Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐝𝐧𝐨𝐥𝐢𝐮𝐛 - 𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 -

Rung động vì em - Oneshot
...
- Hanbin hyung, anh có người muốn gặp này. hình như là tên học sinh cá biệt đấy, anh cẩn thận nhé, dù sao người ta cũng có máu mặt - Một cậu nhóc lanh chanh chạy lại báo với Oh Hanbin
Hanbin không thèm liếc đến nó, trực tiếp thả quyển sách trên bàn xuống rồi đi thẳng ra cửa lớp. Gì đây, kiếm chuyện với hội trưởng hội học sinh à? Lại còn là tên cá biệt nữa, có khi hôm nay bão to gió lớn cũng nên
- Cậu là Oh Hanbin? - Người con trai cao hơn hẳn cậu một cái đầu dùng thái độ khó chịu khi nói chuyện với Hanbin. Dù sao hắn cũng ghét mấy tên mọt sách chỉ biết cắm mặt vào học như cậu
- Đúng, có chuyện gì à? - Hanbin vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhìn hắn, có chút khinh bỉ - Cơn gió nào đã đưa Song Jaewon đến đây vậy?
Jaewon bất ngờ không nghĩ cậu ta vẫn nhớ tên mình. Có thể nói hắn và cậu hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách. Nếu như hắn là người ngổ ngáo, lười học thì cậu lại là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Trong suy nghĩ của Jaewon, Hanbin là một người nhàm chán, chẳng có gì thú vị ngoài việc cậu là hội trưởng hội học sinh và học rất giỏi ra
-Sao, có gì bất ngờ lắm à? Tôi vẫn nhớ tên cậu, học sinh cá biệt ạ. Dù sao tên cậu luôn luôn chễm chệ ngồi trên sổ đầu bài mà, tôi không nhớ chắc cũng không xứng đáng làm hội trưởng hội học sinh nữa đâu
Jaewon có chút chột dạ, cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác à? - Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc, cậu có rảnh không?
Gì đây, rõ ràng vừa lúc nãy còn tỏ ra ghét bỏ nhau cơ mà. Sao giờ lại dùng giọng cún con thế, kì lạ thật
- Giờ tôi rảnh, nói đây luôn đi, tôi không muốn mất thời gian với cậu đâu
- Cậu làm như tôi muốn lắm à? Đồ khó ưa
- Này, nhờ vả thì dùng thái độ chân thành đi thì may ra tôi nghĩ lại
Nhìn Hanbin lên giọng, gương mặt gợi đòn làm Jaewon nóng máu. Nhưng giờ hắn là người đi nhờ giúp đỡ, phải hạ cái tôi một chút
- Tch, thôi được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng ở đây không tiện nói, cũng gần vào học rồi nên là tẹo nữa khi ra chơi gặp tôi ở phòng y tế
- Sao lại là phòng y tế? Cậu thấy được tương lai mình sẽ bị thương hay gì
- Không, tôi định cúp tiết
- Hả!? Này Song Jaewon, cậu không định qua môn hay sao
Jaewon không trả lời, chỉ cốc nhẹ đầu Hanbin, nở nụ cười ranh mãnh rồi bỏ đi, nhưng cuối cùng lại không quên nói lại
- Nhà tôi giàu mà, cậu không phải lo, có khi tôi còn có thể nuôi được cả cậu đấy
- ...đáng ghét, tưởng nhà giàu mà ngon à?
/./
Tuy ấm ức nhưng vì tự trọng của hội trưởng, Hanbin vẫn phải vác cái thân mà đáng ra giờ này cậu đang ngồi nghiên cứu lại bài vở mà ra phòng y tế. Đúng như Jaewon nói, hắn đang nằm ngủ trên giường bệnh, trông chẳng có vẻ ốm đau gì. Hanbin tiến tới, không thương tiếc mà đấm vào bụng Jaewon
- Jaewon, cậu gọi người ta ra đây mà cứ ngủ như thế à?
- Ách, đau đấy. Người trông bé con mà dùng lực mạnh thế, tính giết người à?
- Não cậu chỉ nghỉ được giết nhau hay gì? Tôi không muốn tốn thời gian với cậu đâu, có gì nói lẹ lên
Jaewon ngồi dậy, ngáp một cái rồi chỉnh lại cái tóc của mình cho đỡ rối, vừa chỉnh vừa nói
- Cậu có thể giả làm người yêu của tôi một thời gian được không?
- Oắt?
Hanbin đứng hình khi nghe Hwarang nói. Cuộc đời Hanbin mười mấy năm trời chưa bao giờ trải qua mối tình nào, yêu con gái chưa thì con trai lại càng chưa. Uả mà bộ nhà giàu có quả "thuê" người yêu theo tuần hay gì?
- Ế quá phải làm đến bước này à?
- Không phải, chỉ qua là...Cậu biết rồi đấy, gia đình tôi cũng giàu, ba mẹ đang tuyển con dâu cho nhà, mà tôi làm quái gì có cảm tình với họ mà bắt tôi cưới họ. Thế là hôm đó tôi cãi nhau với ba mẹ, lỡ mồm bảo mình thích con trai. Tưởng ba mẹ sẽ không nói gì nữa, ai dè lại hào hứng hơn, bắt tôi đem về cho bằng được
- Ủa thế sao lại là tôi? Ngoài kia bao trai đẹp trai xinh, lại còn xứng với cậu nữa cơ mà
- Nhưng ba mẹ tôi thích người yêu tôi học giỏi, ưa nhìn và đặc biệt là ngoan ngoãn chuẩn con nhà được giáo dục hẳn hoi nữa. Họ không coi trọng nhà giàu lắm
Hanbin nghe xong thấy khó xử, không lẽ giờ từ chối, mà cậu vẫn còn lòng tự tôn của bản thân mình chứ không thể đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy
- Tôi...tôi, tôi cũng không biết làm thế nào nữa, cậu nói như thế này làm tôi cũng bất ngờ lắm
- Yên tâm, làm người yêu tôi rồi cậu sẽ không chịu thiệt một cái gì hết, chỉ cần mang danh người yêu tôi thôi, còn lại để tôi lo
- Thế này có được coi là bắt ép không thế...?
- Tùy cậu nghĩ
Hanbin suy nghĩ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Jaewon thấy Hanbin đồng ý liền mừng thầm trong lòng
- Từ giờ đến lúc gặp bố mẹ tôi cậu có thời gian 2 tuần để thích nghi với việc làm người yêu tôi
- Được, nhưng tôi vẫn có yêu cầu
- Cậu cứ nói
- Trên lớp học cậu không được làm gì quá đáng
- Chỉ thế thôi?
- Ừ, tôi cần yên tĩnh khi đang trên trường, còn sau đấy thì dành cho cậu hết
- Đồng ý, chỉ cần cho tôi hết thời gian của cậu là được
Jaewon tiến lên một tí, tựa nhẹ đầu vào trán Hanbin, thỏa mãn với yêu cầu của mình mà hôn nhẹ vào má cậu
- Hợp tác vui vẻ, người yêu
/./
Đúng như lời hứa Jaewon trong suốt thời gian không làm gì quá đáng thật, trừ những lúc rảnh rỗi lại lên lớp Hanbin kiếm cậu làm cậu tìm một cái cớ để chuồn, có hôm còn trốn hẳn trong phòng giáo viên suốt giờ ra chơi. Hay là lúc nào cũng kè kè bên Hanbin dụ cậu đi chơi mà nhiều lúc Hanbin chỉ muốn đấm cái mặt dày của Jaewon đi một phát. Là yên tĩnh dữ chưa?
- Nè Hanbin, hôm nay Jaewon lại đến tìm mày kìa. Bộ mày bắt nạt nó hay gì mà nó đi theo mày cun cút thế? - Hyeongseop ngứa mắt dùm Hanbin, thái độ ghét ra mặt nhìn Jaewon hào hứng đem đồ ăn đến cho Hanbin
- Ai thèm bắt nạt cậu ta làm cái quái gì cơ chứ, chẳng qua là...
Đang tính kể thì Hanbin chợt nhớ lại kể cũng chẳng tốt đẹp gì nên đành im lặng, lảng sang chuyện khác, vừa hay đúng lúc Jaewon cũng xuất hiện nên kệ câu nói đang bỏ dở kia luôn
- Hanbinie, tôi mua đồ ăn tới cho cậu rồi đây, tôi biết cậu chưa ăn sáng mà
Cầm bịch đồ ăn trong tay mà cậu bất ngờ, sao hắn lại biết cậu không có thói quen ăn sáng, vả lại lại còn mua đồ ăn mà cậu thích nữa, có thật là trung hợp không đấy?
- Cảm ơn cậu nhiều, sao cậu biết tôi thích uống sữa nho
Jaewon chột dạ, giải thích - À ừ thì, có mấy lần tôi gặp cậu đi mua sữa nho dưới căn tin thì tôi nghĩ cậu cũng thích sữa nho thôi
- Ò vậy hả, không ngờ cậu cũng chịu chú ý đấy
- Này, tôi lạnh lùng chứ không vô tâm nhé
- Dù sao cũng cảm ơn cậu
Hanbin cười, nụ cười khiến Jaewon từng bước lún sâu vào trái tim cậu. Jaewon yêu Hanbin mất rồi
/./
Jaewon nếu nghiêm túc, thì phải nói là cực kì tinh tế và ấm áp. Dù có là hợp đồng yêu đương thì hắn vẫn cưng chiều cậu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Hanbin càng được cưng chiều, lại càng lạc lối trong mối tình đầy mùi "giả tạo này". Cậu biết, hai tuần kết thức rất nhanh, đến lúc đó cậu sẽ bị vứt bỏ đi không thương tiếc. Vậy thì quãng thời gian ngắn ngủi cho cậu tham lam được hắn nuông chiều nhé? Sau đó thì rời đi như chưa từng quen biết, hứa đấy
Hanbin suy nghĩ linh tinh làm Jaewon phải cốc nhẹ đầu cậu một cái, Hanbin tuy không đâu nhưng vẫn muốn hờn dỗi một tí, bĩu môi nũng nịu với Jaewon
- Sắp thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi nên bắt đầu hắt hủi người ta chứ gì
Jaewon bật cười trước dáng vẻ này của Hanbin, xoa xoa cái đầu nhỏ làm nó rối lên rồi tiện để cậu dựa vào người mình
- Lúc nào cũng giỏi làm nũng, sau này không làm người yêu tôi nữa chắc cũng sẽ làm nũng với người khác đây, ghen tị với người yêu thật của cậu ghê
- 'Cậu có muốn là người yêu thật sự của tôi không?'
- Hai ngày nữa tôi sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình rồi, chúng ta nên xưng hô thân mật một chút nhỉ? Tôi gọi cậu là em, còn tôi xưng là anh nhé? Hay là cậu thấy không thoải mái, nếu không ổn thì cũng chẳng cần trịnh trọng thế đâu
- Ơ không, đã nhận lời rồi thì phải làm cho chót chứ. Đúng không,...anh Jaewon?
Jaewon ngơ ra nhìn Hanbin chủ động, sau đó cũng rất nhanh hùa theo Hanbin, hôn khắp mặt Hanbin như đôi tình nhân thật sự
- Yêu Hanbinie làm sao cho đủ đây
Nghe Jaewon nói vậy Hanbin cảm thấy lòng mình đau nhói lại, rốt cục, đâu mới là sự thật? Là sự hợp tác giả dối kia, hay là lời nói của hắn? Sai lầm của Hanbin chính là đồng ý chơi cùng hắn trò chơi này, để rồi khó mà thoát ra được
Tình yêu như đóa hoa hồng, đâm thẳng vào trái tim của kẻ mơ mộng
/./
- Hanbinie, ngày mai gặp ba mẹ anh rồi, cũng là ngày cuối cùng chúng ta làm người yêu nhau rồi, em có muốn nói gì không?
- Hửm, nói gì là nói gì. Ê nha, không có khác gì chia sẻ cảm nhận sau khi làm một việc gì đó vậy
- Thì coi là vậy đi. Như là em thấy anh như nào, ra sao
- Ờm
Hanbin nằm quay sang Jaewon, dụi dui mình tựa lên cánh tay rắn chắc của hắn, ra vẻ nghĩ ngợi
- Hai tuần cũng chẳng ngắn mà cũng không dài nhỉ. Lúc đầu gặp anh em nghĩ anh là tên nhà giàu khó ưa, kiêu ngạo
- Á à em nghĩ anh đáng ghét như vậy sao, tủi thân đó
- Thì chẳng thế à, em đã chửi anh đáng ghét mấy lần đó, mà anh phải nghe em nói hết đã chứ
- Rồi rồi em nói tiếp đi
- Thế rồi em nhận ra anh rất ấm áp, ga lăng, tinh tế, em còn bị cuốn vào anh luôn nè. Nói chung là một trải nghiệm tuyệt vời
Hanbin nói tới đây lại chợt im lặng. Ngày mai nữa thôi, cậu sẽ không được hắn ôm, được hắn chúc ngủ ngon, được nũng nịu với hắn và không được hắn nuông chiều nữa rồi
- Oh Hanbin
- Làm gì gọi cả họ lẫn tên người ta ra thế
- Nếu anh nói anh muốn nghiêm túc theo đuổi em, và muốn chiếm trọn trái tim em thì sao
- Em có thể coi nó là một lời tỏ tình chứ?
- Đúng vậy, Oh Hanbin, anh là đang tỏ tình với em đó
Hanbin không tin vào tai mình, thút thít khóc trong vòng tay Jaewon, sau được hắn dỗ khóc càng thêm lợi hại
- Anh không biết dỗ con nít đâu đó Hanbin à, đừng có khóc mà
- Em không biết nữa, nhưng, em vui quá, em cứ tưởng ngày mai sẽ chấm hết, anh sẽ không quan tâm em nữa
Nói xong lại nức nở tiếp, bây giờ Jaewon đành ôm cậu như bế một đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành
- Đồ ngốc, anh đã phải nghĩ kế hoạch này để em đồng ý với anh đó
- Kế hoạch?
- Ừ, mọi chuyện anh cãi nhau với ba mẹ là thật, bảo anh thích con trai là thật. Còn, việc nhờ em đều nằm trong dự định của anh hết. Từ khi gặp em ở thư viện, anh cảm thấy đã bị em thu hút rồi. Dần dần anh ghi nhớ được hành động của em, chú ý đến món em thích, để ý em hôm nay như thế nào. Ngay cả việc anh cố tình quậy phá để em nhớ cái tên cá biệt này cũng nằm trong tầm tay của em hết
- Vậy là...anh đã thích em từ lâu rồi?
- Đúng vậy, chỉ có em ngốc không nhận ra tình cảm của anh thôi
- Em ngốc nên mới chịu chơi cái trò này của anh đấy, đại ngốc! Sao từ đầu không đường đường chính chính mà theo đuổi em đi?
- Tại anh thừa biết em là người dễ mềm lòng, nhờ em thế này có khi lại thành công hơn
- ...cái gì anh cũng giỏi
- Thế, Oh Hanbin có đồng ý cho Song Jaewon theo đuổi một cách nghiêm túc chứ?
Hanbin lấy tay quệt nước mắt, sau đó chủ động hôn Jaewon, cái chạm môi đầu tiên của cả hai. Jaewon ban đầu có chút bất ngờ, sau đó cũng thuận theo lấy sự chủ đồng về phía mình
- Nụ hôn này coi như câu trả lời nhé
'Cảm ơn đã xuất hiện, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau đâu'
Hoàn
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com