Chap 6: Nghiêm túc thích em!
Lalisa đầu tuần rảnh rỗi, phi vụ lớn nhỏ đều đã xử lí qua, còn lại đều đã bàn giao lại cho cấp dưới, vì vậy nên cả ngày cảm thấy vô cùng buồn chán, cư dưng nảy ra trong đầu ý định xấu xa, nghĩ đi nghĩ lại đều là muốn tìm đến gặp thanh tra cảnh sát trêu chọc một phen.
Chiếc xe motor hệt như một con quái vật bằng sắt lao đi với tốc độ bàn thờ qua từng con phố quen thuộc như đã nắm trọn địa hình trong lòng bàn tay, cuối cùng đỗ lại trước một tiệm đồ ăn nhỏ. Lalisa uy nghiêm bước xuống, đôi boot cao đến gần đầu gối, quần tây đen kết hợp với áo phông trắng và áo khoác bò. Dáng vẻ ủy mị, ngũ quan hoàn hảo mà trong vắt như suối, khuôn môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp hoàn mĩ, kết lại từng cung bậc hồ hởi ngay trong đáy mắt rỗng, Lalisa ngày thường đã đậm vẻ nhiệt huyết, hôm nay tâm tình còn đặc biệt vui vẻ gấp bội phần.
Lisa tiến tới trước quầy, một tay đút túi quần, nhìn một lượt menu treo phía trước bảng, sau đó nhìn tới cô nhân viên vẫn đang chăm chăm nhìn mình từ lúc nãy tới giờ với hai gò má đỏ ửng, cô thậm chí còn không thèm đối mắt với cô ta, hai đồng tử vốn dĩ quyết đoán kèm với âm giọng lãnh đạm thẳng thừng yêu cầu: "Tôi muốn order tất cả các món!"
Mùi đồ ăn thơm phức, từng món cô yêu cầu chẳng mấy chốc đã được gói gọn trong các hộp nhỏ. Lalisa mới thanh toán xong, ánh mắt vô tình rơi phải mấy bó hoa hồng được giao bán trong góc cửa hàng, đúng lúc nhân viên lúc nãy định hỏi han cô vài điều, liền bị lời nói của cô cắt ngang:
"Tôi muốn mua thêm một bó hoa, phiền cô chọn giúp tôi bó đẹp nhất."
Cô nhân viên ngại ngùng gật đầu, chạy tới chọn một bó hoa, sau đó lại đem ra chỗ Lisa, trên tay cô ấy cầm sẵn một chiếc bút máy. "Quý khách có muốn ghi gì vào thiệp chứ?"
Lisa nghe đến đây, gãi gãi cằm, lén mở điện thoại nhìn qua hình nền, sau đó tắt máy, trên khắp cùng khuôn mặt đẹp vô thực bỗng chốc tràn ngập nhu tình ngọt ngào, niềm vui thích hiện tại còn tràn ra cả từng kẽ tim, chẳng biết từ lúc nào mà lời nói lại nhu hòa đến lạ kì:
"Tôi thực sự rất thích em, thanh tra Park Chaeyoung."
Park Chaeyoung, đối với Lalisa thực lòng mà nói...có lẽ đã sớm trở thành một người quan trọng nhất trên thế gian này.
Lalisa vừa mới nổ máy, bỗng dưng bị chế độ rung của điên thoại bên túi quần làm cho khó chịu, liền vội dựng lại xe, lôi điện thoại ra nghe, chẳng cần nhìn tên cũng biết ai gọi tới, cô gắt gỏng:
"Kim Jisoo, tại sao lại vào lúc này?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở nặng của Kim Jisoo, Lisa nhíu mày, tình hình bên chị ta có vẻ không ổn, ngập ngừng một lúc, Kim Jisoo gấp gáp nói:
"Tôi cần em tới bãi cỏ hoang lần trước chi viện gấp, con mẹ nó, tay tôi bị thương, có lẽ không trụ được lâu."
Lalisa nghe đến đây cảm thấy vô cùng thú vị, Kim Jisoo tài nghệ đánh đấm ngay từ bé đã vô cùng cao cường thâm thúy, đã không muốn đánh là một chút cũng không muốn động tới, nhưng một khi đã đích thân ra tay thì chỉ có đổ máu cả khu, vậy mà hôm nay gọi điện réo rắt, đã vậy còn bị thương, ắt hẳn đối thủ không phải người thường, một là thủ lĩnh quá mạnh, hai là bị áp đảo về mặt chi viện lẫn tùy tùng. Lalisa thanh âm nhàn nhạt:
"Nhiệm vụ của chị là gì?"
"Đem về cho ông chủ 10 ngón tay của lão Hong Homin, vả lại, tôi không ngờ đến trường hợp lão huấn luyện được nhiều đội chi viện đến vậy."
Lalisa khẽ rít lên trong cổ họng, lời nói có phần trách móc:
"Chị điên rồi Kim Jisoo, động tới Hong Homin mà không bàn kĩ kế hoạch thì có mà mất đầu như chơi, chưa kể lão ta đang dần lấy lại phong độ sau khi rời tổ chức, không những thế võ công của ông ta cũng không phải dạng vừa, tin tức báo về chị để ở nhà crush hết rồi hay sao?"
Jisoo hơi thở càng ngày càng gay gắt. "Câm miệng và mang người lao đến đây nhanh lên, 10 phút nữa ko đến kịp, e rằng kiếp sau tôi gặp lại em"
Lisa nhét điện thoại vào túi quần, chỉnh lại mũ bảo hiểm, nụ cười nửa miệng rộ lên, tay ga vặn lên số tối đa, lao đi như tên lửa thần tốc.
Lisa chỉ cần 7p sau đã có mặt, đỗ xe lại bên đường, đôi mắt mới lúc nãy còn vui vẻ, bấy giờ lại trở về dáng vẻ âm u khó đoán, cả người tỏa ra hàn khí rõ rệt, tựa như một con quỷ bước vào trận đấu phân thắng bại, nguy hiểm ủy dị khôn lường, rút trong túi áo khẩu súng lục, dứt khoát lên đạn, cùng với mấy trăm tên mặt mũi bặm trợn phía sau, sẵn sàng phục lệnh cùng cô tiến vào.
Lalisa thân thủ cao cường, nhanh chóng chiếm ưu thế, chẳng mấy chốc đã tìm tới chỗ của Kim Jisoo, tay chị ta bị chém phải, máu tươi thẫm cả một mảng vải băng bó, mồ hôi ứa ra như mới tắm. Lisa cũng bị thương, là vết chém bên bụng phải, vết thương không quá sâu, những cũng đủ làm cô nhăn nhó mặt mũi. Cả hai nhìn nhau, Lisa thở hổn hển, phong thái cũng bị làm cho nham nhở, bộ dạng vô cùng chật vật.
"Kim Jisoo, chúng ta bị chơi một vố rồi, Hong Homin không có ở đây, lão đã cao chạy xa bay sang HongKong bằng đường biển."
Jisoo chớp mắt, mặt mũi thanh tú xinh đẹp hết phần thiên hạ, tay buông khỏi chỗ bị thương, nhìn Lisa bị hành cho tơi tả, không nhịn được mà bật cười, ánh mắt chị ta ảm đạm tựa như hồ băng, lạnh lẽo phẳng lặng, nhưng lời nói thốt ra lại hiềm khích đáng kể:
"Một lát nữa em định tới gặp thanh tra với bộ dạng thảm bại này sao?"
Lisa khoái chí vểnh đuôi mày: "Thảm bại trên chiến trường đã là gì, em thậm chí còn thua thảm bại trước tình yêu mà cô ấy đem tới"
'Pinh Poong'
Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra: "Đợi chút!"
Chaeyoung hôm nay về muộn, chỉ vừa mới thay được bộ cảnh phục đã có khách tới hỏi thăm. Đen đủi thay, người trước cửa không phải bạn bè mà nàng mong đợi, oan gia ngõ hẹp, lại chính là tên đối thủ không đội trời chung. Trên tay Lalisa ôm một bó hoa hồng đỏ, tay còn lại xách cả mớ đồ ăn, điều đáng ngờ ở đây chính là trên khuôn mặt gợi đòn lem luốc vết xước lẫn vết bẩn, dưới góc áo bên bụng phải thẫm một vùng máu, chỉ có thể là mới vừa đánh nhau về. Chaeyoung không hài lòng, hơi nhíu mày, bộ dáng đoan trang thanh thoát chỉ trong thoáng chốc đều thu về nơi tầm mắt cô, Lalisa đồng tử màu xám nhạt co thắt, chỉ mới lúc nãy ở ngoài kia với Kim Jisoo còn rộn ràng bão tố, ấy vậy mà hiện tại lại nhu hoa đến lạ kì.
Đứng trước thanh tra cảnh sát dung nhan tuyệt sắc hơn người cùng cơ thể hoàn mĩ sau chiếc váy ngủ quyến rũ trước mắt đây, trái tim đặc biệt rung lên, suy cho cùng là không có tiền đồ, đem ánh mắt nóng rực dán lên thân ảnh nhỏ nhắn.
Park Chaeyoung tất thảy nhận ra, nàng dựa vào một bên cửa, cao ngạo khoanh tay, dáng vẻ chính là đại mĩ nhân xuất thế hơn người, con ngươi nhìn cô một lượt, khẽ chớp mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, lạnh lùng tra hỏi: "Cho hỏi cơn giông nào đã đem người phía trước đây tới nhà tôi giữa đêm hôm thanh vắng như vậy?"
Lisa bật cười, ngũ quan ngày càng sáng rực, ý cười trong mắt lại càng đậm sâu: "Không có cơn giông nào, chỉ có cơn sét tình yêu. Woa, ti vi to quá đi!"
Lalisa vờ đánh trống lảng, định lách qua ngươi nàng tiến vào trong, liền bị Park Chaeyoung một bước dang tay ngăn lại: "Tôi chưa mời cô vào nhà!"
Lisa khóe miệng vẫn nhếch lên, nụ cười hoàn toàn toát ra vẻ mê người: "Thanh tra Park, em định để tôi bị thương thế này ra ngoài đường lăn lê cầu xin sự trợ giúp hay sao? Đến lúc đó tôi sẽ tới tận cơ quan của em bảo rằng 'thanh tra đa tài Park Chaeyoung thấy người dân gặp nguy mà không cứu', em thực sự không nỡ thương tình?"
Park Chaeyoung vẫn không mảy may mở miệng, Lisa lại nghĩ nghĩ, sau đó tiến lên một bước, ghé sát lại tai nàng. "Lần trước tôi cứu em một mạng."
Chaeyoung lập tức có phản ứng, sắc mặt dần trở nên khó coi, cuối cùng không thể đôi co thêm, thu tay lại, quay đi không chút luyến tiếc, từ phía sau Lisa lững thững bước theo, quan sát thấy mái tóc vàng xõa ngang lưng cùng vai trần trắng nõn, dáng vẻ đơn thuần nhưng tuyệt đối quyến rũ mê người, tựa như một chiếc mèo kiêu sa, chỉ tiếc là chưa thể bắt nàng về âu yếm.
"Chaeyoung, tôi đói rồi, đề nghị em đút cơm cho tôi."
Lisa nằm dài trên sofa, rốt cuộc là "lịch sự" vô đối, một tay an nhàn vạch áo, để mặc Park Chaeyoung bên cạnh dốc sức băng bó vết thương giúp, phía trước là đống đồ ăn vừa mới được hâm nóng.
Chaeyoung tay tầm miếng bông gạc, nghe tới đây động tác dừng hẳn, ngước lên đối mặt với dáng vẻ gợi đòn của tên tội phạm vô ý tứ nằm hưởng thụ ngay trong chính căn nhà của nàng, mắt nàng tối sầm, như mất đi hoàn toàn thần sắc, đồng tử từ co thắt dần đanh lại, lời nói có phần gay gắt: "Cô đâu có bị đánh gãy tay?"
Lisa dè chừng, thất vọng bĩu môi: "Em chả lãng mạn chút nào."
Chaeyoung không nói gì, nàng chỉ im lặng, im lặng đến đáng sợ, bất quá, Lisa vẫn còn đang cao hứng chọc ghẹo nàng, nghĩ đành, cô được nước làm tới:
"Lãng mạn với tôi đi, thanh tra Park!"
Đúng lúc Chaeyoung băng xong vết thương, nàng vừa cất dọn đồ, vừa cương trực đáp:
"Lalisa, cô có 2 sự lựa chọn. Một, tự túc ăn uống rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi không có muốn nhìn mặt cô. Thứ hai, cùng tôi ra pháp trường, lãng mạn trước nòng súng!"
Lisa chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, không những vậy mà còn ngày càng sát lại về phía nàng, dường như chỉ cần tiến thêm chút nữa liền có thế hôn nàng. Âm giọng cô đầy ắp mị hoặc:
"Tôi chọn phương án ngoại lệ, cùng em lên giường và chung sống đến suốt đời."
Chaeng tất thảy rút còng tay ra, động tác nhanh như hổ vồ chẳng mấy chốc đã đem hai cổ tay trắng nõn trói lại, ý chí quật cường vẫn chưa hề bị lời ngon tiếng ngọt của Lisa dụ dỗ, Lisa giật nảy mình, đối mặt với cơn phẫn nộ của nàng vẫn có thể đùa bỡn:
"Sao em lúc nào cũng chỉ có còng tay và súng ống? Em cứ như là giang hồ vậy, tôi tưởng cảnh sát nào cũng điềm tĩnh và quyết đoán chứ? Có giỏi thì đấu tay đôi này!"
Park Chaeyoung kiên quyết nói:
"Lisa, giang hồ hay không cũng chưa cần cô lên tiếng phán xét, với lại, vốn dĩ hai chúng ta không cùng một đẳng cấp. Một ngày nào đó tôi sẽ cầm mớ bằng chứng mà tôi có được đường đường chính chính xích cô vào tù!"
Lisa bật cười, một nụ cười quỷ quái nhưng không kém vẻ tự mãn, đối diện với một bông hồng kiều diễm khó thuyết phục như thanh tra cảnh sát đây, Lalisa lại càng nổi hứng muốn chinh phục được nàng. Lisa đem khuôn mặt tựa hồ không dính chút bụi trần cùng bộ dạng ma mị sát ghé sát tai nàng, thấp giọng, buông ra ngữ điệu hiềm khích mê người: "Bằng cách nào chứ?"
Chaeyoung nghiến răng, nàng cảm tưởng như lửa giận trong lòng ngày càng biểu tình kịch liệt, nắm lấy dây xích nối giữa hai bên còng, Park Chaeyoung không hề dè chừng, giương dây xích lên, ghì vào tường.
"Cô đoán xem? Tôi đợi ngày cô ra tù!"
Lalisa vẫn giương môi mỉm cười, ánh mắt cô hoàn toàn mê đắm trước dáng vẻ thanh thuần của nàng, trước mắt giống như chứa cả dải ngân hà, một mực thu lại hình ảnh người con gái của bản thân, đem nàng nhốt lại trong tim mà ra sức dịu dàng vỗ về.
"Nhưng tôi thích em, có bị tóm cũng vẫn thích em. Thanh tra Park, em càng lạnh lùng, tôi càng hứng thú chinh phục em!"
Nàng đáp nhẹ tênh:"Chị nghĩ tôi sẽ đáp trả?"
"Chỉ cần em hiểu...tôi vô cùng yêu em."
Chaeyoung hoàn toàn im lặng, chẳng biết từ lúc nào, nàng sơ sẩy để bản thân rơi phải đôi mắt hút hồn của cô ấy. Phải, Lisa có đôi mắt rất đẹp, đồng tử của cô trong vắt, dưới đáy đồng tử đầy ắp nhu tình dạt dào, thâm thúy như biển khơi. Chaeyoung thề rằng chính là đôi mắt đẹp nhất nàng từng thấy, có lẽ chỉ cần nhìn một chút nữa, nàng ắt sẽ chìm đắm trong thế giới nơi đáy mắt ấy, một thế giới tạo hóa chỉ có tình yêu ruồng rẫy.
Chaeyoung mủi lòng, biết rõ mình nên dừng ở giới hạn nào, dứt khoát nói:
"....Lalisa, coi như tôi cầu xin cô, lần sau nếu có bị thương cũng đừng tìm tới tôi nữa."
Lisa không vừa ý. "Chứ em muốn tôi tới bệnh viện? Sẽ có người nhận ra tôi."
"Cô chỉ cần biết rằng đây là lần cuối tôi giúp cô, những ngày còn lại hãy tự tìm cách chữa trị cho mình."
Lisa chẳng qua chấp thuận để nàng làm loạn, sức lực vốn dĩ nổi trội hơn nàng, nhân lúc Chaeyoung sơ ý, trực tiếp vòng hai tay bị còng qua cổ nàng, động tác nhanh hơn cái chớp mắt, đem nàng đặt dưới thân. Vốn dĩ, Lisa uy thế như một con sói, còn nàng, cho dù có hung dữ lạnh lùng đến mức nào, trong mắt cô thế nào cũng nhìn ra một con thỏ trắng mềm mại ngây ngô bước vào đời sói, Lisa chẳng chút lưu tình, mặc cho nàng vùng vẫy, cúi xuống, không nhanh không chậm, dịu dàng đặt lên chóp mũi nàng một nụ hôn.
"Cảnh sát quyến rũ, hẹn hò với tôi đi!"
Chaeyoung ra sức vùng vậy, mặt trắng nõn đỏ như gấc, nàng gần như muốn gầm lên:
"Chết tiệt Lalisa, rốt cuộc là tôi có điểm gì đáng để cô yêu thích đến như vậy?"
Lisa ghì chặt lấy hay tay nàng trên đỉnh đầu, còng tay thoăn thoắt mở ra nhanh chóng, vứt chiếc còng sang một bên, cô nhìn nàng một cách trìu mến.
"Em có tất cả những đặc điểm mà trên đời này ai ai cũng mong muốn có được, nhìn ngắm em, và muốn yêu em khi em là chính em."
Chaeyoung mặt mũi đỏ bừng. "Đừng chọc tôi nữa Lisa!"
Lisa đem ánh mắt gợi tình dán chặt lên khuôn mặt kiều diễm cùng ánh mắt nơm nớp giống hệt một chiếc thỏ trắng đáng yêu của nàng, đáp:
"Tôi nghiêm túc thích em."
Chaeyoung trái tim gắt gao rung lên, đôi mắt ửng hồng len lén hướng lên nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Cũng may thay, tiếng chuông điện thoại của cô đúng lúc rung lên cứu thế, Lisa cáu kỉnh, cuối cùng buông nàng ra, ngồi lên nghe điện thoại, giọng nói gắt gỏng rõ rệt:
"Jisoo, chẳng phải mới gặp nhau cách đây 2 tiếng hay sao?"
"Họp khẩn!"
"Tại sao lại vào lúc này?"
Jisoo không trả lời, trực tiếp tắt máy. Lisa rối trí gần như phát điên, cuối cùng không thể chống lại lệnh ông chủ, đứng dậy cầm lấy áo khoác.
Chaeyoung cố ý ra cửa tiễn cô, Lisa cũng cố ý nán lại để được nghe câu trả lời của nàng, trong lòng thoi thóp hồi hộp, hiện tại chính là hi vọng vô cùng. Nhưng ngoài dự đoán của cô, mọi chuyện có lẽ nằm ngoài tưởng tượng,
Chỉ biết rằng lúc ấy, cô thấy có hai mắt nàng đặc biệt phức tạp, chắc hẳn nàng dành hết tâm huyết vào lời nói, ấy vậy mà âm giọng nàng nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng:
"Lisa, cảm ơn cô vì đã yêu thích tôi, nhưng tình cảm của cô...tôi không thể nhận được. Tôi và cô, vốn dĩ ngay từ đầu đã đối lập nhau, và vốn dĩ không thể ở cùng một chỗ."
Trái tim cô nhói lên...
Rõ ràng đau đến nghẹt thở.
Vì cớ gì lại cảm thấy như vậy trước mặt một cô gái chỉ mới quen không lâu..
Nhưng chính tại thời điểm ấy, Lisa xác định được tình cảm của bản thân...
Cô biết yêu, và tình cảm với nàng là chân thật, thậm chí còn hơn cả chân thành.
Lisa chỉ cười, nhưng nụ cười hiện tại chứa đến tám phần gượng gạo, những lời của nàng vừa lúc nãy chỉ là quá mức đau lòng.
Một nụ cười phảng phất bi đát, cùng với tướng mạo thanh thoát tuyệt thế, như đòn chí mạng giáng xuống trái tim nàng. Phải chăng nàng đã bỏ lỡ điều gì...
Đó là lần cuối Chaeyoung gặp cô...
Lần cuối cùng gặp người ấy, nàng nhớ rõ đôi mắt xám của cô ấy, một đôi mắt với ánh nhìn chứa đựng nỗi buồn vô tận.
Sau ngày hôm ấy, Lisa không còn xuất hiện thêm một lần nào, không phải cô bỏ đi, mà là có một nhiệm vụ lớn bên New York cần cô hoàn thành.
Nhiều ngày trôi qua...nàng vẫn còn ám ảnh ánh mắt cô buổi tối hôm ấy, đến nỗi mà liên tục túc trực tin tức của cô bên trời Tây, rõ ràng là trong lòng mong mỏi một thứ gì đó từ cô ấy, nhưng vẫn chấp chấp niệm niệm phải gạt bỏ và lãng quên...
Nhưng mỗi lần như thế...
Trái tim nàng biết rõ...
Park Chaeyoung chính là cảm thấy nhớ cô ấy vô cùng.
Nàng đại diện cho công lí, còn cô...đại diện cho tội lỗi gian truân. Hai kẻ vốn dĩ đối lập nghịch phàm, làm sao có thể đến với nhau một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com