Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟓 (𝟏𝟖+)

Cuối cùng, ngày Gin trở về cũng đã đến. Vodka là người được giao nhiệm vụ đến đón hắn ở sân bay. Vừa xuống máy bay, Gin đã cầm trên tay rất nhiều túi đồ hiệu, đứng tựa người vào tường, rít từng hơi thuốc chờ đợi Vodka đến đón.

Vodka đến nơi, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Gin lại cầm nhiều túi đồ như vậy.

"Đại ca, những túi này là gì? Sao anh lại mua nhiều như vậy?" Vodka hỏi, giọng điệu đầy tò mò.

Gin không đáp, chỉ đưa những chiếc túi cho Vodka. "Chút đồ thôi. Đem lên xe, để hết ở đằng sau đi."

Vodka nghe theo, sắp xếp gọn gàng những chiếc túi vào hàng ghế sau của chiếc Porsche. Sau đó, hắn lên xe, hỏi Gin về công việc ở Đức. "Nhiệm vụ ở Đức thế nào rồi đại ca?"

Gin chỉ trả lời ậm ừ cho có, rồi rít một hơi thuốc dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, hắn dặn dò Vodka, "Đặt cho tao một bàn ăn ở Ritz-Carlton tối nay đi Vodka."

Vodka làm theo, nhưng sau đó lại quay sang, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao đại ca? Anh đi với ai vậy?"

Gin khẽ hừ một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn hắn. "Hôm nay mày nhiều lời quá rồi đó Vodka."

Vodka ngay lập tức im lặng. Hắn biết rằng, với Gin, không có câu hỏi nào là được phép hỏi. Gin chỉ đơn giản là ra lệnh, và Vodka chỉ có thể nghe theo.

______

Chiếc Porsche của Gin dừng lại ở trụ sở, Vodka cùng hắn đi vào khu vực sinh hoạt chung. Chianti cười tươi nói. "Chào mừng anh trở về, Gin."

"Nhiệm vụ ở Đức thế nào rồi, Gin?" Korn hỏi, giọng đều đều trầm khàn.

"Cũng bình thường, thu xếp ổn thỏa cả rồi." Gin trả lời. 

Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng, ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm tắt. Hắn cầm đống túi đồ lên, sải bước dài về phía hành lang, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Anh vừa mới về mà lại đi đâu thế?" Vermouth hỏi, giọng đầy khiêu khích.

"Không phải việc của cô." Gin lạnh lùng đáp.

Gin buông một câu, rồi biến mất sau góc hành lang. Hắn đi thẳng đến phòng Sherry.

Gin gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Hắn xoay tay nắm cửa, thấy cửa không khóa liền bước vào. Hắn thấy cô đang gục đầu trên bàn làm việc, ngủ thiếp đi. Hắn lặng lẽ đi đến chiếc sofa gần đó, đặt đống túi đồ xuống. Hắn cúi người, cầm bao thuốc trong tay, định đưa lên miệng nhưng lại cất vào. Hắn ngồi xuống ghế, khoanh tay rồi nhắm mắt, nhẫn nại đợi cô tỉnh dậy.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Sherry.

Một lúc sau, Sherry tỉnh dậy, cô xoay người sang, dụi mắt. Cô giật mình khi thấy Gin ngồi trên ghế, đôi mắt hắn đã mở ra từ lúc nào.

"Gin...." Sherry lắp bắp, hoảng hốt đến mức chiếc ghế cô đang ngồi lùi lại, đụng vào tường, dù tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ làm hắn chú ý. "Anh về từ lúc nào? Sao không gọi tôi dậy?"

Gin cúi người về phía trước, giọng trầm khàn. "Tôi đã ở đây một lúc. Thấy cô có vẻ mệt mỏi nên không muốn làm phiền."

"Sao... sao anh lại ở đây?" Tim Sherry vẫn còn đập thình thịch, sự hoảng hốt vẫn còn đó.

"Lại đây." Gin lạnh lùng ra lệnh, nhưng giọng nói lại có chút ấm áp. "Tôi có thứ cho cô."

Sherry bước lại gần. Hắn đưa cho cô mấy chiếc túi trên ghế. "Tất cả chúng đều là của cô."

Sau đó, Gin đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn không quên quay lại dặn dò, "Tối nay cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài."

Sherry đứng ngơ ngẩn, nhìn Gin rời đi. Cô nhìn vào từng chiếc túi, rồi mở chúng ra. Bên trong là quần áo, giày, và cả một chiếc túi xách, tất cả đều là thời trang nổi tiếng của Đức. Sherry không thể hiểu được. Tại sao hắn lại hào phóng mua cho cô những thứ này?

_____

Sherry cứ ngỡ đây là một nhiệm vụ bình thường nên không quá chải chuốt, chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản và tiện lợi. Cô bước xuống tầng hầm, nơi Gin đang đợi. Vừa đến nơi, cô đã hỏi ngay, "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

Cô ngạc nhiên nhìn quanh, vì bình thường làm nhiệm vụ sẽ có thêm một vài thành viên khác, nhưng hôm nay lại chỉ có hai người. Cô quay sang hỏi Gin, nhưng hắn không nói gì, chỉ đáp cụt lủn, "Có việc. Mau lên xe đi."

Vừa ngồi xuống, Gin đã hỏi, "Túi xách và quần áo mới tôi mua cho cô đâu?"

"Tôi thấy chúng có vẻ chỉ hợp cho những dịp quan trọng thôi." Sherry đáp, ánh mắt ngạc nhiên. "Chúng ta đi làm nhiệm vụ mà, mặc như vậy có phải là không hợp không?"

Gin im lặng, rồi khẽ nói, "Thôi được rồi. Lên xe đi." Sau khi Sherry đã ngồi yên vị ở ghế sau, hắn lái xe rời đi.

Trên đường đi, Sherry đắm đuối ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh mắt cô có chút buồn, những ánh đèn lấp lánh như đang chế giễu sự cô đơn của cô. Gin thi thoảng liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, không nói gì.

Chiếc xe dừng lại trước tòa khách sạn cao lớn giữa trung tâm thành phố. Sherry đi theo sau Gin. Hắn quá cao lớn, sải bước rất nhanh, khiến cô phải đi thật nhanh để bắt kịp. Cả hai, một người cao lớn và mạnh mẽ, một người nhỏ nhắn và mong manh, tạo nên một sự đối lập hoàn toàn.

Cả hai cùng lên tầng trên cùng, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm. Sherry đi đến cửa kính, tựa người vào đó, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng cô cảm thấy khó tả, thắc mắc không biết hắn sẽ làm gì. Một lúc sau, Gin đứng sau lưng, giọng trầm khàn bảo cô, "Lại đây đi Sherry."

Thì ra, hắn đã đặt một bàn ăn tối. Sherry ngạc nhiên hỏi, "Đây là...?"

"Cứ xem như đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cô đi." Gin lạnh lùng đáp.

Hắn ngồi xuống, chống hai tay lên bàn, hai khuỷu tay đặt trên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, kê cằm lên, mắt chăm chăm nhìn vào đĩa thức ăn. Sự lạnh lùng của hắn khiến Sherry không dám động vào. Chỉ khi Gin nói, "Ăn đi, sao chỉ ngồi nhìn thôi vậy?" và hắn bắt đầu động dao nĩa, cô mới bắt đầu ăn. Lòng cô vẫn còn nghi hoặc, không biết tại sao hắn lại mời cô đi ăn.

Sau khi ăn xong, cả hai đi xuống quầy bar ở tầng dưới. Gin gọi một ly rượu và nhấm nháp nó. Hắn ngồi đó, dáng vẻ to lớn, bàn tay to lớn cầm ly rượu nhỏ, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm, ánh lên vẻ bí ẩn. Sherry ngồi bên cạnh, gọi một ly Mojito. Mùi bạc hà và chanh tươi mát lan tỏa trong không khí.

______

Sau vài ly rượu, Gin đã có chút men say. Thêm cả chuyến bay dài từ Đức về, hắn có vẻ không còn tỉnh táo như bình thường. Hắn quay sang nhìn Sherry. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, trông quyến rũ đến lạ. Gin bất giác nhìn cô thêm vài giây, rồi lạnh lùng đứng dậy. "Mau về thôi."

Sherry cũng đã uống vài ly, đầu hơi quay cuồng. Gin tiến đến gần, để cô vòng tay qua cổ mình và nhẹ nhàng nhấc cô xuống khỏi ghế. Đây là lần đầu tiên hắn làm một chuyện như thế, Sherry giật mình, hoảng hốt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô vội vã tách ra khỏi hắn, khẽ nói lời cảm ơn rồi bước đi theo sau.

Trên xe, sự mệt mỏi và men rượu khiến Sherry say ngủ. Cô gục đầu, mắt lờ đờ chợp mắt. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự khá lớn. Hắn xuống xe, dùng thẻ từ mở cổng, rồi đi vào trong.

"Xuống đi." Gin lạnh lùng ra lệnh. 

Sherry ngạc nhiên hỏi, "Chúng ta không về trụ sở sao? Đây là đâu vậy?" Gin không đáp, chỉ bước thẳng vào trong. "Tối nay có một chút việc cần cô xử lý ở đây. Mai chúng ta sẽ về trụ sở."

Sherry ngoan ngoãn đi theo, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cô lảo đảo bước vào căn phòng rộng lớn ở tầng trên. Căn phòng được trang hoàng sang trọng, nhưng cô vẫn cảm thấy sự xa lạ và lạnh lẽo. Cô thầm hỏi trong lòng, liệu căn biệt thự này có phải là nhà riêng của Gin hay không. Nhưng cô không dám hé răng nói lời nào.

Gin hướng dẫn cô xử lý một vài công việc đơn giản, rồi ngã người lên sofa, gác tay lên trán chờ đợi. Sherry cố gắng tập trung, nhưng đầu óc cô cứ quay cuồng.

Cuối cùng, mọi thứ cũng đã xong. Gin nghe thấy tiếng Sherry xoay ghế, hắn tỉnh dậy. "Xong rồi sao?"

"Tôi đã làm xong rồi, anh mau xem thử đi." Sherry hỏi hắn, "Vậy, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Gin chỉ lạnh lùng nhìn cô. "Phòng ngủ của tôi."

Sherry đứng yên, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng. Gin, với thân hình cao lớn, sừng sững đứng trước mặt cô, khiến cô ngước lên nhìn hắn. Hắn không chần chừ, bế cô lên. Sherry vô cùng bất ngờ, cô giãy nhẹ, "Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"

Gin bế cô vào phòng ngủ gần đó, thẳng tay quăng cô xuống giường. Cô vẫn chưa hoàn hồn, định đứng dậy thì hắn đã cúi người xuống, kề sát mặt cô, tay hắn siết chặt lấy miệng cô. Sherry ú ớ, đôi mắt cô đầy vẻ hoang mang. Cô không biết mình đã làm gì sai, hay hắn có ý định giết cô.

Hắn cúi xuống, giọng trầm khàn, đầy sự chiếm hữu. "Cô đang sợ tôi sao, Sherry?"

Hắn không buông cô ra, thay vào đó, hắn di chuyển xuống, nắm lấy cổ cô, nhưng không siết chặt. Hắn chỉ giữ cô lại, như một lời đe dọa. "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, vì cô không thể trốn khỏi tôi được."

Hắn đưa đôi bàn tay rắn chắc, đầy gân guốc của mình, bóp lấy cổ Sherry, tay còn lại vòng qua ôm chặt eo cô. Cứ thế, hắn ghé môi xuống, khoá chặt môi Sherry bằng một nụ hôn sâu. Cô giật mình, kịch liệt cự tuyệt, đưa hai tay chống đối, đánh mạnh vào ngực hắn. Nhưng Gin to lớn và đầy sức mạnh, lực tay của Sherry không hề ảnh hưởng đến việc hắn cưỡng hôn cô.

Một lúc sau, Sherry cự tuyệt đến hết sức, cô cắn mạnh vào môi Gin, khiến khóe môi hắn ứa máu. Gin vội buông Sherry ra, đưa tay lên quệt vệt máu xem thử. Sau đó, hắn nhìn cô, vẻ mặt không hề tức giận, chỉ nhếch mép cười đầy bí ẩn.

"Hừm... thú vị đấy Sherry" hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ nguy hiểm. "Từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào dám cắn môi tôi cả." Hắn từ từ tiến đến chỗ Sherry đang đứng. Cô bất giác lùi lại vì sợ hắn sẽ tức giận mà giết chết mình.

"Gin, anh muốn làm gì?" Sherry sợ hãi hỏi. Điều này khiến Gin khẽ cười khó hiểu. Hắn đưa tay bóp hờ lấy cổ Sherry, ép cô vào tường, kề sát tai cô thì thào. Mùi men rượu thoang thoảng qua mũi cô. "Hãy ngoan ngoãn mà phục tùng tôi." hắn nói, giọng khàn đặc. "Tôi sẽ không để cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì."

Nói rồi, hắn lại vác cô lên vai, quăng xuống giường. Hắn ngồi trên người Sherry, trực tiếp xé bỏ chiếc áo blouse trắng trên người cô. Sau đó, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đen to lớn bên ngoài và mũ xuống, lộ ra cơ thể vạm vỡ. Hắn ngồi trên người Sherry, đưa tay bóp hờ cổ cô, từ từ ghé môi hôn dọc xuống cổ khiến cô giãy giụa, cố gắng chống cự.

Sau khi xé bỏ chiếc váy đỏ thường ngày Sherry hay mặc, khiến cô đôi mắt ướt đẫm, lấy tay che thân mình lại trước mắt Gin.

Gin rướn người dậy, cởi bỏ chiếc áo cổ lọ màu tím rồi quăng xuống sàn, cả thân hình cao lớn của hắn, cơ bắp rắn chắc của Gin lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc bạch kim dài của hắn loã xoã phủ kín tấm lưng.

Hắn tiếp tục cúi người xuống, nâng cằm Sherry lên, chiếm trọn đôi môi của cô. Sherry đưa hai tay lên ngực hắn, cố gắng chống cự, đẩy hắn ra nhưng vô ích.

"Đừng mà, Gin....." Sherry cầu xin hắn trong vô vọng. Với thân hình chênh lệch giữa cả hai, Sherry không thể nào có thể ngăn cản được Gin làm những gì anh ta muốn.

Sherry bị Gin khống chế hoàn toàn, cô đưa tay trên tắm lưng hắn, cào cấu trong vô vọng. Lúc sau khi đã hoàn toàn kiệt sức, cô buông bỏ hoàn toàn, mặc cho Gin tùy ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com