Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐭𝐥𝐢𝐜 - 𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 -

  Chiều chuộng - Oneshot
...
Tempest là một nhóm nhạc bảy thành viên, và đương nhiên như mọi nhóm nhạc khác, Tempest cũng sẽ có anh cả và em út, là anh cả và em út real, không phải pha ke. Bình thường trên mọi chương trình, các thành viên hay đùa với nhau rằng nhìn Hanbin như em út vậy, bởi vì Hanbin lúc nào cũng có năng lượng tích cực. Còn ngược lại, với chất giọng trời ban của mình, Taerae được gán cho cái biệt danh "em cả". Lạ đời thật
Nhưng có một sự thật là dù có muốn makmae on top như thế nào đi chăng nữa thì Taerae vẫn là em út, vẫn tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn nghịch ngợm linh tinh lắm. Mấy trò nghịch ngợm của Taerae không ai có thể ngờ tới được, và hiển nhiên chẳng có ai bênh được rồi
Hôm nay là ngày nghỉ xả hơi của cả nhóm khi hoàn thành xong một kế hoạch gì đấy. Thường ngày báo thức của Hanbin sẽ hoạt động hết công suất để gọi cả nhóm dậy, nhưng vì là được nghỉ nên nó cũng được nghỉ nốt. Mà Taerae làm gì có chịu tha cho mấy ông anh già nhà mình. Mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, báo thức của Hanbin chẳng buồn kêu mà giọng Taerae đã hú oang oang cả cái ký túc xá. Đầu tiên là đánh thức Hanbin và Euiwoong dậy
- Hanbin hyung, Euiwoong hyung, dậy chơi với em đi, có mỗi ngày nghỉ chẳng lẽ lại ngủ phè phỡn thế sao? – Taerae dựt cái chăn ra, sau đó vỗ vỗ cái mặt Hanbin để cho anh cả tỉnh ngủ
- Uhm, Taerae à, đừng có mà làm phiền anh nữa, đi ra kia chơi đi
- Ya, sao nay hyung lười thế, dậy đón bình minh với em đi
- Em bị chập mạch hở Taerae, đã tám giờ sáng rồi, còn bình minh gì nữa, đi ra cho bọn anh ngủ đi – Euiwoong thấy đứa em kém mình một tuổi đang lèo nhèo đau hết cả đầu đành đuổi Taerae ra ngoài
- Xí, cái đồ ngủ như heo, em sẽ sang lôi Hyuk hyung và Jaewon hyung dậy
Taerae lầm bầm trong miệng chứ không dám nói thẳng ra, Taerae vẫn là em út, vẫn biết sợ khi bị mắng, sợ khi bị bỏ đói lắm. Phận em út mười hai bến nước mà
/./
- Ya, bình minh lên quá nửa rồi, dậy đi chơi với em đi
Taerae bước vào phòng game của nhóm, ngán ngẩm với cái sự bừa bộn mà hai ông anh tạo ra. Tối qua Jaewon dụ dỗ Hyuk thức đêm để cày nốt ván game, và sáng nay chính là kết quả, giờ thì ai nấy cứ ngon giấc rồi. Taerae chẳng nghĩ gì liền một mạch đi đến kéo thẳng cái rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời lúc chín giờ sáng chiếu thẳng vào Jaewon làm cậu nhăn mặt, không thương tiếc với lấy cái gối bên cạnh ném vào Taerae
- Mới sáng sớm mà em làm cái trò gì vậy Taerae, định không cho ai ngủ hay gì?
- Oaaa mấy hyung chỉ biết bắt nạt em thôi!
Taerae ấm ức trong lòng, nhanh chóng ra khỏi cái ký túc xá. Trước khi đi vẫn không quên hét lớn
- VÀI NĂM NỮA THÔI EM SẼ LÊN LẬT ĐỘ HYUNG QUYỀN!!!
Mà người nói phải có kẻ nghe, tiếc là giờ mấy ông anh của út say trong giấc mộng lâu rồi còn đâu, thế là Taerae đành lủi thủi ra ngoài tìm niềm vui mới. Thế giới của đứa nhóc mới lớn chỉ có như vậy thôi
/./
Eunchan đi bộ từ sáng sớm, tiện đường ghé qua siêu thị để mua ít đồ cho mình nên lúc về đã gần trưa. Đang ung dung nghĩ xem tí nữa về anh Hanbin nấu gì cho mình ăn thì từ xa cậu đã nghe thấy tiếng ồn từ kí túc xá
- Các cậu bảo ban lại thằng bé dùm tôi với. Tuần trước thì cậu ấy đá bóng vào nhà tôi, hại đứa con trai tôi mặt úp mặt vào bát mì. Hôm nay là đến lướt tôi – Một ông lão hàng xóm nhà bên cạnh ký túc xá bất lực nhìn Taerae, sau đó căn dặn cả nhóm. Có vẻ như chuyện này quá bình thường đến mức ông ấy không còn thấy giận nữa. Mà sao trách Taerae được, út vẫn là con nít!
- Cháu xin lỗi nhiều ạ, em ấy vẫn đang tuổi nghịch ngợm. Chúng cháu sẽ bảo ban lại em ấy - Hanbin rối rít xin lỗi nhà hàng xóm trong khi Taerae đang bị Euiwoong lườm cháy mắt
Đợi ông lão đi rồi Eunchan mới ló mặt vào, thấy Taerae phụng phịu nghe mắng mà không khỏi buồn cười
- Anh bảo bao nhiêu lần rồi hả Kim Taerae? – Hyeongseop cau mày lại, bao lần như một, Taerae chỉ quậy là giỏi
- Em xin lỗi mà, tại em chán...
Cả nhóm hoàn toàn cạn ngôn, Jaewon vỗ vai đứa em nhỏ mà hỏi ngược lại – Cái chán của mày là lôi bọn anh dậy ngày nghỉ, là đi phá làng phá xóm đấy hả???
- Thì...
Thấy Taerae câm nín trước sự tra hỏi của nhóm, Eunchan liền đứng ra lên tiếng hộ Taerae
- Thôi mà mọi người, Taerae chắc cũng có lí do mà. Giờ mọi người có mắng thằng bé thì chắc gì nó đã nghe đâu
- Eunchan cứ chiều Taerae nên nó ngày càng hư đấy – Hyuk không vừa ý nói lại Eunchan
- Anh Hyuk làm như không được Hanbin hyung chiều không bằng
Nghe Taerae nói Hyuk tức xì khói. Gì, Hanbin hyung đối xử với Hyuk rất khác, chỉ là yêu thương thôi chứ làm gì có dung túng cho Hyuk. Mà nói thật ra thì...thôi kệ, vấn đề trọng tâm là Kim Taerae cơ, Hyuk không quan tâm!
- Nào Taerae, em đang sai đó, xin lỗi mấy anh ấy đi
Taerae nhìn Eunchan, rồi quay ra cả nhóm, lí nhí xin lỗi, dù sao cũng bé nhất nhà mà, chờ vài năm nữa mà xem...
- Em xin lỗi mấy anh vì đã gây ra phiền phức này ạ, Kim Taerae hứa không bao giờ sẽ tái phạm nữa
Nhìn Taerae trông có vẻ hối lỗi nên nhóm cũng đành châm chước cho lần này, sau đó ai về làm việc của người nấy
- Eunchan hyung, cảm ơn hyung nhiều lắmmmm. Yêu Eunchan hyung quá trời quá đất luôn
Eunchan cao hơn Taerae nên phải cúi xuống nhìn đứa em út này, thấy Taerae bám lấy mình như vậy bất giác Eunchan cười nhẹ. Có khi Taerae nghịch ngợm một lúc không phải là một ý kiến tồi ha?
-🦀-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com