Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian chẳng thể làm được gì

Bài trước: @aemilianawrites
Bài sau: @since310

-------------------------------

Mùa đông năm thứ tám, khi mà Lee Sanghyuk gặp lại Han Wangho, trăng đêm vẫn còn chưa treo. Trong Vanity Fair nhộn nhịp, từ đầu đến cuối anh đều biết rõ nơi mà ánh mắt mình dừng lại đặt trên người của ai.

Lúc rời khỏi căn cứ và lên xe buýt, Han Wangho nhận được tin nhắn.

Điện thoại di động của em nằm trong túi áo khoác, rung lên xuyên qua lớp vải, bỗng chốc làm trái tim em như lỡ mất vài nhịp.

Han Wangho biết tin nhắn này là của ai gửi đến. Trước khi lên xe, em còn đang trò chuyện dở với tuyển thủ Faker, nói mấy câu vô nghĩa kiểu như "Nhất định tối nay anh sẽ đoạt cúp", cho đến khi anh ấy đột nhiên hỏi "Tối nay anh có thể gặp em được không?" Han Wangho dừng lại, không trả lời.

Có thể gặp nhau không? Em lấy điện thoại trong túi ra và liếc nhìn tin nhắn. Lee Sanghyuk vẫn kiên trì cố gắng trong việc làm em cảm thấy lúng túng. Han Wangho cười nói: "Anh đang nhảm cái gì vậy? Tham dự cùng một sự kiện thì chắc chắn sẽ gặp được em rồi." Tuy nhiên, Lee Sanghyuk không hề dao động vì thái độ lảng tránh của em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà sắc bén nói: “Wangho, rõ ràng em biết đó không phải là điều anh muốn nói.”

Han Wangho siết chặt điện thoại, cắn môi dưới sau đó hít một hơi thật sâu. Phải chăng đã có kinh nghiệm trước đó mà bây giờ mỗi khi nói chuyện Lee Sanghyuk sẽ luôn không chừa đường lui cho cả hai người. Anh biết rằng cách mà chim cánh cụt chạy trốn chính là vùi người vào trong tuyết như đà điểu, vì vậy mà luôn nắm chặt hai cánh của nó để ngăn không cho nó trốn thoát.

Son Siwoo khi còn ở gaming house đã nhận ra điều gì đó. Khi đang ăn, cậu ấy cắn cắn thìa của mình và đưa ra lời nhận xét rằng mối quan hệ giữa hai người thực sự rất kỳ lạ, hỏi em rằng liệu em có ổn với nó không. “Wangho, mày thấy mối quan hệ này thế nào, tốt chứ?” Nhưng Han Wangho lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: “Tao không nghĩ là tao thấy nó phiền phức.”

Choi Hyunjoon nhìn chằm chằm Han Wangho một lát, cuối cùng duỗi ngón tay chọc mạnh vào trán Han Wangho, giọng điệu đầy chướng khí: "Ừ, tại vì đó là anh Sanghyuk mà."

Han Wangho mím môi cười, trong lòng lặp đi lặp lại, đúng, tại vì đó là Sanghyuk huyng.

Sau khi rời khỏi ký túc xá của SKT, Han Wangho đã không gặp lại Lee Sanghyuk một thời gian dài. Trong suốt mùa giải, Lee Sanghyuk rất bận rộn, bản thân Wangho cũng vậy, bận với việc gặp gỡ các đồng đội mới, bận với việc tập luyện và thích nghi với đồng đội cùng môi trường làm việc xa lạ. Kakaotalk hiển thị nội dung trò chuyện rất nhiều nhưng toàn là những chuyện vô thưởng vô phạt, khi nhìn thấy Lee Sanghyuk đi ăn lẩu cùng các đồng đội khác, Wangho vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, em đang ngơ ngác ôm chăn và gối lăn sang một bên đến độ suýt thì té khỏi giường, những ngày đó em bắt đầu trả lời tin nhắn của Lee Sanghyuk một cách rời rạc, nếu như anh có hỏi thì em sẽ trả lời rằng em phải đi bộ rất nhiều trong suốt quãng thời gian đi du lịch nên không có rảnh để xem tin nhắn. Đã vậy em cũng quá bận rộn với các trận đấu tập, còn người nào đó ở Đức thì lại bị lệch múi giờ. Bất chấp sự thật khách quan rằng cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp có giờ giấc giống hệt như bạn đang sống ở nước ngoài, nói chung Lee Sanghyuk cũng sẽ không thể "dạy dỗ" em bất cứ điều gì về vấn đề này.

Han Wangho đã không hề hối hận về quyết định khi đó cho đến lúc LCK Awards đến gần, đúng như dự đoán, em ấy nhận được tin nhắn “Wangho sẽ đến LCK Awards đúng chứ?” vào hai ngày trước.

Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường nhưng Han Wangho lại cảm thấy như mình đang bị Lee Sanghyuk đe dọa.

Vì không thể tránh khỏi việc gặp nhau nên cũng chỉ có thể giả vờ như không hề nhìn thấy. Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, đang định tắt màn hình điện thoại thì lại nhìn thấy một tin nhắn hình ảnh khác từ kkt hiện lên.

Phản ứng của cơ thể đã phản bội trái tim em, ngón tay theo bản năng bấm vào cửa sổ chat trước cả khi não em kịp phản ứng. Lee Sanghyuk đã gửi cho em một bức ảnh về bộ vest hôm nay của anh. Han Wangho nhìn chằm chằm bộ đồ này năm lần bảy lượt, chậm rãi gõ chữ: “Là bộ mà lúc trước anh nói anh sẽ mặc sao?”

“Không phải Wangho nói rằng anh mặc bộ này trông đẹp trai lắm à?” Lee Sanghyuk nhanh chóng trả lời, có lẽ như đang nghịch điện thoại di động trên xe. Han Wangho bĩu môi: “Em nói thế bao giờ?”

Em gửi bức ảnh vừa được lưu trước đó khi Lee Sanghyuk thản nhiên hỏi em rằng anh ấy mặc bộ đồ nào trông sẽ đẹp hơn.

Bộ suit sọc xanh đậm, Han Wangho cũng đã mặc bộ đồ na ná như thế tại lễ trao giải LCK năm ngoái. Han Wangho cố gắng đè nén cảm xúc công tư không phân minh xuống,  giọng điệu vẫn rất lạnh lùng, hỏi anh: “Giống vậy?”

Câu trả lời của Lee Sanghyuk lúc đó đầy ẩn ý: "Wangho thích bộ này à?"

“Tình cờ nhìn thấy tấm ảnh vừa được lưu nên tiện tay gửi anh thôi.” Thế hoá ra không chỉ có vịt mà ngay cả chim cánh cụt cũng có thể nói những lời nói cứng rắn. Lee Sanghyuk dường như đang có tâm trạng vui vẻ, anh nhấn gửi một biểu tượng cảm xúc hình mặt cười.

Han Wangho nhìn ảnh của bộ vest vừa được gửi cho mình trên điện thoại, mặt gần như vùi vào trong áo khoác. Choi Hyeonjoon quay lại hỏi anh có phải nhiệt độ điều hòa trong xe cao quá không? Vì sao tai anh Wangho lại đỏ như vậy? Han Wangho run tay tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, lắc đầu nói không, chỉ là hơi choáng váng mà thôi.

"Anh Wangho bị chóng mặt hả? Anh cũng cảm thấy không thoải mái à? Là say xe hay là bị cảm lạnh rồi? Anh cố chịu thêm chút nữa nhé, bọn mình sắp đến nơi rồi." Choi Hyeonjoon quan tâm hỏi, không hề phát hiện sự logic nào trong việc Han Wangho bị chóng mặt, man tai thì ửng đỏ và việc em vừa mới nhắn tin với ai đó xong. Han Wangho trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà Choi Hyunjoon là người ngồi ngay bên cạnh mình chứ không phải ai khác.

Khi họ đến nơi, tình cờ nhân viên đang phát tờ quy trình và sơ đồ chỗ ngồi. Điều đầu tiên Han Wangho để ý khi nhận được sơ đồ chỗ ngồi không phải tên của em mà là ID của Faker. Sau khi nhìn tới nhìn lui hai lần, em nhận ra rằng có một khoảng trống ở giữa ID của em và ID của anh ấy. Có thêm một vài ghế được sắp xếp ở dọc cạnh lối đi.

Cảm giác khá khó tả, mặc dù nhẹ nhõm nhưng bên cạnh đó vẫn xen kẽ chút thất vọng không vui. Han Wangho vò vò sơ đồ chỗ ngồi trong tay, dùng lưỡi liếm vòm miệng, ánh mắt như muốn xuyên qua tờ giấy, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc - T1 đã đến.

Em nhân cơ hội trò chuyện với đồng đội rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Lee Sanghyuk tình cờ đang nhìn về hướng của anh, khi ánh mắt họ chạm nhau, Han Wangho liền quay đi. Mấy điều mà đồng đội vừa nói nhanh chóng chui tai này rồi lại lọt vào tai kia của em, và điều duy nhất còn sót lại trên cơ thể là nơi mà lớp vải quần áo tiếp xúc với làn da, cảm giác nóng bức đến mức tưởng chừng như đang bốc cháy, chỉ vì ánh mắt mà Lee Sanghyuk vừa liếc tới.

Cũng may sau khi vào hội trường, Lee Sanghyuk ngồi chéo trước mặt em, Han Wangho thầm cảm thán ở trong lòng, nhưng không ngờ rằng em lại vui mừng quá sớm.

Khi nhận giải trên sân khấu, Han Wangho cũng nhận ra Lee Sanghyuk đang dõi theo ánh mắt của mình, tập trung và háo hức. Em luôn có thể phân biệt được đâu là ánh mắt của Lee Sanghyuk giữa hàng ngàn ánh mắt, bởi vì khi Lee Sang Hyuk nhìn em, em cũng nhìn lại Lee Sang Hyuk.

Sau khi cầm cúp và bước xuống lối đi, mọi người quay ra sân khấu để lắng nghe người dẫn chương trình, chỉ có Lee Sanghyuk là vẫn nhìn em không rời mắt.

Khi Han Wangho bắt gặp ánh mắt tươi cười của Lee Sanghyuk, em cảm thấy như thể bị điện giật, đến tận lúc ngồi xuống chỗ ngồi, lòng bàn tay cầm cúp vẫn lạnh buốt và tê dại.

Khi còn ở SKT, Lee Sanghyeok rất thích nhìn chằm chằm vào Han Wangho, Bae Junsik và Lee Jaewan đã kỳ lạ phân loại đây là "cách Hyuk của chúng ta choáng váng và thư giãn". Lee Jaewan từng chua chát nói với Sanghyuk rằng sao suốt ngày không thấy cứ nhìn chằm chằm vào tao vậy? Lee Sanghyuk - người đang hủy diệt tất cả trong Summoner's Rift, nghe đến đây, anh thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn: "Mày có đẹp trai như Wangho không? Nếu mày cũng có khuôn mặt đẹp trai như Wangho thì tao cũng không ngại ngồi nhìn chằm chằm mày cả ngày đâu.”

Khi đó Han Wangho mới chỉ có 20 tuổi, rất dễ đỏ mặt, mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên gương mặt, nghe được lời này sẽ kiêu ngạo chạy đến trước mặt Bae Junsik để khoe khoang. Là em út trong đội nhưng Lee Sanghyeok có vẻ yêu quý em khác với những người anh em khác.

Với sở thích không che giấu, cãi vã suốt ngày và một khoảnh khắc chân thành xen lẫn trong những câu bông đùa, những người đồng đội luôn khiến em phải ngước lên nhìn, Trong một năm xen lẫn đầy máu và nước mắt đấy, đã trở thành ký ức nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy lồng ngực.

Sau này, trong nhiều năm xa cách, Han Wangho dần quen với việc đối phó với ánh mắt của Lee Sanghyuk, mỉm cười, quay đầu trò chuyện với người khác hoặc giả vờ như không quan tâm. Wangho trước mặt người khác thì như thế này, nhưng sau lưng lại không kìm được trái tim đang đập thình thịch, mặt đỏ bừng đến mang tai, cởi hai cúc áo vest, nghi ngờ điều hòa trong hội trường đã bị tắt, nhiệt độ phòng hiện tại là quá cao.

Cuối cùng cũng đến thủ tục mọi người chụp ảnh tập thể rồi lần lượt ra về cùng đội như lúc đến. Khi Han Wangho từ trên sân khấu bước xuống, em nhận thấy phần thắt lưng của mình bị chạm nhẹ, quay đầu lại thoáng thấy Lee Sanghyuk dùng khẩu hình miệng nói với em điều gì đó phía sau lưng đồng đội, Han Wangho hiểu ý anh vừa nói đến, cơ thể lại khẽ run rẩy vì những cảm xúc hỗn loạn không tên.

Sau khi bước ra khỏi hội trường, em bị kéo đến một góc sau cánh cửa ở hành lang - một điểm mù không ai quan tâm. Han Wangho ngoan ngoãn bị Lee Sanghyuk nắm lấy bả vai đẩy vào tường. Anh rũ mắt nhìn xuống, dùng tông giọng bình tĩnh hỏi: "Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Han Wangho giả ngu chớp chớp mắt, cố gắng lộn xộn. Em lắp bắp giải thích rằng có lẽ do bản thân không nhìn thấy thông báo nên mới không đọc trả lời tin nhắn của anh. Lee Sanghyuk nhéo cằm em, đặt ngón cái vào giữa bờ môi người nọ rồi thản nhiên nói: “Nói dối, rõ ràng anh đã thấy em đọc nó."

Bàn tay mới vừa nãy còn đang cầm cúp giờ đã trêu chọc bờ môi và đầu lưỡi Han Wangho. Em nắm lấy tay anh rên rỉ hai tiếng, cố gắng dùng lưỡi đẩy mấy ngón tay trong miệng ra nhưng Lee Sanghyuk không đủ kiên nhẫn để nghe em giải thích, căn bản là họ không có thời gian.

Chiếc áo khoác trên vai em trượt xuống do trọng lực và nằm trên cánh tay đang đặt ngang eo của Han Wangho. Họ tựa vào góc hành lang mà hôn nhau, đôi mắt rũ xuống, chóp mũi chạm chóp mũi. Han Wangho ngửi thấy mùi của nước giặt, của hãng nước hoa quen thuộc mà Lee Sanghyuk hay dùng, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trò chuyện gần đó, người đến người đi khiến em có cảm giác như đang quay về mùa đông ở SKT.

Em và Lee Sanghyuk cũng đang hôn nhau sau cánh cửa ký túc xá, bên ngoài là đồng đội đang đi đi lại lại, gò má bị đối phương giữ lấy, hơi thở quen thuộc đan xen vào nhau. Dù tầm nhìn đã bị nhoè đi vì nước mắt, Han Wangho vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của anh sau từng ấy thời gian qua. Lần đầu tiên đối mặt với Lee Sanghyuk như thế, không qua thấu kính, cũng chẳng qua kính áp tròng, cứ như thế đắm đuối nhìn anh.

Cảnh tượng quen thuộc đó như thể đã trải dài qua bao mùa xuân thu, những chuyến bay ra nước ngoài, những kỷ lục thành công hay thất bại, bao kỳ chuyển nhượng và bao thăng trầm, rốt cuộc Han Wangho vẫn mãi như thế, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay anh.

--------------------

Vốn xin per fic này để up lẻ nhưng không nghĩ lại thành fic chữa cháy haha, thành thật xin lỗi mọi người vì sự cố không nên có này ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com