Trọn đời trọn kiếp - Twoshot
#1
/./
Thời tiết đã bắt đầu quá nửa se lạnh mùa thu mà bước vào đầu những ngày lạnh buốt mùa đông. Hanbin thở nhẹ một cái, thích thú nhìn hơi lạnh từ từ hiện ra, tay xoa xoa vào nhau cho đỡ buốt. Bỗng từ đằng xa, một cô bé chạc 7 tuổi chạy đến, trên tay cầm một cái khăn choàng có chuông đỏ nổi bật kèm theo dòng chữ "Tặng cậu cái khăn này, nếu có duyên thì chúng ta gặp lại, không thì cậu cứ giữ lấy mà dùng cho đỡ lạnh nhé"
-Anh ơi, có một anh trai nào nhờ em đứa cái này tới cho anh đây ạ
Cô bé đó ngoan ngoãn đứa chiếc khăn ra trước con mắt ngỡ ngàng của cậu
-Ai đưa cho em cái này vậy?
-Em không biết nữa, một anh trai cao cao đeo kính nhờ em đưa dùm anh
Hanbin cầm chiếc khăn lên ngắm nghía, không tồi, tông màu hoàn toàn là những màu cậu thích. Chắc người đó cũng là người quen hay là người đã để ý cậu lâu lắm rồi mới biết cậu thích những màu này. Dù sao cũng cảm ơn nhé
-Cảm ơn bé con nhé, tặng em cái kẹo mút coi như công của em đã đưa chiếc khăn này cho anh
-Em cảm ơn anh, chúc anh một mùa đông ấm áp
Hanbin vẫy tay nhìn cô bé lót tót chạy khuất mất, sau đó liền quàng khăn lên cổ, ấm thật!
' Chúng ta sẽ có duyên gặp nhau để cảm ơn chứ, người mà tôi chưa biết mặt biết tên? '
...
-Aigo Oh Hanbin à, mày muộn gần mười phút đó, chúng mày đâu, phạt nó uống một ly nhanh lên - Jaewon hào hứng rót rượu "gạ" Hanbin
-Thôi tao xin kiều, dạo này dạ dày có vấn đề rồi, chắc tao phải ngừng gặp mặt đối tác nhậu nhẹt một thời gian quá. Dù như thế nào thì sức khỏe vấn quan trọng nhất
-Gớm quá đấy Oh Hanbin ạ, mày là đứa chuyên đầu xỏ mấy vụ nghịch ngợm của nhóm cơ mà. Hay là, dạo này đang yêu?
Câu nói của Jaewon thành công đưa cả bọn chú ý vào nó, bao nhiêu cặp mắt dán hết lên người Hanbin. Taerae nhanh nhảu ngồi chồm lên, hỏi dồn dập Hanbin
-Anh em tồi, có tình yêu vào mà giấu. Khai mau, nếu không pháp luật không khoan hồng cho anh đâu
Hanbin bị lắc choáng hết cả đầu, chỉ đành bất lực đưa ánh mắt cầu cứu sang người anh yêu quý quý của cậu. Nhưng đáp lại sự mong chờ đó chỉ có cái nhún vai đầy bất lực của Hyeongseop
-Anh chịu, chú mày tính sao đi chứ anh cũng có câu hỏi thắc mắc rằng cái khăn trên cổ ở đâu ra thế?
Lúc này cả bọn chuyển sự chú ý tới cái khăn được Hanbin đeo trên cổ, đặc biệt là hoàn toàn hợp với cậu
-Này nhá, có người yêu rồi thì nói cả bọn một tiếng đi chớ, cứ im im thế là không được đâu đấy - Hyuk bỉu môi nhìn người anh em của mình giấu tịt chuyện với nhóm, bất mãn nói
-Thật ấy, Hanbin hyung chẳng bao giờ mua khăn cả, anh có bao giờ đế ý sức khỏe của mình đâu, kì lạ thật - Taerae cũng không khỏi cảm than trước sự tinh tế của người yêu bí mật được Hanbin giấu đi kia
-Không phải người yêu đâu mà mấy đứa này, tao thề bằng cả danh dự tao vẫn đang ế. Còn cái cái khăn là tao được một người lạ mặt nào đó đưa, tao không biết gì hết mà
Hanbin giải thích cặn kẽ từng chút một nên cũng không ai dám hỏi sâu nữa. Byeongseop liền chuyển hướng sang một câu chuyện khác, quay sang hỏi Hanbin
-Mày là đứa duy nhất trong nhóm chưa có người yêu đâ, tính ế suốt đời sao? Mày cũng 25 tuổi đầu rồi đấy, hay do tiêu chuẩn gu mày cao quá nên chưa ai rước "chàng" về dinh?
-Chẳng phải đâu, chắc hyung vẫn muốn tìm kiếm đẹt ti ni đợi mình trong mơ kèm theo lời hứa sến sẩm "Dù cho bao nhiêu kiếp tôi vẫn sẽ kiếm được em" chứ gì
Thằng nhóc Hyuk tay cầm chai rượu vang nhẹ rót cho Hanbin, cười thích thú mỗi lần nhớ lại câu chuyện trong mơ nửa thực nửa mơ của người anh trai khờ này
-Gu của Hanbin là gì thế, anh làm hội trưởng hội học sinh nên cũng có quyền biết chứ nhỉ - Hyeongseop cũng góp vui vào câu chuyện này, ánh mắt hoàn toàn hướng vào Hanbin
- Gu sao, cái này khó nói nhỉ vì gu là một chuyện, còn hiện thực lại là một chuyện khác. Chúng mày cũng biết đấy, tao đã comeout với mọi người rồi, dẫu vậy nhưng mà vòng tròn trong giới LGBT bọn tao quá nhỏ, có tìm được bạn đời hay không là chuyện khó nói, huống hồ gì là đúng gu
-Thì hyung cứ nói đi, chỗ anh em thân thiết, em cũng muốn hiểu thêm về anh mà. Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ
Hanbin trầm ngâm một hồi, nhắm mắt lắc nhẹ ly rượu trên tay, trong đầu lại nhớ tới người lạ trong giấc mơ hàng đêm của cậu:
"Là tôi đúng chứ? Em hứa sẽ xuất hiện để tôi dễ tìm hơn mà. Dù em có thay đổi ra sao, thì người em yêu vẫn chỉ như thế này để em nhận ra tôi dễ hơn đấy"
-Đối phương không cần phải cao lắm, xấp xỉ bằng tao là được rồi. Tạc người vừa phải cho dễ ôm. Là kiểu người hiền lành ôn nhu, khi cười sẽ tỏa nắng cả một vùng, đặc biệt là phải yêu tao
"Người em kiếm đang trước mặt đây rồi, chỉ chờ em chạy đến bên tôi thôi"
/./
Nhâm nhi rượu tâm sự đến hơn 10h, cả bọn bảo nhau ra về mai còn đi học, đi làm nữa. Lúc đi qua những con phố ăn đêm sầm uất để về nhà, Hanbin bỗng nghe thấy tiếng chuông lắc có chút quen thuộc như được nghe ở đâu rồi mà lại vô tình quên nó đi, nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai chú ý tới mình cả. Seoul vẫn vội vã trên bản nhạc tráng lệ này, làm gì còn ai để ý tới ai nữa
Trời vào đông quả thật rất lạnh, Hanbin co rúm người một cái rồi nhanh chóng về nhà để được cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp. Uớc gì mùa đông năm nay cậu có người nguyện ôm cậu sưởi ấm trọn đời nhỉ
-Yaa về nhà thôi Hanbin, ngoài này lạnh quá rồi
Nói rồi liền chạy thật nhanh qua từng con phố, vội vã như cách ông trời cậu và anh bên nhau vậy
"Hanbin, mùa đông này tôi sưởi ấm cho cậu nhé?"
/./
-Yaa Oh Hanbin, tao tưởng mày là đứa duy nhất ế trong nhóm mà cuối cùng lại lên xe hoa đầu tiên nhỉ- Jaewon nhìn thằng bạn mình đang makeup trước gương, dù vậy cũng không dấu nổi niềm vui dành cho ngày vui của cậu
-Thôi nào Jaewon, ngày vui của nó mà mày cũng tính đá xéo sao, ra giúp tao kê bàn ghế sắp xếp chương trình một tay đi - Byeongseop đi qua phòng chú rể, tiện mắt liếc vào con người rảnh rỗi kia
-Ầu thôi được rồi, tao ra ngay đây. Bọn tao chờ ở ngoài nhé Hanbin, ngày vui phải lộng lẫy lên đấy
-Ừm biết rồi, cảm ơn mày nhiều
Sau khi Jaewon rời khỏi, Hanbin thở nhẹ một cái, trong đầu nghĩ "Liệu mình có tiến triển nhanh quá không?"
-Hanbin hyung, em vào được chứ?
Hanbin bị tiếng gọi ngoài cửa lôi trở về thực tại, nhẹ nhàng đáp lại
-Hyuk hả, em vào đi, cửa không đóng đâu
Hyuk bước vào, trên tay là một cái hộp quà bí mật được gói lại gọn gàng, đưa nó cho Hanbin
-Gì đây?
-Là quà tụi em hợp sức lại làm tặng anh đó. Anh thấy đẹp không, chiếc hộp này hoàn toàn được gói bằng tay bởi anh già Hyeongseop nè. Tuy không đắt về vật chất nhưng đều giàu về tình cảm của tụi em
Hanbin nâng niu nó trên tay, cẩn trọng nhìn chiếc hộp được trang trí bởi những thứ cậu thích, cảm động thiệt đó
-Này Hanbin hyung không được khóc nhè đâu nha, em còn chưa khóc thì thôi sao anh đã rưng rưng thế kia rồi
-Anh đâu khóc, chỉ là bụi phấn trang điểm rơi vào mắt anh thôi
Hyuk lè lưỡi, trả treo lại - Blè, lời nói dối tệ nhất mà em được nghe anh nói từ trước đến giờ đó
Hanbin khúc khích cười, xoa đầu thằng nhóc kém tuổi mình
-Uả Hyuk trốn mọi người vào gặp Hanbin hyung à, tao méc anh Phô Mai mày trốn việc
-Ai bảo, chỉ là tao muốn vào nói chuyện với anh ấy một lúc thôi. Sắp tới anh ấy còn không được gặp mình thường xuyên nữa kìa, phải tranh thủ chớ
Kim Taerae mặc kệ thằng bạn, trực tiếp ngồi cạnh Hanbin hyung, cực kì tinh nghịch mè nheo
-Sau này anh Hanbin có gia đình rồi thì ai sẽ là người mẹ trẻ chăm sóc tụi em đây, huhu không chịu để anh già khó tính họ Ahn kia nuôi đâu
-Mấy cái đứa này, anh cưới chứ có phải chuyển đi một nơi khác đâu, làm như là không gặp lại nữa ấy
-Em thề nếu Hanbin hyung bị tên tiền bối Lee Euiwoong kia đối xử bất công em sẽ phi sang tẩn hắn một trận, dám làm anh buồn à, không có chuyện đó đâu - Taerae nổi quạu lên khi nhắc tới Euiwoong, cũng phải, ai bảo dám cướp Hanbin của bọn nó đi làm gì cơ chứ
-Được rồi, được rồi. Euiwoong đối xử tốt với anh lắm, không có chuyện mấy đứa sẽ sang giải cứu anh đâu
-Biết đâu được đấy
Hanbin chỉ cười, sau đó để cho Hyuk và Taerae luyên thuyên đủ thứ chuyện còn mình lại chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Ngày hôm nay Hanbin cưới rồi, Hanbin đã tìm được người đồng hành với cậu quãng đường về sau rồi, Hanbin sẽ cưới chồng - Lee Euiwoong, tiền bối kiêm sếp tại công ty cậu đang thực tập
/./
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com