi di chuyển tới chỗ sân bóng rổ, và đập vào mắt cậu là cô, đang ngồi trên ghế đá, đeo tai nghe và ngồi xem mấy cậu bạn cùng tiền bối chơi bóng rổ với nhau.. Sunghoon nấp vào một bên, choáng ngợp trước sự hiện diện của cô. Trông cô ngồi cùng với phong cảnh như này, chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp nào đó ở ngoài đời thực vậy.. Cậu cứ đứng đó mỉm cười tủm tỉm nhìn lướt qua, cho đến khi thấy quả bóng rổ đang dịch chuyển về đúng phía cô
"Ui!.."- Yireol thốt lên khi thấy bóng hình của Sunghoon đang ôm chặt lấy cô khỏi bị bóng rổ đập vào mặt mình.. Cậu đã cứu cô
"Trời đất..!! E-Em xin lỗi hai anh chị!!"- Cậu học sinh khác kêu lên rồi hấp tấp chạy ra lấy bóng
"K-Không sao đâu!"
"Không sao đâu-..."
"Ơ."- Cậu và cô nói cùng một lúc khiến cô ngơ ngác rồi cười ha hả cùng cậu- "Trời, nói đồng đều với nhau quá nhỉ?"
"Lớp trưởng có sao không??"- Sunghoon lo lắng hỏi nhưng cô mỉm cười lắc lắc đầu
"Không sao, cảm ơn cậu nhé, Sunghoon ssi"- Cô cảm ơn cậu rồi ngó nghiêng xung quanh- "Tôi nghĩ là tụi mình nên lên lớp, ngồi chỗ này có vẻ hơi nguy hiểm một chút, với lại chuông trường chuẩn bị reo lên rồi đây, còn năm phút nữa là kêu"- Cô cười cười lần nữa rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua cậu như một con bướm xinh bay lướt qua chầm chậm.. Sunghoon đứng hình vì vừa nãy mới né bóng ra giúp cô, nhảy cẫng lên trong thích thú rồi mới chịu bình tĩnh lại mà quay về lớp
Tuyệt, chắc hẳn khoảnh khắc này sẽ tạo ấn tượng tốt cho Yireol và sẽ là pha đi vào lòng người!!
"Nào nào các em!"- Thầy giáo gõ gõ thước kẻ lên tấm bảng đen, ổn định trật tự cả lớp rồi hắng giọng bắt đầu- "Hôm nay thầy sẽ lại chọn chỗ ngồi cho các em để chúng ta có phần làm thuyết trình lần nữa đây!"
Nghe đến từ "thuyết trình" mà cả lớp bắt đầu hú lên vì thích thú, nói chung ra thì cũng lâu lâu rồi mới lại được làm một bài thuyết trình lần nữa
Sunghoon đang mải ngồi cậy cậy vết bẩn trên bàn lập tức tròn mắt, hớn hở ngước lên bảng rồi lại quay sang chỗ của Jay và lớp trưởng Yireol đang ngồi. Jay cũng thế mà nhìn sang cậu, mỉm cười nham hiểm như đang có ý định nào đấy, rồi mở miệng nói nhưng không ra tiếng "Nhìn gì? Tao đổi chỗ cho mày được chưa?"
Sunghoon hiểu ra mà cười tươi như bông hoa mới nở, hai bên tay tạo hình tim gửi lời cảm ơn chân thành tới thằng bạn khốn nạn của cậu
"Bây giờ ngồi yên tại chỗ nhé, thầy đang nghĩ một chút.."
"Rồi, giờ còn mỗi chỗ ngay cạnh Yireol là chưa có ai ngồi phải không?"- Thầy giáo hỏi
"Dạ vâng"- Yireol đáp lại ngắn gọn trong khi mọi người đang háo hức giơ tay xin được ngồi chỗ cạnh cô.. Thấy vậy, Sunghoon cắn môi, hồi hộp chẳng biết mình có được ngồi cạnh hay không, cậu mong là có, vì dù sao hầu hết cả lớp đều đã được ngồi với cô hơn hai lần rồi, mà cậu thì chưa từng ngồi cùng. Cậu tự đi trách mình vì đi học giỏi, để rồi chẳng có cơ hội gì sất
"Shim Jaeyun, em ngồi với Yireol nhé, nếu có gì không phù hợp thì cả hai em có thể giơ tay phát biểu-"
"Thưa thầy em có ý kiến.."- Lớp trưởng lập tức giơ tay xin phát biểu ngay sau khi thầy giáo dứt lời, khiến Sunghoon tưởng chừng bị mất cơ hội mà lại thở phào nhẹ nhõm.. Jay, giờ được thầy xếp chỗ ngồi ngay cạnh cậu, nhìn thấy mà nhịn cười
"Khiếp mày, tao đã hứa sẽ giúp mày rồi, lo làm mẹ gì?"- Jay vừa cười vừa nói
"Mày có giúp thật không đấy?"
"Không tin tao à? Cứ chờ đi"- Jay ngó qua nhìn Yireol, và cậu cũng nhíu mày nhìn theo..
"Em.. muốn có cơ hội được ngồi với những bạn mà em chưa từng được ngồi cùng, như bạn Park Sunghoon chẳng hạn ạ. Jake thì em đã ngồi cùng được hai lần rồi và về việc học tập em thấy bạn ý có khá hẳn lên rất nhiều, trong khi đó thì Sunghoon ssi.. Bạn ý chưa từng ngồi với em bao giờ, đồng thời em thấy bạn còn gặp khúc mắc trong môn Tiếng Anh. Nên em xin phép được ngồi với Sunghoon ssi ạ"- Yireol trả lời cặn kẽ từng chút một, nhưng đều khiến mọi người ngạc nhiên, và trong đó cũng có cả Sunghoon. Cô chưa từng xin thầy cho ngồi cùng với ai hết mà toàn gật đầu đồng ý với ý kiến của thầy. Thầy ngẫm nghĩ một hồi thì thấy cũng có lí, bèn gật đầu
"Vậy thì được rồi, Sunghoon ngồi cạnh Yireol nhé, còn Jaeyun ngồi chỗ cạnh Jay"
Trời ơi!! Tuyệt cú mèo!!
Sunghoon tròn mắt thầm mừng trong lòng, đứng dậy vỗ vỗ vào vai Jay để có thể ra tới chỗ ngồi cạnh cô nhanh nhất có thể
"Nhất mày đấy thằng cánh cụt non"- Jay vừa trêu vừa đánh nhẹ vào mông cậu một cái, cậu quay phắt lại hì cười cảm ơn rồi đến chỗ ngồi của mình...
"Xin chào."- Yireol thấy cậu mà thầm cười- "Sao trông cậu yêu đời thế nhỉ? Có vụ gì à?"
"À không không..! Tại.."- Sunghoon mím môi không cho mình cười- "Tại được ngồi học với lớp trưởng nên tôi vui quá"
"Có gì vui đâu? Ngồi cạnh tôi toàn im cả buổi thế thì nhạt toẹt"
"Không sao cả! Có nhạt tôi cũng thích"- Cả hai phì cười cùng một lúc rồi Yireol lại quay sang chỗ cậu, vừa nói vừa chăm chú nhìn bảng
"Tiện thể, tôi xin cậu sang đây cũng là vì muốn cảm ơn chuyện sáng nay nữa"
"T-Tôi.."- Sunghoon đỏ mặt- "Có chi đâu mà.."
"Ừ biết là không có chi, nhưng tôi vẫn mời, được không?"- Cô nghiêng đầu hỏi
Cái gì mà được chứ? Phải là tuyệt..!
______________________
Thực ra lúc đầu tôi định để fic này vừa fluff vừa angst nhưng rồi nghĩ lại thì đau nhiều quá rồi chuyển sang ngọt một lần cũng không có tội tình gì :')
Tôi không giỏi fluff quá đâu nên mong mọi người đập đánh tôi nhẹ nhàng thôi nhé. Cảm ơn mọi người 😂
By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com