Chap 3: Bảo vệ
Chỉ cần không đối diện Namjoon, tâm tình của Jin sẽ dễ chịu và đỡ sợ, đỡ lắng lo nhiều cái. Tuy nhiên cậu đâu thể ném anh ở căn dinh thự này đến rục xương mà không đoái hoài. Có những thứ, anh không muốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh.
Otis đã mặc kệ việc Jin xấu hổ hay shock trước khác biệt văn hóa mà truyền dạy kinh nghiệm chiếu chăn với anh, để anh phục vụ Namjoon tốt hơn, song còn nói trắng trợn một số cách thức, kỹ năng bí mật. Nghe xong, anh chỉ thấy da mặt bỏng rát, tai ù ù, đầu óc rối bời. Ai biểu bản thể của anh là Omega? Trách anh chẳng thể phân hóa thành một chữ cái nào đó ổn áp hơn trong cục diện này, đúng chứ?
Samoyed thích nghi với nơi ở mới rất nhanh, mặc dù chú chó không chịu ngủ trong lồng nhưng sau hai hôm về với Jin, Anvil có thể chạy khắp nhà hoặc nằm trong tổ nghịch với những món đồ chơi, những con thú bông dễ thương. Thật tốt là shop thú cưng cho anh một sổ hướng dẫn, bằng không anh chẳng biết tra tư liệu ở đâu về cách chăm sóc cún cưng cho đúng đắn. Trước khi giống chó này qua 2 tuổi, tất cả đều phải cẩn trọng nhằm tốt cho các khung xương bên trong. Suy cho cùng, đến lúc chúng chết thì chúng vẫn chỉ là một em bé do độ tuổi hạn chế được mang.
Với những tủi thân đâu đó đọng trong lòng, việc Jin ra sức chứng tỏ bản thân là một người chủ tốt với thời gian ngắn không thật sự xoa dịu được con tim Anvil. Nhưng nhìn chung, đây là giống chó hòa đồng, dễ kết bạn, năng động mà cũng ham ngủ nên anh không gặp khó khăn nhiều. Quan trọng là có chân thành thì mọi vấn đề đều thành công giải quyết. Anh đoán Anvil cảm nhận được anh và không gian dinh thự an toàn nên cũng rất phấn khích đùa nghịch.
"Anvil, đừng chạy lung tung, Anvil a."
Jin đuổi theo chú chó nghịch ngợm đang gặm thú bông chạy nhanh xuống các bậc cầu thang, tiến ra vùng sân rộng lớn trước cửa dinh thự. Cùng lúc này, Namjoon đang ở cách đó không xa và đang nói chuyện với một quan chức, thương lượng vài điều trong chiến sự. Không sát nhập được Cirila nên cậu đang chuyển đến đất nước khác, đôi bên cách một biển lớn, mọi thứ đều phải kỹ càng.
Namjoon ra lệnh ngừng thương lượng, cho những người không còn phận sự lui xuống và bước đến bên Jin. Cậu chán ngán bầu không khí bàn chuyện trong văn phòng mới ra ngoài đi dạo, mượn sự thoải mái để não nghĩ được nhiều kế sách hay, nào ngờ đập vào mắt là hình ảnh không mấy ưng lòng.
Jin lo lắng, nhanh bắt Anvil lại và giữ chặt trong vòng tay. Tại sao ánh mắt của cậu chứa nhiều đáng sợ như thế? Anvil trong tay anh cơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm mà không ngừng cựa quậy còn cất tiếng kêu.
"Ngoan, Anvil ngoan, không sao đâu. Đừng kêu, ngoan, đừng kêu."
Tay Jin khẽ vuốt ve, miệng không ngừng xoa dịu nhưng ánh mắt đang nhìn Namjoon cất bước tiến đến lại có rất nhiều lo lắng. Anvil càng quấy, cậu càng có nhiều cớ đưa đi. Ngay từ lúc anh ôm chú chó đi vào dinh thự, cậu đã thấy thông qua camera, chỉ là chuyện cỏn con này lúc nào xử chẳng được?
"Dễ thương nhỉ?"
"Vâng."
Anh khẽ gật và nuốt xuống một ngụm khí đủ làm nội tạng run rẩy.
"Nhưng tiếc quá, tôi không thích chúng."
"Tôi sẽ không để Anvil chạy lung tung đâu, tôi hứa, tôi sẽ không. Đây là lần duy nhất, ngài làm ơn..."
"Alfred, mang đi."
"Không được."
Anh càng ôm chặt Anvil hơn và lùi lại.
"Không ai được mang đi."
"Em nghĩ em có quyền lên tiếng ở đây?"
"Ngài đừng."
"Alfred."
Namjoon không có kiên nhẫn khi cất tiếng gọi người thân cận lần nữa.
"Không, tôi không để các người đưa Anvil đi đâu, không được."
Anh giằng co với Alfred rồi chạy thẳng vào dinh thự khi có cơ hội, chân cấp tốc tiến lên lầu và khóa cửa lại dù biết Namjoon chắc chắn có cách mở nó. Cậu thở ra một điệu nực cười trước sự trẻ con, ngốc nghếch anh hành xử.
"Đúng là ngốc nghếch."
Lúc cậu định tiến vào trong thì nghe Liam bảo có đại tướng muốn gặp nên đành tạm gác lại chuyện này, coi như anh lại nuôi Anvil lâu được một chút.
"Chắc chắn Namjoon sẽ cho người đến mang Anvil đi sớm thôi, mình phải làm sao đây?"
Jin vừa đi dạo vừa suy nghĩ vào buổi tối. Chú chó nhỏ đã mệt sau một ngài dài nên ngủ khá sớm nhưng anh vẫn còn trằn trọc ở đây.
"Haizz.... phải làm sao mới được?"
Anvil giúp cuộc sống của Jin có màu sắc mới, anh nào đành nhìn nó bị mang đi. Có phải anh lại đưa ra quyết định sai lầm khi sống ở nơi thân mình còn lo chưa xong mà lại mang một chú chó về? Sao anh không bao giờ làm gì đúng đắn? Cuối cùng anh thảm hại cùng ngu ngốc đến mức nào?
Cứ bước và bước đến khi tiếng chuông báo động vang lên Jin mới hoàn hồn. Anh đã vượt qua khu vực dinh thự một đoạn xa và đang đứng trong khuôn viên cung điện, cạnh bên đài phun nước. Giữa tòa chính cùng căn biệt lập của anh cách nhau không xa nhưng đủ để anh hiểu, cậu chọn để anh ở đó chứng tỏ muốn chứng minh anh thiếu tư cách ở khu chính, gián tiếp làm nhục.
Jin không nguy hại nên các bảo vệ đứng canh xung quanh đều không tỏ thái độ nhưng anh tự biết bản đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
"Mình lại ngu ngốc rồi."
Cuộc sống của Jin như chuỗi sai lầm nối tiếp nhau.
Chuông báo động không reo với những gương mặt được cài trong hệ thống và anh chưa thông qua qua để nằm ở danh sách an toàn nên bây giờ mới rơi vào loại xấu hổ này.
Một chàng Beta từ trong đi ra và nói với Jin:
"Lord Kim muốn gặp người."
Thông qua camera, họ cũng biết ai là đối tượng khiến thiết bị báo động vang nên Namjoon cho gọi anh vào. Anh cắn môi mình trước khi thở ra một hơi tự nguyền rủa bản thân.
Namjoon đang họp với vài người cấp cao tại chiếc bàn lớn. Jin hoang mang, nếu cậu đang họp, tại sao lại muốn gặp anh?
"Lại đây."
Hơi e dè nhưng anh vẫn cất từng bước chậm rãi đến cạnh Namjoon. Cậu nắm tay, kéo anh ngồi lên đùi mình và bảo:
"Đang nói về Cirila thì em xuất hiện, muốn nghe chung không darling?"
"Tôi..."
Xung quanh có nhiều người, Namjoon để anh ngồi như vầy thật không thoải mái và xấu hổ. Anh muốn đứng dậy nhưng cậu giữ anh rất chặt, trong đôi mắt rồng đáng sợ như chứa câu căn dặn hãy ngồi yên.
"Mọi người nói tiếp đi."
Namjoon đã cho phép nên ai đó cũng tiếp tục vấn đề. Trong lúc họ trình bày, cậu dùng âm lượng phù hợp hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Tôi đi dạo...nhưng tôi bận suy nghĩ nhiều thứ nên không để ý việc vượt khỏi khuôn viên dinh thự. Tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý, thật sự xin lỗi."
Ai đó đang nói đến việc xuất nhập khẩu giữa Cirila với Aeonium sắp tới còn Namjoon vừa nghe, vừa cho tay xoa xoa hông anh.
"Ngài làm gì vậy? Đang ở chỗ nào chứ?"
Giọng anh rất nhỏ, chứa đầy cả kinh.
"Dù sao thì vẫn thuộc sự cai quản của tôi."
"Ngài không tự thấy xấu hổ à?"
"Vậy là em không biết sự tồn tại của căn phòng đó rồi."
"Căn phòng gì?"
Mắt anh càng chứa nhiều khó hiểu.
"Rồi em sẽ biết sau."
Xong, Namjoon hôn anh, anh nhanh đẩy ra và đứng lên, tạo khoảng cách phù hợp. Nếu cậu không phải Kim Namjoon, anh đã in 5 dấu tay của mình lên khuôn mặt điển trai xấu xa đó.
"Tôi về đây."
Anh cố giữ bình tĩnh cùng cách cư xử nhưng Namjoon không muốn chuyện kết thúc thế này.
"Tôi có cho phép em đi sao?"
"Ngài đừng tưởng ai cũng không biết xấu hổ như ngài."
Jin biết nếu bản thân không nhanh chạy đi thì Namjoon sẽ làm ra những chuyện khó coi hơn, mặc kệ những người khác có mặt ở đây. Tiếc rằng anh còn chưa cất được mấy bước đã bị cậu túm tóc, kéo ngược lại, đem gương mặt xinh đẹp kia dập thẳng xuống bàn.
"Em tưởng em có quyền quyết định sao?"
"Đau tôi, đau...."
Những người có mặt trong cuộc họp đều biết họ cần phải rời đi cấp tốc mà thu dọn giấy tờ rồi khom người, chào cậu trước khi ra khỏi phòng bằng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường.
"Ngài buông ra, đau tôi."
Namjoon xoay anh lại và ghim chặt trên bàn.
"Tôi thấy em còn rất nhiều cái cần học."
"Tôi không muốn và hơn hết không phải ở chỗ này, ngài đừng mà."
Đôi tay bé nhỏ của Jin liên tục phản kháng nhưng Namjoon gạt đi chúng một cách dễ dàng rồi xé áo anh, thực hiện hành động quen thuộc giống lần đó khiến anh hét toáng lên.
"Không được, ngài không thể, không thể đâu mà."
"Im lặng, Kim Seokjin."
Não bộ anh nhanh chóng nhận lệnh dù đôi mắt chứa đầy không muốn cùng sợ hãi. Anh không im lặng thì tình huống chỉ có tồi tệ hơn nhưng im lặng để bị chà đạp cũng không phải điều anh muốn.
"Ngoan."
Hương tuyết tùng lại tràn ngập không khí, bao phủ lấy cả cơ thể đang run run của Jin nhưng buồn thay anh không hề nhận được sự xoa dịu nào do nỗi sợ và nỗi đau lớn hơn tin tức tố nồng đậm nhức mũi. Namjoon không quan tâm nhiều hoặc tốn thời gian để khuếch trương nên thoáng đã chèn được toàn bộ chiều dài côn thịt to lớn vào chốn mỏng manh còn chưa kịp ẩm ướt của anh, khiến nỗi đớn đau giống bị xé rách lại quay trở về.
Jin sẽ chịu những nhục nhã này đến bao giờ? Jin tin bản thân mãi mãi không thể cùng Namjoon có một sự quan hệ đồng thuận nếu không đề cập đến tương lai xuất hiện sai lầm từ quá trình giai đoạn nhiệt nhạy cảm mất trí. Nhưng số phận của anh chính là gắn liền với cậu theo cách này, anh không chạy thoát hoặc làm được gì khác ngoài chấp nhận, cam chịu. Anh không muốn thì cậu vẫn tiến đến và một Omega như anh, không thể chống lại theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Dần dà hương sang trọng bí ẩn của anh cũng len lỏi, đọng đầy phổi cậu, làm cậu càng điên cuồng mãnh liệt quất xuyên.
Lần này không đỡ đau hơn lần đầu tiên bao nhiêu khi khoang sinh sản của Jin không tài nào nuốt trọn cự vật một cách suôn sẻ. Nó to lớn, đầy gân guốc rất đáng sợ. Mỗi lần bị cậu nhồi đầy kéo căng là mỗi lần thêm vết rách, đầy vết xước, ngoài chất nhờn giúp ẩm ướt là máu đỏ.
Khi Namjoon thỏa mãn, xuất vào bên trong Jin lần cuối thì anh đã mệt mỏi, xác xơ đến mức sắp ngất đi. Eo cùng chân mất cảm giác, lưng ma sát với mặt bàn theo thời gian dài đến độ muốn rách da. Giữa hai chân anh là một sự hỗn độn và dịch thể không ngừng rỉ ra từ chốn tư mật bị lạm dụng, lần này máu không chảy nhiều nhưng vẫn đủ dính trên hai đùi non mềm mại. Cậu cởi lớp áo ngoài màu xanh đậm của mình, dùng nó phủ lên người tựa một con búp bê rách mà chính tay cậu xé rồi nói:
"Có thể tự do ra vào cung điện nếu em muốn sau này."
Nói xong, cậu cũng bước đi, để lại anh chảy thêm vài dòng lệ và không thoát khỏi cơn co giật. Tim anh như thể không đập vào những lúc cậu điên cuồng quất xuyên vào trong hơn một cái máy.
Không còn sức hay toàn thân đau nhức tựa vụn vỡ thì Jin vẫn cố gắng chỉnh trang đàng hoàng, rời đi thật nhanh. Anh không muốn ra khỏi đây bằng những bước khập khiễng còn trong bộ dạng đầy thảm hại và Namjoon đã ra bên trong, dẫu không trong kỳ nhiệt nhưng anh cần uống thuốc càng nhanh càng tốt. Cẩn thận vẫn hơn, anh không muốn một kết tinh sai trái nào xuất hiện. Không có con với cậu là con đường duy nhất để anh thành công trở lại Cirila. Nếu giữa họ tồn tại một cún con, một sói con, thậm chí là rồng con thì tương lai của anh càng thêm lụi tàn và đầy xiềng xích.
Jin đang đùa nghịch với Anvil vào sáng hôm sau thì Vera, người vợ chính thức của Namjoon từ ngoài bước vào trong chiếc váy lộng lẫy. Cô là một Omega quyền quý, còn thuộc gia tộc lâu đời. Cậu kết hôn với cô khi cô vừa phân hóa thành O không bao lâu, những bài báo luôn ca tụng về các may mắn cô có cùng hôn nhân viên mãn nên anh ít nhiều nắm được kha khá thông tin.
"Đáng lý tôi phải sang gặp hoàng tử sớm hơn nhưng sổ sách trong cung điện đã đến lúc kết nộp nên bận rộn quá."
"Vâng."
Tại sao Vera lại sang tận đây? Anh có một chút không thoải mái. Cô có một đứa con với Namjoon, còn là đích tử và giống cậu như đúc, nếu anh không nhớ lầm thì đứa trẻ khoảng 7 tuổi. Anh chẳng đi đâu trong thời gian qua nên chưa có cơ hội nhìn thấy.
"Ngài ấy không nói gì về chú chó đó à?"
Mặt của Vera vẫn giữ nụ cười hòa nhã nhưng Jin nhận ra rằng, tâm trạng cô thật sự không tốt đến thế. Trên gương mặt rõ là nhiều cay đắng, không vui, thậm chí là kiềm nén các ức chế.
"Ngài ấy muốn mang đi nhưng tôi đã kiên quyết không cho, tạm thời ngài ấy chưa nói thêm về nó."
Namjoon bận rộn trăm công nghìn việc, chuyện để anh nuôi chó dù không đồng ý thì cũng phải tạm gác. Ai lại bỏ chính sự để cãi nhau với anh vì sự xuất hiện của Samoyed trong dinh thự riêng?
"Ngài ấy không thích chó."
"Vâng, một ai đó đã nói với tôi."
"Hoàng tử đúng là hoàng tử, chẳng sợ gì nhỉ?"
Cô là quý tộc lâu đời hay Jin là hoàng tử của Cirila thì so ra, cô vẫn không thể có dòng máu cao quý giống anh. Nếu anh kết tinh, sinh cho Namjoon một người con trai thì sao? Con cô phải sống thế nào khi đứa trẻ có hai dòng máu hoàng gia trong người đương nhiên được ưu ái hơn? Cô sợ, cô thừa nhận bản thân chưa bao giờ phải sống trong lo lắng cho đến khi anh xuất hiện.
Người hầu của Vera đứng cạnh bên không ngừng dùng chiếc quạt lấp lánh quạt cho cô, cô khó chịu nhiều đến nỗi toàn thân phát nóng.
"Người sang đây có chuyện gì không?"
Không tự nhiên mà Vera có mặt ở đây, đằng sau chắc chắn có mục đích.
"Lord Kim chưa sắp xếp cho hoàng tử cuộc kiểm tra sức khoẻ chưa nhỉ?"
"Vâng."
"Vậy thì sẵn hôm nay có bác sĩ, hoàng tử nên kiểm tra rồi."
Lời nói vừa dứt, bác sĩ hoàng gia đã từ bên ngoài tiến vào. Anh hoang mang nhìn ông và có thêm hai vệ sĩ khác cạnh bên rồi quay lại hỏi Vera.
"Kiểm tra ngay?"
"Dù hơi muộn nhưng chúng tôi vẫn cần chắc chắn về đêm đầu tiên của hoàng tử có phải cho Lord Kim hay không, ngoài ra còn các bệnh khác và khả năng tạo hoàng tự sau này."
"Tôi không chấp nhận cuộc kiểm tra này đâu."
Nếu Jin để cho chuyện này xảy ra thì chẳng khác nào tự rước xấu hổ cho mình. Anh có thể chấp nhận xét nghiệm máu, kiểm tra tổng quát khác nhưng thăm dò xem anh thật sự có bị sử dụng trước Namjoon hay chưa thật điên rồ. Một sự sỉ nhục trắng trợn mà Vera muốn anh mang, muốn anh làm trò cười cho toàn cung điện. Anh còn lần đầu hay không, cậu là người rõ nhất, mấy cái kiểm tra thật vô lý.
"Sao vậy? Hoàng tử không chấp nhận là vì hoàng tử sợ sao?"
"Tôi không có gì để sợ cả."
"Vậy thì kiểm tra thôi."
Vera nở nụ cười đắc thắng và ngay lập tức, anh bị hai người vệ sĩ giữ chặt.
"Các người không thể, các người làm gì vậy hả? Đừng chạm vào tôi, các người không được chạm vào tôi."
Sự vùng vẫy của anh thật vô ích làm sao...
"Đưa hoàng tử lên phòng đi, cuộc kiểm tra quan trọng không thể làm qua loa tại đây được."
"Buông tôi ra, buông ra, các người không thể, buông ra. Các người không thể chạm vào tôi đâu, buông ra."
"Buông ra, buông tôi ra, các người nghĩ các người có thể chạm vào tôi sao? Buông ra, buông tôi ra."
Tiếng hét của anh càng nhỏ dần và khuất sau cánh cửa, Vera ngồi tựa lưng vào ghế, nét mặt đanh lại với ánh mắt phẫn nộ. Cô rất thích chó nhưng Namjoon đã giết nó khi cô vừa mang từ ngoài về, cô phải nhìn chú chó nhỏ chết trước mặt mình, hình ảnh đó vô cùng tồi tệ, vô cùng kinh khủng. Thế mà cậu để Samoyed sống được hẳn mấy ngày...
Nhìn Anvil đang ngoan ngoãn nằm trong tổ với món đồ chơi, tay Vera siết chặt lại, hít sâu một cổ uất hận rồi hạ lệnh:
"Gọi người mang con chó đó đi đi."
Ngay lúc người hầu Vera đi gọi người, Namjoon cũng từ ngoài bước vào với bộ dạng nóng vội.
"Jin đâu?"
Vera hốt hoảng, nhanh đứng lên.
"Lord."
"Buông tôi ra, đừng mà."
Namjoon không đáp lại Vera mà nhanh chạy lên lầu khi nghe tiếng Jin vang vọng.
"Buông ra, đừng mà, không được, các người không thể."
Namjoon tiến vào với cửa phòng bị Alfred đá tung, những hành động đang diễn ra tức tốc dừng lại.
"Lord Kim."
Họ nhanh buông Jin ra và hành lễ. Cậu tiến đến, cho chân đạp ngã tên bác sĩ đang cầm trên tay ống máu của anh rồi ngồi xuống giường, ôm người đang sợ hãi, run rẩy vào lòng. Được nép vào cậu, nép vào vị cứu tinh, anh không thể kiềm nén mà khóc òa lên tựa một đứa trẻ.
"Tôi đây, hoàng tử nhỏ của tôi, tôi ở đây, darling."
Không một ai thấp kém có thể chạm vào Jin chứ đừng nói ngang nhiên ghì chặt anh để rút máu theo kiểu thô lỗ. Vì tĩnh mạch anh nhỏ, họ phải thay đổi vị trí nhiều lần mới thành công rút máu trong khi sát trùng lại không thèm bôi, tạo nhiều đau nhức.
"Họ muốn kiểm tra tôi, họ..muốn, hức... tôi không, tôi không ở với ai trước đây, tôi thề, hức...."
Jin nói trong đứt quãng. Hoá ra lồng ngực của người vùi dập anh, người thành công sỉ nhục anh cũng vững chắc và ấm áp đến thế. Chỉ là nếu cậu không cho ra cảm giác đó thì còn đối tượng nào đủ khả năng? Theo bản năng của một Omega, anh chỉ biết bám chặt vào người đã đem mùi hương đặc biệt in sâu vào trong mạch máu mình. Dẫu cậu không đánh dấu nhưng O của anh luôn nhận ra, bất luận pheromone cậu có bùng nổ hay chăng.
"Ngoan, tôi ở đây, ngoan. Tôi đây rồi."
Sau khi Alfred nhận được lệnh từ ánh mắt của Namjoon liền dẫn họ rời khỏi phòng và trừng phạt bằng những hình thức thích đáng. Còn cậu vẫn xoa dịu người chưa thoát khỏi những sợ hãi mà tức tưởi.
"Không sao rồi, O nhỏ bé của tôi, không sao rồi."
Anh dụi dụi mặt vào mép áo cậu.
"Ngoan."
Cậu hôn tóc anh, ôn nhu dỗ dành vật nhỏ đến khi anh bình tĩnh hơn.
"Muốn ngủ không?"
"Có một chút."
Jin luôn chuẩn bị sẵn những thức ăn và nước cho Anvil nên bây giờ anh ngủ, chú chó vẫn không bị đói. Huống chi lúc sớm, anh cũng nấu xong bữa dinh dưỡng cần thiết nên hiện tại không còn gì đáng ngại.
"Được rồi, ngủ đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Cậu không biết những chỗ lấy mạch của anh đau nhức nên chỉ hôn tóc và khắp mặt. Nếu cậu biết thì chắc chắn cũng hôn qua những vị trí đang hiện lên mảng bầm nhanh chóng.
"Em làm gì vậy Vera?"
Cậu hỏi khi vừa xuống lầu.
"Em còn chưa được vào phòng họp của ngài."
Giọng cô đầy uất ức còn Namjoon cười khinh bỉ.
"Và thế là em làm ra chuyện này?"
"Dù sao thì cũng cần phải kiểm tra mà."
"Tôi là người biết rõ, em nghi ngờ khả năng của tôi sao?"
Cô im lặng. Namjoon không thể làm gì cô vì một Kim Seokjin, con tin từ Cirila nhưng cô vẫn sợ.
"Đừng đặt chân đến nơi đây thêm lần nào nữa."
Khi Namjoon vừa quay lưng sau lời cảnh cáo, Vera lại nói:
"Em từng muốn nơi đây, nhưng ngài không cho em."
"Thân là người phối ngẫu chính thức, em ở cung điện không phải hợp lý hơn sao?"
Namjoon cho Jin cả một dinh thự, cậu biết mình thiên vị.
"Nhưng nó là cánh Nam, là nơi mà một vài người khiến ngài vui có thể cùng ở."
Namjoon có rất nhiều Omega trong đời, thậm chí còn thuận mắt một số Alpha nào đó mà mang về nhưng cậu chán rất nhanh và cũng không cho tất cả họ ở lại cung điện. Ngoài vợ chính thức, cậu chỉ để ba hay bốn người ở lại, chỗ kia đều thu xếp cho một chốn riêng ngoại thành hoặc chính thức từ bỏ, cắt đứt liên quan. Còn anh thì sao? Nhìn thì ở dinh thự biệt lập bị ghẻ lạnh nhưng đó là nơi mà ngay cả Vera muốn cũng không được.
"Nhớ kỹ em là ai, Vera, bộ dạng của em bây giờ thật khó coi."
Dứt lời, Namjoon bước đi. Cậu không có thời gian nghe tâm tư ghen tuông ganh tị của Vera hoặc bất kỳ ai. Cậu thích sự im lặng, thích sự an phận khi họ được cậu cũng cấp đủ những cái cần và cậu cũng không yêu ai trong số họ thì tranh đấu làm gì? Hơn hết, cậu chỉ cho phép vợ chính thức của mình mang thai, cô có đích tử làm chỗ dựa, hà tất đi so sánh với những thấp kém khác?
Khi Jin thức dậy liền đi kiểm tra Anvil nhưng gọi mãi vẫn không thấy sự xuất hiện của chú chó. Lòng anh đầy lo lắng, ngoài điên cuồng tìm kiếm khắp dinh thự thì còn ra hẳn sân sau sân trước, tiếc thay đều không thấy tăm hơi.
"Anvil, Anvil à."
Anh bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn rồi.
"Em ở đâu, Anvil, Anvil à. Em đâu rồi? Em nghe tôi gọi không?"
Namjoon đã sang đây, Namjoon đã mang Anvil đi đúng chứ? Cậu nhân lúc anh ngủ mà đem Anvil đi mất rồi.
"Anvil, Anvil...."
Không đâu, Anvil không thể rời xa anh như thế nên chạy ngược vào dinh thự, tiếp tục tìm kiếm lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com