𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 -𝟎𝟐-
Cuộc sống vô vị, nhưng lại có em
#2
...
Đã mấy tháng từ khi anh và cậu đường ai nấy đi. Hanbin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, mình sẽ sớm quên Jaewon từng hiện hữu trong cuộc sống cậu, nhưng cậu đã nhầm. Cuộc sống cậu còn nhàm chán hơn khi không có anh. Cứ đêm đến cậu đều mơ thấy Jaewon, để rồi lại tự giày vò bản thân mình thức đến tận sáng. Đêm hôm nay cũng vậy, cậu lại bị giấc mơ đó làm cho tỉnh giấc. Đang vẩn vơ suy nghĩ nên làm gì cho qua đêm nay thì điện thoại cậu thông báo có tin nhắn. Hanbin vô thức cầm máy lên xem
: Hanbin
Cậu bất ngờ, Jaewon đang gửi tin nhắn cho cậu?
Anh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? :
: Anh nhớ em
: Anh say rồi, nhưng em lại không bên cạnh để ngăn cơn say này của anh, anh kiếm không thấy em bên cạnh nữa
: Quay về bên anh nhé, anh xin lỗi, anh sai rồi
: Anh nhớ em, nhớ rất nhiều, quay về bên anh đi mà
Hanbin không ngờ rằng chính Jaewon sẽ là người xin lỗi trước. Thay vì cảm thấy vui vẻ thì Hanbin lại cảm thấy bối rối nhiều hơn, nếu giờ cậu đồng ý quay lại, thì mọi việc cậu làm sẽ đổ sông đổ bể mất. Chắc gì khi quay lại đã là bờ? Bởi vì chính Hanbin biết, mọi sự thất vọng mà cậu nhận được cũng là từ sự hy vọng mà ra, cậu đâu dám hy vọng gì thêm ở mối quan hệ này nữa
Jaewon à, em xin lỗi, em không muốn mình quay lại. Dẫu bản thân có yêu anh nhường nào đi chăng nữa. Chúng ta tốt nhất là đừng liên quan tới nhau :
Hạnh phúc nhé anh người em yêu, bờ vai ấm êm từng nâng niu :
Dù có ra sao em vẫn thương anh nhiều lắm :
Jaewon à, cảm ơn vì đã xuất hiện nhé :
Cảm ơn và xin lỗi! :
Nhắn xong những dòng trên tâm trạng của Hanbin càng tệ hơn. Phải làm sao đây, khi cả hai đều vương vấn nhau. Phải làm sao đây, liệu có còn đường thoát nào cho cậu và anh không?
Hanbin thả điện thoại xuống, cuộn mình trong chăn mà khóc nức nở. Lại thêm một đêm nữa thức trắng, lại thêm một đêm nữa trôi qua mà không có anh
Trân trọng cũng được mà không trân trọng cũng không sao. Chỉ là nếu bỏ lỡ rồi thì sau này sẽ khó gặp lại
...
Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi. Giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba tiếng làm cậu không có mấy sức sống nữa. Sáng nay Hanbin có cuộc hẹn với bạn bè lúc chín giờ sáng nên cậu vẫn phải nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà. Một ngày mới lại tới
Bầu trời hôm nay có vẻ không quang đãng như hôm qua, trời âm u hơn, còn có vẻ muốn mưa nữa. Hanbin đứng chờ đèn đỏ, chợt ánh mắt dừng lại trước dáng người con trai bên đường
- Jaewon...?
Trong ánh mặt của cậu, Jaewon có vẻ gầy đi một tí, tiều tụy đi một tí, hình như cả anh cũng trải qua tình trạng hậu chia tay. Cũng phải thôi, cả hai là mối tình đầu của nhau mà
Hanbin nhìn đèn đỏ, đang định sang đường thì tiếng hét của một người phụ nữ làm mọi người xung quanh giật mình - HEEJIN! TRỜI ƠI AI CỨU CON TÔI VỚI Hanbin từ xa thấy một cái nôi có bé gái bên trong đang lao xuống đường. Điều kì lạ là chiếc xe ô tô cách một khoảng khá xa để kịp phanh gấp, nhưng nó dường như không có dấu hiệu dừng lại
- Heejin, Heejin! Trời ơi con tôi....!
Hanbin không suy nghĩ gì nhiều, liền lao ra đẩy cái nôi trước con mắt của Jaewon *Rầmmmmmmmmm*
- HANBIN!?
Chỉ kịp hét lên một tiếng, anh chạy ngay đến bên cậu. Theo sau là những lời bàn tán
- Gọi cấp cứ đi, có người bị thương rồi
- Đứa bé có sao không? Nó vẫn an toàn chứ?
- Thằng cha tài xế này uống rượu khi đang lái xe à...?
Mặc kệ mọi người, anh chỉ chăm chăm nhìn người con trai người đầy máu nằm gọn trong tay mình. Khoảnh khắc thấy cậu chạy ra anh như ngừng đi một nhịp, đầu óc trống rỗng chỉ biết lao thật nhanh ra để ôm trọn cậu
- Hanbin...Hanbinie à, mở mắt ra nhìn anh nè, anh xin em đó
Cậu lờ mờ, cố gắng nói
-Jae...Jaewon, cảm ơn anh vì ngày tháng qua...Không biết em có thể thấy anh không nữa...
Jaewon bật khóc, nó làm anh nhớ tới hôm cậu đẩy anh ra để tránh anh đập đầu vào cạnh bàn tại quán bar nọ. Từ đó anh luôn ám ảnh với việc phải bảo vệ được cậu, cậu phải nằm trong tầm mắt của anh 24/7. Thế mà giờ lại...
- Hanbinie, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được cho em...xin lỗi
- Không phải...là lỗi của anh đâu. Hứa với em anh phải...sống thật tốt, em tin rằng chúng ta...sẽ gặp lại nhau...
- Anh hứa. Cố gắng lên Hanbin, xe cấp cứu gần đến rồi, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một lúc nữa thôi...!
Hanbin cười nhẹ, an tâm dựa vào người Jaewon. Cậu sẽ nhớ mùi hương này mãi. Jaewon bế Hanbin lên, nhưng anh biết rằng không kịp nữa rồi. Vì cậu....đã ngừng thở...
"Từ nay anh mất em rồi
Lặng nhìn chiếc bóng đơn côi
Một mình anh chỉ anh thôi
Thân xác hoang mang điêu tàn...."
Ông trời thật là biết trêu người. Giờ đây anh và cậu không mỗi người một đường nữa, mà là mỗi người một nơi. Âm dương cách biệt
Có người nói rằng, trên đời này thứ đẹp đẽ nhất là thứ ngắn ngủi nhất. Đúng như vậy thật, tình yêu của Jaewon và Hanbin chỉ vỏn vẹn có vài tháng, nhưng đã đưa cả hai từ ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau buồn có và cả tiếc nuối cũng có. Cả một đời người Jaewon đã lỡ để mình làm mất Hanbin, và đến tận sau này, Jaewon dù không sai cũng chỉ sống trong ân hận của bản thân
...
- Hanbinie, ở bên kia em có sống tốt không? Anh thì đang sống rất tốt khi không có em đây, anh đã thực hiện đúng lời hứa nhá
- ...
- Chỉ là...đúng như lời em nói, anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Anh sợ rằng nếu anh không đến bên em ngay thì em sẽ không đủ kiên nhẫn đợi anh nữa quá
- ...
- Hình như anh mãi mãi không thể có được em. Thứ không có thì anh nên chấp nhận gạt bỏ, chôn vùi nó. Thay vì chìm đắm trong quá khứ, anh nên gột rửa đau thương dưới ánh mặt trời. Vứt bỏ cô quạnh, thoát khỏi nỗi ám ảnh về em để anh không còn cảm thấy hoang mang lo sợ nữa. Nhưng đối với việc quên em thôi mà anh thấy nó khó quá?
- ...
- Em biết không, hôm chúng ta chia tay, anh đã rất muốn giữ em lại bên anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không có dũng khí, anh không cho em ra ngoài bởi vì anh sợ em lại gặp nguy hiểm, anh ích kỉ nhỉ? Chính sự ích kỉ đấy đã làm anh mất em mãi mãi, cái giá mà anh phải nhận lấy
- ...
- Hanbinie, đây là loài hoa em thích. Anh đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương. Tại đây anh sẽ vui vẻ mỉm cười đến với em, mọi đau buồn sẽ biến mất. Em có thể nói anh thất hứa khi không tiếp tục sống như em bảo, nhưng lại hứa sẽ mãi mãi bên em đúng chứ?
- Hanbin, anh yêu em! Song Jaewon yêu em
Jaewon đứng trước cánh đồng hoa hướng dương nói
- Hanbinie, em là hoa hướng dương của anh, cũng như là tương lai của anh. Anh sẽ chôn vùi quá khứ và tiến đến tương lai đây
Sau đó Jaewon liền mãn nguyện gieo mình vào biển hướng dương. Tình yêu của bọn họ dù không lâu dài nhưng không phải ngắn. Dù có cãi vã nhưng vẫn rất hạnh phúc. Dù ồn ào nhưng rất lãng mạn. Nó âm thầm đến rồi lặng lẽ đi tựa như một cơn gió. Tình yêu của bọn họ chỉ cần đơn giản thế thôi nhưng lại đầy ắp niềm vui. Đến cuối họ vẫn mỉm cười chấp nhận số phận vì họ biết nếu có duyên họ sẽ gặp lại
/./
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com