𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬 - 𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 -
Lắng nghe - Oneshot -
/./
- Hyeongseop hyung, em ở đây! – Euiwoong đứng từ phía xa vẫy tay người anh cùng công ty của mình, mỉm cười nhẹ như an ủi
Hyeongseop thấy đứa em nhỏ nhà mình không nghĩ gì nhiều liền chạy tới đứng đối diện em, nhìn em hồi lâu rồi rưng rưng nước mắt
- Woongie à, anh không được debut rồi, xin lỗi em nhiều
- Ơ sao phải xin lỗi chứ, thôi nào hyung, anh đã làm rất tốt rồi. Em còn không đi sâu vào được như anh kia kìa
Euiwoong vỗ vai nhẹ vào người lớn hơn, không nói quá nhiều mà chỉ đơn giản là đứng đấy thôi – Tương lai mình vẫn còn nhiều cơ hội mà anh, chỉ cho anh buồn hôm nay thôi đấy. Nào, đi ăn tối thôi, em bao
Hyeongseop quệt nước mắt, gật đầu coi như lời trả lời lại
Phải rồi, tương lai còn dài mà, cả hai phải cùng cố gắng hơn chứ
/./
- Woogie, anh biết gì chưa, giám đốc định cho 2 đứa mình debut unit đó – Hyeongseop từ ngoài bước vào phòng tập, hốt hoảng nói với đứa em
- Thật á anh? – Euiwoong hỏi lại cho chắc, gương mặt cũng không giấu nổi sự bất ngờ - Sao anh biết được, em chưa nghe ai thông báo gì mà
- Tthì, nãy anh đi vệ sinh, vô tình lướt qua giám đốc với trợ lí nên nghe lén được, hehe – Hyeongseop gãi đầu mình, thật thà thú tội
Euiwoong cạn lời, em bất lực nhìn anh, cốc đầu nhẹ một cái coi như lời nhắc nhở. Euiwoong bé hơn Hyeongseop 2 tuổi, nhưng được anh thỏ chiều nên thành ra có uy hơn anh, lúc nào cũng nhắc anh như mẹ nhắc con vậy
- Mà anh Hyeongseop này, thật sự là tin chuẩn không anh
- Anh, cũng không biết nữa. Có thể đấy là phương án tạm thời dành cho hai đứa mình trong khi đợi debut chăng
Euiwoong im lặng, lắng nghe Hyeongseop tâm sự
- Làm sao để hai đứa mình thành công cùng nhau em nhỉ. Cả anh và Euiwoong đều xứng đáng để có được thành công, nhưng chắc có lẽ giờ chưa phải là lúc – Vừa nghe Euiwoong vừa dựa vào vai anh lớn, tỏ ý đồng tình – Anh đang nghĩ nếu tương lai được đồng hành tiếp với em thì tuyệt biết bao. Gấu Woong có muốn chặng đường tới đi cùng anh chứ
- Miễn là anh, là cùng nhau, em như nào cũng được
Lời hứa chưa kịp nghĩ đã bồng bột nói ra, nhưng có vẻ thực hiện được rồi
/./
- Giám đốc, tại sao dự án Jet Black của tụi em lại bị dừng lại? Chẳng phải đã chuẩn bị kĩ thế rồi sao? – Jaewon bức xúc hỏi đại diện dự án, nếu việc này bị dừng lại thì không biết khi nào 6 đứa mới được debut nữa
- Đúng vậy, tại sao lại thông báo đột ngột như vậy. Hôm qua mới showcase riêng bị hủy bất chợt, hôm nay lại nghe dự án sẽ có thành viên mới tham gia ư? – Hyuk cũng lên tiếng, cậu không có ác cảm nào với việc có thêm thành viên cả. Chỉ là, nếu thêm thành viên, chẳng phải công sức từ trước tới nay đều bị vứt bỏ đi sao. Ngay cả Eunchan và Taerae bình tĩnh đến mấy cùng muốn làm căng vụ này lên. Công sức suốt thời gian dài tự nhiên lại bị hoãn, hỏi sao không bực
Trong lúc ai cũng căng thẳng như này, Euiwoong lên tiếng hòa giải bầu không khí – Được rồi mọi người, hôm nay cứ tiếp nhận thông tin này đi đã. Nếu cứ căng thẳng như này sẽ không giải quyết được gì đâu
- Nhưng
- Nào Taerae, Euiwoong nói đúng đấy. Nếu chúng ta cứ mất bình tĩnh như này thì không có kết quả tốt đẹp gì mấy đâu – Hyeongseop nói đỡ thay em khi thấy Taerae cắt ngang lời Euiwoong
Cả nhóm đành im lặng trước sự uy nghiêm của trưởng nhóm tạm thời Lee Euiwoong. Dù sao thì cọc cằn hơn chưa chắc kết quả đã tốt lên được
- Tch, được rồi, coi như hôm nay chỉ thế này thôi. Mấy ngày sau nữa mong giám đốc cho tụi em muốn phương án cụ thể cho dự án này. Bây giờ tụi em xin phép ra về, có gì công ty thông báo cho tụi em sớm nhất có thể
Jaewon dù trong lòng có khó chịu mấy nhưng giờ cùng không thể làm được gì khác, cậu đại diện nhóm xin về rồi dắt anh em của mình về ký túc xá. Cả bọn trên suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, căng thẳng từ công ty xuống nội bộ nhóm
/./
- Aaaaaaaaa tự nhiên có thêm người vào làm gì không biết – Taerae vừa bước vào cửa đã hét ầm lên, quăng giày dép lung tung rồi trực tiếp lên thẳng phòng
- Ê nè Taerae, ai cho phép em ném giày như này hả? Tức thì tức thế nào chứ không thể thích làm gì là làm được – Euiwoong nhắc nhở Taerae, thở dài nhìn nó
- Kệ thằng bé đi, đến giờ này em vẫn còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy luật nhóm à? – Hyuk không đồng ý với cách hành xử của Euiwoong trong lúc này – Chẳng lẽ em không nghĩ cho nhóm?
- Ơ anh hay nhỉ
- Không có hay gì ở đây hết, nãy lúc bọn anh đang nói em cũng xen vào chặn ngang kết thúc cuộc nói chuyện
- Nhưng em xen vào là đúng, không lẽ để cho nó lớn hơn?
- Thôi, không cãi nhau nữa, giờ cãi nhau cũng không có làm gì được hơn đâu – Hyeongseop hiện đang là anh cả của cả bọn lên tiếng trước khi Hyuk và Euiwoong mất bình tĩnh hơn
- Nhưng Hyuk hyung rõ là sai mà?
- Ai sai ai đúng giờ cũng không làm được gì. Jaewon lôi Hyuk lên phòng đi em, còn Byeongseop lên xem Taerae có ổn không, có gì báo anh
Ký túc xá lại một lần nữa im lặng. Hyeongseop cạnh bên đặt nhẹ tay lên vai em gấu, nhẹ giọng thủ thỉ
- Khóc đi em, có anh đây rồi
Euiwoong nhìn anh, lần đầu tiên em ước mình có người lắng nghe bản thân đến như vậy
/./
- Woongie bình tĩnh lại chưa em? – Hyeongseop bước tới, tay cầm hộp sữa vị em thích từ lâu mà đưa cho em lót dạ - Uống tạm đi không đói, tẹo nữa anh đưa đi ăn
- Cảm ơn anh
Đón lấy hộp sữa, Euiwoong nhìn chằm chằm vào nó, buột miệng nói – Vẫn là anh hiểu em nhất hehe
Hyeongseop xoa đầu đứa nhỏ này. Từ năm 17 tuổi mà vẫn chưa thấy nó lơn thêm tí nào cả, vẫn là tí nị với cái chiều cao như vậy. Nhìn em nhỏ với bao phiền muộn trong lòng mà cậu bất lực không thể làm gì được. Hyeongseop tự nhận là mình không hề giỏi ngồi nghe người khác tâm sự, có khi thành ra làm người khác tổn thưởng lại ( hoặc do cậu overthingking nên nghĩ vậy ). Nhưng tóm lại vẫn về với việc không giỏi nghe tâm sự mà thôi
- Em biết anh nghĩ gì mà, anh không cần phải cố ngồi nghe em nói như vậy đâu. Bình thường em cũng không hay nói, anh cứ nói đi
Hyeongseop thoáng bất ngờ với lời nói của đứa nhóc, sao Euiwoong biết cậu nghĩ gì
Chưa kịp để Hyeongseop hỏi, Euiwoong đã trả lời luôn – Đi với nhau lâu như vậy, em còn lạ gì anh nữa chứ Seopie hyung
- Aizo, anh chịu em rồi đấy, đấu không nổi em luôn nè, đúng là nhóc con tinh tế
- Nè he Seopie, em không còn con nít nữa, không còn là tí nị nữa, đừng gọi em là nhóc con. Mấy anh em trong nhóm trêu em hoài luôn ý
- Thì biết sao được, ai bảo em lùn quá làm gì? Ơ haha thôi đừng cù anh, anh nhột. Haha được rồi không trêu em nữa, xù hết lông gấu ra rồi kia kìa
Euiwoong cười tươi, tạm bỏ hết mấy tâm trạng tiêu cực kia đi
Em biết cách lắng nghe người khác, còn Hyeongseop lại biết cách làm cho em cười
/./
Euiwoong bước từ ngoài vào, tay khệ nệ đống đồ ăn lỉnh kỉnh
- Ủa?
Mới sáng sớm mà sao ký túc xá đông đủ thế, cả Bon Cún cũng ở đây nữa. Không kể vậy ai nấy đều đang dọn lại ký túc xá. May mà tay Euiwoong đủ vững để cầm đồ cho chắc chứ không thì nó đã rơi loảng xoảng từ lâu rồi
- Sao mới sáng ra đã dọn ký túc xá vậy? Lại còn đông đủ dậy sớm nữa
- Nãy có trợ lí giám đốc có thông báo là tí nữa staff sẽ đưa thành viên mới tới đây nên bảo cả bọn dọn dẹp cho sạch ý mà – Byeongseop thấy Euiwoong cầm nhiều đồ như vậy đành chạy ra giúp người bạn đồng niên, tiện luôn giải thích câu hỏi nãy của em
- À ra là vậy, thế cũng tốt. Coi như là một buổi dọn dẹp vệ sinh luôn
- Ông không dọn phòng ngủ mình à?
- Không, phòng tôi sạch đó giờ, dọn qua qua thôi không mất công lắm
- Đúng là người có kỷ cương cao cũng có lúc nhàn nhỉ
- Quá khen, quá khen
- Mấy đứa ơi, xong chưa, anh vào nhé? – Staff ở bên ngoài nói vọng vào
- Chết rồi Hyuk hyung ơi, tự nhiên em hồi hộp quá giờ sao – Jaewon đứng bên cạnh Hyuk, không giấu nổi lo lắng – Không biết là người như nào, lớn hơn hay bé hơn em nhỉ
- Lần này công ty không gửi thông tin về máy tụi mình à?
- Hình như là có, mà chắc thông báo tin nhắn nhóm bị đầy nên em lười check luôn
Hyeongseop tiến ra mở cửa, theo sau là staff với một người có mái tóc vàng. Cả bọn ngơ nhìn nhau một lúc, thầm đánh giá người mới. Trông bé thế này có thể là trạc tuổi Taerae, chiều cao chắc hơn Euiwoong một tẹo, nhìn có sức sống như vậy chắc hợp cạ với Jaewon, và có lẽ là không khó gần
- Dạ xin chào, em là Lee Euiwoong, 20 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh
- Còn em là Ahn Hyeongseop, 22 tuổi. Rất vui được biết tới. Lần lượt từ trái sang phải là Koo Bonhyuk, 21 tuổi. Bên cạnh là Song Jaewon và Choi Byeongseop bằng tuổi Euiwoong, đều 20 tuổi. Cuối cùng là em út tạm thời của nhóm Kim Taerae, 19 tuổi
- Ừm ừm anh có xem qua hồ sơ của mấy đứa rồi, có lẽ anh lớn tuổi nhất rồi
- Llớn nhất ý ạ? – Jaewon hơi ngỡ ngàng, nhưng nhận ra mình nói hớ liền lấy tay bụp miệng lại
- Không sao, anh không để ý đâu mà – Hanbin cười đáp lại – Anh là Ngô Ngọc Hưng, người Việt Nam, 23 tuổi. Sang Hàn anh lấy tên là Oh Hanbin, Oh đọc giống Ngô, Hanbin là hồi còn ở Việt Nam anh có nghệ danh trong một nhóm nhảy là Hưng Bin ấy. Rất vui được gặp mấy đứa
- Oà, anh nói bằng mấy đứa mình gộp lại luôn
- Chết, anh lỡ nói nhiều quá hả. Hehe tại anh cũng nhiều lời ấy, không nói là không được. Có gì mà phiền quá mấy đứa cứ báo anh nha
- Không không, tụi em còn thiếu người nói dùm đây, Chắc Byeongseop phải nói chuyện với anh nhiều để cho dạn dày hơn kia kìa
Nói chuyện chào hỏi một lúc thì Euiwoong dẫn Hanbin đi thăm quan ký túc xá trong lúc cả nhóm bàn với nhau hôm nay ăn gì
- Chắc em là trưởng nhóm nhỉ? – Hanbin hỏi, một phần là vì muốn trò chuyện để hiểu từng thành viên hơn
- Dạ không, em chỉ là người tạm thời thôi. Sau này khi có anh debut chung sẽ phải chọn lại chứ ạ
- Anh thấy Euiwoong rất hợp làm trưởng nhóm đó
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Thực ra trước khi tiếp xúc với mấy đứa anh cũng đọc qua lý lịch. Hâm mộ em thật đấy. Mới bé thế mà đã dám thực hiện ước mơ của mình rồi
- Dạ, cũng bình thường thôi anh ạ, bây giờ tầm tuổi em người ta đã debut đầy ra rồi kia kìa
- Thế là cũng giỏi rồi mà, anh từng này tuổi đầu rồi mới dám sang Hàn đây
Euiwoong cười coi như là đáp lại anh
- Chắc Euiwoong nhóm mình rất giỏi nghe người khác tâm sự lắm nhỉ?
- Ơ, là sao ạ?
- Anh tiếp xúc qua với em thấy vậy. Anh cũng không chắc nữa, chắc do em kiệm lời, nhưng kiệm lời của em khác với Byeongseop. Byeongseop thì ít nói là do em ấy ngại, còn em có vẻ là do không hay chia sẻ đúng không
- Anh quan sát tốt thật đó Hanbin hyung. Đúng thật từ lâu rồi em không có thói quen tâm sự lắm, em hay nghe người khác nói thôi
- Vậy đến sau cứ có gì lăn tăn thì cứ gọi anh một tiếng nhé. Anh nói nhiều nhưng cũng nghe nhiều đó, dù sao anh cũng muốn hiểu hơn về mấy đứa
Hanbin đưa tay xoa đầu Euiwoong dù chiều cao của hai đứa xêm xêm nhau. Nhưng đâu đó trong Euiwoong, em thấy ấm áp lạ thường. Vậy là giờ ngoài Hyeongseop, em còn có Hanbin kiêm anh cả nhóm chịu ngồi nghe mình nói nữa
- Cảm ơn anh nhiều, em không ngại nói đâu đấy nhé
- Không thành vấn đề
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com