Chương 12 + 13
Chương 12
Taehyung và Kim WooBin lần đầu gặp nhau là vào những năm đại học, hắn chính là bạn thân của tên người yêu khi đó đã phản bội Y.
Hắn có thể gọi là thành phần thích làm kỳ đà cản mũi trong mọi mặt trận, lúc nào Y hẹn hò, yêu đương hay cố gắng làm những hành động skinship với tên người yêu phụ bạc kia, đều có bộ mặt của hắn ở bên cạnh cản chân.
Đừng nói hắn làm vậy chỉ vì hắn có ác cảm với Y, điều chúng ta nghĩ lại hoàn toàn ngược lại. Hay nói chính xác hơn, Kim WooBin... Hắn là đang yêu Taehyung sâu đậm.
Hắn đã yêu Taehyung ngay từ khoảnh khắc mà hắn và Y trao nhau ánh nhìn ban đầu. Hắn yêu Y điên cuồng, sẵn sàng trở thành một kẻ khiến cho người khác ghét bỏ, sẵn sàng trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.... chỉ vì tình yêu!
Kim WooBin đã nhờ một người bạn trong trường đại học, đó là một Omega vốn đã có tình cảm với tên người yêu của Y. Sắp xếp để họ gặp nhau và biến tên người yêu trở thành kẻ phụ tình, ai mà ngờ... tên người yêu như thế mà lại đáp trả tình yêu của cô nàng Omega đó, thậm chí còn khiến cho cô ta mang thai.
Cư nhiên, Taehyung bắt gặp và mối quan hệ của bọn họ tan vỡ.
Ở đây, Kim WooBin đang thầm nhếch miệng cười, thì mặt khác Kim Taehyung cũng biết được rằng, người đứng sau mọi chuyện chính là hắn ta.
Y không nói, lý do chỉ vì Y không muốn phải mệt mỏi thêm. Tuy nhiên càng về sau, Taehyung càng có dấu hiệu né tránh và ghét bỏ Kim WooBin. Mọi chuyện thực sự đã bùng nổ khi Kim WooBin cố gắng cưỡng hiếp Kim Taehyung nhưng hắn lại không thành, kể từ đó, sự né tránh đã hoàn toàn chuyển sang ghét bỏ, cũng như thứ tình cảm mà Kim WooBin hằng ấp ủ bấy lâu, nay đã hoá thành hận thù.
Những người đàn ông, đàn bà đã từng lên giường với Taehyung, Kim WooBin đều âm thầm trừ khử hết bọn họ, mặc dù đã gặp và hẹn hò với một Omega (Nancy) nhưng sâu trong tâm can của Kim WooBin, hắn vẫn đang dây dưa với thứ tình cảm không có hồi kết đẹp này!
"Lên đi, Omega thua cuộc!"
Kim Taehyung miệng cười một cách lạnh lẽo, Y từ từ tiến lên phía trước, Jeon Jungkook phía sau định vươn tay níu lấy Y, liền bị Park Jimin cầm lấy cổ tay hất ngược ra sau. Biểu cảm của cậu như muốn nói: "Đừng xen vào!"
Jungkook hiểu và cũng không muốn làm trái ý cậu, chỉ còn cách im lặng rồi ngậm ngùi đứng nhìn người thương của mình tham chiến.
Bên cạnh đó, khi khoảng cách giữa Taehyung và Kim WooBin càng được kéo gần, lúc này hắn mới đứng lên, săn tay áo và rút trong túi áo ra một con dao, con dao không lớn nhưng lại vô cùng sắc nhọn. Taehyung có thể nhận ra độ nguy hiểm của nó, và cả cái người đang hung hăng nhìn Y.
Không chần chừ, cả hai lao thẳng vào nhau, bắt đầu giao chiến, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn.
Người ra tay đầu tiên chính là Kim WooBin, mặc kệ bản thân đang hèn hạ như thế nào khi dùng vũ khí còn Taehyung thì tay không. Hắn tấn công Taehyung, một cách vội vã và dồn dập. Cử chỉ của Taehyung thì lại khác hoàn toàn hắn, Y bình tĩnh, nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công có chủ đích của hắn ta một cách uyển chuyển, như thể Y đang tham gia một buổi tiệc khiêu vũ, chứ không phải một trận chiến khốc liệt đầy sinh tử.
Tung ra đòn nào, Taehyung đều có thể né được, điều đó càng làm cho ngọn lửa đang sôi sùng sục trong người Kim WooBin càng trở nên rực cháy hơn, tốc độ của hắn bỗng tăng, thoắt một cái... "Xẹt"
Lưỡi dao của hắn điểm qua bả vai của Taehyung, và lần này Y đã không né được, đòn tấn công khiến cho tay áo của anh rách toạt, máu từ nơi bị thương bắt đầu rỉ ra, lan tỏa ra một mảng trên cánh tay của Y.
"Hyung...."
Jeon Jungkook chứng kiến không ngừng lo lắng, anh muốn chạy đến bên cạnh của người anh yêu, hỏi rằng anh ấy có sao không? Có đau lắm không? Nhưng đều không thể làm được, tại sao ư.... Bởi vì ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn anh như muốn nói lên điều này: "Đừng lại đây, xin em..."
Sự khổ sở bắt đầu vây lấy cơ thể của Jeon Jungkook, thế nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc tuân theo những gì người mà anh yêu nói, chỉ cần đó là anh... Em sẽ tin tất thảy!
Phía Taehyung, Y ôm lấy cánh tay bị thương, răng nghiến chặt tạo ra mấy âm thanh 'ken két' nho nhỏ, chưa đợi Y nghĩ ra kế sách tiếp theo, Kim WooBin lần này lại lao tới một lần nữa. Hắn vừa vung dao về phía của Y, vừa cười một quái đảng, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì tên sát nhân hàng loạt. Trong một khắc, Y tự hỏi tại sao tiền bối khi xưa của mình, bây giờ lại trở thành một kẻ như vậy? Là vì tình yêu sao? Có đáng không?
"Đến cuối cùng, anh vẫn luôn cố chấp như vậy, WooBin sunbae...!"
Ngay câu từ "WooBin sunbae" được thốt ra, Kim WooBin bất chợt dừng lại, đã bao lâu rồi nhỉ... Bao lâu rồi hắn mới nghe được tiếng gọi thân quen ấy... Tiếng gọi mà dù trong mơ hắn cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được, tiếng gọi được xuất phát từ người mà hắn ta yêu...!
WooBin sunbae!
WooBin sunbae!!
WooBin sunbae....
'Lạch sạch'
Tiếng mũi dao rơi xuống mặt sàn tạo nên những âm thanh thật chói tai, Kim WooBin bỗng nhiên quỳ rạp xuống chân của Taehyung, hắn ôm mặt, dường như đang khóc nức nở, Kim Taehyung nhìn hắn... Đôi mắt cũng ánh lên vài tia đau thương.
Min Yoongi, Park Jimin và Jung Hoseok cùng lúc thở dài, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Suy cho cùng thì chàng thiếu niên năm ấy vẫn là Kim WooBin, hắn vẫn yêu và vì yêu mà sa lầy, hắn quả nhiên đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương..!
Một tay ôm lấy vết thương của mình, tay còn lại Y đưa ra trước mặt của Kim WooBin, nụ cười hiếm có bấy giờ bỗng nhiên xuất hiện, Y nói: "Kết thúc rồi... Buông bỏ mọi thứ thôi... Sunbae!"
"Taehyung....."
Kim WooBin lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của mình, hắn nhẹ mỉm cười rồi gật đầu một cái, "Ừm... Kết thúc thôi..!"
'Đoàng!'
"Chậc! Cái quái gì vậy chứ? Tao bị đá rồi à, mày đúng là một thằng ngu, còn yêu nó sao? Tao lại bị phản bội rồi sao? Nếu mày không làm được, cứ để đó... Tao sẽ làm!"
Một tiếng súng chói tai vang lên, cộng thêm một giọng nói chanh chua của người phụ nữ khiến cho mọi thứ dần trở nên hỗn độn, kẻ đã làm ra âm thanh vừa rồi chính là Choi Nancy, còn người đã bị viên đạn mà cô ta bắn ra xuyên qua cơ thể, chính là.....
"Hyung!!"
Jeon Jungkook phá bỏ mọi rào cản chạy đến bên cạnh Kim Taehyung, đỡ lấy thân thể của Y đang không trụ được mà khốn đốn bò ở dưới đất, đặt tay lên gò má của Taehyung, Jeon Jungkook không khỏi lo lắng nhìn người thương, giọng anh run run nói: "Hyung... anh, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, làm ơn đi... Bằng không em cũng sẽ chết, Hyung à!"
Để tay lên bụng của Y, nơi đang không ngừng chảy máu, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn lên đám người kia, quát lớn: "CÒN KHÔNG MAU GỌI XE CẤP CỨU ?!"
Park Jimin bị tiếng hét của Jungkook làm cho giật mình, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, Yoongi và Hoseok từ lúc nào đã nhanh tay chạy đến chế ngự Choi Nancy, không cho cô ta có cơ hội để phản công một lần nữa.
"Cô....!" Kim WooBin tức giận đứng đối diện với Choi Nancy, cũng không phải hắn đối xử không tốt với cô ta, nhưng có lẽ cô ta hơi âm mưu quá rồi, người ở đây không chung tình không phải mới chính là cô ta hay sao?
"Sao nào? Mày thì bất ngờ cái quái gì? Mày cũng có khác gì tao đâu? Phải đó, tao không yêu mày. Sau lưng mày tao còn làm nhiều chuyện khác! Nhưng mày quan tâm ư? Mày có biết lúc mày lên đỉnh, mày đã gọi tên ai không? Là tên của thằng khốn đó! Mày còn yêu nó, nói đúng hơn là mày....."
'Chát!'
Kim WooBin không thể nói gì hơn ngoài việc ban cho cô ta một cái tát, sau đó hắn cũng tự tát chính mình, là hắn sai, sai mọi điều, đây chắc hẳn chính là luật nhân quả mà ông trời đã ban cho hắn. Là hắn đã sai trước, bây giờ hắn phải trả nợ thôi, trả nợ cho cuộc đời này.
"Vì boss đã bảo tha thứ cho anh, nên chúng tôi chỉ áp giải con ả này về căn cứ mà thôi. Liệu mà sống cho tốt đi, vươn tầm nhìn của mình xa hơn một chút, đừng cứ mãi chìm mình trong những thứ không đáng nhớ như thế này! Tội lỗi như thế đủ rồi, hãy nhớ rằng... Anh là Kim WooBin, không phải là Cáo Quỷ hay bất cứ người nào khác!" Yoongi nói.
Hoseok nói thêm: "Và hãy tìm một người mà anh thực sự yêu, giống như Taehyung vậy, anh cũng thấy đó... Người mà em ấy yêu là ai...!"
Dứt câu, Yoongi và Hoseok mang Choi Nancy ra khỏi nơi đó, để lại Kim WooBin đứng đó, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười vừa thoải mái vừa xót xa, phải.... sẽ có thôi mà, người mà hắn thực sự yêu!
Ở bệnh viện, ai nấy cũng lo sốt vó đứng chờ ngoài ghế ngồi, Kim RyeongWoo sau khi nghe tin cũng đã bỏ hết công việc trên công ty của mình mà chạy đến đây. Biết rằng đứa con cưng của mình bị thương và đưa vào bệnh viện, ông ấy vừa lo lắng lại vừa tức giận, muốn phải ngay lập tức tìm ra kẻ đã gây nên cớ sự này.
Min Yoongi cũng tường thuật lại câu chuyện cho ông ấy nghe, mặc dù RyeongWoo đã có dấu hiệu vơi bớt sự tức giận, nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy có lỗi với mọi người, anh ấy đã quỳ dưới chân của Kim RyeongWoo, chấp tay xin lỗi từng người một. Đồng thời cũng nói ra thân phận thật của mình, Park Jimin vừa thấy anh ta dũng cảm, vừa thấy anh ta ngu ngốc, nói ra như vậy.... Không phải ba nuôi của cậu sẽ....
"Ta... vốn đã biết thân phận thật của cậu từ lâu rồi, nhưng cậu thấy đó, đứa con nhỏ của ta thích cậu, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ bảo vệ cậu. Ta cũng chịu thôi, nhưng thật tốt khi cậu tự nói ra chuyện này với ta, Jungkook - ssi."
Hoá ra ông ấy đã biết, biết cả mối quan hệ hiện tại của anh và Y, thật may khi ông ấy là một người cha tinh tế, suy nghĩ thấu đáo và đặc biệt yêu thương mấy đứa con trai của mình.
Nhưng vấn đề ở đây chính là.... vẫn phải trừng phạt kẻ đã gây nên tổn thương cho con trai của ông, công việc này.... Kim RyeongWoo đã giao cho Jeon Jungkook!
Anh ban đầu rất bàng hoàng, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc tuân theo.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì mọi người cũng đã có thể biết, tình trạng của Taehyung tương đối ổn, nhưng vì vết thương có ảnh hưởng đến hệ thần kinh mạch nên Taehyung sẽ bị bất tỉnh khá lâu, lâu nhất là một tháng, còn ít nhất là hai tuần. Nghe như vậy, ai nấy cũng đều lo lắng, lo nhất chính là Jungkook... anh cứ sợ rằng... Taehyung nếu như không thể tỉnh lại thì phải làm sao đây?
Rồi cứ như thế, thoáng đó mà đã trôi qua hai tháng, hai tháng Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...!
Chương 13
Tổ chức Lior có một nhà kho, nơi đó dành cho những kẻ được gọi là 'Phản đồ, gián điệp hoặc nội gián', Choi Nancy hiện đang bị bắt nhốt ở đây, cô ta không bị hành hạ, đánh đập nhưng lại bị bỏ đói, đó chính là sự trừng phạt mà Jeon Jungkook dành cho cô ta, thế nhưng cô ta lại không chịu yên thân, suốt ngày khóc la và gào thét. Đôi lúc còn cố gắng khoả thân để khiến Jungkook nảy sinh ham muốn với mình, tuy nhiên ngoài kinh tởm ra, thì anh chẳng có cảm giác gì dành cho cô ta hết.
Vào một ngày, Choi Nancy đã đi đến giới hạn khi cố tình quyến rũ Jeon Jungkook, áp sát cơ thể của ả vào người của anh, còn dám sỉ nhục người anh yêu, nói Kim Taehyung không xứng đáng với anh. Thật ra thì chính anh mới không xứng đáng với anh ấy, quá chán ghét với sự bám nhiếc của cô ta, Jungkook quyết định trói cô ta lại. Như một tù nhân bị xa lánh!
Đêm hôm đó, chẳng ai biết... Nhưng có một người đã lẻn vào trong nhà kho, hắn... đã giải thoát cho Choi Nancy và đưa cô ta ra ngoài, Choi Nancy còn tưởng là người bạn thân thiết nào, cơ mà quả nhiên đó đích thị là một người vô cùng thân thiết. Chính là... Kim WooBin!
Cô ta ban đầu còn muốn nối lại tình xưa, bảo rằng đó chỉ là diễn kịch, nhưng Kim WooBin giải thoát cho cô ta không phải là để nghe những lời tự biên tự diễn này. Và cũng trong đêm hôm đó, ở sông Hàn, Kim WooBin đã giết chết Choi Nancy, sau đó cùng thi thể của cô ta, lao xuống sông Hàn. Hai tháng qua, hắn đã rất cố gắng để hoà nhập và tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, nhưng hắn nhận ra rồi, đây không phải là thế giới thuộc về hắn. Nếu một thứ đã không thuộc về mình thì nó thể ban cho mình thêm cái gì đây chứ?
Dù sao thì... Hắn cũng rất biết ơn, vì đã từng được yêu một người thực thụ như vậy.....
Sáng hôm sau.
Hôm nay đến lượt Jimin đến bệnh viện trông coi tình trạng của anh trai mình, hai tháng này chẳng có gì tiến triển cả, nhưng bọn họ vẫn mong một ngày nào đó Kim Taehyung sẽ tỉnh lại....
Và bất ngờ thay, khi Park Jimin hé mở cánh cửa của phòng bệnh, thân thể của Kim Taehyung đã hiện ra trước mặt cậu, anh trai cậu... Là đang ngồi dậy, nhìn thấy cậu thì anh ấy mỉm cười. Điều đó khiến cho Park Jimin cảm thấy rất vui, cậu nhanh chân chạy đến ôm chằm lấy Y, mừng rỡ nói: "Ôi hyung, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, em vui quá..."
"Anh mới tỉnh hôm qua thôi, hôm nay em đến một mình sao?"
Tuy anh trai hỏi như thế, nhưng Jimin biết rằng ý của Y chính là, Jeon Jungkook đâu rồi, em ấy không có ở đây sao? Vì hiểu, nên Jimin mới nói: "Vâng, Jungkook không đến được, anh rể đang bận việc trên công ty cùng với ba của chúng ta."
"Anh rể ??? Từ khi nào em chấp nhận em ấy vậy?"
"Anh nói vậy là sao? Em mà lúc nào không công nhận anh ấy?"
Trong hai tháng qua, nhìn thấy sự tận tụy của Jeon Jungkook dành cho anh trai mình, dù không chắc chắn lắm nhưng cậu nghĩ bản thân có thể đặt lòng tin ở người đàn ông này. Với lại ngay cả Papa cậu mà còn công nhận Jeon Jungkook, thì tại sao cậu lại không chứ?
"Nhưng mà... Jungkook làm việc cùng Papa sao?"
"Phải, năng lực của anh ấy ổn áp lắm, mới đây mà từ chức trưởng phòng đã thăng thành giám đốc phòng nhân sự rồi đó."
"Thật sao? Em ấy thật giỏi...." Hai tháng nay, vì bất tỉnh nên Taehyung chẳng tiếp thu được gì cả, hẳn MVP bây giờ chính là Jeon Jungkook rồi, nghĩ lại thì... em ấy vẫn đang chờ đợi mình sao?
"Hyung à... Anh tỉnh rồi, không phải nên thông báo gì đó cho mọi người hay sao?"
"Jimin à, em giúp anh nhé, anh muốn.... tỏ tình với Jungkook."
"Cái gì.... Em còn tưởng hai người hẹn hò..... Thôi được, em sẽ giúp."
"Cảm ơn em!"
Nhìn Kim Taehyung mỉm cười, Park Jimin cũng cười lại với anh, sau đó cậu rời khỏi bệnh viện, đi đến tiệm trang sức mua một cặp nhẫn đôi cho Kim Taehyung, anh ấy nói là sẽ tỏ tình... Cũng tò mò ghê! Không biết Kim Taehyung thực hiện như thế nào nhỉ...?
Chiều hôm ấy, như mọi hôm Jeon Jungkook lại đến bệnh viện để thăm người thương, hôm qua bận việc nên anh không đến được. Bây giờ đến rồi thì lại không thấy Taehyung đâu, anh còn tưởng anh ấy đã tỉnh và đi đâu đó, nhưng hỏi thì người ta nói đã có một người mang Taehyung ra ngoài. Hơn nữa trong lúc đó điện thoại của anh lại chuyển đến một tin nhắn, tin nhắn từ một số lạ và nó có nội dung như sau: "Công viên HanHan, nếu không đến, nó sẽ chết!"
Ngay khi đọc được dòng chữ này, trong tâm trí của Jeon Jungkook lại hiện lên một suy nghĩ đen tối, anh sợ hãi nhanh chóng chạy đến địa điểm đã được nêu ra, nếu như Kim Taehyung bị bắt cóc, anh chắc chắn sẽ không sống nổi. Trên đường đi, anh còn cố gắng gọi điện cho mọi người, nhưng chẳng ai chịu bắt máy, anh chỉ đành phải cất điện thoại, nhanh nhất có thể chạy đến công viên HanHan mà thôi.
Sau khi đến công viên, anh lượn mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai cả, lúc đó điện thoại anh lại reo lên một hồi chuông, tin nhắn lại đến, là từ con số ban nãy: "Đi hướng mười hai giờ, sau góc cây chỗ hồ sen."
Đi theo địa chỉ này, chẳng mấy chốc đã đến được hồ sen, nhưng ở đây thì sao? Có ai đâu chứ? Hay là anh đến trễ... Taehyung đã....!
'Ting'
Tin nhắn lại đến thêm một lần nữa.
"Nhìn lên phía trước đi."
Anh hiếu kỳ nhìn lên phía trước, cách đó không xa có một toà nhà, ở bề mặt của toà nhà, những dòng chữ được trưng bày bằng máy trình chiếu bắt đầu xuất hiện.
'Jungkook à....'
'Chúng ta gặp nhau, đến nay đã hai mươi năm...'
'Chúng ta yêu nhau, lại chỉ mới được hai tháng'
'Nhưng anh muốn em biết rằng, anh là yêu em bằng chính tâm can của anh'
'Được ở bên cạnh em, là ân huệ to lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh'
'Anh chưa giờ chắc chắn một điều, nhưng bây giờ anh sẽ làm điều đó'
'Anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh em, yêu em, thương em cho đến khi anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì thôi...'
'Thế nên là....'
"JUNGKOOK À!"
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ mà xoay người lại, liền nhìn thấy một người con trai, vẫn cái thân hình mảnh mai quen thuộc đó, người con trai ấy đang quỳ một chân xuống trước mặt của anh, gương mặt cực kì nghiêm túc, người ấy nói:
"Em.... có đồng ý làm bạn trai của anh không? Jungkookie?"
"Hyung....."
Jeon Jungkook xúc động đến không kìm được nước mắt, anh mỉm cười khom người xuống bế Taehyung, trao cho Y một nụ hôn ngọt ngào, nhìn anh khóc, Y xót liền dùng tay lau đi những giọt nước mắt, sau đó còn hôn lên mí mắt đang hoen đỏ, nói: "Vậy là có đồng ý hay không đây?"
"Đương nhiên là em đồng ý rồi, em yêu anh nhiều lắm, Hyung...!"
"Thật sao? Cảm ơn em... Jungkook à...!"
Mặt khác, ở toà nhà đối điện bên cạnh, có những người đang thở không ra hơi vì cái nhiệm vụ giúp cho boss của mình tỏ tình.
"Sau này nếu mà có cầu hôn, em chắc chắn không giúp hai người nữa đâu!!"
BIN
Tạm thời thì hết Drama rồi đó, nhưng đợi xem sau này ra sao nhé.
Hãy vote và ủng hộ kênh Youtube của Bin^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com