𝐁𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐲𝐨𝐮 - 𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭
Nơi có anh - Oneshot -
/./
Tempest, cái tên thân thương mà giám đốc đã ấp ủ từ lâu, giờ đã được thực hiện bởi bảy chàng trai mà ông tin tưởng giao phó. Nhóm là nhóm nhạc nam đầu tiên của công ty sau ngần ấy năm hoạt động ở Hàn, chính vì thế mọi thứ giám đốc muốn đứa con tinh thần của mình phải hoàn hảo nhất. Các thành viên cũng lẽ thế mà biết được trách nhiệm của mình, phần là để thực hiện ước mơ, phần là không làm giám đốc phụ lòng, bất cứ chuyện gì
Hàn Quốc giờ đang vào hè, mọi hoạt động giải trí vì thế mà cũng sôi nổi hơn. Nhiều nhóm dưới trướng của công ty lớn debut, còn nhiều nhóm lựa chọn quay trở lại đường đua âm nhạc. Riêng Tempest lại muốn tập luyện chăm chỉ để hoàn thành những mục tiêu khác. Quả thật bây giờ comeback cũng chưa phải lúc, đường đua tháng bảy, tháng tám quá khốc liệt để nhóm trở lại. Chi bằng mở T-OUR để giao lưu với fan sẽ ổn hơn. Mà cả nhóm cũng muốn thế nữa
Hôm nay Tempest có lịch tập vào chiều tối. Nên buổi sáng gần như là để cho các thành viên nạp năng lượng cho giấc ngủ. Thường ngày ký túc xá sẽ bắt đầu nhộn nhịp hơn vào lúc chín giờ sáng, đồng nghĩa với việc các thành viên sẽ dậy lúc hơn tám giờ. Euiwoong vẫn là con ong chăm chỉ nhất, dậy đánh răng rửa mặt sau đó vào phòng gọi anh cả dậy
- Hanbin hyung à, sáng nay ăn gì vậy để em đi mua
Hanbin nghe thấy có người gọi dậy theo thói quen dụi dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó nở một nụ cười tươi chào Euiwoong
- Lew đó hả, em vẫn dậy sớm ha. Hôm nay nhóm có lịch tập lúc bốn giờ chiều đến mười một giờ đêm nên làm bữa sáng kết hợp buổi trưa luôn nhé. Đợi anh tí, anh đánh răng rửa mặt rồi dậy đi siêu thị cùng em
- Dạ, thế em xuống phòng khách trước nha
- Ừ xuống đi rồi anh xuống
Nói xong Hanbin vươn vai một cái, mỉm cười kéo nhẹ rèm cửa sổ, đón chào một ngày mới nữa lại tới
Đồng hồ điểm gần mười giờ, lúc này cửa ký túc xá bật mở, Hanbin bước vào trước với hai túi đồ trên tay, theo sau là Euiwoong với hai túi nữa
- Bộ hai anh quàn quét cái siêu thị luôn hay gì? Mua gì mà mua lắm thế - Taerae thấy hai ông anh của mình đi vào với đống đồ trên tay thì không khỏi bất lực
Lần nào đi mua đồ cũng thế, Hanbin là chúa mua nhiều không ai qua được anh rồi, Euiwoong thì chiều anh cả nên cứ mặc để anh mua. Khổ nỗi là mua về có bao giờ anh ăn đâu, toàn để cho mấy đứa nhỏ ăn hết, chả trách gì tụi nhỏ cứ tăng cân mà anh chẳng lên lạng nào. Tính này của Hanbin chỉ có Hyeongseop trị được, chỉ có Hyeongseop mới dám nghiêm khắc với anh cả của cả nhóm thôi
- Tủ lạnh ký túc xá mình hết thức ăn rồi, anh với Woongie đang đi hai người nên tiện mua hơn, xách cho đỡ nặng
- ...anh có nghĩ mình ăn hết cái đống đấy không?
- Có, ăn dần thì hết thôi
- Thì chả thế, toàn tụi em ăn chẳng lẽ không hết à. Hyung xấu xa quá đi – Taerae càng nói càng nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lầm bầm trong miệng
- Hả em nói gì thế?
- Ơ à dạ không có gì đâu
Hanbin có hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ qua cho Taerae, thấy thế cậu liền lót tót chạy ra phụ anh bê đồ
- Mọi người đâu hết rồi, sao có mỗi em thế này?
- À, anh Hwarang với anh Hyeongseop rủ nhau đi bộ buổi sáng rồi. Eunchan hyung đang ở trong phòng. Còn Hyuk hyung ngủ giờ này còn chưa dậy chứ gì nữa
- Chưa dậy? Đúng là Cún lười, được rồi em cầm nốt giúp anh nhé, anh lên đánh thức em ấy dậy
- Vâng
Hanbin khuôn mặt nghiêm túc mở tung cái cánh cửa phòng bốn người không thương tiếc. Mạnh bạo tiến đến kéo cái chăn trên người Hyuk ra, vỗ người Cún lười mấy cái
- Này Hyukie, em mà không dậy thì đừng mong anh nói chuyện với em trong ngày hôm nay
- ...
- Hyukie, anh nghĩ là em dậy rồi đấy. Đừng làm mấy cái trò không đâu vào đâu nữa. Dậy ngay trước khi anh thật sự nổi giận. Mọi người đang chờ mỗi em thôi
- ...
Hanbin thở dài, mọi hôm dọa một lúc là thấy cậu mếu máo dậy rồi cơ mà nhỉ. Hay là chiêu này sài nhiều đến mức cậu chây lì luôn rồi?
Hanbin ngồi xuống cạnh giường Hyuk, thấy cậu đang trùm chăn kín mặt thì nhanh chóng tháo nó ra. Nhưng mà Hyuk không chịu thua, liền bám chặt chăn không cho mặt mình lộ ra ngoài
- Này Koo Bon Hyuk, sáng nay em ăn phải cái gì hả? Tự nhiên khùng điên gì đây?
- Ghét Hanbin hyung!
- Ể, hả?????
Câu nói của Hyuk đã thành công làm Hanbin suýt ngã ra đằng sau vì bất ngờ. Lâu lắm rồi cậu mới nói ghét anh, từ khi cậu và anh bước vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng đấy không phải là vấn đề, vấn đề là tại sao cậu lại nói ghét anh. Rõ ràng hôm qua còn bám anh chẳng rời nửa bước cơ mà
- Hyukie, có gì thì ba mặt một lời nói anh nghe nào, anh làm gì khiến em buồn hả?
Lần này Hanbin nhẹ nhàng hơn khi mở chăn ra, khuôn mặt không giấu khỏi lo lắng, Hyuk bình thường sẽ không hành xử như thế này, trừ khi anh đắc tội lớn gì với cậu thôi
- Hyukie ngoan, mở chăn ra anh xem nào
Hyuk ngọ nguậy trong chăn, từ từ ló cái đầu ra. Dần gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Hyuk lộ ra làm Hanbin phát hoảng, anh bóp má Hyuk xem cậu có bị đau ở đâu không. Thấy cậu hoàn toàn bình thường mới bình tĩnh hơn gặng hỏi
- Ai làm em bị thương hả mà sao lại khóc thế
- A-anh ấy!
- Anh? Anh có làm gì đâu, tối qua anh vẫn ôm em ngủ mà
- Anh, anh sáng nay anh đi siêu thị với Lew
- Ừ đúng rồi, bình thường mà. Mọi hôm anh vẫn đi siêu thị với thằng bé chứ có phải lần đầu đâu?
- Không phải, Hanbinie thấy em dậy rồi mà không rủ em đi cùng. Em buồn lắm đấy
- Ủa?
Nói tới đây Hanbin từ lo lắng chuyển sang hoang mang cuối cùng là bất lực trước câu nói mà Hyuk đã thốt ra. Có người yêu trẻ con là cảm giác như thế nào? Là người yêu bạn có thể giận dỗi, ghen tuông một cách vô cớ, nói chung là khá đau đầu đấy. Nhưng mà thế cũng thú vị, ít nhất là đối với Hanbin nghĩ vậy
- Thếem thực sự nghĩ là anh thấy em dậy rồi hả?
- Chả thế, rõ ràng anh còn nhìn em sau đấy mỉm cười mà
- Thói quen của anh vào buổi sáng đấy Cún ngốc. Hay em muốn anh không làm thế nữa? Lúc ngủ em toàn chùm chăn
- Em không cãi được anh nữa, không thèm chấp
Hyuk phụng phịu quay mặt đi, Hanbin đành thở dài bó tay trước cả giận dỗi này của người yêu của mình. Anh để cho cậu nằm trên đùi mình, ngón tay sờ dọc sống mũi Hyuk, nhẹ nhàng giải thích
- Cún ngốc, những chuyện như này não em đi đâu chơi mất rồi? Yêu quá hóa hoa mắt suy nghĩ lung tung hả? Sáng nay anh không biết em dậy thật. Nếu biết thì lúc nãy đã không gọi em ầm ĩ vậy rồi
- Thật hả?
- Lừa em làm gì? Lừa em rồi em lại giận dỗi ngược lại mệt lắm
-
Hyuk vùi đầu vào người anh, cảm thấy mình làm hơi quá liền cầm tay anh mà mân mê, giọng điệu có chút hối lỗi
- Em xin lỗi, chắc anh nghĩ em trẻ con lắm nhỉ?
- Ừm ừm, Hyukie trẻ con nhưng anh lại thích trẻ con, vì thế anh rất thích em đấy. À không, anh yêu em mới phải chứ
Hanbin đặt nhẹ lên má Hyuk nụ hôn. Hyuk ngơ ra một lúc, sau đó liền bật cười khúc khích
- Yah Hanbinie à, anh yêu vào rồi sến vậy luôn á. Nhiều khi anh có mấy hành động làm em quên mất mình mới nằm trên đó
- bộ trong đầu em chỉ nghĩ được thế thôi hả
Hyuk ngồi dậy ôm anh người yêu mình nằm xuống, vui vẻ ngửi ngửi hít hít mùi hương của Hanbin
- Hanbinie à, anh dễ thương thật đó
- Anh nghe câu này không dưới 3 lần đâu
- Anh dễ thương thật mà, yêu anh nhiều
- Anh cũng yêu em
Hyuk và Hanbin cứ nằm trên giường ríu rít trong không gian riêng của cả hai mà quên mất rằng còn các thành viên khác đang mòn mỏi chờ phía dưới tầng
Mà thôi kệ, bọn họ quen rồi, lúc nào hai con người kia mà chả dính lấy nhau
Tình yêu, chỉ cần bình dị vậy thôi, riêng tư nhưng không bí mật
/./
-Hoàn 🦀 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com