Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sắp hoàn thành kế hoạch








Trông Jin như thể muốn xin Namjoon có thể tha thứ cho ai thì tha thứ, ai đáng xử thì hãy xử, cậu liền nói:

"Đừng mềm lòng, họ sẽ nuốt chửng em."

"Nhưng..."

Namjoon lại xoa xoa đầu Jin. Anh quá mềm lòng, mỏng manh còn tốt bụng, không có cậu, ai sẽ bảo vệ anh? Anh sẽ sống sao nếu cậu ra đi trước? Mọi người có đua nhau bắt nạt chăng? Không được, cậu phải sống tốt, cậu cần che chở trân quý của mình. Đây là lần đầu tiên cậu đặt nặng chuyện sống chết trong đời.

"Ngoan nào."

"Cơ mà sao họ tại sao lại dùng cách thứ giống nhau?"

Nếu chung một thủ thuật gây án thì có thể dễ dàng đổ tội là cùng một người làm ra?

"Dù sao thì họ cũng không thể ám sát tôi hay làm gì đó khác nên chỉ còn cách này."

Gần đây Namjoon còn không rời khỏi cung điện, những kế hoạch lớn lao hơn căn bản không thể thực hiện. Chưa kể dùng độc thông qua đường uống phát huy rất nhanh, rất khó bị phát hiện nếu biết hành động đúng lúc và dễ thu về được kết quả cao.

"Nhưng nó không đủ để gây chết người."

"Em muốn nó đủ gây chết người à?"

"Không, không có."

Anh hơi lúng túng vì đã phát ngôn ngờ nghệch. Việc mưu hại Namjoon hay Namwon đều mang một mức độ không đủ giết người, hại hoàng gia suy yếu càng không, nhìn thoáng qua anh hơi khó hiểu. Nếu họ muốn hại thì tốt nhất nên kịch độc hoặc thứ gì đó rùng rợn hơn, không phải sao?

"Tôi không có ý xấu đâu."

Cậu phì cười, giúp anh chỉnh lại mái xước hơi rơi xuống.

"Tôi hiểu."

"Nae..."

Anh cố nở một nụ cười nhỏ.

"Thật ra nó đủ gây chết người nhưng những người như chúng tôi đều có thủ thuật riêng để ngăn chặn nó trong thời gian đến bệnh viện."

"Thần kỳ như thế?"

Hóa ra một đất nước đứng đầu đã phát triển y học đến mức này. Đủ để chết người vẫn có thuốc giúp thành không chết người? Nghe hơi mơ hồ và anh cũng không nghĩ cần tìm hiểu sâu.

"Không còn sớm, em muốn về hay ở đây?"

Cậu không phải trẻ con mà cần ai đó canh chừng mới ngủ được. Huống chi để anh về dinh thự nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

"Tôi ở lại."

Dù có điều dưỡng hay người hầu thì vẫn nên có ai đó cạnh bên Namjoon. Thân là người phối ngẫu, dù không chính thức hay thiếu giấy tờ hợp pháp thì đạo nghĩa vẫn ở đó. Cậu đuổi hết người khác về, để anh ở lại cùng nhau nói chuyện thì chẳng lẽ anh lại rời đi vào phút cuối? Cậu không cần nhưng anh hiểu chuyện, hiểu bổn phận. Chưa kể anh là một trong những nguyên nhân khiến cậu bị đầu độc, cậu còn chẳng hoài nghi hay làm khó dễ gì, ơn này anh cần trả.


Rõ là chiếc giường rất lớn nhưng Jin lại không thể di chuyển thoải mái. Namjoon kéo anh sát vào mình và dùng vòm ngực rộng lớn để bao phủ gương mặt nhỏ nhắn, để anh cảm nhận hơi ấm cùng độ phập phồng rõ ràng của con tim. Cậu thích gối gọn anh trong lòng, cậu thích bao phủ anh và giữ chặt anh, vật nhỏ xinh đẹp, mềm mại và thơm ngọt ngào. Anh dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, bất luận là pheromone hay tiếng cười, giọng nói, thậm chí một số hành động nhỏ tinh tế. Hoàng gia Cirila nuôi dạy anh tốt, bầu không khí anh phát triển cũng cực kỳ tốt. Aeonium hùng mạnh vẫn chẳng xứng đáng để anh nán lại, nếu cậu không cứng đầu, kiên quyết, giữa họ sớm kết thúc.     

"Ngài có đau lắm không?"

Jin lại hỏi gì đó ngu ngốc, đúng chứ? Làm sao không đau khi trúng phải những chất đó. Cuộc sống của anh chỉ nghe đến một số chất như xyanua nhưng dưới sự phát triển mỗi ngày, xem ra càng nhiều loại độc tố giết người tồn tại.

"Có vẻ ổn."

Có thể đây là lần đầu tiên Namjoon bị đầu độc nhưng nó không phải là lần đầu tiên cậu bị mưu sát, có những vụ con đáng sợ hơn và để lại thương tích trong quá khứ. Cậu không lo lắng, sợ hãi hoặc cảm thấy nhiều đau đớn. Tuy nhiên lúc đó chưa có anh, bây giờ thì tâm trạng đương nhiên khác.

Nhìn về mặt khoa học thì tuổi tác của Namjoon chính là thứ khiến cậu xa anh trước nhiều năm. Mặc dù ngày đó chưa đến nhưng cậu phải trầm tư khi nghĩ về cùng cẩn thận tính toán trước. Cậu sẽ gửi anh lại Cirila trước ngày cậu mất, có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất.

Dẫu không được nhìn anh, nắm tay anh ở giây phút cuối đời là điều tồi tệ thì vẫn phải chấp nhận. Nếu đợi đến lúc quốc tang xong xuôi mới theo lệnh để lại đưa đi thì chắc chắn xảy ra chuyện. Ở đất Aeonium này, những người khác tuyệt nhiên không để anh sống dù thời điểm đó là nhiều năm về sau, thậm chí con của Vera an vị trị vì thì lòng đố kỵ sinh theo năm tháng, ai chắc được gì? Cậu biết rõ, một khi cậu ngã xuống thì anh không thể sinh tồn, vật nhỏ của cậu thông minh hay mạnh mẽ vẫn là người quá giản đơn giữa môi trường toàn rắn độc.

"Em sợ tôi bỏ em không?"

Câu hỏi này của Namjoon làm Jin nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ chầm chậm đưa tay luồn qua hông cậu để bám vào, tạo ra một lực nhất định. Anh sợ không? Dù hận hay ghét cậu đến đâu thì dựa theo mặt danh nghĩa, họ vẫn là một đôi, Enigma của cậu và Omega của anh nhận định nhau thành một cặp từ lâu. Nếu cậu bỏ anh, nếu cậu mất, từ con sói đến tâm lý anh đều không thoải mái hay vui mừng, ngược lại càng tăng ủ rũ và sinh bệnh.

Nghiêm túc thì ai lại mong ai đó chết? Cha mẹ không dạy cho anh những suy nghĩ xấu xa ấy. Đáng nói hơn môi trường, cuộc sống tác động rất lớn đến suy nghĩ, nhân sinh, tam quan nên có ghét hận Namjoon thì ngoại trừ giây phút mất kiểm soát, còn lại anh đều mong muốn cậu có thể sống tốt. Những chuyện khác chỉ cần phó thác cho ông trời, cho định mệnh.

"Ngoan."

Cậu hôn tóc anh và dỗ dành.

"Tôi sẽ không bỏ em đâu."

Anh tự cắn môi mình. Anh có thể bỏ Namjoon không? Anh không biết. Hiện tại khác lúc trước rất nhiều dù giữa họ xảy ra muôn vàn vấn đề.

Dù một lòng mong chạy về Cirila thì Jin vẫn chưa từng tưởng được cảnh sống xa Namjoon sẽ thế nào. Omega trong anh gắn kết rất mãnh liệt với người phối ngẫu dù cậu hay con sói của cậu làm nó cùng anh chịu nhiều tổn thương. Tệ quá, bản chất, bản năng của Omega chính là thế, mãi mãi không thể thay đổi. Anh chỉ cần cảm thấy vui khi đến tận hôm nay vẫn nào phục tùng, bỏ qua lý trí. Anh và cậu được liên kết vô hình, một sự sống dành cho đôi sói bên trong, xa hoặc mất bạn đời có thể khiến nó chết theo. Vì đâu anh quên mất chuyện này chứ? Lại thêm một rắc rối mới xuất hiện.

"Ngoan, xinh đẹp."

"Tôi luôn."

Anh hời hợt đáp và cậu lại hôn.



Namjoon xuất viện vào trưa hôm sau. Đáng lý cậu cần nghỉ ngơi thêm nhưng đâu đâu cũng là chuyện cần giải quyết, cậu không thể nằm ở bệnh viện, lãng phí thời gian.

Cuối tuần cũng nhanh đến nên Jin ra ngoài để gặp người đã hẹn. Anh cố tình đến muộn hơn đối phương để tránh những kẻ theo dõi phát hiện ai đó lạ mặt tiến vào căn phòng anh đặt trước đó.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao đâu, đây cũng là giờ kẹt xe."

Jin ngồi xuống và gỡ khẩu trang.

"Chị biết tôi không?"

Cô gái tuổi chưa đến 40 đã hốt hoảng đến nét mặt đông cứng. Cô làm sao không biết Jin là ai khi nghề nghiệp của cô quanh năm 365 ngày thì khoảng 200 ngày hơn đã ở Cirila.

"Chị có thể lo liệu cho tôi một chuyến về Cirila mà không cần giấy tờ được không? Tiền bạc không thành vấn đề. Bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho chị."

Dáng vẻ đàm phán Jin mang rất chuyên nghiệp. Các cốt cách, bài bản mà hoàng gia truyền dạy vẫn không mất đi khi từ nhỏ, anh đều phải học tập chúng. Có thể bên Namjoon, anh không có cơ hội phát huy hoặc nhút nhát trước một số vấn đề xa lạ nhưng lúc cần thiết, anh vẫn nhớ mình là ai, từng được nuôi dạy ra sao.

"Nhưng..."

Cô chưa từng làm chuyện phi pháp nhưng giúp một ai đó qua được cửa khẩu với mục đích tốt, nó không thật sự khó khăn bởi không phải ai cũng đủ tiêu chí hoặc thời gian để làm các giấy tờ thủ tục hợp lệ. Cô có hẳn một bên chuyên xử lý các vụ khó nhằn suốt nhiều năm trong nghề.

"Người đang..."

Jin đang làm con tin ở đây, khắp báo chí đều đưa về nó từ lâu. Việc anh muốn về Cirila với không giấy tờ, chứng tỏ đang trốn, nếu cô giúp thì ảnh hưởng và hậu quả rất nghiêm trọng. Sẽ ra sao nếu Namjoon phát hiện? Cô phải ở tù, cô phải nhận mức án cao nhất.

"Tôi đảm bảo với chị là chị và người thân sẽ an toàn dù tôi sang được Cirila hay không."

Làm sao Jin để ai đó chết vì chuyện của mình nên kế hoạch thành công hay thất bại, anh vẫn đảm bảo được an toàn của cô cùng những người thân khác trước cơn thịnh nộ của Namjoon. Biết rằng giây phút đó, tự lo cho chính mình còn chưa xong nhưng ai không liên quan, anh sẽ bảo vệ tốt.

"Hoàng tử, chuyện này...."

"Giúp tôi, làm ơn... tôi đã không thể về đó dù mẹ tôi mất, tôi chỉ muốn về Cirila một lần thôi. Tôi cần thăm mộ mẹ mình."

Thật khó xử làm nhưng nỗi đau Jin đang trải qua đến người ngoài còn hiểu được mức độ. Cô lưỡng lự không thôi... 

"Tôi biết tôi đang làm khó chị nhưng mà, làm ơn, tôi hết cách rồi mới tìm đến đường này, tôi thề sẽ không liên lụy chị và mọi người đâu. Làm ơn giúp tôi, được không? Sau khi qua được cửa khẩu, chúng ta không liên quan nhau, như người xa lạ."

"Tôi, tôi có thể suy nghĩ không? Một vài ngày."

Chuyện này căn bản không thể ép buộc, quá khó.

"Được rồi, khi suy nghĩ xong, chị nhắn lại vào số tôi dùng để liên lạc cho chị, đó là số của người hầu nên đừng gọi, chỉ cần nhắn."

"Tôi đã hiểu, thưa ngài."

Anh nhanh mở túi xách, lấy ra tiền mặt bản thân vừa rút trước đó và trao cho cô.

"Làm ơn, tôi chỉ muốn về thăm gia đình thôi, suy nghĩ kỹ một chút. Đây là lòng thành của tôi, khi chị có quyết định, tôi sẽ gửi thêm."

Sau đó, Jin cũng rời đi trước.

Tránh việc rút tiền mặt thành điều vô lý, Jin cố tình đi dạo những con phố để hợp thức hóa và xoa dịu tâm hồn trước những ngõ thơm phức mùi đồ nướng. Giữa thành phố hoa lệ, hóa ra vẫn có một góc nhỏ yên bình, êm ấm thế này...

Namjoon có muốn cùng anh đến đây không? Cậu từng thử những món giản đơn nhưng ngon hơn đầu bếp đạt sao Michelin nấu chưa? Hoàng gia của họ luôn mang quy định chung là không được ăn ngoài, dù nhà hàng cao cấp hay không, thế nhưng anh đang ở đây phá lệ vô cùng nhiều lần kể từ lúc biết thế nào là du lịch.



Jin đi đi lại lại trong phòng kể từ lúc về đến nhà do lo sợ đối phương không chấp thuận giúp đỡ. Nếu cô không giúp, anh phải làm sao đây? Anh quên mất khả năng bị chối từ là cao hơn khả năng nhận lời để hiện tại tâm trí quay về rối bời.

"Điên mất."

Nếu cô chối từ thì kế hoạch của anh thất bại ngay từ lúc chưa bắt đầu. Thời gian qua, anh cố bám vào điều này để vực dậy tinh thần, nếu mọi chuyện không như ý muốn thì chết mất.

"Mình không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi được."

Không còn người này thì còn người khác, thử hết những người uy tín nhưng không ai chấp nhận giúp, đến lúc đó hãy rối mới hợp lý, phải không? Nhưng cơ hội để anh ra ngoài gặp họ thông qua các lần liên hệ nhiều vậy sao? Càng kéo dài, Namjoon càng sinh nghi.

"Mình phải làm gì đó."

Anh cắn cắn gu ngón tay.

Trạng thái dễ lo lắng của anh hoàn toàn bình thường nên dẫu có ai đang trông camera đều không thấy lạ. Anh liên tục bất ổn đâu phải mới thời gian này nên Otis hoặc Namjoon đều chẳng bận tâm.


Ngay đêm đó, kỳ nhiệt của Jin kéo đến đột ngột. Anh không kịp trở tay hoặc chuẩn bị gì cả nên giây phút phát sốt trong đau đớn liền chảy cả nước mắt.

"Sao mình không nhận được bất kỳ tín hiệu nào vậy chứ?"

Là Jin không nhận được hay Jin quá căng thẳng mà không nhận thấy? Anh có một chiếc tổ xinh đẹp tại Cirila nhưng tại đây thì không, anh chưa từng xây nó.

"Mình có nên tìm ngài ấy?"

Đây là giây phút Jin thật sự cần Namjoon theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhưng Namjoon bận trăm công nghìn việc, liệu cậu chấp nhận gác lại mọi thứ vì kỳ nhiệt của anh chăng? Anh khó chịu, đầu óc quay cuồng, nóng và đau, sâu trong xương tủy là cần pheromone của bạn đời nên xúc cảm dần tồi tệ.

"Điên mất thôi..."

Dù Omega trong Jin có mong mỏi Namjoon thì đâu đó lý trí cuối cùng còn sót lại vẫn thành công cản ngăn. Anh không muốn trở thành một mớ hỗn độn dưới thân cậu, anh không muốn thành kẻ mất trí chỉ biết cậu, ngoan ngoãn, ham muốn và phục tùng. Nghĩ về bộ dạng đó, hình ảnh đó chỉ khiến anh muốn biến mất khỏi cõi đời hơn là để nó xảy ra.

"Người đâu rồi..."

Jin cất tiếng gọi nên rất nhanh, vài người hầu đã có mặt.

"Hoàng tử, người cần gì?"

"Người không khỏe ạ?"

Họ lo lắng và anh đáp trong hụt hơi do đau nhức từ xương đến bụng dưới:

"Tôi vào kỳ nhiệt rồi."

Xong, tay anh chỉ vào người đứng phía bên trái:

"Pha bồn tắm cho tôi, chỉ sử dụng nước lạnh."

"Nhưng sức khỏe của người thì sao ạ? Ngài sẽ cảm mất."

Nữ người hầu lo lắng, còn anh thiếu kiên nhẫn nói:

"Chị cứ làm theo tôi dặn là được, làm ngay đi."

Xong, anh chuyển sang người thứ hai:

"Chuẩn bị kem cùng thức uống lạnh và mang vào phòng tắm cho tôi, càng nhiều càng tốt."

"Tôi sẽ đi ngay."

Đến người cuối cùng, Jin dặn:

"Chị đi mua thêm kem hoặc gì đó, nhìn chung là món lạnh, được chứ? Tôi rất thèm những món lạnh trong giai đoạn này."

"Tôi đi ngay thưa ngài."

Mỗi người cấp tốc làm một việc được giao.


Trong bồn tắm lạnh giá, Jin vừa ăn kem vừa ngâm mình. Chúng không khiến anh đỡ đau nhưng tâm trạng không rơi xuống vực khi thiếu Namjoon. Nếu mẹ còn ở đây, bà chắc chắn sẽ cho anh thuốc, cho anh những cái xoa dịu, túc trực cạnh bên suốt giai đoạn nhiệt.

"Mẹ ơi..."

Nước mắt anh lại rơi rồi...

Những hình ảnh lần đầu tiên Jin phân hóa tái hiện lại trong đầu. Sốt và đau nhói mãnh liệt bên dưới khiến anh không thể nằm càng không thể di chuyển mạnh. Mẹ luôn giữ chặt tay anh hoặc ôm anh vào lòng, bà thậm chí còn hát để đưa anh vào giấc ngủ cho quên những cơn khó chịu cuồn cuộn trào dâng. Giờ thì không còn gì dù hơi ấm từ cái chạm, cái ôm của bà như quanh quẩn đâu đây.

Mẹ Kim không mang pheromone đặc biệt, đơn giản là vườn oải hương nhẹ nhàng dịu hiền. Jin nhớ mẹ, Jin nhớ mùi hương đó. Anh không thể kiềm nén nước mắt cùng nỗi đau đang thức tỉnh, chỉ biết ăn kem trong nghẹn ngào, trong lệ mặn. Mẹ của anh không còn bên anh, chính xác là không còn tồn tại. Cả đời này, anh có về được Cirila hay chăng vẫn chẳng thể đoàn tụ, chết đi vẫn chưa chắc sẽ tìm thấy bà.

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ mẹ ơi..."

"Con đau quá..."

"Con muốn về nhà mẹ ơi..."

"Mẹ ơi...."

Vừa mới vào nhiệt nên Omega trong anh chưa điên cuồng cần bạn đời, Jin có thể dùng thời gian tỉnh trí trước lúc đợt sốt cao trào kéo đến mà chìm trong đau đớn như tự đâm mình. Lần trước, anh đã hỏi về các vấn đề thuốc giúp tan nhiệt nhưng Aeonium cũng không có nên đành tự thân trải qua. Đất nước hùng mạnh, tiên tiến, đi đầu văn minh hiện đại theo lời báo chí đến cùng chẳng có gì hữu ích cho Omega dùng.

"Nhưng thế này không phải là cách."

Jin ừm một muỗng kem lớn khi lau sạch nước mắt nước mũi. Về lâu dài, nước lạnh, thức ăn lạnh hoàn toàn vô ích nên anh phải tranh thủ đưa ra quyết định. Lúc trước anh không cần bạn đời cạnh bên chăm sóc vì anh chưa phối ngẫu, anh có thuốc, có cả mẹ động viên, giờ cái gì cũng không nhưng riêng bạn đời lại tồn tại, một khi Omega mặc định họ có bạn đời thì giai đoạn nhiệt làm sao thiếu vắng?

"Chắc mình phải đi tìm ngài ấy thôi."

Jin nhanh ăn hết chỗ kem còn lại, uống cạn nước ép rồi tắm lại một lượt, mặc quần áo mới, dán miếng ngăn mùi, che giấu mùi hương đậm đặc trong giai đoạn này thật kỹ càng rồi sang cung điện. Anh biết, nếu anh để pheromone bay tỏa khắp nơi trong không khí cũng chẳng sao cả do Vera, Myron, thậm chí lúc Gwen còn ở đây, họ đều nào ngăn cản mùi hương. Enigma lại quá giỏi trong việc kiểm soát bản năng và tin tức tố nên chưa từng lo lắng bị đánh bại trước chúng.

Chỉ là Jin chưa từng hớ hênh hoặc buông thả đến vậy, Namjoon không sao, anh không sao nhưng những người khác trong cung điện sẽ gặp vấn đề. Mang theo nhiều do dự cùng nỗi đau nhớ mẹ chưa tan, anh đứng trước phòng riêng cậu sở hữu và ngửi thấy mùi tình dục xộc vào mũi gây nhức nhối.

"Ngài ấy... ở với ai rồi sao?"

Đau không? Anh tin mình đau.

"Pheromone của Omega này...."

Đó là mùi của hôm đó, mùi khiến Omega trong anh kích động. Ngay lập tức, anh cảm thấy khó thở và tay chống lên dãy lan can để kiểm soát cảm xúc. Người canh gác liền lo lắng hỏi:

"Hoàng tử, người có sao không?"

"Tôi không sao đâu, tôi chỉ..."

Là gì? Choáng ngợp? Đau khổ? Hoảng loạn? Anh không biết gì cả, chỉ đành cố nhấc từng bước để rời đi. Anh không nên đến đây, anh vốn không nên tìm Namjoon. Anh lại đưa ra quyết định sai lầm rồi.

"Ngài có cần tôi gọi Lord Kim không?"

Là giọng của Liam vang lên. Đối phương đang từ hướng nào đó xuất hiện.

"Không cần đâu, tôi ổn mà."

Nếu Namjoon không bận quan hệ với người khác thì hiển nhiên cậu sẽ biết anh đến kỳ nhiệt. Đang trong lúc quan trọng, người phối ngẫu lại quan hệ với một Omega khác, còn là Omega vào hôm anh sảy thai. Vượt ngưỡng điên rồ, anh cảm thấy tổn thương và con sói nhỏ bên trong đau đớn sâu sắc.

Không biết nên khóc hay nên cười và rồi Jin khóc òa khi ngồi xuống giường. Namjoon không bao giờ có mặt lúc anh cần, đúng nghĩa dù việc nhỏ nhất cũng không thể trông mong. Nhạy cảm, đau đớn từ tâm hồn đến thể xác khiến anh vùi mình trong chăn, tiếp tục nức nở.


"Quý giá."

Namjoon xuất hiện không quá lâu sau đó, Jin hốt hoảng chui khỏi chăn với gương mặt lấm lem nước mắt nhìn cậu. Anh hốt hoảng vì pheromone của cậu hòa vào không khí nhưng còn mang theo mùi Omega khác. Nó như kéo mạnh sự ham muốn trong cơn nhiệt nhưng cũng tựa như đâm vào tim anh.

"Em đến nhiệt à?"

"Đừng qua đây."

Anh ngay lập tức căng thẳng, nuốt gấp mấy ngụm nước bọt.

"Em sao vậy?"

"Đừng qua đây, người có mùi của Omega đó, đừng qua đây."

Jin hét lên và ôm lấy đầu mình. Namjoon sựng lại, tự ngửi lấy bản thân, đúng là tin tức tố của Omega kia bao trùm cậu.

"Đừng qua đây, làm ơn, đừng qua đây."

Anh gần như không thể thở, nếu cậu còn bước đến, anh tin bản thân sẽ kích động, sẽ mất kiểm soát.

"Tôi đi tắm, em đợi một chút."

Namjoon tắm nhanh nhất có thể và bộ quần áo đó cũng cho vào sọt rác.

"Không còn mùi nữa, đúng không?"

Namjoon hỏi Jin và tay cậu ôm trọn gương mặt đẫm nước mắt của anh.

"Ừm."

Anh thở bằng đường miệng, quá đau đớn, quá kích động làm hô hấp mất bình thường.

"Em ổn không? Người hầu nói em vào kỳ nhiệt."

"Tôi không sao đâu, chỉ... chỉ là 1 giờ đây thôi, vẫn ổn, tôi có thể chịu được."

Không dễ dàng nhưng anh vẫn chịu được. Giây phút khởi đầu của một tuần nhiệt chưa bao giờ là điên cuồng.

"Ngoan, để tôi giúp em."

"Ngài mới quan hệ với người khác."

Chỉ cần nghĩ đến, anh đã thấy buồn nôn.

"Tôi có thể quan hệ an toàn với em."

Nếu Jin sợ thì cậu có thể dùng biện pháp an toàn.

"Không phải bây giờ. Ít nhất là không phải bây giờ. Tôi muốn một mình thôi, ngài về đi."

Vẫn chưa đạt đến giây phút cần thiết, lý trí của Jin vẫn còn đó và ngay lúc này, dù Omega có điên cuồng gào thét là muốn thì chính anh cũng không hứng thú. Chuyện vừa rồi làm anh tổn thương, anh không tâm trạng hay sẵn sàng ở chung không gian với Namjoon. Vì đâu anh quá dễ rơi vào bộ dạng thảm hại?

"Em làm sao ở một mình trong kỳ nhiệt được?"

Rõ là Jin có bạn đời, bằng cách nào anh muốn một mình tự trải qua giai đoạn đau đớn, sống dở chết dở này?

"Tôi nói ngài về đi."

Jin quát lên và gạt cả tay cậu.

"Về đi, ngài về đi về đi."

Nước mắt anh lại lăn dài. Bộ dạng anh thế này, cậu có thể về sao? Ai biết giây phút cậu quay lưng, anh làm ra chuyện ngu ngốc gì.

"Em khó chịu ở đâu à? Cần gọi bác sĩ không?"

Namjoon vẫn ân cần, Jin thì chọn kéo dãn khoảng cách. Anh không muốn hít thở chung bầu không khí với cậu, hơn hết anh cần ổn định tâm trạng khỏi những cơn đau và cú shock vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com