Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dùng tay chống lấy cằm, Kim Taehyung vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa xoa xoa gò má của mình, tệp file lần này mà Park Jimin đính kèm trong tin nhắn của cậu ấy, thực sự cũng chẳng có gì hay ho, ngoài việc hiện thị cho Y thấy là một cảnh tượng đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời, mọi thể loại phim đen Kim Taehyung ít nhiều đều đã được chiêm ngưỡng qua loa, nên những hình ảnh này cũng không khiến Y bận tâm quá nhiều, thứ duy nhất mà Kim Taehyung vẫn đang chú ý từ nãy đến giờ, chỉ có cuộc đối thoại của hai nhân vật đang mãnh liệt hút đẩy lẫn nhau mà thôi.

WooBin: "Sướng chứ? Con điếm của anh?"

Nancy: "Tuyệt quá, Honey à, anh là tuyệt nhất, Ah Áh!"

WooBin: "Em rên lớn như vậy, tâm trí còn có thể nghĩ đến ai khác ngoài anh không?"

Nancy: "Không nghĩ, Ưm... Há, không dám nghĩ."

"Nhưng... nhưng mà... Honey à, về Jeon... à không JK, nhiệm vụ của anh ta... Hưm, anh thực sự muốn anh ta giết Sweet sao?"

WooBin: "Bảo là không chú ý đến ai ngoài anh cơ mà!"

Nancy: "Ha! Em... em xin lỗi, em chỉ là thắc mắc... Áh, thắc mắc thôi."

WooBin: "Em đúng là một con cáo nhỏ nhiều chuyện, JK sao? Nhiệm vụ sao? Nó đang bị hoang tưởng? Em hiểu chứ? Anh thu nhận nó là vì nghĩ rằng nó là một đứa đáng thương, nhưng rồi ai mà ngờ, nó báo đáp anh như thế? Càng ngày nó càng xấc láo, không xem ai ra gì, cho nó nhận nhiệm vụ lần này, cũng coi như là nhiệm vụ cuối cùng của nó, không hoàn thành thì giết, hoàn thành rồi cũng giết nốt luôn! Chẳng qua là nếu như nó hoàn thành thì ta sẽ ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng một chút, coi như đã trả ơn công lao của nó tiêu diệt được một kẻ thù của ta!"

Nancy: "Hứm...Ah! Anh... anh đúng là Cáo Quỷ...Ah!"

WooBin: "Cảm ơn vì lời khen của em, Ha!"

Kim WooBin và cô ả người yêu của hắn cứ hết rên rồi lại nói, tiếng nói phát ra cũng hoà lẫn vào những âm thanh nhóp nháp đến rợn cả người, những tiếng nói đó, và những lời lẽ gieo rắc hàng ngàn thứ kinh tởm đó, nó làm cho Kim Taehyung cảm thấy buồn nôn, không thể lắng nghe hay chứng kiến thêm một phút giây nào nữa, Y liền tắt cụp điện thoại của mình đi, quẳng nó sang một bên rồi ôm trán thở dài.

Bỗng nhiên, trong đầu của Kim Taehyung lúc này lại hiện lên một dòng suy nghĩ sáng chói, nó rất nhanh chóng đánh thức con người của Y trở về hiện thực, Y loay hoay tìm lại điện thoại của mình, sau đó liên lạc với Min Yoongi ở căn cứ của tổ chức, mất khoảng đó chừng 1 phút sau, cuối cùng thì người bên kia cũng bắt đầu nhấc máy.

"Yoongi hyung, nghe này! Có nhiệm vụ dành cho mọi người đây...!"

Một nhiệm vụ, cực kì, cực kì quan trọng!

(***) Một chiếc xe phiên bản giới hạn khẽ dừng lại trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn, nơi này nhìn vào ai mà không biết chủ nhân của nó là loại người tài phiệt đến mức nào, chỉ có điều. Nếu so sánh với nó và cắn cứ của tổ chức Lior thì... còn kém xa nhiều lắm!

Từ bên trong siêu xe, ba chàng trai mang ba sắc thái khác nhau cũng bắt đầu bước ra, một chàng khoác lên mình bộ suit màu xám, thể hiện vẻ ngoài sang trọng cũng như tính cách hoà nhã của mình, trong mỗi bước đi đều phải cẩn thận, kỹ càng. Chàng khác thì lại mang vẻ ngoài có chút trẻ con, quần áo đang mặc trên người cũng đang là trending của giới trẻ hiện giờ, tuy là người có vẻ trẻ trung nhất, nhưng khí thế lại vô cùng hơn người, thậm chí còn có thể nói, một mình chàng ta cũng có thể ăn đứt hai người đàn ông đang đi cạnh mình. Anh chàng cuối cùng với cách ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng độc đáo và sắc sảo, vẻ ngoài lãng tử với những bước đi thanh lịch khiến cho anh ta trở nên vô cùng nổi bật, nhưng tiếc thay, nơi này chẳng phải là sàn catwalk hay là chương trình thời trang.

Chắc rằng ba người bọn họ đến đây, là vì nhiệm vụ mà boss của cả ba đã giao.... "Đưa tiền, nhận người, hắn trả gấp bốn, ta trả gấp năm, hắn trả gấp mười, ta nhân đôi lần hắn, khi nào có thể nhận người, cả ba mới có thể đặt chân đến tổ chức!"

Tiền đối với tổ chức Lior là phù du, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, nhưng vung tiền hoang phí vào những loại chuyện như thế này? Park Jimin tự hỏi rằng có nên hay là không, tại sao chỉ vì một kẻ mới gặp lần đầu mà lại hồ đồ như thế, nói hồ đồ thì lại sợ ngài ta mắng mỏ đánh đá, thôi thì chỉ biết im lặng nhận lệnh thôi chứ biết sao bây giờ.

Cùng lúc ấy...

Ở khách sạn Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng đã tỉnh dậy, họ rời khỏi khách sạn và trở về dinh thự của ông trùm, ăn sáng cùng ông ấy coi như chuộc lỗi vì những chuyện hôm qua, may mắn sao Kim RyeongWoo là một người yêu thương con cái, chỉ cần Kim Taehyung bày ra một chút dáng vẻ nũng nịu thì sẽ xiêu lòng ngay. Chỉ có một điểm kì lạ mà Kim Taehyung cảm thấy khó chịu, đó chính là vì cái tên vệ sĩ kia đến tận bây giờ vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào mắt của Y.

Hay nói chính xác hơn là, cậu ta đang muốn lảng tránh ánh nhìn của Y.

Chẳng lẽ những sự việc của tối ngày hôm qua, đã kích thích dây thần kinh xấu hổ của cậu ta chăng?

Nhưng dù sao.... "Vẫn thật là khó chịu!"

Mãi cho đến khi trở về căn hộ riêng của mình, Jeon Jungkook vẫn cứ im lặng và im lặng như một con robot đang được lập trình, không hề nói cũng không hề tạo ra chút tiếng động nào, khiến cho Kim Taehyung nghĩ rằng bản thân Y đang chơi đùa với một con rối vậy? Y đương nhiên cũng rất muốn hỏi cậu ta, nhưng mà Jeon Jungkook..... "Tôi sẽ đi dọn nhà", "Tôi sẽ đi sắp xếp quần áo", "Tôi sẽ đi dọn lại nhà vệ sinh", "Tôi sẽ đi".....

Hơn cả chục cái đi được đáp trả lại Kim Taehyung từ phía của Jeon Jungkook, điều đó làm cho Kim Taehyung vốn đã giận nay còn đặc biệt giận hơn, Y nghiến răng cầm lấy bình thủy tinh đang được bố trí gần đó, vung một phát nó liền bể tan tành, ngay cái khoảnh khắc mà một mảnh vỡ của thủy tinh đâm trúng vào bàn tay của Y, Jeon Jungkook mới hốt hoảng nhanh chóng bỏ việc mà chạy đến nắm lấy tay của Y lên xem xét. Nhìn cái bộ dạng lo lắng của cậu ta, Kim Taehyung mới miễn cưỡng mỉm cười một cái, Y nói:

"Tôi ước gì tôi không phải là Sweet, hay cậu không phải là JK thì hành động này có lẽ là thật lòng...?"

"...."

Jeon Jungkook ngẩn người vài giây rồi mới bất ngờ giật mình, anh ngã ngửa ra sau, gần như đã rơi xuống nơi có những mảnh vỡ kia nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng kéo anh lại rồi ôm vào lòng. Jeon Jungkook rất muốn đẩy Y ra, vì anh một phần cũng có thể đánh hơi ra được sự việc hiện tại đã đổ vỡ hết rồi, Y đã biết về thân phận thật của anh, anh còn có thể làm gì ngoài việc đối diện với nó....

"Chuyện này đến nhanh hơn mình nghĩ, nhưng mà mình..." Khi anh thức dậy và nhận ra bản thân đang nằm cạnh bên Kim Taehyung ở trong khách sạn, anh đã không dám chắc bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vì có lẽ anh không nỡ lấy đi sinh mạng của một người không có chút ác nào với mình, hoặc cũng có lẽ là vì.....

"Jungkook, ngay lúc này tôi có thể gọi tên thật của cậu rồi nhỉ, thật là tốt biết mấy..." Kim Taehyung ôm lấy cơ thể của Jeon Jungkook càng lúc càng chặt, Y nói tiếp: "Nói đi, sao cậu lại muốn sát hại tôi? Hãy nói sự thật đi..." Kim Taehyung vừa nói, tay vừa cầm một mảnh vỡ dí sát vào mạch cổ của Jeon Jungkook.

Anh có chút rùng mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Tôi cần tiền, chỉ thế thôi, giờ thì anh phát hiện rồi, muốn giết thì cứ giết đi."

"Giết thì cứ giết sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giết chết cậu mà không nghĩ rằng bản thân phải tìm cách chạy trốn khỏi đây, vì cậu cũng tự nhận ra rằng, dù có thoát hay không, thì cậu cũng sẽ chết... đúng không?"

Câu nói của Kim Taehyung như một con dao đâm thẳng vào trái tim đen của Jeon Jungkook, một cú chí mạng chẳng chừa một khe hỡ nào!

"Kim WooBin, tôi mang ơn hắn ta, hắn cứu tôi được, ắt sẽ giết tôi được, kể từ ngày được hắn cưu mang, tôi đã ngầm nhận ra đạo lý này rồi!"

Nghe xong câu nói trên, Kim Taehyung bên tai của Jeon Jungkook khẽ phì cười một cái thật mỉa mai, Y nói: "Cậu đúng là ngu ngốc thật! Kim RyeongWoo là người đã cưu mang tôi, nhưng cậu biết ông ấy đã nói gì không? Ông ấy nói: Nếu như sau này ông ấy có làm những điều tệ hại với tôi, đừng chần chừ mà hãy dùng chính bàn tay của mình để trừng phạt anh ấy, ông ấy cưu mang tôi để cho bản thân tôi được trở thành chính tôi, chứ không phải để Kim Taehyung trở thành Sweet, cũng giống như trường hợp của cậu. Jungkook à, cậu là Jeon Jungkook, chứ không phải là JK...!"

"..."

Đưa tay xoa lấy gương mặt đang vô biểu tình của Jeon Jungkook, Kim Taehyung mỉm cười rồi khẽ hôn lên gò má của người kia một cái.

Trái tim như có một ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, gương mặt của Kim Taehyung lúc này lại trở nên xinh đẹp đến lạ, thật là kì diệu khi đối diện với một người mà người ấy lại gọi Jungkook với ngữ điệu đầy ấm áp đến như thế, giống như những buổi chiều thu của ngày hôm đó, "Hyung" cũng đã gọi Jungkook với một giọng nói ngọt ngào như thế, Kim Taehyung... anh ấy thực sự rất dịu dàng, dịu dàng giống như "Hyung" vậy!

'Soạt'

Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, Jeon Jungkook nhảy vọt vào cơ thể của Kim Taehyung mà ôm chặt lấy người ta, Kim Taehyung ban đầu cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà đứa trẻ này đột nhiên ngoan như vậy thì chẳng phải là một chuyện tốt ư? Cứ kệ thôi, đến đâu thì đến.

Ấy thế mà, từ một cái ôm thông thường, Jeon Jungkook lại chuyển nó thành những cái hôn, mút và thậm chí là 'chăm sóc' lẫn nhau, từ vị trí gian phòng ngoài kia cho đến khi bước vào phòng ngủ, thân thể của hai kẻ họ Kim và Jeon vẫn quấn lấy nhau không rời, hôm nay trời không mưa cũng chẳng có nắng, len lõi qua khung cửa sổ chúng ta vẫn có thể thấy, chiếc giường tội nghiệp nọ đang không ngừng rung lắc liên tục, ừm! Hẳn là.. Kịch liệt lắm à nha!









BIN
Một chương ngắn củn cởn do lười của Bin, JK vẫn chưa biết TH dùng tiền để đổi lấy anh ấy đâu nhé, ảnh chỉ cẩm thấy TH rất ấm áp và muốn ở lại bên TH mà thôi.
Truyện về sau sẽ ngược dữ lắm:(
Ngược cẩu độc thân:)
Mối quan hệ của người "Hyung" nào đó và Jeon Jungkook sẽ được tiết lộ vào chương tiếp theo.
Ba anh chàng - Ba sắc thái - Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com