Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nổi giận







Cả hội trường mang bầu không khí khá nặng nề, một số quan khách còn lo lắng nếu phải tận mắt chứng kiến cảnh Namjoon nổi giận vì lục đục gia đình thì liệu còn sống vào hôm sau hay chăng.

"Lại đây."

"Tôi...."

Namjoon nhướng mày thay vì tiếp tục nói nên Jin đành tiến đến vị trí trung tâm lần nữa với cõi lòng đầy hỗn loạn. Đợi anh bước lên từng bậc cầu thang, cậu đứng dậy và đưa tay ra cho anh đặt tay vào. Vera và mọi người vợ lẽ cả kinh đến mức cố quản lý biểu cảm khuôn mặt. Cậu dìu anh sao chuyện vừa rồi? Tình huống gì đây? Sao cậu không manh động hoặc tránh mắng?

"Mọi người biết chuyện đất nước của chúng ta đang có một hoàng tử Cirila nán lại phải không? Giới thiệu với mọi người, Kim Seokjin, người phối ngẫu của tôi cũng là hoàng tử của Cirila."

Tay Namjoon siết chặt eo Jin trong lúc nói. Anh không biết cậu công bố mình để làm gì nhưng thiếu thoải mái và chỉ muốn thoát khỏi vòng tay này. Những người vợ lẽ khác hiển nhiên mặt vừa đông cứng vừa tức giận, cậu công khai anh, đồng nghĩa với việc đã cho một danh phận. Một con tin lại được ưu ái đến mức này sao? Vera giấu sự lúng túng, sợ sệt đi, tay ôm chặt Namwon, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát cô từng nắm chắt.

Quan khách bên dưới vỗ tay liên tục chúc mừng Namjoon tìm được người phối ngẫu mới, còn thuộc hoàng gia và xinh đẹp đến độ vô thực. Cũng hơn 4 năm rồi, cậu chưa ưng lòng trước một Omega nào và gần như không tha thiết với chuyện quan hệ. Những trợ lý, thư ký cạnh bên khá lo lắng khi cậu mới ngoài 40 thôi, tuổi sung mãn vừa chạm đến mà không chọn thêm ai bổ sung cho chốn hậu cung. Giờ thì họ có thể an tâm, anh vừa trẻ vừa hoàn hảo, trông mắt cậu còn nhiều say đắm thì cơ nghiệp này sớm có thêm nhiều hoàng tử, công chúa, tăng độ hưng thịnh.

Gần đây tình hình chiến sự của Aeonium không được tốt lắm. Chưa kể dù là nước đứng đầu thì vấn đề từ hệ thống nhà nước đến dân chúng đều nổ ra liên tục. Namjoon rất đau đầu, mệt mỏi khi bầu không khí quanh cung điện là ảm đạm, là tẻ nhạt. Nay có được anh trong tay, không sớm cũng muộn giữa họ xuất hiện kết tinh và đây chính là điều hỷ. Cậu cùng mọi người đều xem việc bổ sung bạn đời lúc này thuộc thời cơ thích hợp, tạo làn gió mới, mang may mắn, mang chiến thắng.

Cậu cắn tai anh khi kết thúc nụ cười đắc thắng trước nhiều tiếng chúc mừng hợp tai.

"Ngài làm gì vậy."

Anh rụt cổ, mang theo nhiều khó chịu và ngại ngùng làm tai đỏ ửng.

"Ở đây có một luật bất thành văn."

"Là gì?"

Anh cảm giác chuyện không lành đang xảy đến.

"Rồi em sẽ biết ngay thôi, xinh đẹp."

Giây phút tiếp theo, Namjoon đẩy Jin ngồi xuống chiếc ghế quyền lực chỉ riêng cậu mới được dùng và tự tháo chiếc nơ đen ở cổ áo mình trước. Anh như hiểu được thứ cậu đề cập nên cấp tốc cất tiếng phản đối.

"Không được, không được đâu."

Jin muốn chạy đi nhưng tay Namjoon bóp cổ anh, ghì chặt vào lưng ghế, ép buộc ngồi yên và nói:

"Ai cũng phải trải qua chuyện này."

Với những người phối ngẫu được công khai thì chuyện Namjoon vinh quang chinh phục họ là một luật lệ bất thành văn để chứng tỏ oai phong lẫm liệt, sức mạnh và khả năng của người trị vị toàn vẹn đến mức nào. Nhưng anh sinh ra ở Cirila, những điều này thật điên rồ và kinh khủng, không thể nào chấp nhận được lối suy nghĩ cởi mở này. Anh lắc đầu và hét lên:

"Không được, tôi không muốn, tôi không, ngài không thể."

"Ngoan nào, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi."

Khi Namjoon cúi xuống hôn anh và cho tay xé đi lễ phục diễm lệ, anh đã lấy can đảm để cắn mạnh vào cái lưỡi đang chèn vào khoang miệng mình càn quét. Cậu đau đớn nên nhanh rời môi và ban xuống một cái tát, khiến đầu anh đập vào lưng ghế, xương hàm như vỡ ra, choáng váng kéo đến không do dự.

"Em đang làm cái quái gì vậy hả Kim Seokjin?"

Tại sao phải đáp Namjoon? Anh mặc kệ đầu mình còn quay cuồng mà cho chân chạy. Tiếc rằng anh có thể chạy được đến đây?

"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này sao?"

Mắt Namjoon đã đỏ ngầu, mùi tuyết tùng mạnh mẽ toát ra làm đông cứng không khí, đó là hương của giận dữ, là điên tiết, có thể anh ảo giác hoặc thật sự nghe được tiếng gầm gừ của con sói bên trong cậu.

"Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn mà."

Trước sự mạnh mẽ của Namjoon là một người đang dùng cả sức bình sinh để phản kháng. Khách khứa ở đây cũng được mở mang tầm mắt khi có đối tượng dám chống đối lại cậu, kẻ thống trị Aeonium. Người đầu tiên không vâng lời còn thẳng thừng từ chối cậu, giờ thì họ hiểu vì đâu một con tin được sở hữu nhiều đặc quyền. Thứ không thể có thì càng muốn có, Enigma không phải luôn điên cuồng chiếm hữu như vậy? Suy cho cùng, trong các người phối ngẫu với cậu, ngoài anh xinh đẹp nhất thì còn đặc biệt nhất từ thân phận, đến tính cách.

Ai không muốn chinh phục thiên thần? Càng phản kháng thì càng thảm hại trên giường khi thuần hóa thành công. Namjoon chính là đang đợi ngày Jin trở nên hỗn độn, chỉ biết cậu, chỉ miệng làu bàu càu nhàu việc muốn cậu ở bên trong đến mức nào. Thiếu thốn và ướt át đến mức cầu xin, bỏ qua mặt mũi, bỏ qua lý trí, không còn sức chống đỡ. 

"Ngài buông ra, tôi không muốn."

Thời điểm Jin có thể rời khỏi sự níu chặt của Namjoon cũng tự mất thăng bằng mà ngã xuống, tay vô thức bám vào bàn cạnh bên nên kéo theo nhiều đỡ vỡ. Gwen cảm thấy kỳ này hay rồi, cô không cần đẩy thêm những tình tiết đã chuẩn bị nhưng chưa kịp cho tiến hành. Anh không chỉ gây ra lỗi, mà còn là lỗi động trời.

Namjoon tức giận đến đỉnh điểm, chưa ai dám cãi lời cậu chứ đừng nói đến công khai còn trong dịp quan trọng. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi tiến đến bên anh bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ như thể đủ cắt đứt mạng sống nhỏ bé này. Mặt mũi của cậu đều bay sạch vì một Omega cứng đầu, nói xem, cậu nên làm gì anh để cứu vớt những xấu hổ hiện tại?

Jin nuốt xuống vài ngụm nước bọt và theo những lần lùi cơ thể lại phía sau mà tay đụng trúng ly rượu vỡ. Được rồi, anh sẽ liều một lần, đằng nào cũng chết, anh thà tự giết mình còn hơn chịu cảnh làm nhục công khai. Cầm ly lên, anh đưa hẳn về hướng cổ mảnh khảnh trắng ngần. Anh sợ, anh không biết bản thân đang sợ điều gì nhưng hô hấp nặng nề đến độ thấy rõ yết hầu phập phồng, không riêng gì lồng ngực cố tìm oxy. Namjoon ngừng bước, chỉ nhìn chằm chằm người đang tỏ rõ thái độ chống đối cùng cực.

Thấy Namjoon như muốn cất thêm bước, lực ở tay Jin càng mạnh hơn nên máu sắp rỉ ra. Cậu cắn má trong, cậu thua rồi, lần thất bại duy nhất trong suốt 40 năm hơn đã xuất hiện. Thua với một Omega nhỏ bé xinh đẹp, không tồi nhỉ?

"Liam."

Liam nhanh đến cạnh bên, đợi lệnh tiếp theo.

"Đưa hoàng tử về dinh thự đi."

Thoát rồi phải không? Jin vẫn chưa dám thở một hơi nhưng tay chấp nhận buông ly vỡ để đứng dậy khi Liam đang đỡ mình. Ít nhất là không bị làm nhục công khai, đêm nay có bão tố kéo đến, anh tin bản thân vẫn cắn răng chịu được vì hòa bình Cirila.




Rất nhanh, Namjoon đã có mặt ở dinh thự khi thu xếp mọi thứ tại bữa tiệc ổn thỏa. Jin vẫn còn chưa định thần được mà ngồi trên giường, tay cứ run run. Nếu ban nãy cậu không dừng lại, nếu ban nãy cậu mặc kệ mọi thứ mà tiến đến thì sao? Anh còn muốn gặp lại người thân, anh còn muốn chạy về Cirila, làm sao có thể chết như vậy? Anh cắn môi, tay lau những dòng châu rơi liên tục làm nhòe tầm nhìn.

"Em có biết hậu quả không?"

Anh không muốn nức nở nhưng tệ quá, anh đã khóc òa lên trong lúc đáp:

"Nếu để ngài chà đạp tôi ở đó, tôi cũng không thể sống."

Cậu thở dài một hơi, ngồi xuống nhìn cổ anh hơi rỉ máu.

"Đau không?"

"Tôi không biết."

Cơn sợ hãi cùng hoảng loạn làm anh không còn biết đau nhưng sáng mai chắc chắn không dễ chịu. Cậu giúp người đang run rẩy lau nước mắt, thứ khiến cậu nhói lòng.

"Cứng đầu."

"Ngài có thể xem đó là biệt danh của tôi."

Namjoon quăng đi áo vest rồi leo lên giường. Anh biết không thể trốn chạy nên chỉ cắn chặt răng.




"Em không ngoan chút nào cả Jin à."

Namjoon nhận xét bằng giọng trầm khàn khi côn thịt tách khoang sinh sản, chen vào thật sâu, quấy phá dữ dội, không chút lưu tình. Anh luôn chặt chẽ và nóng bỏng, còn đầy ẩm ướt khiến các dây thần kinh cậu co giật, đốt cổ tê rần. Cơn giận dữ như được giải phóng khi ở trong mật động của anh đồng nghĩa việc chạm chân đến thiên đường.

"Đau...."

Đã lần thứ ba Namjoon quan hệ với Jin, kéo căng nơi chật chội nhưng Jin vẫn không quen được hay thấy khá hơn. Cậu luôn thô bạo, bỏ qua những kỹ thuật cần thiết giúp anh đón nhận cự vật một cách mượt mà, giảm đau đớn. Cậu không thấy điều đó cần thiết với một người thiếu ngoan ngoãn như anh nên bất chấp mọi thứ, tập trung vào cắm rút, bỏ mặc chốn thượng hạng ấy chịu bao nhiêu tổn thương. Bằng mọi cách, không vừa cậu cũng khiến cho nuốt trọn thành công nên chẳng màng nhiều thứ.

"Em cần ngoan hơn, tôi không nghĩ tôi sẽ có nhiều kiên nhẫn với em."

Lưỡi Namjoon liếm láp các vết xước ở vùng cổ tinh tế, sẵn tiện in lại những mảng xinh đẹp để đánh dấu. Miếng dán ở tuyến sau gáy đã bị gỡ ra từ sớm, hương thơm ngào ngạt đang xuôi theo dòng chảy các mạch máu, tạo ra nhiều phấn chấn, hăng hái cho cậu oai phong xuyên vào, làm bụng dưới anh bị nhồi đầy, căng cứng.

"Tôi...đa...u....."

Jin không biết tại sao mình liên tục thốt lên những lời vô ích khi Namjoon đâu vì mấy cảm giác khổ sở nơi anh mà dừng lại. Sau từng giây, cậu càng xoáy sâu vào nơi vừa khai thác, cơn đau kinh hoàng, bất luận bản năng O trong anh đang chào đón côn thịt thì vẫn khó lòng chống đỡ. Bên dưới theo từng hồi ra đâm chọc mà rỉ ra nhiều chất nhờn, tường thịt mềm mại càng trơn trượt, chỉ là đau rát từ vết xước vẫn hay nhức nhối từ chốn yếu mềm sâu trong mật động vẫn ở đó, anh muốn dung hòa cùng phản ứng sinh lý để thoải mái hơn, đỡ thống khổ hơn cũng không được.

Đặc thù của Omega có dễ bị đánh gục cỡ nào thì một phần O trong anh không thật sự tiếp nhận được Namjoon. Biết rằng họ hòa hợp từ pheromone cho đến cậu vững chắc, con sói trong cậu đủ bảo vệ mình nhưng với những gì cậu đã làm, anh và một nửa bản tính trong người đều từ chối. Cậu chiều chuộng anh được thì cũng giết anh được, lý trí anh lại quá vững, chuyện phục tùng cậu, không thể diễn ra trong một sớm một chiều hay lúc chiếu chăn không ở giai đoạn nhiệt.



Khi Namjoon kết thúc cuộc hoan ái, từ phần thắt lưng của Jin trở xuống đều không còn cảm giác nhưng anh vẫn cố gắng tự mình ngồi dậy để đi tìm thuốc. Cậu liên tục ra ở bên trong hết lần này đến lần khác, anh không phòng ngừa thì phải làm sao ở tương lai? Thời khắc bước xuống giường, dịch thể chảy ra dọc theo đùi non và rỉ luôn xuống nền gạch, khiến anh tự thấy buồn nôn không chịu được. Anh bẩn, đúng chứ? Quá bẩn.

Jin chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào bộ dạng này. Nếu anh kết hôn thì đó vẫn là người yêu thương anh, nhẹ nhàng với anh, không điêu ngoa nhưng đôi khi còn tôn thờ cơ thể Omega này do anh là hoàng tử, là người của hoàng gia. Nào giống bấy giờ, cậu muốn chà đạp hay xé rách liền thỏa thích xông pha.

"Em định đi đâu?"

Namjoon ngồi dậy, cho lưng dựa vào đầu giường sau câu hỏi. Anh có nên thú thật với cậu không? Cậu có nổi điên thêm vì phát hiện anh dùng mấy loại thuốc đó? Trước gương mặt mệt nhoài chứa nhiều lúng túng của anh, cậu tiếp tục hỏi:

"Tìm thuốc tránh thai à?"

Anh im lặng, có một chút đông cứng.

"Tìm không thấy đâu."

Anh cắn chặt đôi môi sớm đã bị cậu tàn phá.

"Đừng làm chuyện vô ích nữa, em mua một thì mất một, mua 10 thì mất 10, nhớ chưa?"

"Tại sao ngài phải làm như thế với tôi?"

Anh quát lên, cổ họng càng thêm đau rát.

"Vì em là con tin, tôi thích làm gì thì làm đó em biết không?"

"Ngài còn thua cả cầm thú."

Namjoon nhanh rời khỏi giường để bóp chặt mặt anh, nghiến răng nói:

"Em nên biết thân biết phận của mình, đừng nói là thuốc tránh thai của em hay quan hệ với em trước mặt họ mà tôi bắt em cởi hết đồ rồi đứng giữa đám đông nhảy múa em cũng phải làm."

"Ngài đúng là súc sinh, ngài điên rồi."

Âm thanh chói tai từ cái tát vang lên khiến Jin chao đảo rồi ngã xuống. Lần này máu từ trong miệng cũng chảy ra và một bên tai nóng bừng đến ù ù. Cái tát còn hơn trời giáng ở buổi tiệc đã để lại bên má trái vết bầm theo hình bàn tay cậu, còn cái tát hiện tại là đủ để làm thịt sưng lên.

"Nếu em không muốn mất lưỡi thì mắng nhiều vào."

Namjoon ngồi xuống, kéo chiếc chăn anh dùng quấn cả người ném sang một bên rồi chế ngự anh nằm xuống. Coi nó như một chiếc đệm mỏng tạm bợ để lót dưới lưng vật nhỏ rồi tiếp tục trừu động nơi sưng tấy, đỏ ao đầy đáng thương một cách nhanh như cắt. Nước mắt anh rơi nhiều hơn khi cậu phá nát chốn mong manh nhạy cảm, cơ hồ xuyên qua lục phủ ngũ tạng đang cản trở để đến tận cổ họng anh.

"Ngài đừng... ngài đừng mà, đau, đau lắm."

Bàn tay nhỏ bé của Jin đang vô dụng đánh và đẩy Namjoon ra. Cậu hành sự theo kiểu ngày mai không tồn tại nên khoang sinh sản đau nhức không thể tả. Chất nhờn cùng dịch thể trước đó đang văng tứ tung khi cậu thúc đẩy không khoan nhượng tạo ra hình ảnh tục tĩu đầy kích thích tại nơi hoan ái không có khe hở.

"Ngài, đừng...đau quá, làm ơn...."

Jin sớm đã không còn sức cùng Namjoon tiếp tục. Giai đoạn cao trào hiển nhiên không tìm đến anh thêm lần nào do cơ thể căng cứng mà cũng run rẩy trên từng thớ thịt. Sức chịu đựng, rào cản giới hạn đều bị vượt qua, anh mệt mỏi thống khổ nhưng các dây thần kinh sắp đứt đoạn không cho phép anh ngất. Hơn hết với lực đạo cậu dùng, với điểm G liên tục bị đè nén, anh có bất tỉnh vẫn bị kéo dậy.

"Em thật sự ồn ào."

Như thể Namjoon không sợ bản thân uốn gãy Jin hoặc làm các khớp xương bị trật nên sau tiếng mắng liền xoay người anh lại, đem gương mặt nức nở đến khó thở úp xuống tấm chăn, chặn tiếng than vãn ồn ào. Ở tư thế này, cậu càng thành công vào sâu hơn theo góc độ hoàn hảo, thỏa sức tung hoành. Tay bấu chặt vòng eo mỏng, tránh những cú thúc điên cuồng đẩy cơ thể xốc xáo ra xa mình. Nhờ đó, hai bên hông anh lại có thêm nhiều mảng bầm.

"Hông của em xinh như vầy, rõ là hợp sinh sản, em dùng thuốc làm gì chứ?"

Lần trước biết Jin dùng thuốc tránh thai, Namjoon đã khó chịu nhưng không rảnh giải quyết ngay. Đúng là cậu không muốn ai ngoài Vera sinh con vì điều đó vô cùng phiền phức và càng tạo thêm nhiều tranh đấu nhưng với anh, một người không bao giờ tạo ra mối nguy hại còn mang dòng máu hoàng tộc, để Namwon có thêm em, đâu phải chuyện tồi tệ.

Namjoon vỗ vỗ mông anh, tạo ra sự dao động núng nính rồi nói:

"Tôi chắc chắn em sẽ làm một O sinh sản tốt, ngốc nghếch xinh đẹp của tôi."

Không, Jin không muốn bị coi là một cỗ máy sinh sản vì bản thể này. Tại sao họ không nghĩ Omega vẫn đủ khả năng, tư duy làm những thứ lớn lao? Tại sao phải đóng khung họ?

Lưng Jin oằn xuống theo từng trận dồn dập mãnh liệt, anh không chắc chỗ tư mật còn cảm giác khi chịu sự chà đạp quá dài hạn, quá thô lỗ. Thế nhưng anh càng nhạy cảm, nơi kia càng co thắt dữ dội và chặt chẽ hơn, độ nóng bỏng càng tăng khiến cậu không biết điểm dừng đêm nay là ở đâu. 





Cơn sốt của Jin còn chưa thật sự lui đi nên sau chuyện này, bệnh của Jin chỉ có nặng hơn và không thể rời giường. Namjoon ngay từ đầu định không cung cấp người hầu cho anh thì hiện tại vẫn phải giao qua. Cậu không muốn anh chết đói hoặc bám víu vào việc truyền dịch để trải qua giai đoạn này. Hoan ái bình thường anh đã không chống đỡ nổi, thế lúc vào nhiệt, mọi thứ kéo dài một tuần, anh phải làm sao đây? Cậu không rảnh cùng ai trải qua một tuần nhiệt nhưng với anh, cậu sẵn sàng.




"Chúng ta không có cách gì khiến Kim Seokjin chết được à?"

Một nam Omega lên tiếng hỏi.

"Myron, cẩn thận cái miệng cậu hại cái thân đó."

Vera cảnh báo. Cô đương nhiên cao quý nhất ở đây nhưng cũng không thoát khỏi số phận không thể giữ tim Namjoon nên mới chấp nhận nói chuyện cùng các vợ lẽ khác. Nếu cậu yêu cô như cách cậu đối xử với Jin, sớm cô đã tiễn cái gọi là nhì phòng, tam phòng lên đường.

"Chuyện hôm qua nếu đổi lại là chúng ta, chúng ta có thể sống sao? Ngài ấy rõ là yêu Kim Seokjin rồi."

"Lord chỉ yêu bản thân ngài ấy."

Vera nhấn mạnh câu đáp khi Myron vẫn tỏ ra không phục mà cao giọng. Gwen cạnh bên, vừa ăn dâu vừa góp giọng:

"Kể ra nếu hôm qua kế hoạch của tôi có thể diễn ra thì Kim Seokjin vẫn không bị gì."

Nếu kế hoạch khiến Jin gây ra lỗi của Gwen diễn ra thì Namjoon vẫn sẽ tha thứ thôi. Anh cắn cả cậu còn có thể sống thì anh phạm sai lầm khác, có là gì?

"Rốt cuộc Kim Seokjin có gì chứ?"

Myron vẫn nóng giận như thế.

"Có tuổi trẻ, có cả một hoàng gia sau lưng."

Kể ra Myron có gì để tức giận khi Gwen mới là người nhận một ly nước ép để rửa mặt? Nhưng câu nói này của cô làm Vera ban cho ánh mắt cảnh cáo. Hoàng gia của Cirila quan trọng hơn Namwon sao? Cô phải làm gì đó, Jin không thể cướp chồng cô, cướp cả thứ dành cho con cô.



Hôm nay đã là ngày thứ ba, nỗi đau xương cốt vỡ thành từng mảnh giảm đi khá nhiều nên anh có thể ngồi và tự mình ăn cháo. Đã đầu tháng 12, còn ba hôm nữa là sinh nhật anh đến, liệu anh có thể xin phép Namjoon về Cirila hoặc gọi điện cho ba mẹ không? Từ hôm đến nay, anh không bệnh thì cũng nằm liệt giường, tệ biết bao...

"Hoàng tử, người sao vậy?"

"Chị nấu cháo với gì?"

"Cháo với hải sản thôi, thưa ngài."

Jin nuốt nước bọt vài lần và chắc rằng bản thân không nhầm lẫn, nét mặt theo đó lo lắng.

"Sao vậy hoàng tử?"

"Tôi.... nói với Lord Kim, tôi... tôi cần đến bệnh viện. Làm ơn, nhanh lên."

Tay Jin run run trong lúc đặt lại tô cháo xuống bàn cạnh bên và những mảnh đỏ nhanh xuất hiện quanh quanh cổ cũng như trên mặt.

"Tôi đi ngay."

Người hầu nhanh chóng chạy đi, Jin cố gắng rời giường để thay quần áo nhưng cảm giác nặng ngực khó thở làm bản thân phải ho khan liên tục.

"Trong cháo không có thứ mình bị dị ứng mà...."

Cổ họng và lưỡi của Jin ngứa đến mức tê cứng. Anh từng trải qua điều này một lần khi còn nhỏ nên các thức ăn về sau đều được kiểm tra nghiêm ngặt.

"Sao lại muốn đến bệnh viện?"

Namjoon nhanh chóng có mặt, Jin cũng vừa thay xong quần áo và những mẩn đỏ càng xuất hiện nhiều hơn.

"Tôi...tôi...."

Cơn dị ứng đã ngày một nhiều hơn nên anh khó khăn nói chuyện. Namjoon nhận ra tình hình nghiêm trọng nên tiến đến xốc anh lên để cùng nhau đến bệnh viện hoàng gia.

"Em dị ứng cái gì? Em không nói với người hầu à?"

Anh lắc lắc đầu, anh thậm chí còn không biết tại sao mình bị dị ứng. Trong cháo không tồn tại vị tỏi, khoai tây thì càng không thể nấu chung, hải sản là bào ngư thay vì cá thu. Anh nào rõ thứ gì tạo ra tình huống tồi tệ này.

"Thật là..."

Cậu lo lắng cho anh hay đang bực bội vì anh tạo ra phiền phức với người vô cùng bận rộn?

"Đừng gãi, không tốt, ngoan nào."

Cậu giữ chặt đôi tay gầy và hôn xuống trán nhằm xoa dịu. Anh khó chịu nhưng vẫn cố gắng nằm an ổn trong lòng cậu suốt quãng đường đến bệnh viện. Thật tốt khi cậu chấp nhận cho anh điều trị còn hơn là mặc kệ, để anh đau đớn, quẫn bách trong căn dinh thự đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com