Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑾𝒉𝒆𝒏 ? 𝑵𝒐𝒘.

Tháng mười một phía Tây nước Mỹ, tuyết đổ xuống làm trắng xoá cả vùng trời. Trên bậc thềm của một nhà thờ cổ mục nát, một chiếc giỏ dã ngoại mới toanh được đặt ngay ngắn chứa đựng một sinh linh bé nhỏ.

Sinh linh bé nhỏ ấy là Han Wangho, cái lạnh thấu xương của tháng mười một làm cho gương mặt đứa nhóc ửng đỏ. Đứa nhỏ không khóc hay cử động mạnh gì, cái giỏ kia chằng có lấy chút dấu hiệu nào là có người bên trong cả.

Người tìm thấy đứa trẻ tội nghiệp đấy không phải là một mục sư đức độ hay khó tin hơn là một thiên thần giàu lòng nhân ái. Đứa trẻ đáng thương ấy được một tên đàn ông có gương mặt chẳng hiền lành gì cho cam nhặt được.

Tên đàn ông kia tò mò mở chiếc giỏ ra, bên trong là một em bé mới sinh, bên cạnh đứa trẻ ấy không có lấy một tờ giấy ghi họ tên hay ngày sinh gì, chỉ có vài chiếc tã lót được cuộn tròn để làm gối đỡ.

Bàn tay người đàn ông khẽ run, hắn ta hoàn toàn không ngờ đến bên trong chiếc giỏ dã ngoại tầm thường này lại là một đứa trẻ. Chợt, hắn nghĩ đến ông trùm của mình - một lão già quá tuổi khao khát có một đứa con.

—----------

Những ngón tay chai sần của một lão già đỡ lấy đứa trẻ. Ông trùm không thiếu phụ nữ xung quanh, chỉ là ông ta muốn một đứa trẻ thực sự thuộc về mình. Và đây chẳng khác nào một món quà trời ban cho ông cả, một đứa trẻ quá mức thuần khiết. Ông nhận đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ ở bậc thềm nhà thờ này làm con nuôi, đặt cho một cái tên mà ông luôn muốn đặt cho con mình là Han Wangho.

Lớn lên một chút, Ông trùm dạy cho Wangho tất cả những gì ông biết, chẳng phải là để thừa kế, mà là để cậu có thể an toàn mà sống trong thế giới nhuộm màu máu này.

Han Wangho biết lên đạn và bóp cò trước khi biết phân biệt màu sắc, biết cách tra khảo một người mà chẳng cần tra tấn ngay khi biết nói. Đối với cậu, tiếng lắp giảm thanh giống như lời hát ru của thiên thần, và đạn dược chính là món đồ chơi giáo dục tốt nhất.

Nhìn vào mắt chứ không nhìn vào mặt, đó là điều tiên quyết khi làm một chuyện gì đó. Phản bội là điều tất yếu sẽ xảy ra khi bên còn lại đưa ra một lợi ích quá sức tưởng tượng, dù là người thân cận nhất, cũng chẳng thể tin tưởng hoàn toàn.

Cậu biết rằng mình chẳng phù hợp với những chuyện đánh đấm tẹo nào, nhưng bù lại, cậu có cái đầu mà không phải ai muốn cũng có được. Wangho thích được đắm mình vào những lời bình luận về tài chính và chính trị, cậu đem lòng say mê những cuộc đàm phán và những thứ được ghi bằng giấy mực. Cậu yêu việc ngồi nghe những cuộc giao dịch hàng giờ đồng hồ liền, Wangho biết rõ đấy chính là điểm mạnh của cậu.

Dù cho bản thân được nuôi dạy trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và nguy hiểm đó, Han Wangho có một nụ cười tựa như thiên sứ, có lẽ nhờ bị vứt bỏ ngay trước cửa nhà thờ mà cậu được Đức Chúa Trời vĩ đại ban cho nụ cười thánh thiện như vậy. Cha nuôi không bắt cậu bỏ nụ cười ấy đi, ngược lại ông khuyên cậu nên cười thật nhiều vào, vì nếu nó được sử dụng đúng cách thì nó sẽ trở thành một vũ khí không thua kém súng đạn là bao.

—---------

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Han Wangho bước chân ra khỏi đại bản doanh của nhà họ Han.

Trong khoảng thời gian buồn chán ngồi trên xe, cha nuôi đã dặn dò cậu rất nhiều điều như là khi người khác hỏi tên thì cứ bảo là Kimoyi, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức lấy súng ra bắn và vài điều khác đại loại thế.

Ông trùm lấy từ cặp da của mình ra một túi kẹo, dặn cậu nếu thấy ai dễ thương thì lấy vài cái tặng rồi cười thật tươi, Wangho vâng vâng dạ dạ rồi cất túi kẹo vào trong chiếc túi nhỏ của mình.

Chuyến đi tốn cả 10 ngày tổng cộng, do tính chất công việc mà họ không được đi bằng đường hàng không mà phải đi đường bộ. Một lí do khác nữa là Ông trùm muốn con trai của mình khám phá những điều xung quanh mà họ hiếm khi được tiếp xúc.

Đến một góc phố tối tăm của lãnh địa nhà họ Lee, ông đỗ chiếc Bentley vào lề đường, dắt tay cậu đi đến một dinh thự.

Ông trùm được quản gia nhà họ Lee mời vào, nhưng Wangho thì phải ở bên ngoài chờ đợi.

Wangho tìm một chỗ thoáng đãng phía sau dinh thự rồi ngồi xuống một cái thân cây sạch sẽ.

Ở đây khá buồn chán, tuy nhiên lại không có nguy hiểm gì, cậu hết vẽ vòng tròn trên đất rồi lại xếp những chiếc lá rụng thành đủ dạng hình thù.

Chợt, cậu nhìn thấy một người chạc tuổi mình đang rảo bước ở phía xa. Cậu bốc một nắm kẹo từ trong chiếc túi nhỏ của mình, Wangho tiến gần lại người đó và rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn vì sợ.

Mắt đối mắt, Wangho ngây ra đánh giá người đối diện. Trên người cậu nhóc kia mang một vẻ khó gần nhất định, Wangho cảm thấy khó chịu với điều này. Cậu vội giấu đi nắm kẹo ra sau lưng, nghiêng đầu một chút để tránh né ánh mắt người kia rồi cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào mà mình đã tập luyện bao năm qua.

Bầu trời xám xịt như đang làm nền cho cậu thiếu niên trước mắt Sanghyeok, lần đầu tiên hắn thấy một thiên thần ở ngoài đời. Hắn ngẩn người nhìn cậu rồi vội vàng bước đi về phía dinh thự.

"Có lẽ cậu ta là thiếu gia của gia tộc Lee."  Wangho nghĩ ngợi rồi lại đút nắm kẹo vào lại túi, chờ đợi cha nuôi bước ra.

—-----------------

Mười ba năm sau, bây giờ Wangho bé nhỏ được ông trùm bao bọc như đoá hoa trong lồng kính đã trở thành một cố vấn cấp cao trong bộ máy gia tộc.

Số người cậu đã từng tiếp xúc thật sự không nhiều, vậy nên cậu luôn nhớ rõ từng người một.

Đặc biệt là chàng trai với phong thái của kẻ đứng đầu năm xưa.

Sau bao năm rèn luyện, cuối cùng cậu cũng được ông trùm giao cho nhiệm vụ đầu tiên, đó là giao dịch và giao lô hàng thành công cho đối tác.

Giao dịch trên giấy tờ thì là một chuyện quá dễ dàng với một người nghe những thứ ấy mỗi ngày như cậu, nhưng còn việc giao lô hàng thành công thì cậu không chắc lắm.

Vì phải né tránh pháp luật nên lô hàng của cậu bắt buộc phải đi ngang qua địa phận của nhà họ Lee, nay do Sanghyeok nắm giữ.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra chuyện năm đó, có thể vì ngày xưa cậu còn quá non dại nên không nhận ra nhưng bây giờ thì lại khác, cậu biết ánh mắt năm xưa Sanghyeok dành cho cậu là gì.

Chỉ là một thoáng kinh hồng, nhưng lại khắc sâu vào trái tim ai đó một bóng hình.

Và cậu quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ lên đường gặp lại cố nhân.

—-------------

Đứng chờ ở vị trí cũ theo trí nhớ của mình, nơi đây vẫn vậy, vẫn là khúc gỗ đó nhưng vì dạo này mưa nhiều nên đã trở nên ẩm ướt, không thể ngồi lên được nữa.

Cậu đứng ở đó khoảng chừng 2 tiếng, may mà trời hôm nay không có mưa, chỉ là hơi âm u nhẹ.

Người kia rồi.

Sanghyeok bước ra khỏi dinh thự, trong đầu hắn ngoài những rắc rối dạo đây trên địa bàn thì còn có chuyện năm xưa.

Hắn chẳng còn nhớ rõ mặt mũi cậu trai kia nữa, ấn tượng duy nhất còn sót lại là nụ cười như ánh nắng ban mai của cậu. Và rồi, cầu được ước thấy, hắn đã thấy được bóng người quen thuộc kia.

Hắn vội bước lại gần cậu, như thể sợ người kia thực sự có thể mọc ra đôi cánh trắng muốt rồi bay đi như thiên thần.

" Xin chào nhé Sanghyeok, có lẽ đây là lần gặp mặt nghiêm túc đầu tiên của chúng ta." Wangho nở một nụ cười mơ hồ, vì cậu chẳng biết nên sử dụng loại nụ cười nào khi đối diện với hắn. Giọng cậu nhỏ đến mức đứng gần cũng khó mà nghe thấy, nó giống như là ra hiệu hơn.

Sanghyeok dắt tay cậu vào trong dinh thự, cố gắng không làm cho người kia khó chịu.

Sanghyeok dừng lại khi họ bước vào một căn phòng, có lẽ đây là phòng làm việc của hắn.

Wangho mở miệng ra trước, vì cậu đến đây để xin sự trợ giúp chứ không phải là để làm những thứ linh tinh khác. Môi cậu cong lên đôi chút, cố tỏ ra hoà nhã.

"Chào anh Lee, tôi là Han Wangho, mong muốn của tôi là hợp tác với anh." Wangho không vòng vo mấy vì cậu chắc chắn là Sanghyeok biết cậu đến đây để làm gì. "Để đảm bảo lô hàng của tôi an toàn khi đi qua địa bàn của anh."

"Tôi nên gọi cậu là Wangho hay là Kimoyi nhỉ?" Do Sanghyeok không muốn quên mất cậu thiếu niên rực rỡ năm xưa nên hai năm sau lần gặp gỡ kia hắn đã sai người điều tra về cậu một chút thông tin cơ bản.

"Có lẽ anh hiểu tôi quá ha, anh Lee?" Wangho nghĩ cậu đã bị điều tra rồi, nhưng mà cũng phải, người ta là trùm của một thế lực lớn như thế mà không điều tra cậu thì cũng phí cái danh kia.

"Đương nhiên rồi, tôi không muốn gặp riêng một người tôi chưa từng tìm hiểu." Giọng hắn có chút gượng gạo, như thể đang cố che giấu một điều gì đó.

"Vậy ra tôi chỉ là người để em tìm đến khi cần ?" Sanghyeok gằn giọng một chút, nhưng không hề có ý muốn làm khó cậu.

"Anh đang nói linh tinh gì vậy anh Lee?" Wangho cười khẽ, ánh mắt hàm chứa điều gì đó. "Có lẽ là vậy. Nhưng anh sẽ đồng ý mà, đúng không?"

Đúng như dự đoán của cậu, Sanghyeok gật đầu.

—---------------

Nhận được tin báo lô hàng đã đến tay đối tác thành công, lòng Wangho sướng rơn.

Thật lòng mà nói thì cậu cũng không muốn rời khỏi dinh thự này đâu, ở đây Sanghyeok chăm sóc cho cậu từng tí một, còn cậu thì trả thù cho tuổi thơ không được bước vào đây.

Wangho bước đến trước cửa phòng làm việc của Sanghyeok, cậu bước vào rất tự nhiên mà không gõ cửa. Sanghyeok đang đứng tựa vào ban công, trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.

"Anh Lee à, lô hàng đã đến tay đối tác của tôi thành công, tôi nghĩ rằng anh đã biết. Trong hôm nay tôi sẽ chuyển hết đồ đi, rất cảm ơn anh vì đã..." Wangho còn chưa nói hết câu thì đã có người ngắt lời.

"Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc một cách như thế." Mắt Sanghyeok hơi đỏ, dường như hắn đang luyến tiếc một điều gì đó.

 Thế anh muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục như thế nào." Wangho thật sự nghiêm túc, đây không phải là câu hỏi, nếu Sanghyeok có đáp lại hay không thì cậu cũng sẽ rời đi.

"Wangho biết không, tôi thật sự ao ước mối quan hệ của chúng ta có thể trên mức cộng sự."

"Anh nói rõ ra đi Sanghyeok, tôi không phải dạng người giỏi đoán ý người khác." Wangho cười nhẹ, tay vo đều viên kẹo cầm đã lâu.

"Tôi nghĩ rằng tôi không phải "người khác" trong lòng Wangho. Đùa thôi, tôi mong muốn chúng ta có một mối quan hệ hơn cộng sự." Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu lắng của Wangho, mong muốn rõ được thứ cậu đang nghĩ trong đầu.

"Ý anh là người yêu?" Wangho chẳng nghĩ gì được hơn.

"Hình như tôi nói trúng ý anh rồi thì phải..." Wangho cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cậu biết ánh mắt mà Sanghyeok dành cho cậu nghĩa là gì.

"Thật lòng mà nói thì... Tôi cũng có chút thích anh." Wangho vo mạnh viên kẹo trong tay hơn, cậu  ngại lắm rồi đấy nhé.

"Có chút?" Xem ra Sanghyeok không vừa ý cho lắm.

"Nhưng nếu anh và tôi có mối quan hệ đó thật thì cấp dưới anh lại bảo tôi là nhân tình của anh mất." Wangho đã xem đủ phim tình cảm mất não rồi, sở thích quái đản đó của cậu được hình thành từ khi cậu được tặng một chiếc điện thoại.

"Tôi xin thề trên danh dự sẽ không để ai làm tổn thương Wangho." Nói thì dễ chứ làm mới khó, thề non hẹn biển là chuyện mà ai cũng làm được.

Suy cho cùng thì tên này cũng có chút nhan sắc, thôi thì cho hắn làm ngoại lệ vậy.

"Nếu có người làm hại tôi thì sao ?" Wangho hỏi nhưng cậu biết chắc rằng hắn sẽ không để ai làm tổn thương cậu.

"Thì tôi thuộc về em." Sanghyeok nói một cách thản nhiên, như thế đó là một chuyện thường tình.

"Không phải vốn dĩ anh đã thuộc về tôi từ lâu rồi à ?" Wangho cười, cậu chỉ muốn trêu hắn một chút thôi.

"Đúng vậy, tôi đã thuộc về em từ lâu, mọi thứ của tôi cũng là của em." Sanghyeok lấy viên kẹo từ trong tay cậu ra, xé vỏ kẹo rồi đút vào miệng mình.

-------------------

Save the date: 25/4/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com