Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o3. thiệp mời

sharon rodolphe chán chường nằm dài trên sopha xem tạp chí thời trang số mới nhất của ý.

ở ghế bên cạnh là jeffrey rodolphe đang nghiềm ngẫm tờ báo kinh tế và thưởng thức một tách espresso đậm chất ý tự pha nghi ngút khói, lịch lãm như một quý ông.

"bao lâu sẽ xong việc nếu mày cứ nằm dài ở nhà và xem tạp chí như thế này?"

sharon bĩu môi không trả lời, nó lười biếng với tay lấy điều khiển tivi, là tin thời sự đặc sệt những từ ngữ của nước ý đại lợi này, phải rồi, nó đang ở ý cơ mà. và nó mù tịt thứ ngôn ngữ này.

"mày xem tivi cũng chẳng hiểu nổi đâu nên tốt nhất mày nên làm việc đi"

lại là jeffrey.

sharon không nói, chỉ lẳng lặng cầm một cái gối ở sopha nơi nó đang nằm ném thẳng vào mặt jeffrey. tờ báo rơi thẳng xuống đất. nó cười khúc khích, đầy đắc ý.

"vậy mày cũng nên đi làm việc rồi đấy jeffrey, đừng ở đó mà nói tao"

jeffrey cười trừ, lẳng lặng bước lên lầu. không lâu sau bước xuống với hai con macbook, không nói không rằng quẳng thẳng một cái vào người sharon. con nhỏ kêu lên khó chịu.

"thằng điên"

jeffrey không trả lời, cậu không chấp sharon vì cậu biết rằng nó là một con nhỏ khó chịu, chẳng việc gì là vừa mắt nó cả, bởi vì trong mắt nó cả thế giới này đều là kẻ thù. jeffrey ngồi xuống ghế, cậu mở con macbook của mình tiếp tục công việc và thưởng thức tách espresso còn dang dở.

căn phòng chìm vào im lặng một hồi, sau đó lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của sharon, là thằng mark gọi điện đến. nó cố tình lơ đi cuộc gọi này bởi vì nó biết rằng thằng út nhà rodolphe gọi điện thì chỉ có chọc phá hoặc xin tiền khi nghịch ngu rồi bị bố khoá thẻ, và sharon nó đang rất lười để nói chuyện với một ai đó. jeffrey liếc nhìn nó, sau đó chộp lấy cái điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video đến từ thằng út nhà rodolphe. nhấn vào nhận cuộc gọi, sau đấy là một cú lườm nguýt sharon dành cho cậu.

"ủa mụ sharon đâu rồi mà ông bắt máy thế?"

cái giọng lanh lảnh của thằng mark chẳng lẫn đi đâu được qua cái màn hình điện thoại, cặp mày của jeffrey khẽ chau lại, mark rodolphe lúc nào cũng như cái máy phát thanh trong nhà, nó không bao giờ ngưng nếu có người ở đấy mặc kệ người ta có lắng nghe câu chuyện mà nó kể hoặc cho rằng đó là câu chuyện hài hước hay không.

"đang làm việc kế bên"

jeffrey lia máy đến sharon ngồi cạnh, cậu đã chuyển chỗ ngồi của mình sang cạnh sharon từ lúc nhận điện thoại của thằng út nhà rodolphe. sharon nhìn gương mặt trong màn hình điện thoại, lặng lẽ giơ ngón giữa lên thay cho câu xin chào. thằng mark khẽ nhăn mặt trước hành động không mấy chào mừng nó của chị ruột, sau đấy nó biến mất khỏi màn hình một lúc đến khi jeffrey định tắt máy thì thằng mark lại hí hửng xuất hiện kèm theo trên tay là bốn tấm thiệp mời.

"mày mời cưới bọn tao à mark?" sharon mở miệng chọc ghẹo nó, mark ở bên kia màn hình vờ làm hành động như muốn đấm vào mặt quý cô nhà rodolphe.

"không, là nhà marchand gửi thiệp mời sinh nhật gã lớn nhà ấy. hình như là lão mino á, mời cả nhà mình luôn, à hình như mời luôn cả nhà toussaint nữa cơ. nói chung là mời khá nhiều, lắm tiền ghê"

"ngày nào?" là jeffrey lên tiếng.

"tầm tuần nữa. với lại bố kêu hai người về kìa, làm gì mà ở đấy tận cả tuần thế, tính định cư luôn à"

"đcm ngày mai về ngay, nói lắm" sharon buông câu chửi thề rồi giật lấy điện thoại từ tay jeffrey, tắt máy.

sau đấy nó bỏ một mạch lên lầu, jeffrey nhúng vai với tay lấy remote mở tivi lên xem, ít ra cậu có thể nghe hiểu và giao tiếp được bằng tiếng ý. còn sharon thì khỏi nói, nó mù tịt mọi loại ngôn ngữ ngoại trừ tiếng mẹ đẻ nên mỗi khi nghe jeffrey nói chuyện điện thoại bằng một thứ ngôn ngữ nào khác tiếng mẹ đẻ là nó sẽ nhìn cậu bằng con mắt ruồng bỏ.

jeffrey đang xem đài ca nhạc, mặc dù chỉ hiểu sơ sơ nhưng cậu công nhận rằng âm nhạc của ý đại lợi này khá hay. tâm hồn đang bay bổng theo những điệu nhạc của cậu bỗng chốc bị cắt ngang bởi cái chất giọng không thể lẫn được của quý cô nhà rodolphe.

"jeffrey, lên xách vali xuống hộ!"

sharon ở trên lầu gọi với xuống tầng, jeffrey giả vờ không nghe không trả lời, lại rảnh rỗi muốn chọc phá nó nữa đây mà.

"địt cụ jeffrey mày mau lên đây xách vali xuống cho tao, mày mang cái mẹ gì mà nặng thế này"

"không lên thì tao vứt từ đây thẳng xuống mặt tiền của mày đấy, lúc đấy đừng hỏi sao tháp eiffel lại đẹp nhé"

cậu cạn lời, bước lên kéo cả hai cái vali xuống lầu. sharon luôn làm việc một cách tuỳ hứng, ban nãy nó lên lầu là để dọn đồ về, đến quần áo cũng thay sang một chiếc d&g floral print short dress đậm chất hè mà nó vừa mua hồi mấy hôm trước. nó liếc mắt sang jeffrey, nhướng mày như ra lệnh cậu đi thay sang một bộ đồ khác nhìn lịch sự hơn là chiếc áo thun thùng thình và cái quần short.

"tao cho mày 3 phút để thay một bộ đồ tương xứng với cái đầm này của tao đấy jeffrey"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #multicouple