Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thích nghi








Ngày hôm sau, những đồ đạc cần thiết cũng như yêu thích của Jin từ Cirila cũng được chuyển đến đất nước này nhanh chóng khi họ biết mọi chuyện đã không thể còn cách cứu vãn. Sau lần gặp mẹ và anh trai đêm qua, những gì cần nói đều đã nói xong với nhau. Họ tột cùng đau lòng, cay đắng ngậm ngùi về lại quê nhà khi anh vẫn phải ở lại đất nước xa lạ này.

Jin không chấp nhận được sự thật thì vẫn phải hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác. Vì bản thân đã đi một hướng sai lầm, vì những cái gọi là nông nổi ham vui, tự thân quyết định để giờ tựa chim trong lồng cá trong bể, mất tự do, mất tất cả. Tuy nhiên ở lại đây, việc Cirila đối diện với chiến tranh càng giảm xuống. Coi như anh đang hy sinh chính mình cho đất nước, lấy điểm sáng này làm tự hào.

Rõ là không muốn khóc nhưng nước mắt của Jin cứ lăn dài. Anh tin bản thân cần thời gian để chấp nhận, tiếp nhận, thích nghi cũng như làm quen tất cả. Quá nhanh, quá hỗn loạn nhưng cũng theo một khuôn khổ rõ ràng. Những thứ Namjoon tính toán và hạ lệnh đều diễn ra một cách mượt mà, riêng anh là đối tượng duy nhất bị vùi trong bão nên tâm trí rối loạn tột cùng. Cũng muốn thu xếp, muốn dọn sạch những thứ không cần thiết mà sao quá khó khăn.

Đây chỉ là đêm thứ hai Jin ở căn dinh thự biệt lập này, kể từ lúc gặp Namjoon đến giờ còn chưa đầy 48 tiếng, thế mà mọi chuyện đều được ấn định rõ ràng, nhanh đến đáng sợ. Nếu mọi thứ là một giấc mơ thì tốt biết mấy? Anh muốn tỉnh giấc, anh muốn thoát khỏi nơi đây và chạy về nơi gọi là nhà. Anh muốn sà vào lòng cha, anh muốn ôm chặt mẹ, anh muốn ngồi giữa các anh chị để nhận sự cưng chiều.

Khi Jin còn đang chìm trong nỗi đau khổ ngút ngàn riêng, Namjoon đã xuất hiện. Anh sợ cậu rất nhiều, sợ vì những gì cậu làm cũng như loại khí chất nguy hiểm đó nên thu người, nép sát vào đầu giường. Đôi mắt sưng đỏ do liên tục rơi dòng châu đang cẩn trọng thăm dò người ngồi xuống bên giường. Vết rách nơi tư mật của anh vẫn chưa lành lại, anh lo lắng cậu chọn tiến đến làm tình trạng thêm nghiêm trọng.

"Otis đã nói với em những gì cần biết chưa? Hoàng tử nhỏ?"

Cậu nâng tay, chạm lên gương mặt ẩm ướt do lệ, anh hơi trốn tránh trong lúc khẽ gật gật đầu.

Tâm lý của người bị xâm phạm không bao giờ ổn định hoặc quay lại được bình thường dù phải hiểu chuyện hay có thể vượt qua. Vấn nạn nghiêm trọng này luôn hủy hoại một con người dễ dàng, giống như đoá hoa kiều diễm kiêu sa đến đâu, khi bị hái xuống liền không còn gì ngoài héo và rụng cánh, chết đi trong xác xơ.

"Hiểu rõ mọi thứ, đúng không?"

"Tôi hiểu."

Nói xong, anh hít mũi. Otis đã rất tận tình và anh vô cùng thông minh.

"Ngoan, em thật sự còn rất nhỏ nhưng sẽ ổn thôi, em sẽ làm tốt đúng chứ? Hoàng tử của chúng ta luôn giỏi phải không?"

Jin sẽ làm tốt vì nếu không, hậu quả không chỉ riêng anh nhận mà kéo theo cả gia tộc, cả Cirila. Đại cuộc đại nghiệp đang ở trên vai anh, anh thề đảm đương trọng trách này tốt.

"Đã ăn chưa?"

Anh lắc lắc đầu.

"Đói thì sao?"

"Tôi không đói."

Jin không muốn ăn gì cả, một chút cũng không.

"Sao có thể không đói?"

Dứt câu hỏi, Namjoon chuyển sang gọi Liam.

"Nói người mang thức ăn sang đây."

Trông Jin đang cố không khóc, biểu cảm thật sự buồn cười. Cậu tiến lại gần anh hơn, nhẹ nhàng kéo cổ tay để mang người mỏng manh này đặt cạnh bên.

"Sợ tôi lắm à?"

"Ngài thật sự đáng sợ."

Anh lí nhí nói. Cậu đáng sợ theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Em nên biết ơn vì tôi không đánh dấu em."

Đúng là Jin phải biết ơn về điều đó, anh không muốn tuyến của mình bị Namjoon cắn vào, anh không muốn phụ thuộc cậu dù cục diện hiện tại nào thể làm trái lời hoặc chống đối.

"Em thích Aeonium?"

Jin chắc hẳn có rất nhiều thích thú mới liều mình như vậy.

"Tôi đã xem trên mạng, rất đẹp nên muốn đến."

Anh dụi dụi mũi và chợt nhớ ra gì đó.

"Nhưng ngài đã tìm được viên ngọc chưa?"

"Được rồi."

"Tôi đã nói tôi không lấy thật mà."

Cậu chỉ khẽ nhướng mày nhìn người lại sẵn sàng khóc thêm vì uất ức. Cậu muốn có được anh nên vốn anh là hoàng tử của Cirila hay dân thường, cậu đều phải giữ trong tay. Enigma một khi đã muốn thì anh có chạy đằng trời, cậu cũng hái xuống. Máu chiếm hữu của họ không phải là thứ chỉ để tả nghe cho oai.

Kể ra giữa họ trùng hợp làm sao. Namjoon chọn gặp mặt thủ tướng tại một nhà hàng sang trọng đắt đỏ vì sẵn dịp cậu ra khỏi cung điện, tham quan thành phố, xem xét tình hình đất nước dưới góc trực quan. Xong món quà được thủ tướng tặng, lại để quên trên chiếc ghế cạnh bên. Nếu cậu không muốn ra ngoài, nếu cậu hẹn thủ tướng ở phòng chính sự trong cung, chắc chắn không thể gặp được một Omega xinh đẹp, gây rúng động lòng cậu.

Enigma kiểm soát pheromone rất tốt, không một ai đủ làm bản năng trong họ ảnh hưởng nhưng gặp Jin, con sói trong cậu đã gào thét dù anh đã che giấu mùi hương rất tốt. Anh là đối tượng hoàn hảo, sắc sảo, tinh tế nhất cậu gặp trong đời. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại bỏ lỡ anh quá lâu, sớm biết Cirila có anh, cậu đã yêu cầu cống nạp sang, đâu đợi đến hôm nay.

Khi thức ăn được mang lên, Namjoon cũng căn dặn Jin thêm một số điều rồi rời đi. Cậu còn rất nhiều chuyện phải làm nên không thể ở đây chơi với vật nhỏ bản thân mới sưu tầm. Huống hồ, hôm qua bác sĩ kiểm tra và nói anh cần thời gian để hồi phục những vết thương nơi mỏng manh. Nếu cậu ngang nhiên xông pha sẽ để lại rất nhiều nỗi đau và hệ lụy cho việc sinh sản sau này.







Jin ngủ không ngon nhưng Jin luôn cố ép bản thân khép mắt nhằm đủ giấc. Cuộc sống của anh đã khác trước kia, mọi thứ lại không thể quay lại phút đầu, nếu anh không tiến lên, nếu anh mãi đau lòng thì chẳng đổi lại được gì ngoài bất hạnh càng thêm tăng.

Jin phải vì mình, vì Cirila mà tồn tại cho tốt ở Aeonium. Thân là hoàng tử, nếu không thể giúp cha mẹ, anh chị lo cho an sinh dân chúng theo cách đích thân thực hiện thì an ổn làm một con tin ngoan ngoãn, giữ yên hòa bình cũng nào tồi. Trọng trách của anh đang rất lớn, nghĩa vụ của anh chẳng khác nào liên quan tồn vong một cõi, anh sẽ làm tốt, tồn tại tốt. Anh cam đoan, anh thề.


Otis nói với Jin, anh là con tin của Aeonium, dù thân phận hoàng tử có cao quý đến đâu thì vẫn không còn hữu ích trên vùng đất bao la. Toàn bộ dinh biệt thự lập này, Namjoon tặng cho anh nhưng không cung cấp người hầu, đầu bếp, bảo vệ, anh phải tự lo liệu về sau. Tiền bạc thì thẻ không giới hạn đã được trao tận tay, anh không cần lo lắng về những cuộc chi tiêu và cậu không quan tâm đến con số lẻ, con số chẵn. Tuy nhiên không được mua điện thoại, laptop, nhìn chung là các thiết bị thông minh. Cậu không muốn anh giữ mấy thứ đó rồi tự do liên lạc với mọi người bên ngoài. Cả TV cũng không liên kết với mạng, cắt đứt con đường thăm hỏi gia đình mà anh chưa kịp nghĩ đến.

Jin muốn phản đối cũng không thể bởi phản đối vô hiệu và Otis chỉ thông báo, đâu phải hỏi ý anh.

Việc tự lo cho bản thân Jin thấy không thành vấn đề bởi suy cho cùng, anh vẫn là một Omega, thiên phú về dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tạo những chiếc tổ xinh đẹp đều hình thành từ trong máu. Chưa kể mỗi ngày đều bị giam lỏng ở đây, nếu anh không làm mấy việc kia giết thời gian thì chắc chắn là buồn bã đến sinh bệnh. Không hiểu anh có niềm tin hay tự an ủi nhưng cảm giác mãnh liệt rằng Namjoon sẽ sớm chán và trả anh về lại Cirila.



Chọn một bộ đồ đơn giản nhưng không thiếu phần sang trọng đến từ thương hiệu nổi tiếng, Jin ra ngoài với tài xế của hoàng gia. Anh được quyền sử dụng tài xế và vệ sĩ của hoàng gia lúc cần thiết. Sau tất cả, anh vẫn là Omega cũng như người của Namjoon, trong khi đất nước này thiếu an toàn cho Omega, cậu sẵn sàng cung cấp những thứ bảo vệ vật quý báu vừa tìm được lúc ra khỏi địa phận an toàn là dễ hiểu.

Bước vào siêu thị, Jin đẩy xe tìm mua những thứ bản thân cần. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến mấy nơi thế này do anh luôn rời khỏi hoàng cung, nhìn ngắm thế giới bên ngoài kể từ khi tròn 18 tuổi. Đó là cách để anh học hỏi, tiếp cận người dân rồi cùng gia đình bàn bạc các chính sách hoặc vấn đề cần giải quyết. Nhưng rồi, đây là lần đầu tiên anh sống riêng, còn trên một đất nước được ví von là kẻ thù. Cảm giác thật kỳ lạ và anh cứ muốn khóc. Do tủi thân, do quá cô đơn?

Namjoon không chỉ thu điện thoại, mà còn giữ các giấy tờ cá nhân khác của anh, anh muốn trốn chạy hoặc nhớ cha mẹ đều không thể liên lạc. Nhìn chung, anh vẫn là một con tin còn tự do, phải không? Anh nên cảm thấy hài lòng phần nào đó. Chỉ cần tưởng tượng cậu không để tâm đến chuyện tiền bạc hoặc chỗ ở, ném anh tự sinh tự diệt thì còn tồi tệ đến độ nào? Nhưng anh nên cảm ơn cậu sao? Không, anh không.






Trước khi bước vào dinh thự với hai túi đồ lớn trên tay, Jin đã dừng chân ở khoảng cách vừa đủ để nhìn tổng quan. Anh từng thấy cung điện của hoàng gia Aeonium trên mạng, chúng nguy nga tráng lệ với màu trắng sang trọng, từng cửa sổ đều là mảng kính xanh hài hòa. Xung quanh có nhiều tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì nét đồ sộ, tuyệt mỹ càng hùng vĩ hơn.

Dinh thự của Jin đang sống được phủ bởi lớp sơn có # màu hơi ngả sang xanh nhưng vẫn giữ được độ trắng cần thiết để không trở nên mất cân bằng với khu chính. Bao gồm hai tầng, diện tích rất rộng vì khoảng 10 phòng. Nó mang một thiết kế trông đơn giản nhưng đầy kỳ công khi các chạm khắc trên tường đều là họa tiết cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ, tốn rất nhiều thời gian nắn nót. Thở ra một hơi đau nhói, nặng nề lồng ngực, anh nhấc chân.

Cũng là hoàng gia, còn kinh hồng hơn Cirila, cớ sao anh chỉ sợ, chỉ đau? Cuộc sống mà mọi người khao khát mong mỏi, anh đang chán ghét và ngày đêm thống khổ.







Có phải mọi người đang nhớ anh lắm không? Có phải mẹ anh đang khóc nhiều lắm không? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, bản thân liền không kiềm được nước mắt trước bữa cơm đa dạng tự bản thân nấu nướng bày biện. Tay anh bị thương, chảy máu rất nhiều dù anh đã cố cẩn thận nhưng tệ quá, con dao xấu xa vẫn thích làm anh tổn thương. Nỗi đau có thể chịu đựng nhưng nếu đây là Cirila, mọi người sẽ xúm xít hôn lên ngón tay bị thương ấy.

Jin nhớ bữa cơm gia đình, Jin nhớ hương vị mẹ nấu, Jin nhớ căn bếp bận rộn của hoàng gia với đủ loại hương thơm pha trộn trong bầu không khí rồi anh xuất hiện, đùa nghịch với những đầu bếp lớn tuổi đang tất bật nấu nướng.

"Kỹ năng sinh tồn của em không tệ nhỉ?"

Giọng nói của Namjoon làm Jin giật mình, đánh rơi cả đũa. Nhân lúc cúi xuống nhặt lên, anh đã cho tay lau nước mắt vội vàng.

"Tôi còn tưởng em sẽ mua thức ăn ngoài."

"Thức ăn ngoài là điều cấm kỵ với hoàng gia không phải sao?"

"Em thật sự rất giỏi hỏi."

Namjoon ngồi xuống khi Liam giúp mình kéo ghế. Anh là người thích hỏi nhất trong số người cậu từng gặp với đủ loại quan hệ.

"Ở đây khiến em nhiều uất ức nhỉ?"

Anh chọn lấy một đôi đũa mới thay vì gật đầu.

"Em trẻ nhất trong số họ."

Ý Namjoon là các đối tượng làm ấm giường của cậu? Với cương vị người đứng đầu đất nước, anh không rõ cậu sở hữu bao nhiêu vợ lẽ, số lượng chắc chắn rất khủng khiếp.

"Nhưng em không ngoan như họ."

Anh vẫn giữ im lặng.

"Em tỏ thái độ với ai?"

"Tôi... Tôi không biết phải nói gì."

Otis cũng nói với Jin những chuyện chăn chiếu là thiết yếu và bản thân phải phối hợp với Namjoon cho tốt trong tương lai. Anh làm con tin cũng đồng nghĩa với việc làm một người phối ngẫu khác cậu vừa cho vào bộ sưu tập. Nhưng họ được cậu đón về hay bắt về thì ít nhất đều có một chút quà cáp trao tặng, còn anh như kiểu miễn phí vậy, muốn danh phận càng không thể.

Đường đường là một hoàng tử xứ Cirila, giờ thì sao? Chỉ là một con tin, là món mua vui của người cai trị Aeonium. Là anh tự hủy hoại cuộc đời mình hay trách ông trời sắp xếp số phận nghiệt ngã phũ phàng đây? Hận bản thân hay hận Namjoon, thậm chí là hận ông trời cũng không còn ích gì. Những xấu hổ nhục nhã, định là thứ anh cần sống chung cả đời.

"Sắp sinh nhật em rồi."

"Vâng."

"Muốn quà gì?"

"Tôi được nhận quà?"

Namjoon khẽ gật, đáp lại sự ngạc nhiên mở to mắt của anh. Có thể cậu không yêu anh, cậu giữ anh vì gương mặt đó hay cơ thể đó thì những điều cần thiết đều cung phụng đủ. Ai lại tiếc tiền với một vật nhỏ tuyệt hơn điêu khắc, quý báu hơn kim cương?

"Tôi nghĩ là gì cũng được, tôi không giỏi trong việc chọn lựa."

Anh không tin cậu lại nghĩ đến sinh nhật mình và còn muốn tặng quà.

"Được rồi."

Xong, Namjoon đứng lên.

"Ngài chỉ đến để nói thế à?"

"Em muốn gì khác?"

Anh không muốn gì khác, anh chỉ không nghĩ Namjoon rảnh rỗi đến mức sang đây chỉ để nói mấy điều đơn giản rồi rời đi.

"Giữa hai chân em chưa hết đau đâu nhỉ?"

Anh lập tức cúi mặt trước câu hỏi châm chọc và nụ cười thiếu tốt đẹp.

"Nghỉ ngơi đi, bình phục sớm, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Rồi Namjoon sẽ hủy hoại anh, bất luận anh có đồng thuận hay không, đúng chứ? Anh muốn chạy trốn, anh không muốn làm một món đồ phát tiết nhưng con đường nào cho anh lui? Omega ở đây giống như một thứ miễn phí, sinh ra với bổn phận làm cỗ máy sinh sản, đáp ứng nhu cầu cho các Alpha. Thật tồi tệ, thật đáng thương.




Thời gian còn lại trong ngày, Jin đem đồ đạc từ Cirila chuyển đến sắp xếp gọn gàng vào các tủ, làm sạch những chỗ cần thiết trước rồi nấu bữa tối. Loay hoay hết một ngày, hơi mệt mỏi nhưng đỡ hơn ngồi một chỗ rồi tự đau đớn. Lồng ngực anh chưa từng ngừng nặng nề, cảm giác linh hồn vẫn vỡ tan như thế, nào được vá lại. Anh ước mình có thể xoa dịu con tim nhanh chóng nhưng trước tình trạng này, mọi thứ đều không còn khả năng.






Hôm qua Jin đã mua đủ những thực phẩm để dự trù cho các ngày sau nên hôm nay anh ra ngoài để mua các món nhu yếu phẩm cần thiết khác. Hoàng gia không bao giờ dùng thức ăn trong tủ lạnh hoặc thực phẩm có chất bảo quản, thiếu tươi sống nhưng anh của hiện tại là phải tập với cuộc sống người bình thường.

Thân phận hoàng tử không có uy tại đây, càng vô nghĩa trước một Kim Namjoon. Anh tự phục vụ chính mình nên cái nào tiện lợi thì làm theo và thấy thật tốt khi bản thân có đầy đủ bản năng sinh tồn, tự chăm sóc cho mình. Anh không chết đói hoặc mang bộ dạng cái gì cũng chẳng biết làm chính là điều đẹp đẽ, không phải à?

Cuộc sống không điện thoại, không thiết bị thông minh không đáng sợ với Jin vì trước đây, anh cũng dành thời gian để đọc sách, tham gia những chương trình nghị sự hoặc đại diện tham gia các hoạt động xã hội. Chỉ là không có điện thoại, anh không thể hỏi thăm ba mẹ, anh chị, cảm giác này khó chịu biết bao...

Đơn giản chúc ngủ ngon, trao đổi một vài con chữ cũng chẳng có cơ hội nên tâm trạng Jin cứ ủ dột. Biết rằng bản thân là con tin nhưng cậu cắt đứt anh với thế giới theo cách này liệu công bằng?

"Mình có gửi thư được không?"

Địa chỉ hoàng gia là nơi nhận thư sao? Anh thở dài, tay tiếp tục chọn một vài vật dụng. Đành đợi thêm một thời gian rồi thử năn nỉ Namjoon, người lạnh như một tảng băng và đáng sợ hơn một con sói. Có ghét cậu hay cậu hận anh thì anh vẫn phải tỏ ra thỏa hiệp và chịu đựng bởi sự chống đối không ích gì ngoài ảnh hưởng an nguy nước nhà. Cái nào hạ giọng nhưng đổi lại được điều hữu dụng, anh chấp nhận thử.

Nếu không thành, Jin đành tìm một người hầu kết thân rồi mượn điện thoại hay chờ thời cơ thích hợp, lén mua một cái. Cậu làm sao biết anh mua hoặc không, đúng chứ? Chỉ cần giấu kỹ, giấu ở nơi cậu không bao giờ chạm tay đến liền ổn thôi.







Trên đường về, Jin phát hiện ra có một shop thú cưng nên nhanh kêu tài xế dừng xe.

"Xin chào quý khách."

Nhân viên mở cửa và khom người 90 độ.

"Tôi muốn mua thú cưng, vui lòng tư vấn cho tôi."

"Quý khách muốn nuôi chó hay mèo ạ?"

Suy nghĩ vài giây, anh đáp:

"Tôi muốn chó, màu trắng."

"Mời quý khách đi hướng này."

Jin theo hướng tay của cô gái mà cất từng bước. Thời tiết ở Aeonium lạnh buốt vào gần cuối năm, khác hẳn với Cirila nên trước nhiệt độ của điều hòa, anh hơi run trong người. Anh ghét mùa đông, anh ghét cái lạnh.

"Không biết quý khách có muốn cụ thể nuôi giống chó nào không ạ? Như thế thì chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn."

"Hm..."

Jin không rành về các giống và chủng của chúng nên hơi do dự. Thay vì phải chọn một loại nhất định, không phải anh nên chọn chú chó tạo ra cảm giác thân thương với mình nhất? Dù chúng là thú cưng và anh mến chân mến tay thì đương nhiên trong số cả trăm ngàn, chỉ có một con mới cho được cảm giác anh cần.

"Tôi không có ý định cụ thể, để tôi xem rồi chọn nha."

Jin khá thích một chú chó màu trắng có bộ lông xoăn, khi anh định chốt thì phát hiện cuối góc có một giống Samoyed hơi lủi thủi, trên lồng ghi đã sinh được 70 ngày tuổi nên chân bất giác di chuyển đến vị trí đó. Ánh mắt chú chó nhỏ rất buồn, còn nằm co vào một góc nên lòng anh bất giác nhói.

"Quý khách xin đừng mua chú chó này."

Nhân viên nói nhỏ.

"Tại sao?"

"Quý khách thấy tai và miệng của nó không? Không thuần một màu trắng, rất nhiều người muốn mua nhưng đã không chấp nhận được việc toàn bộ màu lông không đồng bộ này. Thiếu thẩm mỹ lắm."

"Không sao, tôi lấy Samoyed này."

Nói xong, anh đứng lên để nhân viên giúp mình mang chú chó ra khỏi lồng. Với một Samoyed như tổn thương, anh tin anh và nó có thể cùng xoa dịu, chữa lành cho nhau. Chắc hẳn có rất nhiều người khác chê bai và bỏ lại mới khiến nó nằm ở hàng cuối cùng còn mang đậm tủi thân. Ai mà không muốn sống trong một ngôi nhà ấm áp hạnh phúc? Đặc biệt là đối tượng bị tách khỏi cha mẹ khi mới hai tháng tuổi.



Lúc đi vào dinh thự, Jin vô tình thấy một người hầu gần đó nên đã hỏi:

"Xin lỗi nhưng có thể giúp tôi một chút không? Tôi cần mang rất nhiều đồ từ xe vào nhưng tôi không an tâm khi để Anvil ở một mình nên...."

Anvil là tên khai sinh mà Jin đã đặt cho chú chó mới mua này.

"Được, thưa ngài."

Thật tốt khi anh có thể nhờ vả được ai đó.




Để thuận tiện, Jin cũng sớm rút tiền mặt để trong người nên khi người hầu giúp mình mang toàn bộ đồ đạc vào, anh đã gửi cho cô một ít lòng biết ơn. Cô không ngại nhận và nói với anh rằng:

"Lord Kim không thích chó, ngài cẩn thận."

"Ừm...."

Đột nhiên, Jin cảm thấy lo lắng nhưng đành gác tâm tư đó sang một bên, nhẹ nhàng đặt Anvil ngoan ngoãn nằm trên vòng tay xuống ghế sofa có hoa văn thêu thủ công. Nội thất nơi đây đều thuộc màu xanh, trông mát mẻ, tạo không gian thoáng đãng.

"Nằm ngoan đây nhé Anvil, tôi sẽ làm tổ cho em ngay."

Shop thú cưng có bán đầy đủ các vật dụng cần thiết nên Jin đã mua tất cả về, không thiếu thứ gì cả và hiển nhiên đều bằng tiền của Namjoon. Dinh thự rộng lớn nhưng Anvil còn quá nhỏ, anh không an tâm để nó ngủ một mình nên dù tặng cho phòng riêng thì hiện tại vẫn trang bị thêm tổ ở phòng khách và phòng ngủ của mình, nhằm tiện trông coi.

Samoyed chưa đầy 3 tháng tuổi là giai đoạn nhạy cảm cũng như nuôi rất khó khăn nhưng Jin tin bản thân sẽ làm tốt. Anh sẽ cho Anvil cảm nhận đầy đủ tình yêu thương và những gì nó xứng đáng nhận được.

"Mình không cần thông báo với ngài ấy mình đã mua một Samoyed đâu nhỉ?"

Sẽ ra sao nếu Namjoon nổi giận? Vốn Namjoon không thể vì một con chó mà giết chết anh. Anh tự tử thì cậu có cớ để xâm lược nhưng cậu giết anh thì sẽ bị đại hội đồng liên hiệp phẫn nộ. Cái mạng này ngoài anh giữ thì cậu cũng cần phải giữ. Aeonium có hùng mạnh thì pháp luật quốc tế vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com