Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đưa mắt nhìn bộ dạng nửa giỡn nửa thật của Kim Taehyung mà Jeon Jungkook không khỏi khó hiểu, anh cố gắng không để cho cơ mặt của mình hiện lên sự khó chịu, chỉ bình tĩnh nói:

“Thưa ngài, đây không phải là lúc để chúng ta đùa giỡn với nhau đâu.”

Taehyung: “Cậu nghĩ là tôi đang giỡn ư? Cậu vốn dĩ ngây thơ như vậy à?”

Kim Taehyung cười một cách ranh mãnh, tiếp đó từ vòng ngực cứng cáp của Jeon Jungkook, Y di chuyển bàn tay của mình lên gương mặt điển trai của anh, nắm lấy gáy của chàng thanh niên rồi cúi người xuống. Đặt một nụ hôn lên môi của Jeon Jungkook, thành công làm cho thanh niên trợn mắt, theo như một phản xạ tự nhiên, anh đẩy mạnh Kim Taehyung ra xa, đồng thời cũng khiến cho Y ngã xuống mặt sàn, tạo nên một âm thanh ‘Rầm’ vang khắp gian phòng.

Kim Taehyung nhăn mặt, đưa tay xuống vòng eo vừa bị va đập mạnh, khó khăn nói: “Chàng vệ sĩ của tôi nhạy cảm thật đấy, ra tay cũng thật mạnh bạo mà.”

Jeon Jungkook nhận ra hành động không hề suy nghĩ trước của mình đã làm cho Kim Taehyung bị thương, anh bắt đầu trở nên cuống cuồng, nhanh chóng đi đến đỡ Kim Taehyung đứng dậy rồi nói: “Xin lỗi ngài, ngài không sao....”

Chưa để cho Jeon Jungkook kịp nói hết câu, Kim Taehyung liền nhếch mép một cái rồi kéo anh ta vào một nụ hôn, lần này mặc dù kinh ngạc nhưng Jeon Jungkook đã không đẩy Y ra giống như lúc trước, điều đó khiến cho Kim Taehyung cho rằng chàng thanh niên này vậy mà cũng thật hiểu chuyện.

Nụ hôn ban đầu chỉ đến từ một phía, nay lại được Jeon Jungkook phối hợp một cách phi thường. Lưỡi của cậu ta vẫn còn quá rụt rè so với Kim Taehyung, nhưng nó cũng có cách hành sự của riêng nó, suy cho cùng vẫn là khiến cho Kim Taehyung cảm thấy rất hài lòng.

Nụ hôn sâu kéo dài gần đến một phút với tiếng chóp chép vang lên khắp gian phòng, sau khi cả hai dường như đã hết hơi thở thì Kim Taehyung mới chủ động kết thúc nụ hôn này, trước khi kết thúc nó, cả hai còn hình thành một sợi chỉ bạc lấp lánh từ đầu môi của người này sang môi của người kia, trong khung cảnh tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào ấy, mọi thứ dần trở nên huyền ảo một cách kì lạ, kể cả cái sợi chỉ bạc mà cả hai tạo ra cũng trở thành một thứ thật kích thích người ta.

Rời khỏi môi của Jeon Jungkook, Kim Taehyung hài lòng nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó Y trườn xuống hởm cổ của anh, bắt đầu tạo dấu hôn lên khắp vị trí đó. Jeon Jungkook chỉ biết cắn môi chịu đựng, căn bản là anh vừa muốn Y dừng lại, vừa muốn Y làm tới hơn nữa, thực sự rất khó hiểu a~

Tạo dấu hôn đến chán chê trên cơ thể của Jeon Jungkook, Kim Taehyung mới đẩy ngã anh xuống đệm, tiếp tục ngồi lên cơ bụng săn chắc của Jeon Jungkook rồi đưa tay lần mò vào quần đùi của chàng thanh niên.

Jeon Jungkook hoảng loạn, nhanh chóng bắt lấy cái tay hư của Kim Taehyung rồi nói: “Ngài.... ngài... rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

“Cậu ồn ào quá đấy!” Kim Taehyung tặc lưỡi nói một câu rồi hất bàn tay của Jeon Jungkook ra khỏi bàn tay của mình, Y tiếp tục đưa tay mò vào phần hạ thân đang được che lấp bởi chiếc quần đùi kia. Lôi nó ra khỏi lớp quần ngắn, hạ thân của Jeon Jungkook tuy thế mà đã dựng đứng, trông thật có sức hút, đúng là tuổi trẻ có khác.

“Bao lâu rồi cậu không tự ‘chăm sóc’ nó vậy?” Đưa tay ra sức xoa nắn hạ thân, Kim Taehyung thuận tiện hỏi.

“Tôi... không biết, ngài đừng hỏi những câu kì lạ như vậy.” Jeon Jungkook mặt đỏ như bị sốt, đưa tay chắn ngang gương mặt của mình, không dám chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà nói.

Nhìn Jeon Jungkook có những phản ứng phú vị như vậy, trong lòng Kim Taehyung càng muốn trêu đùa cậu ta nhiều hơn như thế, với lại cũng là vì.... ở bên dưới của Kim Taehyung cũng bắt đầu có phản ứng rồi.

“Cậu thực sự không có chút tinh tế nào, hẳn là trong này đã đặc lắm rồi đúng không? Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu thoả mãn.”

Kim Taehyung nói rồi liền dùng tay xoa vào quy đầu, làm cho Jeon Jungkook khẽ giật nảy mình liền run rẩy một cái, anh cắn chặt môi dưới của mình đến mức khiến nó bật máu, điều đó khiến cho Kim Taehyung không mấy hài lòng, Y trườn lên liếm sạch vệt máu đó, đồng thời cũng gỡ bàn tay đang che đậy gương mặt xấu hổ của Jeon Jungkook, hôn lên môi anh một cái rồi nói:

“Đừng có phản ứng như thể đây là lần đầu tiên của cậu, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi đấy.”

Jungkook: “Xin lỗi ngài....”

Kim Taehyung với lời xin lỗi của Jeon Jungkook thì không mấy hài lòng, Y kéo cậu ta vào một nụ hôn sau, tiếp đó liền cắn vào môi của cậu ta một cách không thương tiếc, làm cho Jeon Jungkook vừa đau lại vừa thấy bỡ ngỡ, tại sao Kim Taehyung lại cắn vào môi của anh như thế?

Taehyung: “Tôi đã bảo đừng có nói xin lỗi với tôi, cậu lì lợm như vậy thì bấy nhiêu có đáng là gì.”

Jeon Jungkook căn bản là không thể thốt lên lời, còn Kim Taehyung sau khi dứt câu thì tiếp tục việc ‘chăm sóc’ hạ thân của Jeon Jungkook, dùng tay không thì cậu ta có vẻ không thể thoả mãn, bởi vì thứ này cũng thật là to quá đi, trong số những người mà Kim Taehyung đã từng lên giường thì Jeon Jungkook chính là người đầu tiên sở hữu cái big size khủng như thế này.

Chỉ cần nghĩ đến cảm giác khi cái thứ to lớn này nằm vào bên trong mình, Kim Taehyung không khỏi rùng mình một cái, giờ nghĩ lại thì Y mới để ý, Jeon Jungkook là một Alpha, nếu như là Alpha. Thì thời điểm đưa nó vào trong, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, bởi lẽ Kim Taehyung... chưa từng có ý định sẽ ngủ với một Alpha bao giờ, Jeon Jungkook chính là một trong số ít những Alpha đầu tiên được chính Y ‘chăm sóc’ tới nơi tới chốn như thế này.

Bởi lẽ trong quá khứ... Kim Taehyung có vài mảnh kí ức không được tốt đẹp về những bọn Alpha.

Đột nhiên lại suy nghĩ về chuyện quá khứ, khiến cho Kim Taehyung cảm thấy khó chịu chết đi được, còn cái tên big size kia nữa, tại sao đến giờ mà hắn vẫn chưa chịu ra vậy? Khiến cho Kim Taehyung cố gắng miết lên sục xuống suốt từ nãy tới giờ đến vã mồ côi cả rồi.

Đang dâng lên cao trào thì Kim Taehyung bỗng dưng dừng tay, mang lại cho Jeon Jungkook một cảm giác của sự mất mát rồi lại đột nhiên dùng miệng, đưa lưỡi liếm quanh quy đầu rồi ra sức mút mát, làm cho Jeon Jungkook kinh ngạc liền ngồi bật dậy, anh cố gắng đẩy đầu của Kim Taehyung ra, nói:

“Ngài... ngài đừng làm như vậy, chỉ cần dùng tay là được mà.”

“Ồn ào!” Kim Taehyung liếc xéo Jeon Jungkook rồi tiếp tục công việc mà mình đang làm.

Sự điêu luyện của Y khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy rất hưng phấn, trong thâm tâm anh nghĩ: “Anh ta cứ mãi mút mát như vậy, làm sao đây... mình ra mất...” Rồi y như rằng, sau khi đạt đến cao trào của sự hưng phấn, từ quy đầu của Jeon Jungkook phóng ra một đường cong mang theo màu trắng đục tuyệt mỹ, dính đầy lên khuôn mặt cũng như đôi môi của Kim Taehyung.

“Dính đầy mặt rồi, cậu xuất cũng nhiều thật nhỉ.” Kim Taehyung nói rồi quệt một chút tinh dịch đang dính trên môi của mình rồi liếm sạch nó.

“Ngài... ngài tại sao lại nuốt nó? Mau... mau nhả ra.” Jeon Jungkook hoảng loạn nắm lấy khuôn mặt của Kim Taehyung rồi nói.

Y bật cười, “Cậu hoảng cái gì? Nhiêu đây thì có sao đâu, cậu đã thoả mãn rồi chứ?”

Jeon Jungkook với câu hỏi của Kim Taehyung chỉ biết nuốt nước bọt một cái, khẽ gật đầu.

Taehyung: “Thế thì tốt, vậy bây giờ đi ngủ thôi.”

Jungkook: “Khoan đã... còn của ngài thì sao?”

Taehyung: “Chuyện gì?”

Jungkook: “Cái đó...”

Jeon Jungkook lướt mắt xuống cậu nhỏ đã luôn dựng đứng từ nãy đến giờ của Kim Taehyung, liệu cậu nhỏ không cần chăm sóc, mà cứ thờ ơ cũng có thể ngủ được sao?

Taehyung: “Cái đó thì sao? Cậu sẽ mút cho tôi?”

Jeon Jungkook chần chừ một hồi, nhìn thấy hiểu hiện này thì Kim Taehyung cũng chẳng mong đợi được gì hơn, Y nằm xuống chiếc đệm rồi dự định sẽ đánh một giấc. Tuy nhiên, Jeon Jungkook đã quyết định sẽ giúp đỡ cho Kim Taehyung, vậy nên anh ấy mới làm những hành động giống hệt như Y lúc nãy đã với mình, vuốt ve cậu nhỏ ấy, rồi ra sức mút mát để chăm sóc cho nó.

Kim Taehyung bị những hành động của Jeon Jungkook làm cho kinh ngạc, đây không phải lần đầu tiên Kim Taehyung được người ta BJ, nhưng kỹ năng của Jeon Jungkook thật tệ, mặc dù cậu ta là tệ nhất trong số những người được Y đánh giá, nhưng đồng thời Jeon Jungkook cũng là người mang lại cho Kim Taehyung cảm giác thoải mái nhất. Thoải mái đến mức, chỉ chưa đến năm phút mà Y đã ra đầy miệng của Jeon Jungkook rồi.

Taehyung: “Ah~ đúng là tuyệt. Cậu thực sự tệ lắm đấy.”

Jungkook: “Ơ... ngài vừa nói... tuyệt... cơ mà...”

Taehyung: “Đùa thôi, mau dọn dẹp rồi ngủ thôi.”

Jungkook: “Tôi sẽ dọn dẹp, ngài cứ ngủ đi.”

Taehyung: “Chứ chẳng lẽ người dọn là tôi!”

Kết thúc cuộc đối thoại, Kim Taehyung nằm xuống chiếc đệm liền ngủ ngay một cách đáng ngạc nhiên, hẳn là Y phải mệt mỏi lắm nên mới say giấc một cách thoải mái như vậy, nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đang dọn dẹp lại bất giác cười một cái. Cười rồi thì mới nhận ra, rốt cuộc bản thân là cười vì cái quái gì vậy? Đây là mục tiêu! Hãy khắc khi với tâm trí của anh rằng đây là mục tiêu...!

“Trước đây khi làm nhiệm vụ, lúc có được thời cơ mình liền không nhân nhượng mà giết chết ngay. Nhưng tại sao ngay vào thời điểm này... Cơ hội mà mình có là vô số, thì mình lại không muốn ra tay?”

Sau khi dọn dẹp xong, Jeon Jungkook vẫn chưa thể ngủ được, anh nằm bên cạnh của Kim Taehyung, đưa mắt nhắm nhìn con người xinh đẹp đang thở đều đều ở bên cạnh mình, gương mặt đanh thép của người này khi ngủ lại thật dịu dàng, càng nhìn nó, Jeon Jungkook lại càng không muốn ra tay, cái cảm giác khó chịu này, anh thực sự ghét cay ghét đắng nó.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên, đánh thức Jeon Jungkook từ trong tâm tư trở về với thực tại, anh lần mò xung quanh để tìm điện thoại của mình, và cuối cùng anh cũng tìm thấy nó, thì ra từ lúc đến đây tới giờ, anh vẫn chưa thấy điện thoại của mình ra khỏi bộ âu phục vệ sĩ đó. Nhưng điều làm anh thắc mắc chính là, Kim WooBin gọi cho anh vào thời điểm này là vì lý do gì?

Jungkook không suy nghĩ nữa, nhấc máy: “Tôi nghe đây, boss.”

WooBin: “Sao rồi? Cậu đã tiếp cận được mục tiêu chưa?”

Nghe Kim WooBin hỏi thế, Jeon Jungkook khẽ đưa mắt liếc qua Kim Taehyung, anh đứng lên rời khỏi nơi đó, ra bên ngoài rồi mới đáp lời:

“Rồi, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suông sẻ.” Jeon Jungkook thực hư là đang nói dối.

WooBin: “Nghe cậu nói như vậy thì tôi cũng rất yên tâm, tôi mong rằng cậu sẽ sớm tiêu diệt cái gai trong mắt của tôi.”

Jungkook: “Tôi hiểu rồi, thưa boss...”

Jeon Jungkook nói xong thì cuộc đối thoại cũng đã kết thúc từ giây phút đó, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn, Jeon Jungkook càng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết: “Tiêu diệt cái gai trong mắt của anh.... tôi liệu có làm được không đây? Boss...”

Hãnh diện với cái mật danh là JK, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook cảm thấy không biết nên giết hay là bỏ qua cho mục tiêu của mình, Kim Taehyung thậm chí còn chẳng đối xử tệ bạc với anh, anh chỉ vì chỉ thị của một người đàn ông mà giết chết người ấy..... “Không được! Tịnh tâm đi, là 2 tỷ won đấy, số tiền này không nhỏ đâu. Jeon Jungkook!”

Bỏ qua chấp niệm trong lòng, Jeon Jungkook coi như ngay bây giờ chưa phải là lúc để hành động, cứ từ từ thì cháo nó mới nhừ, thời hạn đến tận hai tháng, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ có cơ hội hoàn thành được nhiệm vụ này mà thôi.

“Phải, cứ nghĩ đơn giản như vậy là được ”




𝕭𝖎𝖓
To be continued...
Sự hoang mang đã bắt đầu che lấp tâm trí của một đặc vụ viên, rồi đây anh ấy sẽ có thể làm gì tiếp theo?
Anh sẽ thực sự vô tình mà hoàn thành nhiệm vụ? Hoặc là vì lòng người thánh nhân mà bác bỏ số tiền khổng lồ ấy?
Nếu Kim Taehyung phơi bày thân phận thực sự của anh thì mlij chuyện sẽ như thế nào?
Hãy vote cho Bin và đón chờ chương tiếp theo nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com