Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟑

Sau khi Gin bình phục và quay trở lại làm việc bình thường, không khí giữa hắn và Sherry vẫn còn rất căng thẳng. Gần như mọi nhiệm vụ giao cho Sherry và việc quan sát tiến độ làm việc, đều do Vodka đảm nhận. Gin lúc nào cũng ở trong trạng thái khó chịu, không mấy vui vẻ. Sherry cũng chỉ cúi mặt vào làm việc, sau đó lại đi ra ngoài một mình khi rảnh rỗi.

Trong thời gian đó, Sherry đã hỏi Vodka về việc cô muốn thuê một căn hộ gần đó để tiện sinh hoạt và làm việc hơn. "Tôi có thể thuê một căn hộ ở bên ngoài được không, Vodka?" Sherry hỏi, giọng điệu lạnh lùng và đầy thăm dò. "Tôi sẽ dễ tập trung làm việc hơn. Ở đây hơi không tiện cho tôi sinh hoạt."

Vodka tỏ ra nghi hoặc. Hắn không thể đồng ý ngay mà phải chờ Gin thông qua. "Gì chứ? Tôi không chắc có thể đồng ý với cô được." Vodka nói, giọng đầy dè chừng. "Việc này phải chờ ý kiến của đại ca." Sherry hiểu và không nói thêm gì. 

"Nhưng mà cô đang định âm mưu chuyện gì đây Sherry, cô làm loạn chưa đủ sao?" Vodka hỏi, vẻ mặt hơi khó chịu, vì tính cách ngang bướng của Sherry.

"Không có gì cả, ở đây ngột ngạt quá, lại quá nhiều người qua lại, tôi muốn ở ngoài không được sao?" Sherry nói. Sau khi Vodka đi, cô đứng nhìn theo hắn rất lâu, rồi quay lại vào phòng. Vodka vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, cả Gin và Sherry dạo này đều cư xử khó hiểu, hắn vừa đi đến chỗ Gin vừa nghiến răng, lẩm bẩm. 

Vodka báo cáo lại cho Gin, trong lòng vẫn đầy lo lắng. "Đại ca, Sherry nói cô ấy muốn thuê một căn hộ riêng, không ở lại trụ sở nữa."

Gin nghe xong, hừ một tiếng, rít điếu thuốc trên môi, khẽ lẩm bẩm. "Có vẻ cô ta lại đang tính làm gì đó." Hắn im lặng một lát, nhắm mắt lại. "Cứ cho cô ta đi. Sắp xếp cho cô ta một căn hộ."

"Dạ nhưng mà, sao đại ca lại,....." 

"Cứ mặc kệ cô ta đi. Nhưng mày phải nhớ canh chừng cô ta cho kỹ vào. Kẻo cô ta lại làm loạn." Gin nói xong, liền quay người bỏ đi.

Vodka thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng nghe theo. Sherry được Vodka sắp xếp cho một căn hộ rộng rãi, cách trụ sở khoảng 2km. Sau khi chuyển đến nơi ở mới, cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Cô như được giải thoát khỏi những ràng buộc vô hình, không còn bị giám sát hay gò bó nữa. Cảm giác được hít thở không khí tự do khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ít ngày sau, Gin đã âm thầm sai Vodka mua đứt căn hộ mà Sherry đang thuê. Vodka không khỏi bất ngờ. "Đại ca, tại sao chúng ta lại mua đứt căn hộ đó cho cô ta?" Vodka hỏi.

"Mày không cần hỏi nhiều đâu Vodka." Gin đáp, giọng nói lạnh lùng. "Chỉ cần làm theo những gì tao nói là được. Cô ta vẫn còn tác dụng đối với chúng ta."

Vodka nghe vậy thì liền làm theo Gin, nhưng trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. 

Một buổi tối nọ, Gin tự mình lái xe đến căn hộ mới của Sherry, gõ cửa. Sherry vốn kín tiếng, lại không quen biết ai, nên việc đã trễ như vậy còn có người đến chỉ có thể là người của Tổ chức. Cô chần chừ nhìn qua mắt mèo, thấy Gin đã đứng ở ngoài, tựa vào lan can ban công đối diện cửa. Cô không muốn mở cửa, nhưng buộc phải mở.

Sherry hỏi "Anh đến đây làm gì?". Gin đang tựa trên ban công, khoanh tay, đứng dậy, bước vào trong. "Cô một mực muốn ra ngoài ở cho bằng được, tôi phải đến xem nơi ở mới của cô ra sao?"

Sherry không nói một lời, ánh mắt cô đầy vẻ đề phòng và căm ghét. Cô nhìn theo hắn, để hắn thoải mái đi dạo quanh căn hộ, nhìn ngắm mọi thứ. Gin đi lại, ngắm nghía đồ đạc, thỉnh thoảng khẽ chạm vào một vài món đồ. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hài lòng.

"Anh có gì cần dặn dò tôi nữa không?" Sherry hỏi, giọng nói lạnh lùng. "Nếu không thì anh hãy về đi, tôi hơi mệt, cần được nghỉ ngơi."

Gin ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. "Cô đuổi tôi đi đấy à, Sherry?"

Sherry không nói gì, sự im lặng của cô như một lời thách thức. Gin biết rằng hắn không thể ép buộc cô. Hắn đứng dậy, đi ra cửa. Hắn nhìn cô lần cuối, rồi quay lưng đi. Sherry đóng cửa lại, một tiếng "sập" vang lên lạnh lùng, khiến Gin cảm thấy khó chịu tột cùng. Hắn đứng im một chỗ, không quay đầu lại.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quay ra xe, ngồi vào ghế lái. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Hắn nhìn lên lầu, nơi có phòng ngủ của Sherry, rồi mới rời đi.

Sherry đứng nép sau rèm cửa ở tầng trên, đã nhìn thấy tất cả. Ánh mắt cô phức tạp, vừa có sự căm ghét, vừa có sự khó hiểu. Cô không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Hắn đã mua căn hộ này cho cô, nhưng lại muốn kiểm soát cô. 

-----

Gin đang trên đường quay về thì Vodka gọi điện cho hắn, giọng nói có chút gấp gáp. "Đại ca, bên này có một chút việc cần anh quyết định."

"Được rồi, tao sẽ đến ngay."

Hắn vội vàng lái xe đến. Sau khi xử lý gọn gàng những kẻ ngáng đường bằng một vài phát súng lạnh lùng, Gin cảm thấy như được giải tỏa hết phiền não, mọi cơn thịnh nộ của hắn đã được dồn hết vào phát súng cho những tên ngán đường kia.

Gin và Vodka đến quầy bar trên tầng cao của một khách sạn, nơi Vermouth đang chờ sẵn.

Ánh đèn vàng mờ ảo, không gian tối và tĩnh lặng, Gin và Vodka ngồi xuống, gọi rượu. Sau khi bàn giao công việc xong, Vermouth nhìn Gin, nhếch mép cười. "Đã lâu rồi," cô ta nói, "anh có muốn cùng tôi pha Martini không?"

Gin cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm. "Buồn nôn quá. Khỏi đi." Giọng hắn lạnh lùng, đầy vẻ khó chịu. Dạo gần đây, hắn đã vô cùng bực tức vì những chuyện xảy ra với Sherry và thái độ của cô, nên hắn nhìn Vermouth, một chút hứng thú cũng chẳng có. Hắn khó chịu khi cô ta dám nói những chuyện này trước mặt Vodka.

Gin đứng dậy, rời đi. "Đen pha với đen thì cũng ra đen mà thôi." hắn nói, trước khi khuất bóng.

Vodka nhìn theo Gin, ánh mắt khó hiểu. Vermouth thì vẫn ngồi đó, khẽ cười. Cô ta đã đoán trước được câu trả lời. Cô ta biết, Gin bây giờ không còn là Gin của ngày xưa nữa, hắn đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com