Chương 10
Từ khi có nhận thức và biết được bản thân tên là Kim Taehyung, nơi tôi sống lúc đó chỉ là một cô nhi viện cũ kĩ, tôi còn nhớ, năm đó tôi vừa tròn tám tuổi, ở cô nhi viện cái nơi cô đơn tẻ nhạt ấy, tôi đã được gặp gỡ với một đứa trẻ, đứa trẻ ấy tôi không nhớ tên, nhưng ấn tượng từ lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và đứa trẻ ấy, thực sự đến tận lúc xuống mồ, chưa biết là tôi quên được hay chưa...
Đứa trẻ mang ngoại hình như những đứa con nít bình thường, kém hơn tôi tầm hai ba tuổi, nó cũng rất cô đơn, giống như tôi khi đó vậy. Tuy nhiên không vì đồng cảnh ngộ mà tôi xung phong làm quen với nó, bởi vì trong cái khoảnh khắc mà nó nhìn tôi, tôi đã bất giác nhận ra rằng, đứa trẻ này trời sinh ra là để gặp gỡ tôi, sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm đó, tôi biết được rằng... Đứa trẻ này thực sự muốn làm bạn với tôi.
Và không ngoài dự đoán, tôi và đứa trẻ đó thân thiết với nhau rất nhanh, hơn nữa chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều niềm vui và nỗi buồn cho nhau, suốt khoảng thời gian những đứa trẻ không có cha mẹ như chúng tôi luôn khắn khít và ở bên nhau, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ luôn như vậy... Cho đến một ngày.... Phải, đó chính là ngày mà Kim RyeongWoo nhận nuôi tôi, tôi còn nhớ lúc đó, đứa trẻ ấy không hề khóc, cũng không hề níu tay tôi, mà thay vào đó, nó chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn tôi, môi mỉm cười một cách chua chát mà nói:
"Hyung.... Anh đi sớm.... Rồi về với em nhé....!"
Bé con.... anh chắc chắn, sẽ trở về với em....
[...]
Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ hoài niệm, Kim Taehyung đá ánh mắt của mình qua người kế bên rồi chầm chậm ngồi dậy, không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có ngày Kim Taehyung mơ thấy một giấc mơ tái hiện lại những hình ảnh trong quá khứ, mà cũng có lẽ chính Y đã quên mất một điều, Y đã buộc miệng reo giắc lời hứa giữa bản thân và đứa trẻ đó, cho đến tận thời điểm hiện tại Y mới có thể nhớ ra, chậc! Cũng là vì cái xã hội hỗn tạp này có quá nhiều biến đổi, và Kim Taehyung thì làm gì có thời gian. Mà chắc là đứa trẻ đó cũng quên béng đi Y luôn rồi cũng nên...!
"Haizz, nhưng sao cứ có cảm giác chột dạ là sao ấy nhỉ." Kim Taehyung vươn vai vặn vẹo cột sống, miệng không ngừng thở dài và tự nói với chính mình, được một lúc, cuối cùng Y cũng dừng lại, dù sao thì bây giờ trời vẫn còn rất sớm, với lại ở bên cạnh còn có người đẹp đang ngủ say, không tranh thủ thì không trở thành cao thủ được đâu!
"Mẹ nó cái khuôn mặt này, đúng là hại nước hại dân mà!" Nằm xuống ở bên cạnh người kia, tay của Kim Taehyung vẽ một đường cong tuyệt mỹ kéo dài thì vầng trán của người nọ xuống chóp mũi, miệng vừa cười vừa thả ra mấy câu chửi thề, kiêm khen ngợi người đang say ngủ.
"Kim Taehyung - ssi, anh cứ nghịch như vậy mãi thì tôi không ngủ được đâu." Tác động của Kim Taehyung tuy không lớn nhưng vẫn đủ khả năng làm cho Jeon Jungkook thức tỉnh, anh siết chặt lấy eo của người đang vẽ bậy trên khuôn mặt tuấn tú của mình, giọng nói có chút ma mị áp đặt lên người của Kim Taehyung.
"Kim Taehyung - ssi? Từ khi nào cách xưng hô của cậu lại có thể tùy tiện thay đổi như thế?" Kim Taehyung không để bản thân yếu thế, nhanh chóng mò mẫm xuống phần hạ thân của Jeon Jungkook rồi nắm chặt, có chút xoa nắn khiến cho chủ nhân của hạ thân khẽ rùng mình.
"Không được gọi là Kim Taehyung - ssi, thì tôi phải gọi anh bằng cái tên như thế nào đây?" Jeon Jungkook hơi nhăn mặt vì hành động bất ngờ của Kim Taehyung, nhưng vẫn cố gắng nói.
"Xem nào.... Chồng yêu? Tôi khá thích cách gọi này đấy!"
Kim Taehyung liếm môi liền nói một câu hết sức ám muội, cả người cũng từ lúc nào đã trèo lên cơ thể rắn chắc của Jeon Jungkook, luồn qua vành tai mà cắn một cái như đánh dấu chủ quyền, những hành động rất ư là đáng yêu này là thế lực đáng sợ nào đây? Nhưng mà con mẹ nó lại khiến cho Jeon Jungkook thực sự cương lên rồi!
"Vậy thì.... Chồng yêu à, làm một hiệp trước khi vệ sinh cá nhân nhé?"
"Hửm......?" Kim Taehyung cười lên ranh mãnh, tranh thủ nhún lên nhún xuống ở vị trí hạ thân, hành cho Jeon Jungkook khốn đốn rên lên trong sung sướng, cứ tưởng rằng Kim Taehyung sẽ thuận theo ý của Jeon Jungkook mà làm một hiệp nữa ư? Không hề! "Chúng ta hết condom rồi, tôi không thích chơi trần, để khi khác đi!" Phải đó, Kim Taehyung của chúng ta đã vô tâm nói một câu như thế, sau đó anh ấy tuyệt tình đứng dậy rồi bỏ đi, để lại Jeon Jungkook với một tình trạng vô cùng xấu hổ.
"Thật tình.... vậy mà mình cũng.... chẳng lẽ lại nghiện rồi ư?" Jeon Jungkook tặc lưỡi tự táng vào bản mặt của mình một phát, sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu công việc vệ sinh thân thể, cũng như đánh răng rửa mặt cho tinh thần sảng khoái.
Thực chất là Jeon Jungkook đã tự xử trong nhà vệ sinh, chịu thôi, phản ứng tự nhiên của tạo hoá mà, có trách cũng chỉ trách anh, một khi không làm thì sẽ chẳng có vấn đề gì, mà một khi đã làm thì y như rằng nếu có cơ hội thì sẽ làm tiếp, mà đối phương còn là một người chẳng có ai có thể cưỡng lại giống như Kim Taehyung! Chết dở thật!
"Hôm nay chở tôi đến một nơi, dù thế nào thì trong mắt người khác cậu vẫn là vệ sĩ của tôi." Vừa được Jeon Jungkook thắt dùm cà vạt ở đầu giường, Kim Taehyung thuận tiện nói ra mục tiêu mà Y muốn đạt được trong ngày hôm nay.
Nghe thấy thế, Jeon Jungkook cũng chẳng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên gì, thay vào đó anh nói: "Anh muốn đi đâu?"
"Cô nhi viện ở đường Secheon, cậu biết nơi đó không?"
Vừa nghe thấy câu cô nhi viện ở đường Secheon, Jeon Jungkook bất giác bị làm cho giật mình một cái, và phản ứng đó của anh cũng nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của Kim Taehyung, Y nói: "Sao vậy? Không lẽ trước đây cậu cũng xuất thân từ nơi đó à?"
"Cũng không hẳn..." Chính xác là như vậy, anh đã được nơi đó cưu mang và sống gần như là mười mấy năm trời, nhưng mà chuyện này chẳng có gì đáng tự hào để cho Kim Taehyung biết cả, đó chính là lý do mà anh chọn cách trả lời hời hợt như vậy.
"Cậu biết nơi đó thì tốt, mau đưa tôi đến đó."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay đi, nhưng thực chất anh rất muốn hỏi Kim Taehyung đến đó để làm gì, liệu có phải trực gián của anh là đúng không? Cũng có thể lắm chứ.... "Nhưng chẳng đời nào lại có chuyện trùng hợp như vậy đâu, vốn dĩ Hyung đã... quên mất mình rồi cũng nên."
Không lâu sau, hiện tại Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đang có mặt trên đường, Jeon Jungkook thì tập trung lái xe, còn Kim Taehyung ngồi ở kế bên thì hướng mặt ra cửa sổ, Y tiếp tục ngâm nga những câu hát quen thuộc ấy, thực sự khiến cho Jeon Jungkook muốn không suy diễn cũng không thể làm được. Anh tự hỏi: "Người đàn ông này rốt cuộc anh ta là ai?"
Sự thắc mắc của Jeon Jungkook có lẽ kéo dài từ lúc cả hai đang trên đường đi đến cô nhi viện cho đến khi có mặt tại cô nhi viện vẫn chưa đi đến hồi kết.
Nhìn chung thì cô nhi viện này vẫn không thay đổi quá nhiều, vẫn cũ kĩ và xập xệ như thế, nhưng điểm khác lạ duy nhất chính là lúc trước có rất nhiều trẻ con mồ côi cha mẹ sinh sống ở đây, nhưng bây giờ thì nhìn đi ngoảnh lại cũng chỉ có một hai đứa trẻ, Y thực sự không dám chắc, người mà Y cần tìm có thực sự ở đây hay không....
'Reng....reng....reng...'
Định vào bên trong chào hỏi các sơ thì đột nhiên điện thoại của Kim Taehyung lại reo, Y nhìn cái tên hiện lên màn hình điện thoại rồi nhìn Jeon Jungkook, nói: "Cậu vào trong hỏi xem có đứa trẻ nào trước đây thân thiết với Kim Taehyung còn sống ở đây không, nếu không thì nói không, có thì kêu tôi vào, nhớ chưa?"
"Được." Jeon Jungkook gật gù vài cái rồi nhanh chóng đi vào bên trong, chính anh cũng rất hiếu kỳ, không biết Kim Taehyung muốn tìm cố nhân nào ở một nơi như thế này nhỉ?
Taehyung: "Em nghe đây, sao thế?"
Yoongi: "Còn làm sao nữa, về nhiệm vụ của em đó, hắn không chịu nhận tiền, bảo rằng nếu em trực tiếp ra mặt cùng với Jeon Jungkook thì hắn ta sẽ xem xét lại."
Taehyung: "Thế à? Nói lại với hắn, ngày mai em sẽ đến gặp hắn!"
Yoongi: "Chắc không? Nếu em muốn thì anh sẽ cử người khủng bố hắn ta luôn."
Taehyung: "Không, em cũng rất muốn ba mặt một lời xem sao!"
Yoongi: "Anh hiểu rồi, mà bây giờ em đang ở đâu vậy?"
Taehyung: "Ở cô nhi viện, được rồi, em bận nên liên lạc sau!"
Kim Taehyung nói xong liền cúp máy một cái vô cùng dứt khoác, tiếp đó Y định sẽ đi vào bên trong nhưng chỉ vừa mới xoay người lại đã thấy Jeon Jungkook bước ra, nhìn thấy gương mặt vô biểu tình của anh, Kim Taehyung lên tiếng: "Có không?"
Jeon Jungkook im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Taehyung, tay anh run bần bật và biểu cảm cũng dần thay đổi, tuy nhiên Jeon Jungkook vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh lắc đầu nhẹ một cái rồi nói: "Không...."
"Không có sao? Vậy thì hẳn là em ấy đã được người khác nhận nuôi rồi? Khiến cho mình lo lắng vô ít, thật tình..." Kim Taehyung nói rồi định mở cửa ngồi vào xe, thế nhưng một lực kéo nào đó nhanh chóng ngăn chặn hành động của Y lại, ngoảnh mặt nhìn thì mới biết người đang níu lấy tay mình chính là Jeon Jungkook, Y khó hiểu nói: "Chuyện gì vậy?"
"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
"Sao?"
"Cái người mà anh định tìm trong cô nhi viện, có mối quan hệ như thế nào với anh?"
Kim Taehyung đối với câu hỏi trên thì có chút suy nghĩ, một lát sau mới nói: "Đó là một người bạn rất thân của tôi, tôi đã từng hứa sẽ quay về với em ấy nhưng lại vô tình quên mất, nhưng bây giờ hẳn là em ấy cũng đã quên tôi rồi...."
Câu nói vừa rồi của Kim Taehyung như một ánh sáng thấp lên trong tâm hồn của Jeon Jungkook, anh bất giác kéo tay Y lại rồi ôm chầm lấy cơ thể của Y, vui mừng đến mức hình tượng của mình bây giờ là gì cũng chẳng quan tâm, anh nói:
"Hyung, thì ra anh vẫn còn nhớ, em cứ tưởng là anh đã quên em rồi, hyung à! Em thực sự rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều."
"Cậu.... cậu đột nhiên bị làm sao vậy Jeon Jungkook?"
"Hyung, là em! Là thỏ ngốc mà anh hay hát cho nghe đây, là người mà anh lúc nào cũng nắm chặt tay khi chúng ta còn sống trong cô nhi viện, anh còn nhớ không? Là em đây mà, Hyung!"
Cái cách xưng hô này, những sự kiện được nêu ra trong câu nói này, khiến cho Kim Taehyung giật mình nhận ra một điều...
"Cậu... Cậu thực sự là Thỏ ngốc??"
"Vâng, là em đây! Hyung!"
BIN
Hello mấy em ghệ, thì lại tiếp tục kết thúc một chương không dài cũng không ngắn này
Chương này đã nói đến mối quan hệ của KTH và JJK trong quá khứ
Phản ứng của ông Kook thật là vãi linh hồn luôn các bác ạ
Nếu tui nghĩ đúng thì chương sau sẽ có một cuộc hội ngộ khá đặc biệt của KWB và KTH
bật mí: KWB vốn đã quen với KTH từ trước, chỉ là ảnh không nhớ thôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com