Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐜𝐡𝐚𝐭𝐳 -𝟐-

Trọn đời trọn kiếp - Twoshot
#2
/./
"Chào cậu Oh Hanbin, tôi là Lee Euiwoong, nhóm trưởng phòng kế toán, rất vui được gặp cậu"
...
Hanbin mở mắt ra, nắng nhẹ mượn chút sơ hở của rèm mà chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Khẽ cựa quậy vì thấy ngộp thở, Hanbin đã vô tình làm người bên cạnh mình tỉnh dậy luôn
- Ưm Hanbinie à, em dậy vậy sao, tối qua vận động mạnh bộ em không muốn ngủ thêm à?
Euiwoong ôm Hanbin vào lòng chặt hơn, mục đích cũng chỉ thì thầm vào tai cậu nói mấy cái câu "xấu hổ" mà Hanbin thề trong cuộc đời cậu không ai có thể thốt ra một cách hồn nhiên như tên đang nằm bên cạnh cậu đây
-Anh không thấy ngại hả? Đồ biến thái nhà anh
-Haha em quên chúng ta đã cưới nhau rồi sao, vả lại cũng không phải là lần đầu tiên làm, có gì đâu mà ngại chứ
Hanbin xù lông mèo lên, đùa chứ cậu cũng biết ngại mà, cưới thì việc của chuyện cưới chả liên quan gì đến giác quan cảm nhận cái ngại của cậu cả. Nếu biết hắn là người như vậy Hanbin đã không đồng ý cho rồi, làm gì mà làm nhiều thế không biết. Sau lần này Hanbin sợ tới già
-Thôi không đùa nữa, mèo cưng của anh có đau ở đâu không. Tối qua mạnh quá, anh xin lỗi
-Hóa ra là còn chút tình người, không đau em thề em sẽ không làm người nữa. Chưa đá anh xuống giường là may lắm rồi đấy
Euiwoong mỉm cười nhìn Hanbin, sau đó thuận tay bế cậu vào làm vệ sinh cá nhân. Cuộc sống hôn nhân của đôi chồng – chồng trẻ chỉ đơn giản là như vậy thôi
...
-Sáng nay anh không đi làm hả? – Hanbin ở trong bếp tay thoăn thoắt thái thức ăn mà vẫn không quên quan tâm anh chồng của mình
-Anh có, nhưng anh hủy hết rồi – Euiwoong bình thản đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm, mắt không rời khỏi tờ báo trên bàn
-Ủa sao lại hủy? Anh có việc gì bận lắm sao? Có cần em lên công ty thay anh không?
-Bận hâm nóng tình cảm
-Hả?
Hanbin ngừng tay thái thịt, ngơ ngác nhìn Euiwoong – Hâm nóng tình cảm là cái gì?
Hắn phì cười trước dáng vẻ ngơ ngác của con mèo nhỏ này, yêu nhau được mấy năm rồi, cưới nhau cũng được một năm rồi mà sao Hanbin vẫn dễ thương như vậy cơ chứ. Euiwoong thả tờ báo trên mặt bàn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin từ phía sau mà ích kỉ hít hà cổ cậu
-Em quên sao Binie, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta đấy. Em mà không nhớ anh buồn lắm đó
-Không phải là không nhớ, em chỉ bất ngờ vì anh chịu nghỉ một hôm để đưa em đi chơi thôi. Hóa ra ông chồng già của em cũng biết yêu em hơn công việc rồi
-Giận thật đó nha, anh mà không kiếm tiền thì đồ đâu ra mà nuôi một con heo đội lốt mèo như em
Hanbin cười khì khì, nhún chân lên thơm chụt một phát vào má Euiwoong
-Coi như là lời xin lỗi của em nhá, đợi một tí em lên thay quần áo rồi chúng mình đi chơi
Thấy tính cách con nít trong lòng Hanbin đã trỗi dậy làm Euiwoong có chút bất lực, cặp chồng – chồng bên nhau lâu như thế mà vẫn con nít đấy làm sao nào?
...
-Này mèo nhỏ, em có nhớ em gặp anh lần đầu là vào khi nào không?
Hanbin nằm tựa lưng vào người Euiwoong, bàn tay không yên phận mà vẽ loạn lên người hắn chỉ được ngăn cách bởi lớp áo mỏng
-Em có chứ, là lần đầu tiên em làm thực tập sinh tại công ty anh làm. Lúc đó anh đã nói thế này với em nè: "Chào cậu Oh Hanbin, tôi là Lee Euiwoong, trưởng phòng kế toán, rất vui được gặp cậu". Lúc đó mặt anh lạnh lùng trông sợ muốn chết, lúc đó em nghĩ đời mình coi như xong rồi. Thế mà giờ trưởng phòng lại làm chồng em, buồn cười nhờ
-Hóa ra là em từng nghĩ anh là một người như thế sao
-Vậy anh gặp em lúc nào, chắc cũng giống như em thôi nhỉ? - Hanbin đánh trống lảng, tránh cho tên gấu to xác này có cơ hội giận dỗi
-Không, anh gặp em sớm hơn em nghĩ đó
Hanbin hơi ngơ ra ngước lên nhìn người nọ lại thấy hắn cưng chiều nhìn mình, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào khi nói tới chuyện này
-Ơ là sao, sao em không biết gì hết vậy
-Sao mà em biết được, ngốc như em nếu anh mà không nói chắc em không bao giờ biết đâu
-Xì, lại chê người ta ngốc
Hanbin phụng phịu nhưng mà người vẫn thuận theo nằm hẳn trong lòng Euiwoong
-Anh kể em nghe đi, anh gặp em lúc nào
-Rồi sau này em sẽ biết thôi
-Èo đó lại bày đặt úp úp mở mở, anh chả thương em, dỗi!
Euiwoong phì cười, gỡ nhẹ con mèo đang bám người mình, cực kì nhẫn nại dỗ dành Hanbin vào đi ngủ
-Muộn rồi, ngủ thôi nào mèo nhỏ, trời sang đông lạnh lắm. Vào phòng để Euiwoong ôm Hanbin ngủ cho ấm nhé
-Trẻ trâu
Hanbin tặc lưỡi, cuối cùng cũng đành để cho hắn bế mình vào lòng. Mà đâu có biết cái tình yêu trẻ trâu này trải qua nhiều kiếp rồi đâu, mỗi kiếp lại là một lần trẻ trâu khác nhau
...
Mấy năm sau đó, khi tóc đã chuyển màu bạc, Hanbin vẫn như thói quen cũ tựa vào người Euiwoong thủ thỉ
-Mình đi với nhau hơn cả đời người rồi đấy. Trước đây em từng nghĩ anh lừa em á, vì anh quá hoàn hảo mà. Nhưng chờ thật lâu, thật lâu em vẫn thấy anh đối tốt với em như thế, là kiếp trước em giải cứu thế giới sao. Mà anh yêu em từ bao giờ thế?
Vẫn là câu hỏi với nội dung như vậy, chỉ khác mỗi cách hỏi, Hanbin nhìn Euiwoong, ánh mắt mong chờ câu trả lời
-Từ rất lâu rồi, lâu hơn rất nhiều so với em nghĩ. Và anh sẽ mãi yêu em kể cả khi anh không còn nữa
-Phủi phủi cái mồm anh đi, toàn nói xui gì không...À phải rồi, dạo này em hay mơ cùng một giấc mơ lắm
-Hửm?
-Trong mơ em thấy có một người đẹp trai cực kì nhá, nhưng chưa bằng chồng em đâu hehe. Người đó có chiếc chuông đỏ y như cái chuông được móc vào cái khăn mà em từng cho anh xem đó. Kì lạ cực, cậu ta chẳng nói gì với em cả, chỉ nhìn em thôi
Euiwoong nghe câu chuyện này hoàn toàn không phản ứng lại, chỉ mỉm cười dịu dàng, dơ tay xoa mái đầu của người đang nằm bên cạnh. Bỗng Hanbin nghe thấy tiếng chuông lắc quen thuộc trong giấc mơ xưa, trước khi nhắm mắt cậu chợt hiểu người con trai trong giấc mơ ấy là ai
'Có phải là anh không? Lee Euiwoong...'
...
Mùa đông năm ấy, Hanbin đứng trước mộ của chồng mình, nhẹ nhàng quàng quanh "ngôi nhà mới" của hắn một chiếc khăn len, trông ấm áp thật. Cậu ngồi thụp xuống, giả bộ trách móc
-Cái đồ không biết giữ lời hứa, thế mà bảo là đợi em theo cùng đấy, giờ anh đi rồi muốn hại chết em cô đơn hay gì?...
Giọng nói đã có chút run run, rốt cục lại không thể giữ nổi bình tĩnh mà òa khóc lên như một đứa trẻ
' Lee Euiwoong xấu xa, phải như lời anh hứa đấy nhé, kiếp sau gặp phải đưa cho em chuông màu khác, em thích màu vàng đấy
  Biết rồi biết rồi, cưng Oh Hanbin nhất được chưa
  Nếu mà gặp lại anh không nhận ra em đừng trách tại sao em ác
  Haha, hứa với em hai ta vẫn tương phùng '

Phảng phất bên tai cậu là tiếng cười nói vui vẻ của cả hai khi Hanbin biết được duyên mệnh của cậu và hắn. Phải rồi, Euiwoong biết giữ lời hứa lắm. Chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi mà...
...
Hơn 100 năm sau, trên con đường tấp nập xe cộ, ánh nắng xuân ấm áp rọi xuống nơi một cậu trai trẻ đang đứng. Bỗng nghe thấy tiếng chuông lắc tay, cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng, cậu quay lại theo bản năng rồi đứng thất thần theo hướng đó.
- Ngô Ngọc Hưng, đứng đực ra đó làm gì thế, sắp trễ học rồi, còn muộn lần nữa là khỏi thi á nha
Cậu giật mình chạy theo đứa bạn. Ở góc khuất gần đó, có một người con trai mặc áo măng tô dài đang mỉm cười dịu dàng
"Kiếp này của em, anh lại tìm thấy rồi."
/./
Hoàn
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com