Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟖

Từ sau vụ việc của Pinga xảy ra, Sherry cũng đã bình phục và có thể xuất viện, Gin không cho phép cô ở lại căn hộ riêng một mình nữa. Hắn có linh cảm không tốt, và sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Sherry lại phản đối.

"Tôi không ở đó thì có thể ở đâu chứ?" Sherry hỏi, giọng điệu đầy vẻ bất mãn. "Tôi không muốn quay về lại trụ sở đâu. Ở đó ngột ngạt lắm."

Gin nhìn cô, vẻ mặt đầy kiên quyết. "Vậy thì ở nhà của tôi." hắn nói, giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy quyền.

"Không cần đâu. Tôi không muốn ở nơi nguy hiểm như vậy." Sherry lạnh lùng đáp, trong lòng vẫn còn ám ảnh về cái đêm "đầu tiên" ở nhà của Gin.

Gin quay sang, ánh mắt sắc lạnh. "Cô nói vậy có ý gì?"

"Anh cũng hiểu mà không phải sao? Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà của mình thôi." Sherry quay mặt sang cửa sổ, không nhìn thẳng vào hắn.

"Không được." Gin nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Bây giờ tên Pinga đó có vẻ đã nhắm vào cô. Một vết đạn trên vai chưa đủ  cô sợ sao?"

Sherry vẫn im thin thít. Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước đã "ở cùng" Sherry trong cái đêm "định mệnh" đó. "Đằng nào bình thường tôi cũng không có ở nhà, nên cô cứ tự nhiên mà ở, không cần lo chuyện khác." Hắn tiếp lời khi thấy cô vẫn im lặng. "Không có kẻ nào to gan đến nỗi dám bén mảng đến nhà của tôi đâu. Yên tâm rồi chứ?"

Sherry quay sang nhìn Gin rất lâu, ánh mắt cô chất chứa sự bối rối và hoài nghi, nhưng rồi khẽ gật đầu. Gin không nói gì, lái xe về thẳng nhà của hắn. Cô bước xuống xe, đứng nhìn ngắm nơi đây một lúc, trong lòng có một chút gì đó khó chịu, những kỷ niệm cũ ùa về. Gin quay lại nhìn cô, giọng hắn khẽ hối thúc. "Sao còn đứng ngây ra đó làm gì, Sherry, mau vào đi."

Sherry lập tức đi theo sau hắn. Gin bảo cô ngồi ở phòng khách, còn hắn đi lên tầng. Một lúc sau, hắn bước xuống, đứng ở cầu thang, lạnh lùng nói. "Sherry, mau lên đây đi."

Sherry bước lên. Gin mở cửa một căn phòng ở tầng trên. "Từ giờ cô cứ việc sử dụng phòng của tôi đi." Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, trầm tĩnh nói.

Sherry ngạc nhiên. "Sao có thể chứ? Còn anh thì sao? Anh sẽ ở đâu?"

"Không cần phải lo chuyện thừa thãi, Sherry. Bình thường tôi chẳng ở nhà bao lâu, cô cứ việc ở."

"Nhưng mà..." Sherry ngập ngừng.

Gin đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lên người. "Cô cứ việc ở lại đây, nghỉ ngơi, sử dụng như nào tùy cô. Bây giờ tôi phải đi."

"Anh đi đâu vậy?" Sherry hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng.

"Chút việc vặt thôi, không cần cô bận tâm."

Nói rồi hắn rời đi. Sherry lẽo đẽo đi theo sau, tiễn hắn ra cửa, rồi mới đi vào nhà, bước vào căn phòng của hắn. Mọi thứ trong phòng đều toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó ấm áp.

-----

Sherry ở lại căn biệt thự đồ sộ của Gin, cũng có chút yên tâm sau vụ việc vừa rồi, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn trống trải. Cô đi dạo quanh căn biệt thự, nơi đây mang phong cách cổ điển châu Âu, nội thất đều rất tinh xảo. Căn phòng khách có hẳn một tủ đựng rượu lớn, chứa đầy những chai rượu nổi tiếng, đắt tiền.

Sherry dạo quanh nơi đây đến nỗi mệt rã vì quá rộng lớn, nên quyết định quay về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc buồn chán, cô chỉ nghĩ đến công việc nghiên cứu. Vừa hay, Gin có mang sẵn laptop cho cô và để ngay ngắn trên bàn làm việc bên góc phòng.

Sherry làm việc tập trung đến nỗi quên mất cả thời gian. Khi trời đã sụp tối, Sherry ngủ gục trên sofa lúc nào không hay biết. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài khẽ hắt vào.

Lúc này, Gin cũng đã về đến, tiếng xe Porsche vang lên dưới sân nhà. Hắn nhìn lên tầng, không thấy chút ánh sáng nào, trong lòng hơi nghi hoặc. "Gì vậy chứ, không có ở nhà sao?" hắn khẽ lẩm bẩm.

Hắn rít hết điếu thuốc trên môi, quăng đi rồi bước vào nhà. Hắn bật sáng đèn dưới phòng khách, rồi từ từ đi lên phòng. Gin khẽ mở cửa ra xem, thấy Sherry đang nằm ngủ trên sofa, có vẻ là ngủ quên.

Hắn khẽ bước đến gần, đứng sừng sững nhìn cô. Hắn không dám bật đèn, trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng từ laptop. Hắn đưa tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn cạnh giường. Khẽ khàng bước đến bên cạnh sofa, Gin bế Sherry lên, đặt cô qua giường ngủ cho thoải mái.

Sherry khẽ cựa quậy nhưng không hề tỉnh dậy, có vẻ như đã quá mệt mỏi. Gin kéo chăn đắp cho cô, rồi ngồi bên sofa đối diện, im lặng trầm ngâm quan sát Sherry đang ngủ. Con mèo con của hắn lúc này trông thật yên tĩnh, đáng yêu. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn nhìn cô say đắm, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày đã lãng phí.

-----

Gin ngồi đó, chẳng biết đã qua bao lâu, cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gần đến nửa đêm, Sherry khẽ kêu lên vì vết thương ở vai nhói lên đau đớn. Dù chỉ là tiếng động nhỏ nhưng cũng khiến Gin tỉnh giấc. Hắn đến bên cạnh giường, thấy Sherry đang nằm ôm lấy vai, suýt xoa vì nhói. "Cô sao vậy, Sherry?"

"Chỗ vết thương, đau quá." Mặt Sherry nhăn nhó, khiến Gin nghiến răng, nóng lòng không biết phải làm sao.

"Đến bệnh viện thôi, mau lên. Để tôi bế cô." Gin sốt sắng.

"Không... không cần đâu," Sherry kéo chặt lấy tay Gin, giọng cô đầy yếu ớt và đau đớn. "Anh lấy thuốc giảm đau cho tôi đi, trên bàn đó, Gin."

Gin ngó xung quanh, nhìn thấy túi thuốc đặt trên bàn. Hắn đem đến bên giường cho Sherry, đỡ cô ngồi dậy uống thuốc. Trong đầu hắn lúc này hiện lên nhiều suy nghĩ vô cùng phức tạp, chính hắn cũng không hiểu được. Sau khi giúp Sherry uống thuốc giảm đau, hắn nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại xuống giường. Động tác của hắn vô cùng ân cần, nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với tính cách lạnh lùng thường ngày. Điều này khiến Sherry cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Gin, sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Sherry vừa hỏi, vừa nằm cuộn mình ôm lấy vai mình.

"Đối xử tốt với cô sao? Đừng nghĩ chuyện thừa thãi. Mau chóng nghỉ ngơi đi." Gin không quay lại nhìn, giọng nói lạnh lùng, khác hẳn hành động của hắn.

Sherry không quá ngạc nhiên về điều này. Cô im lặng, nằm xoay lại rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Gin ngồi làm việc trên laptop, thi thoảng lại nhìn về phía Sherry đang ngủ. Hắn âm thầm quan sát cô. Sau đó, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề, treo lên giá, rồi từ từ tiến đến ngồi bên cạnh giường. Hắn khẽ đưa tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Sherry. Miệng hắn khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sherry, nhìn cô dịu dàng trìu mến.

"Ngủ ngon, Sherry."

Trong căn phòng, chỉ có tiếng thở đều đều của Sherry là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt say ngủ của Sherry, và bóng tối bao trùm lấy Gin. Hắn nhìn cô, ánh mắt không còn sự chiếm hữu hay lạnh lùng thường thấy, nụ hôn trên trán Sherry như một lời khẳng định thầm lặng, một sự bảo vệ vô hình dành cho "con mèo con" của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com