Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟗: 𝑺𝑶𝑶𝑻𝑯𝑬

Sáng hôm sau, Gin xử lý xong công việc nên quay lại bệnh viện đón Sherry. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, cầm theo một túi đồ hiệu mà Sherry yêu thích, định sẽ tặng cho cô, làm cô vui vẻ hơn một chút.

Nhưng vừa bước đến phòng bệnh, hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, tên vệ sĩ hắn cử đến không hề đứng gác. Hắn từ từ mở cửa phòng bệnh ra, căn phòng trống không, không có bất kỳ thứ gì. Sherry đã biến mất. Hắn như phát điên lên, đi lục tung cả căn phòng, chẳng còn chút dấu vết nào cả.

Hắn vừa lao ra cửa đã thấy tên vệ sĩ kia đang lê bước về từ ngoài hành lang. Gin lao đến túm cổ áo hắn trước sự bàng hoàng của tên kia.

"Tao hỏi mày, Sherry đâu? Cô ta đâu rồi?"

"Thưa sếp, tôi... tôi không biết nữa. Hôm qua..."

Hắn chưa kịp nói dứt câu, Gin như phát điên đã lôi hắn vào trong phòng, quật ngã xuống đất. Gin lạnh lùng rút khẩu súng chỉa thẳng vào đầu tên vệ sĩ.

"Nói mau. Tao giao cho mày trông chừng Sherry, tại sao mày lại để cô ta chạy mất rồi?"

"Thưa sếp, hôm qua sau khi anh đi chưa được bao lâu... có... có người đã đánh ngất tôi từ đằng sau..."

"Sau đó thì sao hả?" Gin gằn giọng, sát khí đằng đằng khiến tên vệ sĩ đổ mồ hôi như tắm.

"Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình... ở trong gác xép cầu thang rồi... Thưa sếp, tôi..."

"Đồ ăn hại." Gin nghe đến đây, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết liệu tên đó là ai, có liên quan gì đến việc Sherry biến mất hay không. 

Gin rút khẩu súng cất vào trong áo, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn bảo tên vệ sĩ đó mau hoàn tất mọi thủ tục xuất viện của Sherry rồi rời đi.

Gin không chần chừ một giây phút nào nữa, liền lần theo mọi dấu vết của Sherry. Hắn chỉ có một nỗi lo sợ lớn nhất là Sherry bỏ trốn, chỉ nghĩ đến việc đó, hắn đã muốn nổi điên đến mức thiêu đốt tất cả.

-----

Sherry lúc này còn đang vùi mình trong chăn ấm, không hề biết cơn thịnh nộ của Gin đang sắp đến gần. Cô từ từ tỉnh dậy, nghĩ đến muốn đi đâu đó một mình, liền ngồi bật dậy thay quần áo và rời khỏi nhà, muốn dành cả một ngày để có thể rong ruổi, thư giãn ở khắp các con phố, mua sắm một chút gì đó cho bản thân, cũng như quên đi hết những suy nghĩ hỗn độn về Gin.

Cô vừa rời nhà chưa được bao lâu, Gin đã lái xe đến nhà cô để kiểm tra. Hắn đi dạo quanh khắp một vòng căn hộ, thấy chăn gối trên giường có phần khác lạ so với lần trước, hơi trên đó vẫn còn ấm, hắn liền đoán biết được Sherry đã về nhà đêm qua, trong lòng hắn dịu lại được một phần. 

Xe của Sherry vẫn ở đó, không hề sử dụng, đồ đạc quan trọng cũng không đem đi nhiều. Gin thầm nghĩ chắc Sherry cũng chỉ đi dạo quanh thành phố hay đâu đó thôi, nhưng hắn lại vô cùng tức tối khi gọi cho Sherry rất nhiều nhưng không lần nào cô bắt máy.

Gin lẩn quẩn trong phòng 1 lúc lâu, nhìn chiếc túi đồ hiệu mình mua cho Sherry đặt trên bàn, cảm thấy nóng lòng vô cùng, hắn chịu không nổi khi phải ở yên một chỗ chờ đợi nữa liền muốn lái xe đi tìm kiếm Sherry.

-------

Sherry lúc này đang ở trung tâm thương mại, đi dạo qua các cửa hàng, ngắm nhìn những chiếc váy xinh đẹp, cũng đã chấm chọn được một vài chiếc, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Lúc này Sherry đang thử một chiếc váy đỏ mới, vừa ngắm nghía mình trong gương vừa cảm thấy hài lòng vô cùng, vì trước giờ cô ít khi mặc gì khác ngoài những chiếc áo cổ lọ kín đáo để che đi dấu vết Gin để lại trên cổ mình.

"Cô mặc chiếc váy này trong rất hợp đó. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thích cho xem." Nữ nhân viên giúp Sherry thử váy liền  khen ngợi, khiến Sherry có chút gì đó tự tin.

"Thật sao? Vậy hãy giúp tôi gói nó lại nhé!" 

Vừa thanh toán đi ra ngoài, Sherry cầm chiếc túi đựng chiếc váy mới, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Gin, nghĩ rằng có lẽ hắn ta sẽ rất thích cho mà xem. Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến những chuyện mà hắn đã làm, trong lòng lại giận dỗi vô cùng, cảm thấy bản thân mình thật quá điên rồ khi nghĩ đến hắn. 

------

Gin không thể nghĩ được gì khác ngoài việc Sherry sẽ đến trung tâm thương mại, vì hắn đã nhìn thấy được cô tìm kiếm chiếc túi hiệu mới ra mắt trên laptop hôm qua. Không nghĩ nhiều, hắn liền đi đến đó xem thử.

Sherry vừa rời đi chưa bao lâu, Gin đã đến nơi. Hắn dạo quanh khắp mọi nơi, tìm kiếm Sherry. Vừa vào thang máy để đi xuống tầng, Sherry đã có cảm nhận khác thường, nhận thấy được mùi sát khí đang ở gần mình, một cảm giác quen thuộc. Gin, hắn đang ở rất gần đây. Sherry cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có một chút cảm giác sợ hãi xen lẫn trong đó. Cô nghĩ mình phải mau chóng rời khỏi đây. Sherry không hề muốn chạm mặt Gin một chút nào cả.

------

Đến chiều tối, Sherry thuận lợi về nhà, định trút hết mệt mỏi hôm nay và ngủ thiếp đi. Nhưng vừa mới bước vào nhà, Sherry giật mình té ngã xuống sàn khi thấy Gin đang ngồi trên sofa ở phòng khách, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Gin... sao... sao anh lại ở đây?" Sherry che miệng, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên vẻ hoảng sợ.

"Em đã đi đâu? Tôi đã tìm em suốt cả ngày hôm nay? Em đùa tôi sao?" Gin cúi người, nhìn về phía Sherry, giọng đầy nội lực.

"Tôi đi đâu không liên quan gì đến anh cả. Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Sherry đang cố bình tĩnh, từ từ đứng dậy, lùi về phía cửa.

Gin không nói gì, hắn đứng bật dậy, từ từ đi đến chỗ Sherry đang lùi dần về góc cửa. Khi cô định mở cửa bỏ chạy, hắn đã nhanh tay kéo tay Sherry lại, ôm chặt cô vào lòng.

"Tôi nói đến sáng sẽ đến đón em kia mà? Tại sao em lại bỏ đi? Em mau nói đi, Sherry."

"Tôi không có gì để nói với anh hết. Buông tôi ra."

Gin thấy Sherry cứ liên tục chống cự, vùng vẫy, hắn mất kiên nhẫn, bèn cúi xuống bế thốc Sherry lên, đem vào phòng ngủ.

------

Gin thuận lợi đặt Sherry nằm dưới mình, hắn mạnh bạo cưỡng hôn Sherry, khiến cô ú ớ chống cự. Nhưng với thân thể khỏe mạnh, to lớn của Gin, hắn hoàn toàn có thể tùy ý thao túng cô một cách dễ dàng.

Sherry cố vùng vẫy bao nhiêu, Gin cũng đã hôn cô đến nhũn cả người ra, như bị hút đi hoàn toàn linh hồn và sức lực. Cô ôm chầm lấy cổ Gin, gục lên đó, thở hổn hển trong cơn mê man sau nụ hôn kéo dài đó.

"Bây giờ em có định nói cho tôi biết lý do hay chưa? Hay em muốn tôi dùng đến biện pháp mạnh?" Gin đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Sherry đang đê mê chưa dứt vì nụ hôn.

"Gin..."

Gin hơi mất kiên nhẫn, hắn bế Sherry dậy, đặt cô ngồi ngay trên đùi mình. Sherry vẫn ôm chầm lấy cổ hắn thật chặt, như không hề muốn buông ra, khiến hắn có chút gì đó động lòng.

"Em làm sao vậy, Sherry?"

Sau câu hỏi của Gin, Sherry liền tách ra khỏi hắn, nhanh chóng bước xuống khỏi giường. Cô tránh né ánh mắt của hắn, nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt có chút tủi thân.

"Có phải là anh đã... làm chuyện đó với... Vermouth không?"

"Sao em hỏi như thế?" Gin mặt không chút biến sắc, hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhìn Sherry.

"Không có gì. Nhưng anh đã nói thế xem ra là có... có đúng không?"

"Cô ta nói cho em nghe sao?" Gin đứng dậy, từ từ đi về phía Sherry. Sherry vẫn im lặng, nhưng Gin có thể ngầm hiểu được ý nghĩ đằng sau sự im lặng của cô. Hắn bước đến, đưa tay nâng cằm Sherry, nhìn thật kỹ khuôn mặt của cô, nhưng cô lại tránh né ánh mắt hắn.

"Em không cần để tâm đến chuyện đó." Giọng Gin trầm lắng.

"Nếu anh đã có cô ta rồi, hà tất gì phải 'làm' với tôi nữa cơ chứ?" Sherry buông lời giận dỗi, khiến Gin khẽ cười một tiếng.

"Em ghen sao?" Gin khẽ hỏi bên tai Sherry.

"Không, tôi chỉ cảm thấy đáng thương cho bản thân mình khi bị anh coi như món đồ chơi như vậy thôi." Sherry như bộc lộ hết nỗi lòng của mình.

Gin nghe đến đây, nhíu mày. Hắn bóp chặt khuôn mặt của Sherry, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng. "Em là người phụ nữ của tôi, chưa từng coi em như món đồ chơi để tôi thỏa mãn. Em không hiểu sao, Sherry?"

Sherry cự tuyệt hắn, trong lòng có vẻ đã vơi đi giận dỗi phần nào rồi, nhưng cô vẫn muốn tránh né. Gin đương nhiên không bỏ qua. Cô vừa đứng dậy muốn rời khỏi, hắn liền ôm chặt lấy Sherry từ đằng sau, quàng tay qua cổ giữ chặt cô lại.

"Em đừng có cư xử trẻ con như vậy, Sherry." Gin hít một hơi vào cổ Sherry, giọng trầm ấm

"Vậy sao? Ai lại giống lão già như anh chứ?" Sherry nói, khẽ cười nhẹ với chút mỉa mai.

"Em nói tôi già sao?" Gin siết chặt lấy eo Sherry khi nghe cô "châm chọc" hắn như lão già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com