Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dự sẽ bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà, nhưng suy đi nghĩ lại thì Jeon Jungkook vẫn không thể làm thế. Anh đuổi theo bóng dáng của Kim Taehyung đang đi lang thang ở phía xa, chẳng mấy chốc đã kéo gần cự li của mình và Y, nắm lấy tay của Kim Taehyung rồi bất ngờ kéo Y lại, khi ánh nhìn khó chịu của Kim Taehyung đã đặt lên người mình, Jeon Jungkook mới nói:

“Tôi là vệ sĩ của ngài, ngài đi đâu, tôi theo đó.”

Taehyung nghe thế thì không khỏi cảm thấy buồn cười, Y gạt tay của Jeon Jungkook ra, quay người lại và tiếp tục bước đi. Để lại thân ảnh của Jeon Jungkook đứng im ở đó, được một lúc thì Kim Taehyung khẽ khựng chân lại, Y ngoái đầu nhìn về phía sau, nói với:

“Sao còn đứng đó? Không muốn đi theo tôi à, chàng vệ sĩ?”

Jeon Jungkook bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy tới đứng cạnh bên Y, nhìn thấy biểu hiện có chút ngoan ngoãn của anh, Kim Taehyung bất giác mỉm cười một cái, đưa tay xoa lên mái tóc được vuốt gọn gàng của Jeon Jungkook sau đó bỏ đi.

Jeon Jungkook lần đầu tiên bước vào độ tuổi trưởng thành mà được một người đàn ông chỉ hơn mình vài tuổi xoa đầu, cảm giác như thế nào ấy nhỉ? Mặc dù từ trước đến giờ Jeon Jungkook không thích việc có người lạ chạm vào cơ thể của mình, nhưng bây giờ anh lại không hề cảm thấy khó chịu. Hơn nữa... dường như Jeon Jungkook chợt nhận ra, bàn tay của Kim Taehyung, thực sự rất ấm áp.

Cảm giác giống như lúc đó vậy ——— lúc mà “Hyung” hay xoa đầu anh...

Đi được một đoạn đường dài thì Kim Taehyung cũng chịu dừng chân tại một quán rượu, đi vào quán rượu này, thứ đầu tiên mà Jeon Jungkook cảm nhận được chính là sự mục nát và tàn tạ của quán rượu. Dường như nó đã được khai trương từ rất lâu về trước, chủ quán cũng chẳng sửa sang gì nên mới thành ra quán rượu trở nên tồi tàn đến như vậy.

Nhưng mà, điều Jeon Jungkook thắc mắc ở đây chính là, hai người bọn họ đã đi qua vô số nhà hàng sang trọng, tại sao cứ nhất định phải là quán rượu cũ kĩ này thì Kim Taehyung mới chịu ghé chân? Liệu... có uẩn khúc gì đó chăng?

“Oh, Taehyungie, lâu rồi mới gặp được cháu. Hôm nay cháu lại đến một mình hay là đi cùng với người nào khác?” Một người đàn ông khi nhìn thấy Taehyung thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi đến cất tiếng hỏi thăm

“Cháu đi cùng với vệ sĩ ạ, bộ bệnh tình của thím vẫn chưa khắm khá hay sao mà chú vẫn còn làm việc một mình vậy?” Taehyung cũng mỉm cười đáp lại, ngữ điệu trông có vẻ rất tôn trọng đối phương.

“Con cũng biết rồi đấy, thím của con mắc bệnh ung thư, đây là giai đoạn thứ ba nhưng cũng vô cùng khó khăn, nhà ta thì nghèo, chẳng có gì hơn ngoài quán rượu xập xệ này, chỉ mong kiếm được ít tiền để mua thuốc chạy chữa cho vợ... Thì ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”

“Chú à....”

Kim Taehyung mếu máo ôm lấy cơ thể tiều tụy của người đàn ông kia, chú Oh và thím Han là hai người bạn vô cùng thân thiết của Kim Taehyung, khi Y còn chưa được Kim RyeongWoo nhận nuôi, bọn họ chính là một trong những người thân duy nhất của Y. Sau khi trở thành con nuôi của RyeongWoo, Kim Taehyung cũng ít lần muốn đề nghị với ba việc giúp đỡ họ, nhưng chú Oh và thím Han căn bản là không muốn Y làm thế. Dù cho Y có cố thuyết phục thì bọn họ cũng chẳng đồng ý với điều kiện của Y, quá bất lực. Y chỉ biết đồng tình với họ, lâu ngày lại đến thăm họ cũng như việc phụ giúp cho quán rượu này. Chỉ là thật không ngờ, mới chốc đó mà đã hơn 8 năm rồi.

Lần quay trở lại này, mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều, kể cả chú Oh, thím Han hay là quán rượu này.

Và y như rằng... Cuộc đối thoại của Kim Taehyung và chú Oh được thu gọn vào tầm mắt của Jeon Jungkook, bây giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao Y lại chọn quán rượu này, thay vì những nhà hàng sang trọng ngoài kia, căn bản là vì Y không đến đây để uống rượu giải vây, mà chỉ muốn gặp lại những người bạn cũ của mình mà thôi.

Những người bạn cũ.... Nếu như anh cũng có thể gặp lại họ dễ dàng giống như cách mà Kim Taehyung đang làm, thì phải chăng sẽ tốt biết bao. Anh tự hỏi: Đến bao giờ thì bản thân anh mới được gặp lại người ấy đây? ——— người mà anh gọi là “Hyung”...!

“Chàng vệ sĩ của tôi ơi, cậu đang bay vào cái khung trời nào vậy? Mau tỉnh táo lại và phụ giúp tôi một tay đi, đừng có đứng ở đó nữa.” Kim Taehyung hai tay chống nạnh đứng trước mặt của Jeon Jungkook, gương mặt thể hiện sự không mãn nhãn với bộ dạng hiện tại của anh mà nói.

Jeon Jungkook dường như cũng bị biểu hiện của Kim Taehyung bây giờ làm cho giật mình, nhanh chóng hồi phục lại thần tris rồi nói: “Tôi... tôi xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ đến ngay.”

Vì quán rượu sắp đến giờ mở cửa mà mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị một cách đàng hoàng cho nên Kim Taehyung đã ra đề nghị sẽ giúp đỡ cho chú Oh một tay, chú Oh cũng chẳng thể bác bó sự hiếu thắng của Kim Taehyung, vì vậy ông ấy đã đồng ý với lời đề nghị đó.

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ để Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng như chú Oh hoàn thành việc chuẩn bị, bao gồm:  sắp xếp lại bàn ghế, lau dọn không gian trong bếp, rửa sạch toàn bộ chén dĩa và làm đồ nhắm. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm không đụng vào những vật dụng như thế này của Kim Taehyung, quả nhiên cảm giác vẫn chẳng thay đổi gì cả, thực sự là rất hoài niệm.

Còn đối với Jeon Jungkook, anh không quá xa lạ với những việc tự mình chuẩn bị hay dọn dẹp bất cứ thứ gì giống như lúc này, chỉ là... cảm giác được làm một việc gì đó, cùng với một người nào đó, thì đây là lần đầu tiên.

Jeon Jungkook đã rất để ý và nhận ra rằng, kể từ lúc bản thân và Kim Taehyung hiện diện tại quán rượu này, Kim Taehyung đã cười rất nhiều. Một con người đanh thép như vậy, cũng có thể sở hữu một nụ cười đẹp đẽ như thế ư? Nụ cười ấy hệt như một liều thuốc phiện, cũng may là Jeon Jungkook đã không bị nụ cười đó cuốn vào, bằng không anh cũng chẳng biết, tiếp theo bản thân nên phản ứng như thế nào thì mới phải nữa.

Bỏ qua cảm giác của Jeon Jungkook, phía của Kim Taehyung, Y vẫn đang dọn dẹp bàn ghế ở ngoài lối vào, thì bỗng nhiên có hai thanh niên lưu manh nào đó đột ngột xông vào quán rượu, hóng hách xô ngã Kim Taehyung và bắt đầu đập phá bàn ghế, chú Oh khi nhận ra điều này thì vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra đỡ Taehyung đứng dậy và đi đến cầu xin hai thanh niên kia.

“Hai cậu, hai cậu tha cho chúng tôi lần này đi, khi khác... khi khác tôi nhất định sẽ đưa cho hai cậu tiền, tôi hứa mà.”

Mặc cho chú Oh cầu xin một cách thảm thiết, hai thanh niên chẳng những không nghe mà còn thô bạo tung một cước vào bụng của chú Oh, khiến cho chú đau đớn ngã nhào xuống đất.

Kim Taehyung nhìn thấy rõ ràng là hai thanh niên kia đang hiếp người quá đáng, Y vô cùng tức giận, đi đến trước mặt của hai thanh niên, nhìn hai thằng nhóc còn chưa đáng tuổi em trai mình mà nói:

“Rốt cuộc bọn mày là ai? Bọn mày cho bản thân cái quyền gì mà dám đánh chú ấy?”

Nhìn thái độ không hề khiêm nhường của Kim Taehyung, một trong hai bắt đầu tặc lưỡi, nó đi đến khoác tay qua vai của Kim Taehyung, ma mị thổi vào mang tai của Y một cái, giọng nói khàn khàn bắt đầu thỏ thẻ:

“Nào, người đẹp. Đừng có mà xen vào chuyện của bọn anh, ngoan ngoãn mà im lặng đi, không chừng nếu làm cho bọn anh hài lòng thì bọn anh sẽ miễn cưỡng ngủ với cưng một...”

‘BỐP!!’ Chưa đợi cho tên thanh niên kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã không thương tình mà dán cho nó một cú đấm đau điếng vào mặt, tay Y hiện gân xanh, đôi mắt như một con dao vô hình mà xuyên thẳng vào tiềm thức của tên thanh niên còn lại, khiến cho nó bắt run rẩy, ôm lấy thằng bạn thân vừa bị Kim Taehyung nả cho một cú mà lùi lại phía sau.

Kim Taehyung với một bộ mặt đáng sợ, từng bước từng bước tiến lại chỗ của hai thanh niên, Y giơ đấm lên định một giây xử lý hai thanh niên ngu xuẩn này thì đột nhiên khựng người. Chú Oh vẫn đang quan sát mọi nhất cử nhất động của Y, nghĩ kỹ lại thì Y vẫn chưa tiết lộ điều gì về thân phận hiện tại của mình cho ông ấy, nếu biết mình là một con người đáng sợ như vậy, thì chú Oh sẽ cảm thấy hãi hùng mất.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung liền hạ tay xuống, Y đã quyết định sẽ không dùng vũ khí mà kết thúc chuyện này. Mà thay vào đó, Y chỉ trừng mắt lên rồi cảnh cáo một câu:

“Cút khỏi phạm vi của tao càng xa càng tốt, nếu để tao mà biết bọn mày dám lui tới quán rượu này thêm một lần nào nữa, thì lần sau không chỉ là một nấm đấm đâu!”

Hai thanh niên bị Kim Taehyung doạ cho sợ hãi, khóc la kêu mẹ mà chạy khỏi quán rượu, sau khi hai thanh niên đã hèn nhát bỏ chạy, Kim Taehyung mới đi đến nhẹ nhàng đỡ chú Oh, dìu chú ấy đứng dậy và ngồi vào một chiếc ghế gần đó, gương mặt hiện lên tia ám khí đáng sợ của Kim Taehyung đã hoàn toàn biến mất, chỉ hiện diện ở đây là một gương mặt tràn đầy sự lo lắng của một đứa cháu dành cho chú của mình.

Taehyung nói: “Chú Oh, chú không sao chứ? Chú có đau lắm không? Để cháu lấy hộp sơ cứu băng bó cho chú.”

Chú Oh quơ quo tay, vừa cười vừa đáp: “Không đâu không đâu, ta già cả rồi nên mới có mấy phản ứng chậm chạm như vậy thôi, chứ ta hoàn toàn không sao, cháu đừng lo.”

Taehyung: “Chú chắc chứ ạ?”

Chú Oh: “Ừm, ừm!”

Nghe chú Oh khẳng định nói thế, Kim Taehyung cũng đỡ lo lắng đi được phần nào, bỗng nhiên Y lại chợt nhớ về một người, không biết suốt từ nãy đến giờ Jeon Jungkook đã đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ta say mê rửa bát đến mức... tiếng động lớn như vậy mà cũng không mảy may để ý hay sao?

“Mà thôi, kệ vậy!”

Không hẳn là Jeon Jungkook hoàn toàn không để ý đến những rắc rối vừa mới xảy ra, chỉ là anh không muốn ra mặt mà thôi, từng lời lẽ sỉ nhục của hai thanh niên lưu mang, từng hành động đáng ngưỡng mộ mà Kim Taehyung đã làm, anh đều chứng kiến hết tất cả, vậy nên điều đó mới làm cho Jeon Jungkook suy ngẫm, trong lòng của anh cứ luôn thắc mắc một điều: Đại chủ của một tổ chức đứng đầu giống như Lior, vì những người thân của mình mà có thể sẵn sàng bác bỏ bản năng vốn có, thì lý do mà Kim WooBin muốn tiêu diệt Kim Taehyung - một người trọng tình trọng nghĩa như vậy rốt cuộc nó là cái gì?

Càng suy nghĩ, Jeon Jungkook lại càng trở nên khó hiểu hơn, liệu rằng... anh có nên trực tiếp hỏi Kim Taehyung hay không nhỉ...? Hoặc là cứ im lặng, và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lần này mà thôi?

[...]

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở lại cho đến khi quán rượu đóng cửa thì mới có ý định quay về, thế nhưng chú Oh lại muốn cảm ơn vì hai người họ đã giúp đỡ ông suốt ngày hôm nay, vì thế chú Oh đã mời Kim Taehyung cũng như Jeon Jungkook đến nhà của ông ấy ăn cơm, bữa cơm tuy không xa xỉ nhưng vẫn rất đạm bạc.

Kim Taehyung căn bản là không có lý do gì để từ chối, mà Kim Taehyung đã đồng ý rồi thì Jeon Jungkook cũng chẳng có ý kiến gì thêm. Và cứ như thế, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã có mặt tại căn nhà cũ kĩ của chú Oh.

Đến được nơi này, những kí ức vào năm Taehyung vẫn còn là một thiếu niên tràn đầy thanh xuân lại ngay lập tức ùa về, lúc ấy căn nhà của hai chú thím vẫn chưa xập xệ đến mức như vầy. Nhưng cũng thật đơn sơ khi đã ngần ấy năm mà chú thím vẫn còn sinh sống ở đây.

Vào trong nhà, Taehyung đi đến giường bệnh để chào hỏi với thím Han, được gặp lại Y, thím Han vô cùng vui vẻ, ban đầu thím còn nhầm tưởng Jeon Jungkook là bạn trai của Kim Taehyung, khiến cho Y phải rất cực khổ để giải thích về mối quan hệ của hai người họ. Vì bộ dạng của Kim Taehyung thực sự rất buồn cười khi Y trở nên lúng túng, đó là lý do mà Jeon Jungkook đã không thể nhịn được mà bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên mà Jeon Jungkook đã nở khi ở bên cạnh của Kim Taehyung, hơn nữa nó còn là một nụ cười trong lúc vô thức.

Jeon Jungkook lúc đó nghĩ rằng, hẳn là anh ấy thực sự điên rồi.

“Bữa tối hôm nay thực sự ngon lắm, cảm ơn chú thím rất nhiều.” Sau khi bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng, Kim Taehyung không quên nói lời cảm ơn với hai chú thím rồi định cùng với Jeon Jungkook rời đi. Thì đột nhiên thím Han lại níu lấy tay của Y, khiến cho Kim Taehyung bất giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn vào bộ dạng như muốn bật khóc của thím Han, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng bối rối, Y lúng túng nói: “Thím Han, thím bị làm sao vậy?”

Thím Han: “Được gặp lại cháu, thím thực sự rất vui, thím... thím chưa muốn khoảnh khắc chúng ta được gặp lại nhau sẽ kết thúc một cách nhanh chóng như thế này, thím...”

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của người thím thân yêu, khẽ ôm lấy bà ấy rồi xuýt xoa tấm lưng đang không ngừng sụt sịt, nhẹ nhàng an ủi: “Cháu hiểu rồi, cháu thực sự cũng không muốn phải rời xa chú thím, hôm nay cháu sẽ ở lại và ngủ một đêm, trưa ngày mai cháu mới về, được chứ?”

Chú Oh: “Taehyung à, cháu không cần phải...”

Taehyung: “Ổn mà chú, cháu thực sự muốn ngủ lại ngày hôm nay.”

Thím Han: “Cảm ơn cháu, Taehyungie của thím thật ngoan.”

Đứng nhìn cảnh Kim Taehyung và hai chú thím của anh ấy ôm nhau, Jeon Jungkook chẳng biết phải nên bày ra những biểu tình gì, cái ôm đó quả nhiên rất ấm, nếu được thì anh cũng muốn thử.... “Chết tiệt! Nghĩ cái quái gì vậy? Tỉnh táo lại ngay!”

Jeon Jungkook trong tiềm thức tự đánh vào mặt của mình hai cái, cố gắng trấn tỉnh và gạt bỏ cái suy nghĩ điên khùng đang vây kín lấy đầu.

Chẳng lâu sau, Jeon Jungkook và Kim Taehyung được chú thím Oh, Han bố trí cho một căn phòng khá cũ nằm cạnh phòng ngủ của họ, chủ nhân của căn phòng này lúc trước là con gái của hai chú thím, nhưng cô ấy đã qua đời cách đây hơn 16 năm nên nó cũng chẳng được sử dụng đến quá nhiều. Hôm nay Taehyung và Jungkook lại có dịp ngủ lại nơi đây, nên bọn họ mới mở căn phòng và dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ hơn một chút.

Nhìn chung thì căn phòng này cũng được đấy... Nhưng nó căn bản là quá nhỏ, không gian chật hẹp như thế này mà giành cho hai người đàn ông trưởng thành thì.... “Chắc cũng không thành vấn đề gì đâu ha.”

Kim Taehyung hiện tại đã tắm rửa xong, Y đang ngồi lên một tấm đệm và lau khô tóc, cũng may là Kim Taehyung đã quá quen thuộc với những không gian sống giống như thế này, nên Y cảm thấy chẳng có gì khó khăn, nhưng mà Y vẫn không biết... cái tên đặc vụ kia thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

“Bị buột chặt vào mình 24/7 như thế này, hẳn là cậu ta phải cảm thấy khó chịu lắm đây.” Taehyung vừa nghĩ vừa cười thầm, nhưng Y là rất thích Jeon Jungkook dây lấy bản thân giống như vậy a~ rất là — rất là thú vị luôn!

Jungkook: “Xin lỗi ngài, nước đột ngột mất đi nên tôi phải mất một chút thời gian để nó hoạt động trở lại, ngài đợi tôi có lâu lắm không?”

Taehyung: “???!!”

Jeon Jungkook với một bộ dạng rũ rượi bước ra từ trong nhà tắm, cậu ta thậm chí còn chẳng mặc áo, làm cho những cơ bắp rắn chắc của cơ thể đều lộ ra hết cả lên, tuy Kim Taehyung không quá nhạy cảm về những vấn đề này, nhưng Y vẫn chưa sẵn sàng tâm lý nên biểu hiện cũng có chút giật mình. Cái thằng nhóc này, có thực sự là cậu ta nhỏ tuổi hơn Y không vậy? Cái cơ thể to lớn đó, Gen của ai mà kinh khủng thế chẳng biết.

“Cậu... cậu nghĩ mình đang ở trong bộ dạng nào vậy hả?” Kim Taehyung tay chắn ngang mắt, mặt cũng trở nên đỏ bừng, xoay qua hướng khác mà lắp bắp nói.”

“Áo của chú Oh tôi mặc không vừa, đến quần cũng trở nên chật chội, xin lỗi nhưng nó phản cảm quá sao?” Jeon Jungkook vừa đi lại chỗ của Kim Taehyung, vừa ngây thơ nói.

Taehyung trong lòng: “Nó không hề phản cảm, tôi cực kì thích.”

Taehyung ngoài mặt: “Chứ còn thế quái nào nữa? Nhìn cậu như vậy thật quá khó khăn để giao tiếp mà.”

Jeon Jungkook nheo mày, trong thâm tâm anh lại nghĩ bản thân vừa chọc cho Kim Taehyung nổi giận, anh đưa mắt loay hoay tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh vải khá to đang được xếp gọn gàng nằm trong một ngăn tủ kéo, tiếp đó anh lấy mảnh vai rồi trùm lên cơ thể của mình, tiện thể nói: “Như vậy đã được chưa?”

Taehyung nhìn thấy phản ứng của Jeon Jungkook thì chợt đứng hình mất năm giây, Y bặm môi, cố gắng nhịn cười rồi đưa tay kéo Jeon Jungkook về phía của mình. Trong một cái kéo tay liền có thể đẩy anh xuống đệm, Kim Taehyung ngồi trên cơ bụng rắn chắc của Jeon Jungkook, tay vuốt ve vòng ngực cứng cáp của anh, làm cho chàng thanh niên đang nằm bên dưới khẽ rùng mình, chàng thanh niên nắm chặt lấy đôi tay thon dài đang đùa giỡn với ngực của mình. Cứng nhắc nói:

“Ngài lại định làm gì vậy hả?”

“Làm gì sao...?” Kim Taehyung nói rồi dứt đoạn, đưa đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình lên môi rồi hôn vào đó một cái, tiếp đến Kim Taehyung ám muội nói một câu:

“Đương nhiên là chơi trò chơi rồi...!”





𝕭𝖎𝖓
To be continued...
Chương sau dự sẽ có H
Hãy vote thật nhiều cho Bin nhé các tình yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com