𝐈𝐈𝐈
Shiho Miyano hùng hổ áp chặt Naomi Argento vào tường, chiều cao vốn tương xứng giữa cả hai giờ đây chỉ khiến cho Shiho thêm phần to lớn, trong đôi con ngươi màu xanh sẫm, hình bóng của Naomi đang co rúm vì run sợ hiện lên vô cùng chân thật và rõ ràng.
"Mở cái mồm láo toét của cô ra mà nói cho tôi nghe, ai cho cô cái quyền được chơi bời chung với đám hạ đẳng thấp kém ấy?"
Shiho rít qua kẽ răng, bằng chất giọng vốn mềm nhẹ như tơ, Naomi vẫn cảm thấy da thịt mình bị siết chặt bởi hàng trăm sợi dây gai bỏng rát. Đôi con ngươi xanh thẫm như mất đi ánh sáng, thứ bóng đêm sâu hun hút bao trùm lấy Shiho, Naomi cảm thấy mình đang bị bàn tay vô hình của loài ma quỷ đến từ thứ bóng đêm ấy cào xé, sự sợ hãi từ trong xương tủy khiến Naomi quỳ rạp xuống sàn nhà.
"Đủ rồi, Shiho, chị cảm thấy hình như em không cần dùng quá nhiều nỗ lực để nhập mấy loại vai khủng bố thế này nhỉ?"
Naomi đứng dậy nương theo sự nâng đỡ của Shiho, cô nhún vai tỏ vẻ không biết trước câu hỏi trông như lời kết tội ấy, cô chỉ làm theo những gì mà kịch bản và Naomi sai bảo, có trách thì trách Naomi đã chọn nhờ cô cùng tập kịch bản mà thôi.
Trước đó, Shiho lái xe trở về sau cuộc hội thảo kéo dài đến nửa đêm, gã viện trưởng viện nghiên cứu vừa tham lam vừa đần độn và lũ nịnh hót bên cạnh gã ta khiến cái dạ dày của Shiho quặn lại, cô nhủ thầm nếu có lần sau, thà rằng cô sẽ đi đâu đó loanh quanh mười cây số và đãi mấy nhóc chó mèo hoang một bữa còn hơn là dành thời gian cho mấy cuộc họp ngớ ngẩn thế này.
Cô đã không còn ở căn hộ ngày trước, từ ngày chuyển công tác, Shiho đã chọn cho mình một căn mới hẳn hoi, và theo lời Naomi nói thì nó đã ra dáng của một ngôi nhà hơn mà căn phòng chẳng có mấy tiện nghi lúc trước. Thật ra Shiho không quá quan tâm đến tiện nghi, bởi không cần quá nhiều tiện nghi để biến căn nhà của mình thành phòng nghiên cứu, và Shiho thì gần như ở phòng nghiên cứu suốt chỉ trừ vài lúc. Nếu không phải do một-ai-đó cứ liên tục phàn nàn về căn bếp chật hẹp và mấy ô cửa sổ không đủ lớn để không khí lưu thông, Shiho nghĩ mình sẽ còn ở đó thêm năm hay mười năm nữa.
Không lâu sau khi dọn đi, vào một buổi sáng nọ tại căn nhà mới, Shiho tình-cờ trông thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang đứng vẫy tay với mình từ khung cửa sổ nhà đối diện.
Naomi luôn biết cách khiến Shiho bất ngờ, ví dụ như lúc này đây, khi Shiho vừa đẩy cửa bước vào, Naomi – chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục trên chiếc sô-pha, và trông có vẻ như là đã đợi từ lâu lắm.
Từ sau chuyến đi công viên giải trí, dường như Naomi càng có xu hướng dính lấy Shiho, sự thật là Shiho không quá rõ ràng mình yêu thích hay ghét bỏ điều đó, nhưng có một điều hiển nhiên là giới hạn của Shiho luôn vì Naomi mà liên tục nới rộng ra.
"Shiho về rồi sao? Hôm nay công việc có vất vả lắm không?" – Naomi hỏi bằng một chất giọng nhão nhoẹt chẳng rõ là đang nói hay đang ngáp.
Naomi đã tỉnh dậy sau tiếng đóng cửa của Shiho, cơn ngái ngủ còn sót lại khiến nàng phải lấy tay dụi mắt, Shiho giữ hai tay Naomi hòng ngăn hành động của nàng lại, dụi mắt không tốt cho một nữ diễn viên như Naomi.
"Sao lại ngủ ở đây?" – Shiho hỏi trong khi thực hiện một vài tư thế mát-xa mắt cho Naomi. Ngược lại, Naomi có vẻ bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy, nàng cuống cuồng giải thích như thể bản thân đã làm sai điều gì.
"Xin lỗi nhé Shiho, bởi vì ban chiều chị có chút việc muốn nhờ em, chị đã sang đây đợi em nhưng rồi lỡ ngủ quên mất trong lúc buồn chán."
Tuy cả hai đã qua lại với nhau đủ lâu, và thỉnh thoảng Naomi cũng sẽ giúp Shiho dọn dẹp khắp ngõ ngách của căn nhà nếu cô nàng rảnh rỗi, thân thiết là thế nhưng cả hai chưa một lần nào ngủ lại ở nhà nhau. Không phải Naomi không muốn nhưng Shiho có vẻ như không hứng thú gì với chuyện này, Naomi đã đợi mãi nhưng chưa lần nào Shiho ngỏ lời mời nàng ở lại qua đêm hoặc bày tỏ ý muốn ở lại nhà nàng, và điều đó khiến nàng e ngại khi định tự mình ngỏ lời. Thật lòng, Naomi vô cùng muốn trải qua cảm giác được mở tiệc pijama với bạn thân, có lẽ, Naomi sẽ uống thật nhiều coca và ăn khoai tây chiên, mặc kệ cái chế độ giảm cân chết tiệt, và sẽ nói những chuyện trên trời dưới đất với Shiho cho đến tận sáng, thứ mà nàng đã thấy rất nhiều trên TV nhưng chưa một lần được trải nghiệm.
Naomi sợ rằng mình đã đi quá giới hạn của Shiho, nàng đã được Shiho giao cho chìa khóa dự phòng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Shiho cho phép người khác ngủ lại trong ngôi nhà của cô ấy. Naomi cụp mắt xuống với vẻ hối lỗi, chờ đợi cơn giận dữ hoặc sự khiển trách của Shiho.
"Không, em không hỏi tại sao chị lại ngủ ở nhà em, ý em là nếu thấy mệt tại sao chị không lên giường mà ngủ? Em đâu có khoá cửa phòng."
Ai mà biết được Shiho không khoá cửa phòng, Naomi không phải là loại người sẽ đi kiểm tra mấy thứ như thế. Hơn nữa, Shiho nói cứ như thể việc tự tiện vào phòng một ai đó là điều dễ hiểu, nhất là với người luôn bày ra cái bộ dạng nghiêm cấm mọi hành vi thân mật như cô. Câu nói vượt ngoài tưởng tượng của Shiho khiến Naomi quên mất cảm giác tội lỗi trước đó, nàng nhìn chằm chằm vào Shiho như thể để xác định đây đúng là Shiho mình quen chứ không phải một ai khác, mất một lúc lâu, Naomi lên tiếng hỏi:
"Bộ em không nghĩ như vậy là kì cục hả Shiho?"
Shiho liếc nhìn Naomi một cái, rồi bằng cái vẻ mặt hờ hững vốn có, cô thản nhiên đáp lại:
"Vậy sao? Em không thấy vậy."
"Mà, việc đó là gì? Cái việc mà chị nói muốn nhờ em lúc chiều ấy?" – Shiho không tiếp tục cái chủ đề này nữa bởi chẳng ai biết nó sẽ đi đến đâu, cô chọn cách bỏ qua bằng việc nhắc lại chuyện đã bị quên lãng tự thuở nào.
Naomi nhớ lại lí do khiến mình có mặt ở đây, ngay lập tức, cô nàng hô biến ra hai xấp giấy A4 đã được tô chi chít những vệt highlight vàng và tím. Nàng đưa một xấp cho Shiho, nhìn cô với vẻ mặt cầu khẩn.
"Shiho, giúp chị diễn tập phân đoạn này nhé?"
Chuyện Naomi nhờ cô diễn tập hiếm khi xảy ra, hoặc có thể nói là chưa bao giờ, cùng lắm, chỉ một vài lần Naomi nhờ cô làm khán giả và đưa ra nhận xét mà thôi. Ý thức được điểm này, Shiho không khỏi lấy làm lạ.
"Điều gì khiến chị phải nhờ đến sự giúp đỡ của em?"
Shiho nhận lấy kịch bản từ tay Naomi, và chỉ sau vài trang đọc lướt, cô đã phần nào hiểu ra lý do đằng sau sự khó xử của Naomi.
Đây là một bộ phim gắn mác 18+, không phải bởi những cảnh làm tình mà là bởi những phân đoạn máu me bạo lực, và cả những thứ tâm lý u tối cũng như méo mó vặn vẹo của các nhân vật trong này. Một trong số đó là phân cảnh nhân vật chính bị người tình của mình tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần, đây cũng là phần mà Naomi muốn cùng cô diễn tập. Shiho khá tò mò liệu người như thế nào đã viết ra những nội dung có phần bệnh hoạn như vậy, càng tò mò hơn nữa là lý do gì khiến Naomi chọn đóng thể loại phim này.
"Được rồi Naomi, em muốn hỏi vì sao chị lại có thể chấp nhận loại kịch bản đen tối đến như vậy? Đừng nói với em là chị không còn sự lựa chọn nào nữa đấy nhé."
Naomi có thể được xem là hàng hiếm trong giới showbiz bởi cô nàng không cần trợ lý kè sát suốt hai mươi tư giờ, nhưng trong mấy lần tình cờ Shiho cũng đã tiếp xúc với cô bé ấy, và thứ mà Shiho luôn nghe được từ miệng cô bé là Naomi có vô số đạo diễn chờ đợi sự hợp tác của nàng. Vậy nên, Shiho thật không hiểu vì sao giữa một rừng lựa chọn cô ấy lại chọn đúng bộ phim này.
"Nhưng chẳng phải là nó rất thú vị sao? Một bộ phim cực kỳ nặng tâm lý. Hơn nữa, nó có thể giúp chị làm mới hình ảnh sau các thể loại quen thuộc vừa rồi."
Shiho không biết quá nhiều về công việc của Naomi, có đôi khi, cả hai không gặp lại nhau tận ba bốn tháng, kèm với đó là không thư từ liên lạc, những lúc như vậy, Shiho biết là vì Naomi đang bận bịu với công việc của mình. Nhưng càng về sau, tần suất vắng mặt của Naomi càng tăng dần lên, điều đó vô tình kéo Naomi ra xa khỏi cuộc đời Shiho, khoảng cách là thứ khó vượt qua, mà khoảng cách giữa Shiho Miyano và Naomi Argento lại còn lớn lao đến thế. Thỉnh thoảng, Shiho sẽ tự hỏi mình và cô gái trên màn hình đã thật sự từng quen biết hay sao? Suy nghĩ đó bám riết lấy Shiho và chỉ được hoá giải vào một ngày Naomi xong việc, nàng đứng trước cửa nhà cô với một nụ cười tươi tắn và một nồi cà ri thơm nức lòng.
Từ đó về sau, Shiho quyết rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều về Naomi trên màn ảnh, cùng với lo ngại về công việc của nàng. Shiho chỉ cần chờ đợi Naomi trở về bên cô là đủ. Naomi đã từng có một loại tin tưởng kì lạ đối với Shiho, giờ đây, cô đáp lại Naomi bằng sự tín nhiệm vô căn cứ chỉ dành riêng cho nàng.
"Vậy, tại sao lại là em? Sao lại chọn em, một đứa chẳng biết gì về điện ảnh?"
Naomi nhìn cô bằng nửa con mắt, đâu phải Shiho không biết nàng đâu có quan hệ thân thiết với ai để mà tin tưởng và nhờ cậy, ngoại trừ cô. Hơn nữa, có một lí do khiến Naomi quả quyết muốn nhờ Shiho giúp đỡ.
"Em không thấy nhân vật này vô cùng giống với em sao? Thật đó, ngay từ khi vừa nghe miêu tả chị đã lập tức nghĩ đến em."
Có gì hay khi bị cho là tương đồng với một nữ mafia khủng bố, Shiho thật tình không biết. Cô hắng giọng, đến đây thì Shiho không còn có thể từ chối nữa rồi.
"Thôi được, vậy thì nói em nghe, giờ thì em cần phải làm gì?"
Sự đồng thuận của Shiho luôn là lời động viên lớn nhất của Naomi, nàng mỉm cười và bắt đầu hăm hở hướng dẫn cho cô.
"Không cần phải làm gì nhiều cả, nhìn này, em chỉ cần làm thế này, thế này, và nói mấy thứ đã được đánh dấu bằng bút dạ quang tím trong tờ giấy này là được."
Naomi kéo tay Shiho đi về phía góc tường, sau đó xoay người đứng đối diện cô. Khoảng cách giữa cả hai bị Naomi rút ngắn khi nàng đột ngột cầm lấy bàn tay của Shiho đặt lên cổ mình. Ngay lập tức, gương mặt tưởng chừng như bị rút đi sức sống của Shiho hằn rõ sự kinh ngạc, cô rụt tay lại trước khi kịp suy nghĩ, và nếu quan sát thật kỹ, sẽ thấy hai vành tai phơn phớt hồng được ẩn giấu đằng sau mái tóc nâu hung đỏ của Shiho.
"Nè Naomi, chúng ta đâu cần phải hành động chân thật đến thế, có phải không?"
"Không được, Shiho, chị đã không thể nắm bắt được tâm lý của nhân vật một cách chính xác nhất trong phần này vì chị hoàn toàn chưa có chút khái niệm gì về chúng, nó không khó đến vậy đâu, giúp chị nhé Shiho?"
Sự quyết liệt nài nỉ của Naomi khiến Shiho vừa bối rối vừa bất lực, bất lực vì cô không nỡ lòng từ chối thỉnh cầu của nàng, nhưng bắt Shiho làm ra mấy hành động kích tình như vậy quả nhiên là làm khó cho một kẻ khô cằn như cô.
"Ờ... Ừ... Thôi được, em sẽ thử cố gắng."
"Chúng ta bắt đầu lại nhé, thoải mái đi Shiho, em cứ làm như trước mắt em là kẻ nào đó khiến em cực kỳ khinh rẻ lại vô cùng thương hại, một kẻ đã phản bội em, giờ thì em sẽ dùng loại thái độ gì để xử sự với kẻ đó đây?"
Shiho nhắm hai mắt lại, để tâm trí mình lần theo từng lời dẫn dắt của Naomi.
Một lúc sau, Shiho khe khẽ thở dài, cô nghĩ mình đã hiểu được phần nào những thứ phải làm. Đôi mắt xanh thẫm từng khiến Naomi không tự giác ngắm nhìn giờ đây hằn lên những gam màu xa lạ. Shiho chống một tay lên tường, ngay bên cạnh đuôi mắt của Naomi. Shiho nghiêng đầu, cô im lặng ngắm nghía Naomi một hồi lâu. Thời gian bặt tăm như chẳng thể len mình vào nổi, mãi cho đến khi hơi thở lạnh nhạt của mình hoà lẫn vào từng hơi thở gấp của Naomi, Shiho mới chạm tay lên nơi gò má trắng bệch của nàng, cô nghe đâu đó sự run rẩy, chẳng biết đến từ nơi ai. Shiho tiếp tục lần mò theo từng đường nét trên khuôn mặt của Naomi, cô lướt đi trên đôi môi rồi vụt qua cái cằm nhỏ bé, Shiho dừng lại nơi cần cổ của Naomi. Cô nghĩ giờ đây hẳn là mình nên bóp chặt lấy nó, để Naomi phải oằn mình trong đau khổ, để được nghe từng lời khẩn xin tha thứ thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ của nàng. Nhưng Shiho cứ lưỡng lự mãi, cô thích ve vuốt nó, bằng từng ngón tay một, cô cứ mãi dạo chơi trên da thịt của Naomi. Lạ thật, Shiho nghĩ mình đang thèm khát điều gì đó, một điều đã luôn lẩn khuất và vẫn còn mải mê chạy trốn trong cô. Shiho không còn nghĩ thêm được nữa, có gì đó nơi cô đang dần mụ mị đi.
Lần này, bàn tay của Shiho đã thật sự nằm ngay ngắn trên cổ Naomi. Cái cổ mảnh mai, nhỏ nhắn, đẹp mắt và yếu ớt như thể cô sẽ giết chết nàng chỉ bằng một hai cử động nhẹ mà thôi. Shiho nhìn Naomi như nhìn một món đồ chơi bé bỏng, hơi ấm nóng bỏng dưới lớp da cộng với mạch đập trên cổ nàng dường như là hai thứ duy nhất chứng minh dưới tay Shiho là một con người đang sống. Và hai thứ đó – theo kịch bản – không may luôn là những thứ khơi gợi lên cơn thèm khát của ả đàn bà máu lạnh nọ.
"Gì nhỉ? Tôi đã nói gì nào? Phải rồi, những con búp bê thì chỉ nên ngồi ngoan trong lồng kính mà thôi, còn những con hư hỏng..."
Shiho siết chặt tay, cô cúi người, kề sát vào tai Naomi như thỏ thẻ:
"Thì đành phải nằm yên trong những cái lọ thật xinh của tôi vậy."
Naomi nắm chặt hai tay, nàng giấu ngón cái vào trong, một thứ hành vi đặc trưng cho thấy nhân vật của nàng đang sợ hãi. Naomi cố nhìn thẳng vào mắt Shiho bằng gương mặt mếu máo như chực khóc. Nhưng rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu, Naomi đẩy Shiho ra khỏi người mình, nàng gằn lên trước khi toan chạy đi.
"Đồ bệnh hoạn."
Shiho kéo Naomi lại, cô choàng tay ra sau giữ lấy đầu của nàng rồi đẩy Naomi một cái rõ mạnh vào tường. Màn kịch cứ thế tiếp diễn, cho đến khi Naomi quỳ xuống và ngã rạp vào vòng tay như đợi sẵn của Shiho.
Mọi thứ đã kết thúc, cả hai nở một nụ cười thỏa mãn.
"Được rồi, vậy giờ thì Naomi dùng gì để trả công cho em đây?"
"Cà ri nhé?"
"Cũng được, so với nỗ lực mà cả đêm em đã bỏ ra."
Người kia cười khúc khích, rồi hứa hẹn ngày mai sẽ quay trở lại. Shiho nhìn trời, màn đêm đen kịt đã bao phủ khắp ngõ ngách trong thành phố. Bỗng như nghĩ đến điều gì, cô nhìn về phía Naomi, người đang xê dịch gót chân ra ngoài thềm cửa.
"Sáng sớm ngày mai, em muốn ăn cà ri do chính tay Naomi nấu. Vì vậy đêm nay hãy ở lại đây đi, em không muốn lỡ mất bữa sáng của mình."
Được như ý nguyện, người kia đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Rất sẵn lòng."
Chẳng biết sáng hôm sau Shiho có dùng nổi bữa sáng của cô ấy hay không, và cũng chẳng biết rằng ai lại dùng bữa sáng bằng cà ri như thế, nhưng đêm đó, tiếng cười nói của hai người con gái thi thoảng lại vang lên, và có vẻ như kéo dài đến tận lúc bình minh mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com