Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐋𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 - 𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 -

Kẻ si tình chỉ yêu một người tới hết cuộc đời - Oneshot
...
Tình yêu là gì?
Hạnh phúc tận trong tim.
Cụ thể hơn được không?
Trong mắt, trong tim, tất cả đều là em.
Cụ thể hơn nữa được không?
Bình minh, hoàng hôn, tới bạc đầu
...
-Woongie, mối quan hệ của chúng ta, bị phát hiện ra rồi
Hyeongseop thông báo với Euiwoong, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu, nhưng anh biết cậu đang nghĩ gì và định nói gì
-Em hiểu rồi, từ đầu mối quan hệ này không bao giờ được chấp nhận mà
-Em không phải lo đâu, anh sẽ giải quyết vụ này với gia đình anh. Chắc chắn họ sẽ chấp nhận thôi
-Được rồi, anh không phải nói nữa đâu! – Euiwoong cắt ngang câu nói của Hyeongseop, đặt tay mình lên tay anh, khuôn mặt khẽ cười nhẹ
-Woongie...
-Chúng ta, dừng lại nhé?
Lời nói được nói ra bởi Euiwoong khiến Hyeongseop sững người lại. Anh điên cuồng lắc cậu, chính anh không thể giữ nổi bình tĩnh
-Không được, chắc chắn sẽ còn cách mà
-Đủ rồi, chúng ta đến đây thôi. Trách em tuyệt tình cũng được. Nhưng em không muốn nhìn thấy anh đau đầu với người nhà mình nữa đâu
Euiwoong bình thản nói, nhưng trong lòng đã quặn lại. Ngay từ đầu cậu biết tình yêu của bọn họ không có kết thúc tốt đẹp rồi. Nhưng cậu vẫn chấp nhận đâm đầu vào, và kết quả là gì? Buông bỏ, yêu là học cách buông bỏ
Hyeongseop thả cậu ra, trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài ra một cái. Anh ôm cậu vào lòng nhưng không nói gì cả, cậu cũng thuận để anh ôm. Vì sắp tới đây cậu muốn cũng chẳng được anh vỗ về, che chở nữa rồi
Euiwoong yêu Hyeongseop, và Hyeongseop cũng yêu Euiwoong. Nhưng ngoài cách này họ còn lựa chọn khác sao?
/./
Một tuần sau khi chia tay, Euiwoong vẫn sinh hoạt cuộc sống như bình thường. Chỉ tiếc là trái tim đã không còn thấy ấm áp nữa. Mỗi ngày không được nghe tiếng Hyeongseop gọi dậy buổi sáng sớm, chào nhau bằng những nụ hôn, nếm thử món ngon do anh nấu và tối đến lại được anh ôm vào lòng. Hạnh phúc của Euiwoong chỉ đơn giản thế thôi, tuy đơn giản nhưng lại không thể có nó
Hôm nay Euiwoong có buổi liên hoan với bạn học cấp ba, dù không thân thiết với đám bạn đấy lắm nhưng phải về cho có đủ sĩ số. Cậu biết buổi họp mặt này là phụ còn khoe khoang mới là chính, ai có tương lai tốt mới dám rúc mặt về, còn không thì có cho tiền cũng không thèm về. Hồi cấp ba Euiwoong chả có nổi bật gì ngoài chức hội trưởng hội học sinh, đến sau khi mọi người phát hiện ra Euiwoong là quý tử duy nhất của nhà họ Lee liền không hẹn mà đến giả tạo làm thân với cậu. Cậu không muốn phiền phức liền từ chối tất cả, nhưng Hyeongseop là ngoại lệ của cậu. Phải, Hyeongseop là bạn học chung lớp với Euiwoong, cả hai đứa cũng thân nhau là vì thế. Hyeongseop tuổi đấy là cậu thanh niên tràn đầy sức sống, cống hiến hết mình cho thanh xuân, trái ngược hoàn toàn với Euiwoong. Người ta bảo trái dấu thì hút nhau, và cả hai là ví dụ cho câu nói đó
Euiwoong nhìn mình tiều tụy trong gương mà thở dài ra một cái. Không thể để cho người ta thấy gương mặt này của cậu được, không được để cho người ta thấy cậu như thế nào sau khi chia tay, và càng không bao giờ cho Hyeongseop thấy cậu lụy anh nhiều như này. Dưới đại dương sâu thẳm có gì? Có tình cảm mà cậu dành cho anh, thứ tình cảm có mò kim đáy bể mới thấy được
  Đúng rồi, Hyeongseop đã tỏ tình với Euiwoong ở biển
  Biển là nơi Euiwoong thích nhất
  Và biển cũng là nơi Euiwoong chọn để từ bỏ mọi thứ
/./
Công việc hôm nay đột nhiên tăng lên làm cho Euiwoong đến nơi hẹn muộn hơn dự tính. Nghĩ chắc mọi người đã tới đông đủ nên Euiwoong lại càng nhanh chóng hơn
- Lâu rồi không gặp, để cho mọi người đợi rồi, ngại quá
Chào hỏi mọi người xong xuôi, Euiwoong lựa một chỗ trống để ngồi xuống, xui thật lại là đối diện chỗ Hyeongseop
- Đã lâu không gặp, người yêuà đâu, bạn học cũ, Lee Euiwoong
Hyeongseop đưa tay ra kèm với nụ cười thân thiện
Euiwoong cũng chỉ mỉm cười cho có lệ, nhưng lại không đưa tay ra bắt lại. Cậu không muốn mình có thêm chút cảm xúc gì với anh nữa
Bữa tiệc hôm nay đúng như cậu dự đoán, toàn những tên có máu mặt trong công việc của mình. Người thì khoe mình là trưởng phòng, người thì khoe mình là giám đốc, người thì bảo mình có mấy căn nhà, mấy cái xe. Những lời khoe khoang không có điểm dừng mà cũng chẳng có ai đứng ra kiểm chứng cứ thế mà được phun ra, nhạt nhẽo
- Giám đốc Lee hôm nay im lặng vậy, mời một ly nhé, chúc sức khỏe – Jaewon nhướng mày ra, đưa ly lên cao, cụng nhẹ vào ly Euiwoong đang cầm. Cậu cười nhẹ, khách sáo uống ly rượu coi như câu trả lời
- Euiwoong công nhận là kín tiếng lắm đó nha, từ sau khi không học chung nữa tôi không thấy có thông tin gì từ cậu cả. Dạo này sao rồi, học trưởng của chúng ta đã có người yêu chưa – Bonhyuk cũng hùa vào nói chuyện với Euiwoong. Lời nói của Bonhyuk đã thành công thu hút sự chú ý của Euiwoong, và cả Hyeongseop nữa
Euiwoong chưa vội trả lời, đung đưa ly rượu trên tay, liếc qua xem biểu cảm của Hyeongseop. Nhưng trái với cậu tưởng tượng, Hyeongseop vẫn cười đùa vui vẻ với bạn học cũ ngồi xung quanh, có vẻ như là không muốn để tâm tới câu hỏi. Euiwoong từ chế giễu bản thân ảo tưởng, cậu vốn là người chia tay trước, giờ thì lại mong chờ gì ở nó chứ
- Tôi ấy hả, tôi chưa có. Vẫn muốn tập trung cho công việc, yêu đương cứ để tính sau
- Tự nhiên lại nghiêm túc vậy, giờ kiếm cô vợ về chăm lo công việc hộ luôn – Taerae nhấm một ngụm rượu, hỏi nhưng không thèm liếc mắt cậu một cái – Còn nữa, hồi xưa thấy cậu và Hyeongseop thân với nhau lắm mà, sao giờ lại không ngồi cạnh nhau vậy?
Nghe nhắc tới Hyeongseop làm Euiwoong có chút chột dạ, hành động lúng túng không biết trả lời của Euiwoong đã được Hyeongseop thu vào tầm mắt
Hyeongseop lấy đại một lí do để từ chối cuộc trò chuyện với bạn học khác, thản nhiên đến khoác vai Euiwoong
- Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Hôm nay Woongie của tôi tăng ca nên dặn tôi đến trước đi, nếu không tôi vẫn đợi cậu ấy cùng đến luôn, ai dè Euiwoong lại đuổi tôi đi. Thật là có chút đau lòng đó
Hyeongseop làm bộ lau nước mắt, giây sau đã cười đùa vui vẻ hùa cùng hội này. Euiwoong vẫn chưa tiêu hóa hết được những gì đang xảy ra, đành lấy cớ có chuyện cần bàn với Hyeongseop mà kéo anh ra ngoài
- Hyeongseop, bộ anh bị điên à? Chúng ta đã dừng lại rồi đấy, biết thân phận mình chút, tôi không thoải mái, lại làm bạn bè hiểu lầm tôi với anh
- Woongie à, em tuyệt tình đến vậy sao?
Euiwoong không trả lời, ánh mắt đánh sang một bên, lơ đãng ngắm nhìn thành phố về đêm, tỏ vẻ suy tư
- Tuyệt tình sao? Anh nhìn xem, thành phố rộng lớn thế này cũng đâu chứa chấp tình yêu của tôi dành cho anh đâu chứ. Tốt nhất chúng ta đừng dính dáng với nhau còn hơn đấy
- Khôngtôi không cho phép chúng ta dừng lại
- Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không rõ
Hyeongseop tiến tới đằng sau Euiwoong, thuận tay xoay người cậu lại ôm vào lòng như lúc mới yêu. Euiwoong bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên vùng vẫy cố gắng thoát ra
- Làm gì vậy, bỏ tôi ra mau!
- Tôi nói là, Ahn Hyeongseop, sẽ một lần nữa theo đuổi em, lần này không để em chạy thoát đâu
- H-Hể!??????
-🦀-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com