Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐆𝐞𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐭 -𝟎𝟐-

---#2---

 Nếu như sự máu chó của anh Koo xuất hiện không đúng lúc sẽ như thế nào???

...

 Hanbin và Hyuk người đi trước người đi sau cứ thế mà đi không ai nói ai câu gì cả một quãng đường dài. Thực ra là Hyuk đã mấy lần thử bắt chuyện với Hanbin nhưng không thành công, lần nào Hanbin cũng cố lơ cậu đi. Kèo này Hanbin sẽ giận dai lắm đây

Chuyện là sáng nay Hyuk tự nhiên dậy sớm hơn Hanbin nên có thời gian nhìn ngắm khuôn mặt anh. Hanbin bình thường đã đẹp lắm rồi mà khi ngủ còn đẹp hơn, đường nét trên khuôn mặt tĩnh lại, như bức tranh yên bình. Hyuk cười nhẹ nhìn Hanbin ngủ say trong lòng mình, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng, vui vẻ cưng nựng anh. Hanbin nằm trong cái ôm của Hyuk cựa quậy nhưng không có dấu hiệu muốn thức dậy luôn, khẽ gọi tên

-Ưm Nicho à...

Hyuk nghe thấy sượng trân ngang, người yêu của anh đang còn ở đây mà anh dám gọi tên của thằng đàn ông khác á? Hyuk cạp má anh yêu mấy phát để trừng trị Hanbin, cấm Hanbin nằm mơ linh tinh nữa. Chợt điện thoại anh rung lên thông báo có tin nhắn tới. Đương nhiên đây là sự riêng tư của anh, nhưng tên người gửi lại đập ngay vào mắt cậu khiến cậu nãy đã bực nay còn bực hơn

Mới sáng sớm ra Nicholas từ bên Nhật đã gửi tin nhắn cho anh rồi, đại loại là hỏi anh dạo này như thế nào, có khỏe không, khi nào chúng ta gặp nhau nhé. Nội dung tin nhắn rất bình thường mà vào đầu Hyuk cậu lại nghĩ ngay tới những người từng yêu nhau sẽ khỏi thăm nhau như thế. Thế mà Hanbin nói cậu là mối tình đầu của anh đấy, Hyuk tủi thân mà Hyuk không dám nói

Tính thì đã trẻ con, yêu vào thì lại chiếm hữu, mới tinh mơ nên máu chưa lên não, không nghĩ gì nhiều Hyuk cầm luôn máy của Hanbin ấn mật khẩu mở khóa điện thoại. Hyuk từ lúc yêu tới giờ luôn tôn trọng Hanbin nên tuyệt nhiên quyền riêng tư của anh cậu cũng rất tôn trọng, chỉ cần anh không giấu cậu chuyện gì lớn là được

Nhưng lần này đã đi quá sức chịu đựng của Hyuk rồi, đến độ mà nằm ngủ cũng mơ thấy người ta rồi gọi tên như thế nữa thì. Hyuk trực tiếp xóa thẳng tên của Nicholas trong danh bạ, ném mấy dòng tin nhắn vừa rồi vào thùng rác rồi đặt lại chỗ cũ như thể cậu chưa đụng chạm gì vậy. Ngoài Koo Bonhyuk cậu đây, không được phép ai có thể xuất hiện lấy Hanbin ra khỏi vòng tay cậu

Bực là bực như thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Hanbin vẫn ở cạnh mình Hyuk đều cảm thấy an tâm thở dài một hơi. Ánh nắng qua khe cửa chiếu vào đúng chỗ cả hai đang nằm làm Hyuk phải rướn người lên để kéo rèm lại cho Hanbin ngủ tiếp. Nhưng hình như con mèo này đã ngủ đủ giấc rồi, Hanbin he hé mở mắt ra đã thấy khung cảnh quen thuộc mình đang được Hyuk vỗ về mà không khỏi hạnh phúc, định bụng sẽ ngủ thêm lúc nữa nhưng nhớ ra mình còn có cái hẹn liền tỉnh dậy luôn

-Hanbinie à, anh không ngủ thêm sao, vẫn còn sớm lắm đó

-Chào buổi sáng Hyukie, tối qua em ngủ ngon không

Hyuk không trả lời lại luôn, cậu hôn khắp mặt Hanbin, thích thú ngửi ngửi mùi hưởng trên người anh. Đây là người con trai mà Hyuk yêu, người mà Hyuk thề sẽ bảo vệ cho đến cùng

-Nhột anh Hyukie

-Nào để cho em làm thủ tục buổi sáng của chúng ta đi, giám đốc đã có lòng đổi ký túc xá hai người một phòng để mình "yêu" nhau thì mình không được phụ lòng giám đốc đâu đấy

-Trời ạ hai tư trên bảy em bám lấy anh miết vẫn chưa chán hay gì?

-Không, em chưa bao giờ chán anh hết cả mèo nhỏ của em ạ

-Cún ngoan, giờ thì thả anh ra nào

Hyuk chỉ tạm thả mặt mình trên mặt anh thôi chứ sau đó vẫn để đầu mình rúc vào hõm cổ anh, tay thì tiện vòng qua ôm lấy eo người nọ, dở giọng nũng nịu ra mà mè nheo

-Hanbinie không ngủ thêm chút nữa sao, ngủ thêm chút nữa để em ngắm anh đi mà

-Không được, sáng nay anh có hẹn mất rồi, phải dậy sớm

-Có hẹn? Anh có hẹn với anh? Thế anh không nhớ hôm nay nhóm mình đi chơi sao?

-Ôi ừ nhỉ, chết anh quên mất. Lấy hộ anh cái điện thoại để anh hẹn lại bạn anh

-Bạn anh là ai thế? Em có quyền biết không?

-Cứ lấy điện thoại dùm anh đã

Hyuk dù chưa thỏa mãn với câu trả lời lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại cho anh. Hanbin lấy điện thoại liền vào danh bạ, nhưng tìm hoài không thấy tên cần tìm anh liền thấy lạ. Số của Nicholas anh mới lưu trong danh bạ, bận tới nỗi chưa có thời gian để hỏi cách thêm liên lạc với người em thân thiết của mình, giờ mà mất chắc lâu nữa mới có cách liên lạc mất

-Quái lạ, sao kiếm hoài không thấy ta

Hyuk nghe vậy liền chột dạ, gặng hỏi cho chắc chắn. Mỗi tội sợ quá hóa ngu, hỏi cũng hỏi thẳng toẹt ra khiến cho Hanbin không mất quá nhiều thời gian để xâu chuỗi câu chuyện

-Anh kiếm Nicholas ạ?

-Ừ đúng rồi. Nhưng,...sao em lại biết?

Nhận thấy mình nói hớ, Hyuk thả anh ra lập tức, kiếm một cái cớ để tính trốn thoát thành công trót lọt

-Ahaha em đi vệ sinh cá nhân trước nha

-Đứng lại Koo Bonhyuk, quay ra đây anh hỏi chuyện, em không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của anh

Hanbin gọi hẳn cả họ và tên cúng cơm của cậu chứng tỏ nếu cậu mà không đứng lại thể nào sáng nay mưa to gió lớn sẽ đến bất ngờ cho coi

-Dạ, mèo nhỏ gọi cún xin nghe

-Em đã làm gì với số của Nicholas rồi?

-E...em thề, em không làm gì hết

-Thề? Em biết nói dối anh không nhận được kết quả tốt đẹp gì mà, tốt nhất là nên thành thật đi

Hyuk nuốt nước bọt, thú tội với Hanbin

-Em, em chỉ lỡ xóa số của Nicholas thôi. Mà cũng tại Hanbinie chứ bộ, nằm ngủ mà cũng mơ thấy người ta, rồi lại còn gọi tên trước mắt em nữa

Hanbin sầm mặt lại, trực tiếp đứng dậy xách cổ Hyuk mà ném ra khỏi phòng

-Bonhyuk, tự kiểm điểm lại bản thân đi còn không đừng hòng mong anh nhìn mặt em. Em nghĩ thích đụng mọi thứ của anh là đụng à?

Nói rồi không thương tiếc mà tức giận đóng sầm cửa lại

-Hanbinie, mèo nhỏ, em xin lỗi, em biết em sai rồi

Và đấy là câu chuyện mở đầu cho buổi sáng bất ổn ngày hôm nay

/./

Thời gian thì đã trôi qua lâu rồi mà Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu muốn làm lành. Hyuk biết vậy chỉ đành lủi thủi đi bên cạnh Hanbin, miệng không ngừng nói xin lỗi

-Hanbinie à, Hanbinie dễ thương ơi, mèo nhỏ của em, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi

-...

-Huhuhu Hanbin à, em không làm thế nữa đâu, em biết lỗi rồi mà

-...

Đương nhiên là Hanbin nhất quyết sẽ không chịu mở mồm ra nói câu gì rồi. Nhưng đẹp trai thì cũng chẳng bằng chai mặt. Hyuk cứ lảng vảng lèo nhèo bên tai khiến Hanbin khó chịu, không muốn thì cũng phải mở mồm ra nói

-Dừng lại ngay Hyuk, em đang khiến anh khó chịu đó

Hyuk tiến lên chặn đường đi của Hanbin, lấy tay giữ đầu Hanbin lại, bắt anh phải chạm mắt với cậu

-Nhìn em này, anh bình tĩnh đi đã, sau đấy chúng ta cùng giải quyết nhé?

Hanbin vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt của Hyuk, nhưng sau một hồi vẫn chịu thua trước cái mặt dày của Hyuk

-Mặt em đắp bao nhiêu tấn phấn vậy Hyuk?

-Em không biết, chỉ biết là giờ Hanbin đang giận em và em có trách nhiệm phải dỗ anh thôi

-...không quan tâm

Hyuk nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hanbin mà nén cười, vì giờ anh đang giận nên cậu không thể cạp được cái má phúng phình đang phồng kia được rồi

Hyuk thấy đằng sau lưng của Hanbin có vòng quay? liền mau chóng kéo anh mà không nói anh lời nào

-Ê này Bonhyuk, em kéo anh đi đâu vậy!?

-Đi rồi biết, sau đấy em sẽ giải thích sau

Hyuk cứ thế mà kéo Hanbin đi, được cái là Hanbin không làm ầm lên mà ngoan ngoãn để cho Hyuk dẫn

Sau khi mua vé và ngồi trên vòng quay ổn định, lúc này Hanbin cố ý ngồi đối diện Hyuk, ánh mắt hướng ra bên ngoài tỏ vẻ ra giờ Hyuk nói gì là việc của Hyuk, còn Hanbin thì cứ không để ý đấy làm gì được nhau

-Hanbinie, nghe em giải thích nhé

-...

-Sáng nay là em sai, em xin lỗi, em đã tự tiện lấy điện thoại của anh để xóa số Nicholas. Em biết điều này không nên làm, em xin lỗi anh nhiều lắm

-Lí do lấy điện thoại anh xóa số?

Hanbin hỏi ngược lại, bởi vì anh biết Hyuk không phải là người táy máy đồ của người khác, nhất là đồ của anh khi chưa có sự cho phép. Chắc chắn đã có chuyện gì đấy Hyuk mới xóa, vả lại chỉ xóa mỗi số của Nicholas thôi. Nên là Hanbin mới đặt ra dấu chấm hỏi

-T...tại em ghen đấy!

-Hể???Ghen???

Mặt Hanbin ngơ ngác khi nghe thấy câu nói đấy được Hyuk thốt ra

-Anh biết tính em mà Hanbinie, em tính đã hay ghen rồi mà anh còn gọi tên người khác trước mặt em nữa, lại còn là trong mơ. Bộ...anh chán em rồi hả?

Hanbin đến hiện tại vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước thông tin này nên tạm thời đành im lặng, là anh dám gọi tên Nicholas trong lúc ngủ thật à

-Là anh làm vậy thật luôn

Hyuk gật đầu lia lia, khuôn mặt đã rưng rưng nước mắt, trông có vẻ rất tủi thân

-A...anh xin lỗi, anh không biết là mình lại như vậy. Trách nhầm em rồi

Giờ thì đến lượt Hyuk dỗi ngược lại, Hyuk có dỗi thì có nói ngon ngọt hay trách mắng đều không được. Koo Bonhyuk nổi tiếng cứng đầu trong nhóm mà. Hai người cứng đầu yêu nhau lại chả hợp quá

Hanbin đứng lên tiến tới chỗ Hyuk ngồi, vì chiều cao của anh thấp hơn của Hyuk nên anh quyết định hướng người mình vào trong, vòng tay đặt lên lưng cậu. Hyuk tiện vậy ôm anh luôn, nhưng mặt thì trông vẫn vẻ hờn dỗi

-Chúng ta làm hòa nhé?

Hanbin xoa nhẹ mái tóc của Hyuk, bắt đầu bước đầu tiên cho công cuộc dỗ ngọt Hyuk

-Ừm, em sẽ không làm thế với anh nữa, và anh cũng thế nhé Hanbinie

-Được rồi anh hứa mà

Là thế đấy, đôi này yêu nhau cũng nhàn. Dỗi qua dỗi lại sau đấy thể nào cũng phải dỗ ngược lại nhau thôi

/./

Hanbin và Hyuk sau khi làm hòa liền vui vẻ đi chơi với nhau, nói thẳng ra là không khác gì một buổi hẹn hò trá hình đi chơi nhóm cả. Tất cả thành viên hẹn nhau tại cổng ra sau khi tối trời chập tối

-Hôm nay đi chơi vui cực ý, Eunchan hyung với em đi đua xe đụng cả buổi luôn – Taerae đi trước không ngừng luôn miệng nói

-Giờ anh mới biết Hyeongseop gắp gấu giỏi cực đấy. Gặp hai con gấu giờ cho anh hết nè – Lew nhìn hao con gấu trên tay mình, tủm tỉm cười. Leader nhóm vẫn thích gấu nhất, và Hyeongseop biết điều đó. "Vợ chồng già mười năm" lúc nào cũng hiểu nhau

Hwarang đi sau cùng, thấy Hyuk và Hanbin nắm tay nhau như thế thầm hiểu hai người họ đã làm hòa, hắng giọng một tiếng

-Èm hèm, đôi nào đấy giận dỗi nhau làm hòa rồi phải cảm ơn tụi này nhá, nhờ công của tụi này nữa đấy

Nghe Hwarang nói xong cả nhóm không hẹn mà đưa mắt nhìn "đôi nào đấy". Hyuk ngốc gì thì ngốc chứ riêng chuyện này không thể ngốc được

-Này nhá, chú nói ai thì nói thẳng ra không cần như thế đâu

-Nói ai người đấy tự nhột, chả cần phải chỉ rõ họ tên đâu

Hyuk tức hộc máu mà không làm gì được, thì dù sao cũng nhờ hội kia mà Hanbin với cậu mới có không gian riêng mà nói chuyện. Không thì Hanbin của cậu chắc chắn sẽ không đi với cậu đâu

Cả nhóm vui vẻ đi như vậy, có lúc chí chóe nhau nhưng đều vui vẻ tận hưởng thời gian bên nhau như này

-Ê mà, em vẫn không hiểu vì sao Hanbin hyung lại giận Hyuk hyung

-...bộ em muốn đốt nhà anh lần nữa hả Cú?

/./

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com