𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎 (𝟏𝟖+)
Gin về đến nhà, thấy căn biệt thự tối om, không một ánh đèn, trong lòng có chút khó chịu và nỗi lo lắng vô hình. Hắn thầm lẩm bẩm, "Chắc là Sherry đã đến trung tâm mua sắm rồi." Hắn quay lại xe, gọi điện cho người của Tổ chức để kiểm tra xem ai là người đã đưa Sherry đi. Nhưng họ báo cáo, "Thưa sếp, từ trưa đến giờ chúng tôi chưa từng nhận được bất kỳ cuộc gọi hay yêu cầu của cô Sherry cả."
Gin nghe đến đây, cảm thấy tức giận vô cùng. Đầu hắn lập tức nghĩ đến chuyện Sherry bỏ trốn hoặc bị người khác như Pinga bắt đi mất như lần trước. Hắn tức tốc đến trung tâm thương mại mà Sherry đã nói với hắn lúc sáng. Trên đường đi, hắn vừa gọi cho cô, vừa lẩm bẩm, nhưng tuyệt nhiên, Sherry không hề nghe thấy.
Gin tức tốc lái xe đến trung tâm mua sắm, đi đến từng nơi để tìm cô. Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, liền từ từ đi đến quầy bar ở tầng trên.
Đúng như hắn dự tính, Sherry đang ở đó. Hắn định bước đến, nhưng rồi hắn nhìn sang bên cạnh, lại thấy một gã đàn ông khác đang ngồi cạnh cô. Gin cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, mặt mày hắn tối sầm lại, tính chiếm hữu nổi lên. Hắn từ từ bước đến, đứng sừng sững sau lưng Sherry. Tiếng giày của hắn lộp cộp rồi dừng lại sau lưng cô, tỏa ra một luồng sát khí quen thuộc mà cô luôn sợ hãi.
"Sherry, tôi cho phép cô đến đây sao?" Hắn gằn giọng.
Sherry nghe thấy, sống lưng chạy dọc một luồng điện. Cô quay phắt lại, giật mình khi nhìn thấy Gin. "Gin, sao... sao anh lại ở đây?" Vẻ mặt cô hiện lên sự hoảng hốt.
Gin giương đôi mắt đáng sợ, nhìn sang Caleb. Caleb, tên đàn ông lúc nãy, dù trên khuôn mặt hắn có vẻ tự tin nhưng trong ánh mắt đã ánh lên một chút sợ hãi. Caleb quay sang, định chào hỏi Gin một cách đàng hoàng, vì hắn biết Gin là thành viên cấp cao của Tổ chức. "Chào anh, tôi là Caleb, là một thành viên ở phòng thông tin."
"Trong Tổ chức của chúng ta lại có người như ngươi sao? Sao ta chưa từng thấy ngươi vậy?" Gin vừa nói vừa nhếch mép cười, thái độ vô cùng khinh bỉ. Nhưng hắn chưa kịp làm gì, Gin đã đe dọa. "Bớt chỏ mũi vào chuyện không phải của mình đi, tên không danh không phận kia." Caleb sợ hãi, lùi lại một bước, định thần lại.
Nói rồi, Gin quay người rời đi, "Sherry, mau đi thôi." Sherry có vẻ hơi say, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, cố gắng bước đi theo sau Gin. Cô cảm thấy hơi khó chịu, xen lẫn sợ hãi, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, không dám nói thêm điều gì.
Suốt cả đường đi, Gin không hề nói bất kỳ câu nào, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tỏa ra một luồng sát khí khiến Sherry vô cùng lo lắng, sợ hãi, không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Xe dừng ở sân, Gin đi vào nhà trước, Sherry thấy vậy thì nhẹ nhàng đi theo sau, cẩn thận quan sát thái độ của hắn. Đến cầu thang dẫn lên tầng, Gin đột nhiên dừng lại. Hắn quay lại nhìn Sherry, rồi bất ngờ vác hẳn cô lên vai, từ từ đi lên phòng. Sherry bất ngờ, chới với, la hét. "Bỏ tôi xuống!"
Hắn vác Sherry lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống đất rồi đè cô xuống giường.
Chưa để Sherry kịp nói điều gì, Gin đã bóp mạnh miệng cô lại, gằn giọng, "Nói tôi nghe xem Sherry, tôi có cho phép cô sao? Cô định đến những chỗ đó để làm gì?"
Ánh mắt Sherry hiện lên vẻ sợ hãi, tối sầm lại. Miệng cô khẽ ú ớ điều gì đó. Gin có vẻ rất hứng thú khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Sherry. Hắn cúi sát xuống người cô, đan tay vào tay cô. "Tôi vừa rời mắt khỏi cô một chút, đã tên nhãi nhép đó trong Tổ chức tiếp cận cô rồi sao?"
Sherry nằm dưới Gin, lắc đầu yếu ớt, như muốn biện bạch. Nhưng Gin không cho cô cơ hội. Hắn liên tục chất vấn, "Hắn không biết cô là người của tôi sao, Sherry?"
"Được rồi, có vẻ như lúc này tôi đã quá nuông chiều cô." Gin cười một cách thỏa mãn, đưa tay nâng cằm Sherry lên. "Hôm nay, tôi sẽ trừng phạt cô một cách thích đáng, Sherry à." Hắn khóa môi cô, khiến cô không thể phản kháng. Sherry chỉ "ưm" vài tiếng rồi hoàn toàn "chìm đắm" trong nụ hôn đầy chiếm hữu của Gin.
Nhưng có vẻ như hắn không còn thô bạo như những lần trước nữa. Gin cúi xuống, khẽ liếm dọc cổ Sherry, khiến cô khẽ run lên vì nhạy cảm. Lần này, Sherry lại không hề cự tuyệt Gin như lúc trước.
Gin như nhận thấy điều này, rằng Sherry không còn phản kháng lại hắn. Hắn liền rướn người dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề, chỉ để lại lớp áo mỏng bên trong và mái tóc bạch kim dài mượt trước mắt Sherry.
Bất chợt, Sherry dang hai tay về phía trước, muốn ôm chầm lấy cổ Gin. Điều này khiến hắn ngạc nhiên. Hắn "chiều" theo ý cô, cúi xuống ôm chầm lấy Sherry vào lòng, khẽ kề vào tai thì thầm, "Chẳng giống cô chút nào, Sherry."
"Gin..." Sherry ôm chầm lấy cổ hắn, khẽ gọi tên hắn. Điều này khiến hắn hưng phấn vô cùng. Hắn bế Sherry ngồi hẳn lên người mình. "Cô đang quyến rũ tôi sao? Nghĩ là làm vậy, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô tự ý đến bar hôm nay sao?" Hắn thì thầm, giọng trầm khàn đầy quyến rũ và nam tính.
"Tôi... tôi không có," Sherry yếu ớt trả lời, khuôn mặt cô lúc này như một con mèo con nũng nịu, khiến lòng Gin như muốn tan chảy.
Hắn khẽ cười, tiến về phía trước, kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Sherry. "Làm sai phải bị trừng phạt, cô cũng không ngoại lệ."
Gin đưa tay vòng qua eo Sherry, mạnh bạo xé rách chiếc áo cô đang mặc trên người. Hắn thích thú khi nhìn Sherry trong bộ dạng tơi tả, khẽ cười một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy cô ngại ngùng lấy tay che thân mình.
---------
Gin đột nhiên dừng lại, nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn lấy từ túi quần ra một vỉ thuốc, bóc lấy một viên ngậm ở miệng, đưa tay bóp miệng Sherry, truyền viên thuốc vào trong.
Sherry trừng mắt, một nỗi lo lắng vô hình dâng lên vì không biết đó là thuốc gì. Cảm nhận từng cơn đắng của viên thuốc tan ra trong cổ họng, Sherry khó chịu vô cùng. Cô bật dậy, ôm lấy chăn, giương đôi mắt hoảng hốt nhìn Gin, "Anh cho tôi uống cái gì vậy chứ?"
"Không gì cả, chỉ là chút thuốc 'bổ' mà thôi." Gin vừa nói, vừa bước ra khỏi giường, đến tủ rượu bên ngoài. Hắn lấy một chai rượu vào phòng, ngồi phịch xuống sofa một cách đường hoàng, trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười gian xảo.
Hắn từ tốn ngồi nhâm nhi thưởng thức rượu. Sherry bước xuống khỏi giường, nhìn hắn, có chút khó chịu trong người. "Tôi về nhà của mình đây."
"Cô có bản lĩnh thì cứ thử mà đi xem." Gin điềm tĩnh nói.
Sherry chưa đi được mấy bước, vừa ra đến gần cửa phòng, cơ thể cô bắt đầu nôn nao, khó chịu một cách kỳ lạ. Toàn thân nóng ran, ngứa ngáy đến mức muốn phát điên lên. Sherry từ từ gục xuống ngay cửa phòng, khẽ kêu lên vài tiếng khó chịu, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. "Gin, anh cho tôi uống cái gì vậy chứ?"
Gin từ từ bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào Sherry, nhếch mép cười. "Cô cũng có thể hiểu ra được mà, Sherry." Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, kề sát đôi môi thì thầm. "Trông khuôn mặt của cô kìa, thật xinh đẹp làm sao. Nếu bây giờ cô cầu xin tôi, tôi có thể toại nguyện cho cô đó."
"Rốt cuộc anh muốn gì vậy chứ, Gin?"
"Không phải tôi nói rồi sao, đã làm sai thì phải bị trừng phạt." Gin đưa bàn tay gân guốc chạm khẽ vào mặt Sherry, khiến cô nhạy cảm tránh né. Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng, cảm giác khó chịu, nóng bức lan tỏa khắp cơ thể, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Gin nhìn thấy Sherry đang quằn quại trên sàn, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn đứng dậy, từ từ đi lại giường, ngồi phịch xuống đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sherry đang "khổ sở". "Sherry, lại đây." hắn gọi.
Sherry nghe thấy, trong người đang rất khó chịu. Cô bắt đầu ngờ ngợ ra thứ thuốc Gin đã cho uống. Đầu óc cô quay cuồng, một phần vì thuốc, một phần vì chút rượu từ quán bar. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, đứng dậy và bước đến bên cạnh Gin.
Hắn đưa một tay ra, như muốn "đón" lấy cô. Sherry, trong cơn mê muội, ngồi lên đùi Gin, ôm chầm lấy cổ hắn, gục lên đôi vai rộng. Hơi thở gấp rút, phả vào cổ Gin, khiến hắn thích thú vô cùng.
Gin ôm chặt lấy eo Sherry, thì thầm bên tai cô, "Sherry, nói xem, cô muốn tôi làm gì nào?"
Sherry không nói gì, chỉ có hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Cô từ từ mân mê sau gáy Gin, khẽ hôn lên cổ hắn, khiến hắn rùng mình. Dường như vẫn chưa bỏ cuộc, Sherry từ tốn đưa tay ôm lấy mặt Gin, chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên cô chủ động, khiến hắn ngạc nhiên, nhưng sau đó lại đáp trả, như đang tận hưởng nụ hôn đó.
Gin không thể chờ đợi được nữa. Với chút rượu trong người từ ban nảy, hắn đã cảm thấy hưng phấn. Hắn lật người Sherry xuống giường, khẽ tay vân vê mái tóc nâu của cô, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô dưới thân hắn.
Sự từ tốn nhẹ nhàng không nằm trong từ điển của Gin. Hắn như một con thú, lao vào Sherry, hôn vào cổ cô, "cắn" nhẹ khiến nơi đó lấm tấm vài vết đỏ. Đôi tay hắn thoải mái, tùy ý khám phá mọi thứ. Trong lúc Sherry còn đang đê mê, không biết trời trăng mây đất gì nữa, Gin khẽ thì thầm vào tai cô, "Sherry, cô hư hỏng thật."
"Gin..." Sherry khẽ kêu lên, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng đầy mê hoặc với hắn.
"Nói mau, ai là con mèo con hư hỏng của tôi nào?" Gin một tay bóp chặt lấy cổ Sherry, tay kia tùy ý luồn vào dưới váy cô, khiến Sherry trợn tròn mắt, lời nói đứt quãng, nửa tỉnh nửa mê.
"Gin... đừng mà...."
"Nói mau." Hắn vừa gằn giọng, động tác mỗi lúc một nhanh hơn, khiến Sherry sắp không chịu nổi mà hét lên.
-----
Gin muốn Sherry phải cảm nhận trọn vẹn sự "trừng phạt" này, đặt gọn gàng hai chân bên hắn, không chút nương tay, ghì chặt lấy hông cô, nhấn sâu đến tận cùng.
"Có muốn tôi dừng lại không?" Gin khàn giọng thì thầm vào tai Sherry, từng lời nói như một lưỡi dao sắc bén cắt vào sự yếu đuối của cô.
Sherry hoàn toàn chìm đắm trong cơn bão dục vọng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của hắn, những ngón tay cào nhẹ lên da thịt, không thể nói thành lời, chỉ có thể rên rỉ, cầu xin hắn tiếp tục.
Gin cười khẽ, ánh mắt tối sầm lại, nở một nụ cười đầy ám ảnh và chiếm hữu, không chần chừ, hành động điên cuồng, không ngừng nghỉ. Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của hắn và những tiếng rên rỉ the thé của Sherry.
Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái lạc tột độ khiến Sherry không ngừng run rẩy. Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén tiếng rên nhưng vô ích.
Gin cúi xuống, hôn lên cổ cô, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ ửng, tay bóp hờ lấy cổ Sherry, không quá mạnh nhưng đủ để cô cảm thấy ngột ngạt và bị kiểm soát hoàn toàn.
"Nói đi, cô có phải là của tôi không? Sherry" Gin gầm gừ, giọng hắn khàn đặc, đầy uy quyền. Hắn hành động nhanh hơn mỗi lúc một nhanh hơn, như muốn khắc sâu lời khẳng định của mình vào sâu thẳm tâm hồn Sherry.
"Gin, dừng...lại đi....."
---------
Sau một đêm "kịch liệt" với Gin, Sherry ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, cả người rã rời, mệt mỏi. Gin nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hiếm thấy, thoảng chút dịu dàng. Hắn ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, tâm trí hắn chợt tĩnh lặng. Hắn nghĩ về những gì đã xảy ra, về sự yếu đuối của cô, và về cái cách cô hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay hắn.
------
Sáng hôm sau, Sherry giật mình tỉnh dậy. Cô lập tức rời khỏi vòng tay Gin, ánh mắt đầy căm hận khi nhớ về đêm qua. Cô căm hận vì hắn đã bỏ thuốc cô, khiến cho cô không điều khiển được bản thân mình mà quấn lấy hắn. Sherry nghiến chặt răng, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Gin. Hắn đã tỉnh dậy. Hắn đưa tay chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Sherry.
"Cô lại làm sao? Sao lần nào cô cũng nhìn tôi như thế?" Gin hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu.
Sherry tức giận vô cùng. Cô nhào đến, nhanh như cắt ngồi lên người hắn, đưa tay đấm túi bụi vào mặt hắn. Vừa đấm, nước mắt cô vừa giàn giụa. "Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Đồ khốn kiếp!"
Gin không hề lay chuyển. Hắn bình tĩnh cầm lấy cổ tay Sherry, để cô dừng lại. "Hôm qua chẳng phải cô toàn tâm toàn ý với tôi rồi sao?" hắn lạnh lùng hỏi. "Bây giờ cô lại thế này? Phụ nữ các cô đúng thật kỳ lạ." Hắn khẽ hừ một tiếng, cười nhẹ, quẹt tay lên đôi môi của mình. Có vẻ như Sherry đã đánh hắn chảy máu.
"Anh bỏ thuốc tôi kia mà!" Sherry nói, giọng đầy uất ức, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Điều này khiến Gin có chút xao động trong lòng, khuôn mặt hắn giãn ra, lộ rõ vẻ thương xót.
Hắn đưa đôi tay to lớn, gân guốc lên, chạm khẽ vào mặt nhỏ nhắn ướt đẫm của Sherry.
"Tôi chịu trách nhiệm với cô kia mà..."
-----
🚨‼️Mình mới viết thêm phần tiếp theo của truyện, mọi người nếu thích có thể đọc thử nha 🤗🤗
🚨‼️ MÌNH VỪA ĐĂNG TẢI TRUYỆN MỚI VỀ [LEVIHAN], MỌI NGƯỜI GHÉ TRANG MÌNH ĐỂ ĐỌC THỬ NHE!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com