Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhớ em

"Cảm ơn anh đã hợp tác!"

Park Chaeyoung chào tạm biệt nhân chứng, vội vã chạy đi, trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép, bút cắm vào túi áo trước ngực, bận rộn chạy tới chạy lui hiện trường xung quanh vụ án mới nhận sáng nay. Giám đốc công ty thực phẩm nổi tiếng bị bắn chết ngay trong nhà riêng của mình, hơn thế nữa, đây còn là khu vực hoạt động của nhóm Lisa.

Park Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại, những lời nhân chứng kia đã khai và bằng chứng cũng không có gì liên quan đến Lalisa, nhưng ở hiện tại trong sổ ghi chép lại có lời khai miêu tả rằng trong lúc vụ án xảy ra có một người phụ nữ đi qua đi lại trước nhà nạn nhân, rõ ràng là một người phụ nữ, thậm chí theo miêu tả, nàng xác định rằng không ai khác ngoài Lalisa sở hữu đôi mắt xám đặc biệt như vậy, không những thế xung quanh nhà còn xuất hiện một khẩu súng lục, theo tổ giám định ADN, trên khẩu súng duy chỉ sót lại dấu vân tay của tên tội phạm nổi tiếng.

Nàng có quyết đoán thế nào cũng không thể cho người lập tức truy lùng Lalisa kia, suy cho cùng là muốn lách luật tìm cách giải quyết giúp cô ấy, nhưng cả sáng cho tới hiện tại là xế chiều cũng chẳng thể nghĩ ra. Park Chaeyoung tạm nán lại vụ án, xung quanh nhà nạn nhân đèn xe cảnh sát vẫn nhấp nháy.

Nàng tự mình tìm tới một con hẻm kín đáo gần ấy, mở lon cafe ướp lạnh, tu một ngụm, trên cổ đeo chiếc thẻ thanh tra. Bấy giờ mới có thể thư giãn một chút, nàng đập nhẹ mấy cái vào vai, tự mát xa cho bản thân, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt xuống, càng làm tôn lên khuôn mạo thanh thuần mà đẹp vô thực. Park Chaeyoung thở hắt một hơi, tâm thái nàng ảm đạm, đưa tay vén tóc ra sau tai, động tác nhu thuần, dáng vẻ hoàn mĩ trong phút chốc được thu lại trước tầm mắt một người.

"Lại tình cờ được gặp em rồi, Park Chaeyoung!"

Bên cạnh bỗng xuất hiện bóng hình quen thuộc, Lalisa mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ đô, làn da trắng như sứ nổi bật phát sáng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu be, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng mỏng, mắt xám mày thanh, tựa như hồng trần, nụ cười ma mị vẫn uỷ dị như thường ngày. Ánh mắt cô sâu thẳm, phảng phất chút hương vị mật ngọt trong lời nói.

Park Chaeyoung không có chút bất ngờ, trái lại trên khắp cùng khuôn mặt toả ra vô phần nghi hoặc: "Có phải cô lại ra tay giết người?"

Lalisa đảo mắt, cố gắng nhớ lại mấy tiền án mới gây ra gần đây, nhưng quanh đi quẩn lại, ngoài mấy phi vụ cướp hàng tráo đồ và giải cứu đồng đội ra thì không hề dính vụ nào giết người. Cô thành thật lắc đầu: "Không có."

Park Chaeyoung nheo mắt, biết là Lisa sẽ không nói dối những vụ như vậy, nhưng nàng thực sự muốn làm rõ hơn mọi chuyện: "Ở khu này chỉ có cô là tình nghi số một! Không là cô thì ai chứ?"

Lalisa khoé môi vẫn giương lên, điệu bộ ung dung, phong thái ngang nhiên, bỗng cảm thấy vô cùng thú vị.

"Nếu nạn nhân trong vụ em đang điều tra là do tôi giết thật, thì hình phạt sẽ là gì?"

Park Chaeyoung nghiêm mặt, từ miệng phát ra giọng nói êm tai:

"Nhẹ thì ở tù chung thân..."

"Tay đây em còng đi, tôi tuyên bố từ giờ tôi cam chịu ở chung thân cùng em tới suốt đời." Lalisa chẳng kịp đợi nàng nói hết câu, bỗng dưng chen ngang.

Chaeyoung trưng ra dáng vẻ quyến rũ trong bộ đồ thanh lịch, khác hẳn với cảnh phục trên sở, hiện tại chính là tuyệt đối mê người. "Cô không sợ tôi còng thật sao?"

Lalisa lại cười, ánh mắt cô bỏng rát, điềm nhiên đáp:

"Sợ gì chứ? Em còn không hề có chứng cứ buộc tội tôi. Vậy nên thay vì ném tôi vào nhà giam, em có thể ném tôi lên giường"

"Lalisa, tôi là cảnh sát, nếu không có chứng cứ sẽ không có chuyện bừa bãi buộc tội cô."

Lalisa vờ thản nhiên: "Vậy là có rồi?"

Chaeyoung mở điện thoại, trưng ra trước mắt đối phương bản báo cáo có kèm hình ảnh vật chứng. Lalisa nhận lấy, chăm chú xem qua, sau đó trả lại máy cho nàng, bâng quơ đáp: "Không phải tôi làm, chỉ là vô tình xuất hiện ngang."

Nàng nhíu mày. "Cụ thể là như nào?"

Lalisa xoa cằm, cố nhớ lại đêm hôm qua. "Tôi có đụng độ vài tên vào tối qua, trong khi tôi đuổi theo chúng, chính là trước cửa căn hộ đó, tôi định đem súng ra bắn thì đúng lúc hết đạn, cho nên mới cảm thấy vô dụng, rồi ném đại một xó, ai ngờ chỗ đó lại xảy ra vụ án."

"Thế còn lúc cô chạy quay trở lại?"

Lalisa thản nhiên đáp gọn: "Tôi nhớ em nên mới quay trở lại lấy xe tới nhà lén ngắm một chút."

Park Chaeyoung cố ý trầm mặc, nhưng nhịp hô hấp lại lặng lẽ thay đổi: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Lalisa không nói gì thêm, ánh mắt bỗng va phải quầng thâm dưới đôi mắt nàng, trong lòng quặn thắt, xót xa vô hạn, điều cô quan tâm nhất bây giờ chẳng phải là việc bản thân tình cờ dính phải vụ án khó, mà chính là người phụ nữ của cô ngay trước mắt đây. Trái tim vốn dĩ vô thức rung lên, người con gái của cô mỏng manh như hoa đào kiều diễm, ấy vậy mà phải chịu nhiều áp lực công việc tới vậy, có nghĩ cũng không đành tâm.

Thấy nàng cắn môi bứt rứt, Lisa đau lòng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

"Chaeyoung này, đừng cố gắng quá sức, trong vòng tối nay tôi hứa sẽ gửi cho em thông tin của tên hung thủ, thế nào?"

Đáy mắt nàng bỗng chốc sáng lên vô vàn hi vọng, trông vô cùng đáng yêu, nhưng chẳng được mấy chốc, mi mắt lại thất vọng chùng xuống.

"Cô sẽ không thể nào có được."

Lalisa mỉm cười, tay đưa lên vạt áo nàng, cố ý giật nhẹ một cái nhằm gây sự chú ý, Chaeyoung nâng mắt, buồn rầu nhìn cô.

Điều cuối cùng nàng còn nhớ rõ ở buổi chiều hôm ấy, Lalisa nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa nhu tình ngọt ngào, giọng của cô rất mềm mại, âm sắc thanh tao, cùng với ngũ quan thanh tú sáng rực dưới hoàng hôn. Lalisa tính tình cớ sao lại nhu hoà đến như vậy, như thể dùng toàn bộ tâm tình chân thành có được...cố ý gây thương nhớ từng ngày...bằng một cách nào đó, in hằn thương nhớ nơi ngực trái cùng nhịp đập vĩnh cửu.

"Chỉ cần là ở khu này, hắn có là một con kiến tôi cũng bắt được trong thoáng chốc, huống chi đây còn là một tên ngu đần mà người phụ nữ của tôi đang dày công theo đuổi bắt giữ, chỉ cần em muốn, tôi bắt cả gốc lẫn cành cho em. Chỉ cần là em, điều gì tôi cũng muốn thực hiện!"








"Jisoo, chị biết không, giọng của Chaeyoung có lẽ còn ngọt ngào hơn cả americano."

Lisa nằm trên ghế sofa tại nơi làm việc của Jisoo, phía trước là một bảng số, cô chuẩn xác ném trúng 5 mũi tên liên tiếp vào hồng tâm. Phía bên cạnh, Jisoo ngồi trên chiếc ghế bành, cặp kính trễ xuống sống mũi, da trắng mày thanh, mi dài môi hồng, suy cho cùng là cực kì nhã nhặn. Nghe Lisa thốt ra một câu sến súa , cuối cùng chị ta cũng có động thái, ấn đường trau lại càng sâu, tay thon dài xoa xoa thái dương, động tác thanh tao, ánh mắt đông lại, hơi thở mang theo chút gió thu, cường điệu âm
giọng mới phát ra cực kì mê hồn:

"Nhưng em đâu có thích americano?"

Lisa tâm tình có chút phức tạp, phi một mũi tiêu nữa, nhưng lần này bị lệch hướng cắm vào ô số 5, có lẽ bị lời nói vừa rồi của cô làm cho tâm can rối bời túng quẫn, cô tặc lưỡi, phong thái ngang nhiên: "Vậy thì ngọt như caramel."

"Lần trước em ăn một miếng đã nhè ra ngay lập tức."

Lalisa phẫn nộ, phi mũi tên cuối cùng, mũi tên này không những trúng hồng tâm mà còn làm rụng tấm bảng.

"Kim Jisoo, để em thơ văn một giây phút thôi cũng khó khăn với chị đến thế sao?"

Kim Jisoo nhún vai, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim Jennie xinh đẹp, chị ta mê crush đến nỗi Lalisa rời đi từ lúc nào còn không hay biết.






Lisa đứng tựa vào ô tô riêng, lấy một điếu thuốc trong túi quần ra, lặng lẽ châm lửa, ánh mắt cô mịt mù xa xăm, dáng vẻ an nhàn, tựa như chẳng còn chút vướng bận gì trong ngày hôm nay. Đúng lúc này điện thoại cô rung lên âm báo tin nhắn, Lalisa vừa đưa lên xem, khoé miệng vô thức giương lên, tâm tình thoáng chốc vui vẻ tột cùng, như có một nguồn năng lượng từ tình yêu, ánh mắt bấy giờ tan ra, hiền hoà vô đối như nước.

Là tin nhắn của nàng, tin nhắn hồi âm của nàng trả lời tin của cô từ 2 tiếng trước, trên màn hình hiển thị nội dung như sau:

-Từ Lalisa Manoban-
"Tôi vừa đói bụng vừa nhớ em quá đi."

-Từ thanh tra siêu cấp xinh đẹp-
"Tôi vừa mới tan làm nên hiện tại mới có thể trả lời tin nhắn. Thứ nhất, nếu cô đói thì hãy tự đặt đồ ăn. Thứ hai, đừng nhớ tôi nữa, tôi cũng nhớ tôi."

Cô ấy vẫn như vậy, vấn thẳng thắn và quyết đoán như thế. Nhưng có lẽ bằng tính cách và con người thật của Chaeyoung, Lalisa không những bị làm cho rung động dữ dội, mà còn muốn yêu cô ấy bằng một cách chân thành và tha thiết nhất.

Chỉ với vài ba câu tin nhắn, đã làm cho một tên tội phạm cứng nhắc vô sỉ như cô một phen nở hoa trong lòng.

Lalisa nhắn thêm vài chữ, sau đó tắt máy, điếu thuốc lá mới hút được một nửa cư dưng bị bỏ đi. Cô ngồi lên xe, phóng thật nhanh tới một tiệm hoa, sau đó ngược hướng, tiến tới nơi căn hộ có người con gái cô thương.


Cô ấy có lẽ chính là bông hồng đẹp nhất mà tôi từng gặp, à không, phải là bông hồng duy nhất giữa vườn hoa cỏ dại, cho tới khi có dịp tương phùng với em, tôi lại yêu đến dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com