𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟑
Thời gian trôi qua, Sherry vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu trong căn phòng thí nghiệm của mình. Thỉnh thoảng, Gin lại đến, lặng lẽ đứng quan sát. Hắn không nói nhiều, chỉ để ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi thứ, rồi rời đi. Sau mỗi lần hắn bước ra khỏi phòng, Sherry lại ngước nhìn theo, ánh mắt phức tạp khó tả.
Một ngày nọ, cô được giao một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Gin và Vodka cùng đến để giám sát. Vodka, theo thói quen, lấy bao thuốc lá ra định châm một điếu. Hắn chưa kịp đưa lên miệng, đã bị Gin trừng mắt nhìn, sát khí tỏa ra khiến hắn giật mình.
"Sao vậy đại ca, có chuyện gì sao?" Vodka run rẩy hỏi.
"Đi ra ngoài đi." Gin lạnh lùng ra lệnh, giọng nói của hắn đầy uy lực. "Ở đây chỉ cần một mình tao là đủ."
Vodka không dám chần chừ, chỉ biết dạ dạ rồi nhanh chóng rời đi. Hắn cũng đã để ý dạo gần đây, chỉ cần Sherry ở đó, Gin sẽ không bao giờ hút thuốc. Hành động này của Gin khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không dám thắc mắc.
Sherry ngồi đó, vừa làm việc vừa cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động của Gin. Hắn đã thay đổi thói quen của mình chỉ vì cô, điều đó khiến cô vừa khó hiểu, vừa có chút bất an.
Gin quay sang, nhìn thẳng vào cô. "Việc này hơi quá sức với cô, đúng không?"
"Vâng, có lẽ là như vậy." Sherry thành thật đáp.
"Đứng dậy." Gin ra lệnh.
Sherry ngoan ngoãn đứng dậy, lùi lại một bước. Gin tiến đến, đặt tay lên chiếc bàn làm việc, ánh mắt tập trung cao độ. Hắn làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, từng cử chỉ đều dứt khoát và chính xác. Sherry đứng đó, lặng lẽ quan sát, không rời mắt khỏi hắn.
Khi mọi thứ đã hoàn thành, Gin quay lại nhìn cô. "Mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa anh."
"Tối nay, mau chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài có việc." Gin nói, rồi quay lưng rời đi, để lại Sherry một mình với những suy nghĩ miên man.
Cô không cảm thấy bất ngờ, vì những nhiệm vụ bất ngờ là chuyện thường ngày trong tổ chức này. Tuy nhiên, sự "quan tâm" kỳ lạ của Gin lại khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.
Khi Gin bước ra khỏi phòng, Vodka đã đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay là một điếu thuốc sắp tàn. Hắn nhìn Gin, thấy vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, liền lên tiếng.
"Có chuyện gì sao, đại ca? Công việc của cô ta thế nào rồi?"
Gin không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy một điếu thuốc từ bao ra, châm lửa rồi rít một hơi sâu. Hắn quay lưng đi thẳng, không một chút biểu cảm.
Vodka cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đi theo sau Gin, thắc mắc hỏi. "Dạo này em thấy đại ca lạ lắm... Sao cứ ở cùng với cô ta là anh lại không hút thuốc?"
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Trước giờ anh đâu có quan tâm đến bất kỳ ai."
Gin đột ngột dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Vodka. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy đe dọa. "Đừng lo chuyện thừa thãi, Vodka." giọng Gin trầm khàn, như một lời cảnh báo.
Vodka giật mình, bối rối lùi lại một bước. Hắn biết rằng, với Gin, không có gì là ngẫu nhiên, và mọi câu hỏi thừa thãi đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hắn ngoan ngoãn im lặng, đi theo sau Gin mà không dám nói thêm một lời nào.
----
Tối đó, khi Sherry bước xuống hầm xe, cô thấy Gin đã ngồi sẵn trong chiếc Porsche đen. Cửa sổ xe mở toang, một làn khói thuốc trắng lững lờ bay ra. Hắn lại hút thuốc. Sherry đứng lại một lúc, nhìn hắn, rồi từ từ tiến đến.
"Cô đến trễ quá đấy, Sherry." Gin phàn nàn, giọng hắn lạnh lùng. "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Xin lỗi." Sherry đáp, giọng cô khẽ khàng. "Tại tôi hơi mệt, chợp mắt một chút nên dậy muộn."
Gin không nói thêm. Hắn rít một hơi thuốc dài cuối cùng, rồi quăng cả điếu thuốc ra ngoài. Chiếc xe nổ máy, không khí lập tức trở nên trong lành.
Sherry lên xe, ngồi ở ghế phụ. Cô ngước mắt nhìn Gin, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Chỉ có chúng ta đi thôi sao? Không có ai khác à?"
"Hừ." Gin khẽ hừ nhẹ, một âm thanh không rõ là đồng ý hay không. Hắn không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe.
----
Chiếc Porsche dừng lại ở bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại lớn. Cả hai bước xuống, Gin vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dẫn Sherry vào bên trong. Hắn đi thẳng đến cửa hàng thời trang cao cấp Fusae, hãng mà Sherry rất thích, dừng lại trước quầy, yêu cầu một món đồ nào đó với nhân viên. Sherry đứng chờ ở bên ngoài, quan sát hắn một cách tò mò.
Không lâu sau, Gin quay ra với một chiếc túi giấy lớn màu đen. Hắn tiến lại gần Sherry, đưa chiếc túi cho cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Cầm lấy."
Sherry bất ngờ, cô nhận lấy chiếc túi. Trọng lượng của nó không hề nhẹ. "Đây là gì?" Cô hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Của cô." Gin đáp, giọng hắn vẫn dửng dưng. "Mở ra xem đi."
Sherry ngạc nhiên tột độ. Cô không nghĩ rằng hắn sẽ mua đồ cho mình. Cẩn thận mở chiếc túi, cô nhìn thấy một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn mà cô từng rất thích. Hắn đã nhớ.
"Anh... tại sao?" Sherry lắp bắp hỏi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Gin không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cô chỉ cần nghe lời và làm việc tốt, những thứ cô muốn tôi sẽ cho cô hết."
Sherry không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn.
-----
Ở gần đó, Vermouth, với vẻ ngoài quyến rũ và ánh mắt sắc lạnh, rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng bao quanh gương mặt xinh đẹp. Cô ta đã nhìn thấy tất cả. Cái cách Gin, kẻ mà cô ta từng có tình cảm nhưng không được hắn đáp lại, lại lặng lẽ mua túi hiệu cho Sherry, người mà cô ta coi là một "sản phẩm ngu ngốc" của tổ chức.
Trên môi Vermouth hiện lên một nụ cười bí ẩn, khó đoán. "Thật thú vị." cô ta lẩm bẩm. "Kẻ luôn xem mọi thứ là vô dụng như Gin lại đang nuôi dưỡng một con mèo nhỏ cho riêng mình."
Ánh mắt Vermouth nheo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách Sherry đang cầm. Nụ cười của cô ta giờ đây không còn sự thích thú mà xen lẫn một chút mỉa mai. Vermouth biết rõ Gin không bao giờ làm điều gì vô nghĩa, và sự "cưng chiều" bất thường này có thể là một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm, một chiếc lồng vô hình Gin đang xây dựng cho Sherry.
Vermouth vẫn nhớ những lần cô ta chủ động "pha Martini" với Gin nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thừng, thậm chí còn bị hắn coi thường, ghê tởm. Giờ đây, hắn lại thể hiện sự quan tâm đến một cô bé mới lớn, một nhà khoa học với dự án "ngu ngốc". Điều này càng làm Vermouth cảm thấy khó hiểu, cô ta không thể tin được việc Gin, kẻ luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả, bây giờ lại đối xử với Sherry như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com