Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐇𝐨𝐟𝐟𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫 - 𝟏 -

Hết hy vọng nhưng không dám buông bỏ
#1
...
Trên thế giới này có lẽ sẽ không có điều siêu nhiên nào mà ông trời ban cho con người, đấy chỉ là 'có lẽ' mà thôi. Bởi Oh Hanbin nhận ra được mình may mắn được nằm trong những người được ông trời ưu ái cho một sức mạnh kì diệu nào đó, Hanbin có thể thấy được sợi chỉ đỏ của người khác. Hay nói một cách dễ hiểu hơn rằng Hanbin có thể nhìn thấy định mệnh, thấy được nửa kia của mọi người. Điều này chỉ mới được anh phát hiện ra dạo gần đây thôi, hàng ngày cứ nhìn sợi chỉ trên ngón út của người này nối lại với ngón út của người kia làm anh ngán ngẩm, tự hỏi khi nào mình mới tìm được nửa kia của mình đây

- Hanbin hyung, quản lí gọi anh kìa - Eunchan ló đầu vào phòng thay đồ của nhóm, thành công lôi anh ra đống suy nghĩ luẩn quẩn kia

- Hả? À ừ, đây anh ra liền, mấy đứa đợi anh một lúc nhé

Vỗ vỗ mặt mình cho ổn định tinh thần, dù sao sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất, yêu đương để khi nào có chỗ đứng vững đã, lúc đó tính sau

/./

- Yaa Hanbine hyung!!! Taerae nó ăn hiếp em, lấy con rắn để trước mặt em - Thấy Hanbin từ phòng thay đồ ra Hyuk như thấy được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy đến mếu máo với anh

- Ai bảo Hyuk hyung nhát gan làm gì, đây chỉ là con rắn đồ chơi thôi mà - Taerae nghịch ngợm đùa lại Hyuk, lủng lẳng đưa con rắn đồ chơi dí trước mặt cậu

- Thôi nào Taerae, em làm Hyuk hoảng rồi kìa. Biết tính anh ấy nhát cáy thế mà vẫn cứ đùa là sao nhỉ. Taerae cứ như vậy là anh không thương Taerae nữa đâu

Taerae nghe thấy anh cả nói không thương mình nữa liền ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, phụng phịu cầm đồ chơi của mình sang tìm 'nạn nhân' mới

Khi Taerae đi được một đoạn, lúc này Hanbin mới nhìn tới con cún đang bám mình kia, bằng ánh mắt cưng chiều mà hỏi

- Nào đỡ sợ hơn chưa?

Hyuk nhìn anh, chỉ chờ thế mà làm nũng, dụi đầu mình vào hõm cổ anh, không nói gì mà để lại dấu hôn nhỏ

Chính xác Hanbin và Hyuk đang là mối quan hệ kiểu 'đó', không yêu, cũng chẳng phải là bạn, đơn giản là ngầm cho nhau một danh phận nào đó, mập mờ chăng?

- Tẹo nữa mình còn phải quay show đó Hyukie, em để lại dấu hôn thế rồi anh quay kiểu gì

Hyuk tham lam để 2, 3 cái dấu hôn liên tiếp. Nhưng cậu cũng đủ thông minh để biết được rằng giờ mà để lại dấu hôn một cách lộ liễu thì không chỉ hai người họ mà tới cả nhóm sẽ bị liên lụy. Hyuk sẽ không chơi ngu đến mức đó, chỉ là anh yêu của cậu nếu không được trông chừng kĩ thì sẽ bị bắt đi lúc nào không hay. Bởi thế phòng tránh còn hơn là để tới sau mất cừu mới lo làm chuồng

- Vẫn chưa có sao...?

- Hửm Hanbinie đang nói gì thế

Hyuk nghe Hanbin lẫm bẩm, lâu lâu lại lấy ngón út của mình ra mà săm soi đành thắc mắc

- Hanbinie không nghe em nói hả?

Hyuk hôn liên tiếp vào má anh, Hanbin thấy nhột chỉ biết khúc khích cười, xoa mái đầu em người yêu mình

- Không có gì đâu, chỉ là anh thấy sao tay người yêu mình lại đẹp đến thế

- Anh chỉ giỏi nịnh thôi

Thực chất Hanbin để ý tới bạn đời của Hyuk là ai, trong nhóm ngoài Euiwoong và Hyeongseop có dấu hiểu chỉ đỏ mờ mờ ra thì không ai có nữa cả. Chỉ là, Hanbin sợ một ngày nào đó Hyuk sẽ nhận ra bạn đời của mình không phải là anh, cũng biết rằng mình giấu Hyuk chuyện có thể thấy được định mệnh của người khác để ích kỷ giữ lấy Hyuk bên mình sẽ làm cậu ghét bỏ anh

Hanbin sợ, sợ nhiều chứ. Hyuk quá dịu dàng với Hanbin, khiến anh không thể thoát khỏi trò chơi này. Nếu mà cố thoát ra, Hanbin cũng chỉ là một con chim không thể nào bay vì được bao bọc quá lâu chỉ biết ngồi chờ cái chết đến mà thôi

- Hanbinie, anh không khỏe sao, tự nhiên thất thần vậy? - Hyuk kéo Hanbin ngồi xuống ghế, để đầu anh thoải mái dựa vào vai mình, lo lắng hỏi - Hay là đi show nhiều quá anh mệt? Để em nói với công ty nhé?

- Không, không có gì đâu, tự nhiên anh lại nghĩ sao Hyuk lại chọn anh thôi. Xung quanh em, rõ ràng là có rất nhiều người mà

Nói tới đây Hanbin xịu mặt xuống, trông đến tội. Hyuk thấy anh yêu mình lại suy nghĩ lung tung đành véo má anh một cái

- Anh lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy, em không vui đâu

Hanbin cười nhẹ, dựa hoàn toàn vào người Hyuk. Ước gì, Hyuk và Hanbin được nối dây chỉ đỏ, chính Hanbin còn không hiểu cả hai đều có tình cảm như vậy nhưng chưa phải là định mệnh sao?

/./

Dạo gần đây công việc của Hyuk khá bận rộn, nhiều khi còn phải ngủ qua đêm trong công ty nữa. Có thể là do công ty đang nhận job mới cho Hyuk. Điều đó quá tốt cho Hyuk, ờm, nói ra thì ngại nhưng mà thật sự mấy nay Hanbin đã không được ngửi mùi của Hyuk rồi, nhớ chết. Bình thường Hyuk sẽ là người leo lên giường Hanbin mà mè nheo anh cho mình ngủ ở đấy luôn, Hanbin tính đã dễ, cộng thêm với việc được Hyuk ôm khi ngủ rất thoải mái nên cứ mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm.

Gần đây có vẻ là ngược lại, Hanbin toàn nằm giường Hyuk mà ngủ luôn, nếu có thành viên khác hỏi anh miễn cưỡng trả lời là do mình lười leo lên tầng hai. Câu trả lời đấy nói Hyuk còn không tin chứ nói gì đến mấy đứa nhóc trong nhóm. Mà Hanbin kệ, Hanbin muốn Hyuk cơ!

Ngồi mãi ở nhà chẳng có việc gì để làm, Hanbin đánh liều lên công ty xem Hyuk làm gì mà gần tuần trời không thèm về nhà. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Hanbin thấy Hyuk khuôn mặt hí hửng tính chạy lại chào cậu

- Hyuk hyung à, ngày kia kế hoạch được bắt đầu rồi, anh có muốn về ký túc xá nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu không?

Hanbin khựng lại khi thấy có một cô nhóc bước ra đứng cạnh Hyuk, có vẻ là trợ lí mới cho job của cậu. Cô bé đó, phải nói là rất xinh đẹp, đôi mắt trong sáng, cười lên trông tươi lắm. Giống như...Hanbin phiên bản nữ vậy

Đang không biết nên ở lại hay quay về thì Hanbin đã bị Hyuk nhìn thấy. Cậu nhóc vui vẻ chạy lại phía Hanbin, nũng nịu trách yêu anh

- Ya Hanbinie à, em không có ở ký túc xá cả tuần anh không có nhớ em sao? Sao hôm nay mới tới vậy, em nhớ Hanbinie chết đi được ý

Hanbin nhất thời không biết nên thế nào, tính gỡ tay Hyuk ra liền phát hiện ngón áp út của cậu đã có sợi dây chỉ đỏ. Là nối với cô bé kia, dường như hai người là định mệnh không thể tách rời nên sợi chỉ ấy đỏ hơn cả của Euiwoong và Hyeongseop nữa. Nhìn...ngứa mắt thật

- Anh là Oh Hanbin ạ? Em là Choi Minseo, trợ lí đảm nhiệm công việc sắp tới của anh Hyuk - Cô bé thân thiện bước tới cả hai, giơ tay ý muốn làm quen

Hanbin hoảng loạn, tâm trí như sắp nổ tung lên, run rẩy khó khăn nói

- Koo Bonhyuk, thả anh ra đi...

- Hửm anh nói gì cơ? - Hyuk lúc này mới để ý đến hành động kì lạ của Hanbin, bất chợt có dự cảm không lành

- Anh bảo em bỏ anh ra!

Hanbin vùng vằng, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay Hyuk, một mạch chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu

- H...Hanbin hyung!

/./

-🦀-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com