Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐕

Cuối tuần, Shiho tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình bằng cách nằm yên trên chiếc ghế mây gần bậu cửa sổ, trông cô thậm chí còn ra dáng một con mèo lười hơn cả con Snowball mình nuôi, Naomi thì đã đi vắng được ba tháng, và bằng cách nào đó mà Shiho cảm thấy cả khu phố cũng trống trải hẳn ra.

Mái tóc màu nâu đỏ được hun nhẹ dưới nắng, Shiho lim dim đôi mắt, cố mà đánh một giấc cho qua cơn nhàn rỗi. Trên tay cô nàng còn ôm một chú gấu bông to, đây là thứ mà Naomi đã cố tình để lại chỗ Shiho đêm trước khi bắt đầu chuyến công tác của cô ấy.

"Shiho, nhìn mà xem chị mang gì đến cho em này!"

Đằng sau chú chó Shiba bằng bông mập mạp, gương mặt của Naomi thình lình xuất hiện kèm theo một nụ cười toe toét, Shiho bỏ dở quyển sách, vẻ hớn hở ấy không khỏi khiến cô nàng cũng phải cong môi.

"Lần này là trò gì nữa đây, Naomi Argento?"

"Hình như chị đã từng nghe Shiho nói em thích mấy nhóc Shiba có phải không?" – Nói đoạn, Naomi đưa con thú bông về phía Shiho, nụ cười không mất đi vẻ tươi tắn mà ngược lại càng thêm rạng rỡ – "Đây, tặng em."

Shiho nhận lấy chú gấu, xúc giác của cô nàng tỏ rõ rằng nó đang vui thích trước sự mềm mại và ấm áp của nhóc thú bông, Shiho nhẹ nhàng xoa lên lớp lông màu nâu sáng, cô cười khúc khích, bởi cái kẻ khờ khạo kia thật sự đã luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần thích Shiba.

Naomi lâng lâng trước dáng vẻ trìu mến của Shiho, cô nàng có cảm giác như mình vừa đạt được một thành công gì đó vẻ vang lắm, mà thật vậy, chiếm được sự yêu thích của bác sĩ thiên tài vừa kiêu ngạo vừa khó tính Shiho Miyano có lẽ là chuyện mà một mình Naomi Argento nàng có thể đạt được tính tới thời điểm này.

"Ừm, cảm ơn nhé, Naomi, nhưng mà nhân dịp gì vậy, chú gấu bông này ấy?"

"Cần gì phải nhân dịp." – Naomi tỏ vẻ thản nhiên – "Quà cho Shiho thì khi nào cũng là đúng dịp cả."

Shiho phì cười trước mấy lời vô tri ấy, và dường như quên mất bản thân đã từng rất ghét nghe những thứ như thế từ mấy tay đàn ông đã từng cưa cẩm mình, thế nhưng hơn ai hết, Shiho biết rõ đây lại là một món quà từ biệt như hàng chục thứ quà trước của Naomi, từ nồi cà ri cho đến mấy thứ bồi bổ và cả hàng tá thứ giúp ngủ ngon còn chất đống trong tủ của Shiho.

"Lần này là bao lâu?" – Shiho lên tiếng trước.

"Chà, không gì qua mắt được bác sĩ thiên tài của chúng ta cả." – Naomi xuýt xoa – "Sẽ nhanh thôi, Shiho, có lẽ là ba hoặc bốn tháng."

Shiho khẽ khàng cúi mặt, cho dẫu đã nghe mấy thứ thế này rất nhiều lần trước đó, nhưng Shiho nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tập làm quen.

"Thật ra, Naomi, chị không cần quá bận tâm đến em." – Shiho chỉ vào chú gấu được cô ôm trong lòng – "Không cần mãi tốn kém như thế, cứ đi thôi, đấy là công việc của chị."

"Chị không thể." – Naomi lập tức ngắt lời.

"Chị thích được bận tâm đến Shiho." – Naomi thoáng ửng hồng đôi gò má, trước đôi mắt xoe tròn của Shiho, Naomi bỗng dưng rối rắm, nàng cứ ấp úng mãi, như thể sắp phải bày tỏ một điều gì quan trọng trong đời mình.

"Thật ra, đấy là việc duy nhất khiến chị cảm thấy vui sướng, à thì, việc đóng phim đối với chị cũng rất vui sướng, nhưng em biết đấy, nó không thoải mái bằng việc dành thời gian cho em..." – Naomi cuống cuồng giải thích, cố sao cho mình trông không quá kì quặc trong mắt Shiho.

Xúc cảm ấm áp của nhóc thú bông dường như thấm sâu đến tận trong lòng, Shiho mỉm cười, khóe mắt cong cong, cô nàng ẩn giấu đôi gò má phơn phớt hồng của mình sau chú gấu bông to lớn, Naomi nhìn cô, lạ thay, nàng bỗng thấy trong lòng nhẹ bẫng vì những gì đã được thốt ra.

"Vậy nên, Shiho cho phép chị nhé, cho phép chị... quan tâm đến em nhiều hơn nữa, được không?"

Mái tóc màu hung đỏ nhẹ nhàng lay động, Shiho gật đầu, đổi về vẻ rạng rỡ trên gương mặt của Naomi.

Dòng kí ức về Naomi cứ thế mà bị chặn đứng bằng âm thanh của một tin nhắn mới, Shiho mở điện thoại, khoé môi khe khẽ cong lên khi thấy cái tên được hiển thị trên màn hình.

Naomi Argento
"Shiho, bộ phim đã quay đến hồi kết, sớm thôi, chị sẽ trở về, nhưng trước đó, đừng quên thường xuyên kiểm tra thùng thư nhé! Rất mong gặp lại em."

Shiho còn đọc lại tin nhắn thêm vài lần nữa, thật lâu sau đó, cô nàng mới chậm rãi trả lời.

Shiho Miyano
"Được, giữ gìn sức khoẻ, em chờ chị, Naomi."

Cất điện thoại sang một bên, Shiho lại trở về trạng thái thơ thẩn lúc ban đầu, chưa bao giờ mà cô nàng cáu kỉnh với lịch làm việc của mình hơn thế, lúc cần thiết nó lại chẳng để cho cô có một chút thời giờ nào để mà được bận rộn, còn những lúc như thế kia... Shiho thoáng nghĩ về Naomi, hình như, cô đã quá vô tâm với Naomi thì phải, một minh tinh màn bạc như nàng ấy nhưng đã phải dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho mình. Shiho Miyano, cô bác sĩ thiên tài này đã hiếm hoi chịu nhìn nhận lại một cách thật nghiêm túc về sự chênh lệch trong quỹ thời gian công sức bỏ ra vì mối quan hệ của cả hai.

Chợt, cái bụng của Shiho réo lên đột ngột, điều này vô tình lại khiến cô nàng nhớ về những bữa cơm mà Naomi đã nấu, Naomi rành rẽ khẩu vị của cô, thế nhưng về phần Shiho, cô dường như không nhớ rõ ràng lắm về mấy món khoái khẩu của Naomi. Điều này có vẻ đã khiến Shiho sinh ra chút áy náy, trong quá khứ, Naomi sẽ luôn chỉ nấu những món mà Shiho thích, và còn một điều tai hại khác, đó là hầu như đầu óc của Shiho sẽ luôn nghĩ về công việc mỗi khi ngồi vào bàn ăn, cô biết điều này là xấu và cũng vô cùng có lỗi với tâm sức của Naomi, thế nhưng thói quen này đã hình thành từ những ngày đầu cô trở thành bác sĩ, Shiho không biết cách giải quyết nó trong một sớm một chiều.

Chỉ trong vòng một năm trở lại đây cô nàng mới dần chú ý đến tật xấu này nhiều hơn, nhưng đã chẳng còn mấy dịp cả hai được ngồi ăn cùng nhau nữa, thế là trong vô thức, Shiho rời khỏi căn hộ, cô nàng lững thững mà cuốc bộ đến siêu thị gần nhà, Shiho nghĩ là mình sẽ thử vào bếp, và sẽ thử nấu một bữa để chào đón Naomi trở về.

Nhưng cho đến khi đứng trước hàng tá loại rau củ quả cũng như là tôm cá thịt, Shiho mới nhận ra mình hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này.

Đúng là cô nàng còn có một sự hiểu biết nhất định về dinh dưỡng, nhưng Naomi sẽ thích gì đây? Shiho chẳng thể mạnh dạn phỏng đoán, song, cô nàng cũng chẳng dám hỏi thẳng Naomi vì điều đó không khác gì thú nhận sự vô tâm của bản thân. Shiho cứ mãi chần chừ nấn ná, đến khi đã cầm lên bỏ xuống hàng chục lần hơn, cô nàng mới quyết định thôi thì đành mua mỗi thứ một ít rồi quay trở về.

Ấy thế mà chỉ một lúc sau thôi Shiho lại phải đối mặt với vấn đề kế tiếp, cho dẫu có xuất chúng trong phòng nghiên cứu thế nào đi chăng nữa thì trong chuyện bếp núc, Shiho gần như chỉ là một kẻ gà mờ. Bước sơ chế nguyên liệu ngốn của cô nàng hàng tá thời gian, Shiho nhớ Naomi đã từng dạy mình cách tỉa hoa từ cà-rốt, nhưng chịu thôi, Shiho tự biết rằng mình hoàn toàn không có năng khiếu trong bộ môn này.

Món mà cô nàng đang cố thử sức là thịt hầm khoai tây, một cái tên mà Shiho đã từng nghe Naomi tình cờ nhắc đến khi nàng say sưa kể về mấy chuyện thuở nhỏ, và giờ thì trong thời hạn từ đây cho đến khi Naomi trở lại, Shiho buộc mình phải ráng mà làm nó trở nên ngon miệng, hoặc ít nhất là phải khá hơn cảnh tượng hiện giờ.

Có lẽ trong suốt mấy chục năm đằng đẵng, đây là lần đầu tiên Shiho Miyano rối rắm bởi một ai đó như vậy, quả nhiên, việc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi không thích hợp với Shiho một chút nào.

Ít nhất, bận rộn sẽ không khiến Shiho nghĩ về Naomi nhiều như thế.

Shiho đứng ở nơi đấy, đờ đẫn mà trông ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, và hình như đã quên mất trên tay đang còn chút chuyện vẫn chưa được làm xong. Ngoài kia, nắng đã hắt đầy trên thềm nhà và trên bậu cửa, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách nơi gian bếp, chúng soi rọi vào trong đôi mắt hanh khô và cằn cỗi của Shiho. Cô nàng không buồn nhíu lại, cô để mặc cho hai mắt mình được phơi trong ánh sáng, có lẽ, Shiho đã mong rằng chúng có thể len lỏi vào trong nơi nào đó trống rỗng và u tối trong trí óc, và dù là ít ỏi thôi, cô đã hi vọng vào việc chúng cũng có thể thắp sáng và ủ ấm nơi ấy như cái cách mà ai đó từng làm, có phải chăng?

Đến lúc này, Shiho không thể không thừa nhận, rằng mình có một chút nhớ Naomi, và thật ra, cô đã luôn mong chờ Naomi quay trở lại.

Tiếng chuông cửa vang lên, kịp thời kéo Shiho ra khỏi dòng suy nghĩ trước khi món thịt của cô trở thành một thứ gì đó đen ngòm và đắng nghét, đấy hình như là một người vận chuyển, Shiho nghĩ, cô không khỏi nhớ tới tin nhắn vừa đọc sáng nay.

Một tuần sau đó, trong lúc Shiho mãi bận rộn với những nghiên cứu của mình, Naomi thình lình xuất hiện trước cửa, và trên tay còn mang theo một hộp đầy những bánh ưa thích của Shiho, Naomi chưa kịp bấm chuông, vị chủ nhân của ngôi nhà ấy đã vội vã bước đến.

"Vì sao không báo trước cho em?" – Naomi nghe thấy Shiho chất vấn, nhưng nàng không thể trả lời ngay, bởi Naomi còn chưa thôi ngây ngẩn khi được vòng tay của người con gái tóc hung đỏ ấy ôm ghì.

Ngắn ngủi một khắc trôi qua, Shiho bỗng thấy ngượng ngùng về hành vi không quá lý trí của bản thân, cô tách mình ra khỏi cái ôm, thế nhưng Naomi lại nhanh tay hơn một bước, eo của cô dễ dàng bị cánh tay của Naomi bắt gọn, hương gỗ trầm ấm trên người Naomi lại một lần nữa xâm nhập vào khoang mũi của Shiho, lần này, Shiho không còn trốn tránh, cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Naomi, độ ấm trên người Naomi chậm rãi xuyên qua lớp sơ-mi và thấm đẫm vào da thịt của Shiho, thật kì lạ, Shiho nghĩ, ôm Naomi khiến cô thấy đầy ăm ắp cả cõi lòng.

"Xin lỗi, Shiho, cảnh quay cuối cùng kết thúc sớm hơn dự kiến, và vì muốn tạo bất ngờ cho em mà chị đã về chẳng nói chẳng rằng, xin em, đừng giận chị nữa nhé? " – Naomi nỉ non bên tai Shiho.

Cô nàng rời khỏi vòng tay của Naomi, nhanh chóng bước vào nhà mà chẳng để ai kịp trông thấy hai vành tai hồng phơn phớt ẩn sau mái tóc hung đỏ, Shiho cho rằng kể từ nay Naomi không bao giờ nên nài nỉ ai bằng thứ giọng điệu ấy nữa, kể cả cô.

"Vậy, nhân dịp gì mà lại tặng chúng cho em?" – Shiho chỉ về những khóm oải hương bung nở, như một cái cớ để thoát khỏi mấy lời ngon ngọt của Naomi.

"Chẳng phải chị đã nói rồi đấy sao, tặng quà cho Shiho thì chẳng cần phải nhân dịp gì cả." – "Hơn nữa, chị nghe người ta nói rằng chúng rất có ích cho chứng khó ngủ của em."

Ngay từ lúc bước vào nhà, Naomi đã nhanh nhạy nhận ra một mùi hương nửa quen nửa lạ nơi gian bếp, nhưng Shiho sẽ nấu ăn sao? Naomi chưa từng được chứng kiến khoảnh khắc ấy bao giờ.

Không quá khó để Shiho nhận ra vẻ mệt mỏi bao trùm lấy Naomi, có lẽ nàng đã chạy đôn chạy đáo suốt từ bên kia bán cầu và về đến tận đây nữa, Shiho biết hiệu bánh in trên nắp hộp vốn không gần khu phố, cô không thể không thừa nhận, rằng Naomi là người đầu tiên và duy nhất chú ý đến cô nhiều như thế, nhưng Naomi cũng ngốc vô cùng khi đáng lẽ đã có thể nghỉ ngơi nhiều hơn nếu không dành bằng ấy bận tâm lên người cô.

Shiho không thể phân biệt được liệu mình đang xúc động hay giận dỗi, dù sao, không ai có thể khiến cô phải nếm trải những thứ cảm xúc lẫn lộn thế này, trừ Naomi.

"Naomi, em nghiêm túc yêu cầu chị phải chú tâm đến bản thân nhiều hơn nữa."

"Hửm? Tất nhiên là chị-"

"Đi rửa tay, rồi vào ăn cơm."

Naomi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Shiho, khi nàng trở lại, hình ảnh Shiho đeo tạp dề đứng sau quầy bếp khiến Naomi như không còn tin vào mắt mình.

"Shiho, chính em đã nấu sao?" – Naomi chỉ vào nồi thịt hầm khoai tây ngon lành trước mặt, Shiho mà nàng biết là một cô gái vụng về chuyện bếp núc đến nỗi không thể cắt hành tây cho đàng hoàng, chuyện gì đã khiến Shiho của nàng thay đổi đến thế? Naomi thầm trách bản thân đã không thư từ liên lạc với cô thường xuyên hơn.

"Ừm, hình như chị đã từng nói, trước khi sang Đức, chị đã luôn muốn nếm thử món này lại một lần nữa, có phải không?"

Naomi thấy hai mắt mình đột ngột nóng lên, quả thật, Shiho luôn biết cách khiến nàng kinh ngạc, Naomi gật đầu, đây hẳn là món quà quý giá nhất mà nàng từng được tặng trong nhiều năm nay.

"Em biết là nó không thể sánh với hương vị của kí ức tuổi thơ, nhưng mong là nó sẽ không quá tệ, Naomi đừng chê nhé."

"Không đâu, chị rất nóng lòng được thưởng thức nó, hương vị của riêng Shiho."

Naomi mỉm cười, không ai biết rằng cô nàng đã lén lút mong cầu cho phút giây êm ấm này được kéo dài vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com