Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟖: 𝑷𝑹𝑶𝑽𝑶𝑲𝑬

Trong suốt thời gian nằm viện, Sherry được Gin chăm sóc cẩn thận, kỹ càng. Hắn dịu dàng đối xử với cô một cách bất thường, khiến cô cũng bất ngờ. Sau khi được bác sĩ theo dõi, Sherry chỉ còn nằm lại viện một ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà. Gin thay đổi suy nghĩ, không còn muốn ép buộc Sherry phải ở cùng với hắn nữa, cho phép cô được quay về nhà sau khi xuất viện.

Tối hôm đó là đêm cuối cùng Sherry ở lại viện. Gin vì một chút công việc nên đã rời đi, nói rằng đến sáng sẽ quay lại để đón cô.

"Em cứ việc nghỉ ngơi, tôi đi xử lý chút việc, đến sáng sẽ đón em về nhà."

"Anh đi cẩn thận." Sherry chui rúc nửa khuôn mặt trong chăn, có chút ngượng ngùng nhìn Gin.

"Ừ." hắn đáp. Trước khi đi, hắn còn cố nán lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sherry rồi mới quay người đi.

------

Gin đi chưa bao lâu, Sherry vừa mới mơ màng chợp mắt thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Cô cảm giác có chút gì đó, nên ngồi bật dậy xem thử. Ngoài hành lang không có chút ánh sáng nào, không lẽ bệnh viện mất điện sao.

Sherry bước xuống giường, từ từ bước đến cửa và gọi tên vệ sĩ ngoài cửa, nhưng mãi không có phản hồi. Sherry hơi run rẩy khẽ đưa tay mở hé cửa xem thử, thấy tên vệ sĩ đó đã không còn ở đó, bên ngoài hành lang tối om, không một bóng người nào cả.

Trong lúc Sherry đang nhìn ngó xung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc, khi quay người lại, đã thấy có người đứng ngay sau lưng mình khiến cô giật mình, thiếu chút nữa đã hét toáng lên. Đó chính là Vermouth. Cô ta không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay sau lưng Sherry.

"Chào buổi tối, Sherry." Cô ta nở một nụ cười thân thiện nhìn Sherry.

"Cô... cô đến đây làm gì?" Sherry vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, giọng run rẩy lùi lại phía sau.

"Không cần căng thẳng vậy đâu, chúng ta vào trong nói chuyện chút chứ?" Vermouth khẽ cười, bước vào phòng trước. Sherry nhìn thấy thế, trong lòng không biết nên làm gì, nhưng vẫn từ từ bước vào, không ngừng đề phòng.

Vermouth đã ngồi xuống ghế sofa cạnh bên giường bệnh của Sherry, ngước khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ đó nhìn cô. "Ngồi xuống đi, sao cô lại đứng đó vậy, cô bé?"

"Cô đến đây có việc gì mà phải thần thần bí bí như thế, mau nói đi."

"Cô đúng là con mèo con của Gin mà, cách nói chuyện của cô y hệt anh ta." Vermouth cười lớn khi nghe thấy Sherry trả lời.

Cô ta nhìn xung quanh phòng bệnh này, rất sang trọng, quả nhiên là phòng VIP. Bên ngoài còn có vệ sĩ canh giữ, không hổ danh là Gin, nuông chiều người của hắn như thế. Cô ta vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Sherry lại phải nằm viện. "Sao cô lại phải nằm viện vậy, Sherry?"

"Vấn đề sức khỏe thôi, không liên quan đến cô đâu, Vermouth."

Vermouth nhìn vào vết thương còn đang quấn băng trên tay Sherry, khẽ nhếch mép cười. Người như cô ta không lẽ nhìn không thấu những chuyện này hay sao chứ. Cô ta cũng đã đoán biết được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra sau khi thấy Sherry cứ che giấu tay sau lưng.

"Gin đúng là cưng chiều cô thật đấy, Sherry. Chắc anh ta thường xuyên ở đây lắm có đúng không?"

"Sao cô lại hỏi như thế?" Sherry từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt nhìn về Vermouth không chút sơ hở.

"Lúc này anh ta không thường xuyên xuất hiện ở Tổ chức, mọi người ai cũng tò mò không biết anh ta đang làm gì. Muốn gặp anh ta khó hơn cả lên trời. Tôi còn nghĩ rằng anh ta đang nuôi phụ nữ ở nhà. Nhưng xem ra, đúng là như vậy." Vermouth vừa nói vừa cười khẽ.

"Sao cô im lặng vậy, Sherry? Tôi nói không đúng sao?" Thấy Sherry không trả lời, Vermouth liền hỏi tiếp, không hề mất kiên nhẫn, như đang âm mưu điều gì đó.

"Việc của anh ta không liên quan gì đến tôi cả." Sherry lạnh lùng trả lời, trên tay cầm cốc nước uống như không để tâm.

"Không liên quan sao? Không liên quan mà anh ta trong lúc đang vui vẻ với tôi, như bị mê hoặc vậy, liền tỉnh bật dậy và chạy đi mất. Đừng nói với tôi anh ta chạy đến tìm cô đấy nhé!"

Sherry nghe đến đây, liền khựng người lại, khuôn mặt có chút biến sắc. Cô nhớ lại đêm hôm đó, Gin trở về, anh ta như bị trúng bùa mê thuốc lú, đi đứng loạng choạng, trên cổ còn có vài vết "yêu". Sau khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, Sherry chắc chắn rằng đêm hôm đó Gin đã ở cùng với Vermouth. Trong lòng Sherry như có một viên đá nặng trĩu đè xuống, vừa tủi thân vừa tức giận, có một chút ghen tức.

Vermouth như đạt được mục đích sau khi thấy nét mặt của Sherry, liền đứng dậy rời đi. "Thôi được rồi, có vẻ tôi phải đi đây. Hãy mau dưỡng sức cho mau khỏe lại đi nhé! Chúc ngủ ngon, cô bé."

------

Sau khi Vermouth rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Sherry vẫn ngồi bất động, đôi mắt dán vào khoảng không trước mặt. Những lời nói đầy ẩn ý của Vermouth như một liều thuốc độc ngấm sâu, xới tung mọi cảm xúc mâu thuẫn trong Sherry.

Trong lòng Sherry lúc này, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên một cách kỳ lạ. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Cô căm ghét Gin vì hắn đã nhiều lần cưỡng đoạt mình, nhưng khi biết hắn đã ân ái với Vermouth rồi lại chạy đến bên cạnh, lại hôn mình, nói những lời bào chữa vụng về, khiến cô cảm giác như bị xúc phạm và phản bội. 

Cô không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến Gin, nhưng khi nghĩ hắn ân ái cùng người phụ nữ khác, đột nhiên trong lòng Sherry có chút tủi thân và khó chịu. Đặc biệt là khi Gin luôn dùng sự cưỡng ép để chiếm đoạt cô, trong khi lại có thể đi "vui vẻ" với người khác một cách tự nguyện.

"Anh ta xem mình là thứ gì vậy chứ? Một con rối để thỏa mãn sự ham muốn của bản thân thôi sao?" Sherry thầm nghĩ trong tủi thân và uất ức.

Mọi sự quan tâm của Gin trong những ngày qua, những nụ hôn nhẹ nhàng, những lời nói mệt mỏi, đều trở nên giả dối và đáng khinh khi đặt cạnh hình ảnh Gin và Vermouth trong đầu cô. Vừa nghĩ đến, Sherry liền không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, không thể đợi đến sáng để thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn một lần nào nữa.

Sherry bật dậy. Mọi mệt mỏi trên cơ thể dường như tan biến. Nỗi sợ hãi đã bị cơn giận và sự quyết tâm lấn át.

Sherry bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách vội vã. Cô lấy chiếc túi xách, nhét vội vài vật dụng cá nhân và quần áo vào. Cô không cần một sự giải thích nào nữa, không cần sự cho phép của Gin. Cô phải đi ngay lập tức, ngay đêm nay, không để Gin có cơ hội quay lại và tiếp tục trò chơi tình cảm bệnh hoạn của hắn.

Sherry quyết định rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Cô thay quần áo, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhất có thể. Lúc này đã  3 giờ sáng, Sherry lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, không một tiếng động. Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi đậu gần đó.

Ngồi trong xe, nhìn những con phố đêm vắng lặng lướt qua cửa kính, Sherry cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến tột cùng. Cô muốn thoát khỏi Gin, trong lòng vô cùng trống rỗng và lạnh lẽo. Mối quan hệ phức tạp với Gin đã khiến Sherry mệt mỏi và hoài nghi về mọi thứ: "Liệu mình đang chạy trốn khỏi hắn, hay chạy trốn khỏi chính cảm xúc hỗn loạn của mình?"

Về đến căn hộ quen thuộc, cảm giác an toàn và thân thuộc chợt ùa về. Sherry lao ngay vào chiếc giường của mình, cảm nhận sự mềm mại và tự do. Sherry cuộn mình trong chăn, hít sâu hương thơm của căn phòng mình. Cô chìm vào giấc ngủ một cách tự do và thoải mái, thứ tự do mà Gin đã tước đoạt của cô suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com