Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

Ngày vu quy của Seunghyun và Narae diễn ra thật linh đình và náo nhiệt, người người tấp nập tập trung tại sảnh chính - nơi cô lẫn anh đang đứng để có thể tiếp khách. Cả hai tay bắt mặt mừng từng vị khách, gần đó còn có ông bà choi lẫn bà Young xúm xít trò chuyện vui vẻ.

Young Narae lẫn Choi Seunghyun giờ đây đều rất xinh đẹp và hợp đôi, hệt như một đôi trai tài gái sắc. Hôm nay Narae trông thật rực rỡ hệt như một thiếu nữ, cô diện váy hoa trễ vai tay bồng, một thân trắng xoá tinh khiết, lớp son phấn nhẹ nhàng tô lên từng đường nét trên gương mặt cô giờ đây càng thanh tú, hai tay cầm bó bông tươi đầy ụ những cành. Còn về Seunghyun, anh diện một cây vest đen toàn thân, tôn lên nước da lẫn mái tóc anh một màu trắng xoá, vóc dáng anh cao lớn nên khi khoác lên người một bộ vest càng khiến anh trông chững chạc hơn. Và cả hai chẳng khác gì một đôi uyên ương từ truyện cổ tích xé toạc sách mà bước ra.

Vì nghề nghiệp to lớn và danh tiếng khá rộng rãi của bản thân, nên đám cưới của Seunghyun tất nhiên sẽ có nhiều người máu mặt đến dự tiệc và chúc phúc. Tiệc tùng linh đình, cả hai phải đi từng bàn mà chào rượu, tiếp khách đến mệt xuể cả người. Ai ai mặt mũi cũng tươi roi rói, vì hôm nay là ngày vui của đôi trai gái kia nên người này lẫn người nọ đều hớn hở.

Nhưng riêng Kwon Jiyong, cậu cô đơn ngồi ở bàn gallery ngay phía ngoài rìa sảnh cạnh cổng hoa, trên bàn là đầy đủ những món đồ trang trí, kế bên còn có một chiếc hộp to để đựng phong bì và quyển sổ ghi tên khách mời. Cậu chán nản, tay tì vào cằm mà thở dài ngao ngán. Hôm nay đáng nhẽ là ngày vui, mà sao cậu lại thấy rầu rĩ đến thối ruột thế này. Đảo mắt lòng vòng trên trần nhà, hình dáng bé nhỏ của ai đó đang tiến đến gần chợt lọt vào khoé mắt. Jiyong ngồi thẳng người, nheo mắt nhìn về phía trước.

"Tiền bối!"

Là Han Naseul.

"Em đến đây làm gì?"

Jiyong tò mò nhìn cô, Naseul chỉ bật cười một cái, nhét phong bì dày cộm vào thùng thư.

"Em được mời đến."

"Là ai?"

"Là ai cái gì ạ?"

"Ai mời em đến?"

Jiyong vẫn trừng mắt nhìn Naseul. Cho dù cô có đi qua đi lại, bỏ tiền mừng vào thùng sau đó ghi tên mình vào quyển sổ bên cạnh, cậu vẫn nhìn cô.

"Là cô dâu đã mời em đến."

Naseul từ tốn trả lời sau đó đậy nắp bút, để xuống mặt bàn rồi chỉ ngón trỏ về phía Narae đang đứng ở sảnh, khoác tay Seunghyun mà cười nói với những người khác.

"Khoan đã.. tôi chưa hiểu lắm."

Naseul chẹp miệng thở dài, nhìn cậu chán nản mà kéo ghế đến ngồi cạnh Jiyong, cặn kẽ giải thích:

"Cái hôm tiền bối và Seunghyun oppa vắng nhà, em đã đến tìm Seunghyun oppa. Nhưng lúc đến chỉ thấy mỗi chị ấy ở nhà, chị ấy mời em vào uống nước và nói chuyện, em khá sợ khi phải thừa nhận rằng em là tình cũ của Seunghyun, tiền bối cũng biết là sẽ rắc rối nếu như em công khai danh phận của em, đúng chứ? Vậy nên em chỉ nói rằng em là bạn của tiền bối, đến tìm tiền bối có chút việc.."

Jiyong cau mày, chăm chú nghe Naseul trình bày mọi thứ. Cô dứt câu đến đâu thì anh gật đầu tỏ ý hiểu đến đó.

"Rồi sao nữa?"

"Em tìm cớ để đi về, nhưng chị ấy lại đưa em thiệp cưới."

Jiyong nghe xong thì cười khẩy, tay che lấy miệng hờ hững nhìn cô.

"Vậy ra là trái tim em cũng còn đủ lành lặn quá nhỉ? Dám bước đến đây chứng kiến đám cưới của người mình thương luôn."

Naseul nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, khua tay.

"Em đến đưa tiền mừng thôi, sau đó em phải đi ngay vì có việc."

"À, thế khi nào em đi?"

"Chắc là bây giờ luôn, tiền bối ạ."

Nghe Naseul nói, cậu gật đầu ậm ừ. Jiyong ngỏ lời tiễn cô về đến cổng nhà hàng, nhưng cô chỉ cười mỉm từ chối, khua tay lia lịa. Bóng dáng Naseul khi rời đi trông thật đơn côi và lẻ bóng, chẳng khác gì hình ảnh của Jiyong vào những ngày sắp tới, cậu cũng tự nhủ với bản thân rằng những ngày tới có lẽ sẽ quằn quại vì đau đớn lắm đây.

Jiyong xoay người đi vào trong, trông thấy Narae đã đứng ở cổng hoa chờ cậu từ khi nào. Thấy cậu bước vào, cô giơ tay mà ngoắc cậu vào trong.

"Sao noona lại ra đây?"

Cậu tiến đến, nhìn người đứng trước mặt. Cô chỉ im lặng, duỗi thẳng tay mà khoác người Jiyong kéo vào trong.

"Đến giờ làm lễ rồi, cậu lại còn chạy lung tung nữa chứ."

Narae cười tươi rói, nhìn Jiyong đang bị mình kéo lê thê đằng sau.

"Ra là vậy, em xin lỗi nhiều, em vừa tiễn bạn."

Jiyong gãi đầu cười trừ, ríu rít cuối đầu xin lỗi hai người bên cạnh mình.

"Không sao, mọi người đang đợi chúng ta bên trong đấy, cả Seunghyun nữa."

Narae cười cười, kéo tay cậu vào trong.

"nh thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể Choi Seunghyun cùng cô dâu Young Narae sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường xin vui lòng tiến vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn, xin trân trọng kính mời."

Jiyong nghe được tiếng có tiếng không từ bên trong, là giọng của người dẫn chương trình. Vậy ra là buổi hôn lễ thật sự sắp bắt đầu rồi.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎

Cả hai đứng ngay ngắn ở thềm cửa chính, Narae đứng phía bên trái cậu, cả hai tay trong tay mà nghiêm chỉnh, cậu cứ tưởng rằng nhiệm vụ trao cô dâu cho chú rể phải là đấng sinh thành của cô dâu làm mới đúng, nhưng vì ba cô đã mất từ lâu, nên cô bảo rằng cô muốn Jiyong làm việc này. Tay phía còn lại của Jiyong cầm chiếc giỏ mây đầy hoa để phục vụ cho việc tung hứng, vì cậu là phù rể duy nhất ở đây nên phải làm một lúc hai việc. Loáng thoáng đâu đó, cậu còn nghe cả tiếng của người dẫn chương trình bên trong giới thiệu vài câu, tất cả khán đài bên trong im bặt, cho dù cậu và hai người trước mặt vẫn đang nấp sau cánh cửa, sự hồi hộp của Jiyong vẫn không thể giảm dù chỉ một chút.

Cánh cửa mở toang, ánh đèn chói loà chiếu thẳng vào thị giác cả hai người. Tiếng nhạc du dương, thư giãn đệm từng nhịp theo bước chân của cả cậu và Narae. Jiyong một tay gồng chắc cho Narae vịn vào, một tay giữ rổ mây đựng đầy nhành hoa hồng. Trong hội trường giờ đây, tất cả mọi người đều dõi theo từng nhất cử nhất động của họ. Phía trước ngay sân khấu, còn có Seunghyun và người dẫn chương trình.

Jiyong chầm chậm cùng Narae bước đến trước mặt anh, cậu nhẹ gỡ tay mà trao người phụ nữ bên cạnh cho Seunghyun. Anh chỉ nhìn cậu, sau đó gật đầu cười mỉm một cái. Jiyong hiểu ý, vội vàng lui vô cánh gà mà nép người vào trong, lặng lẽ quan sát cả hai người bên ngoài tay trong tay trao nhau hẹn thề, một đời một kiếp tương phùng bên nhau, hạnh phúc trọn vẹn, chung sống đến răng long bạc đầu.

"Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể đi đến bàn tiệc riêng để thực hiện nghi thức rót rượu champagne. Hãy rót cho nhau chén rượu tình, rót đầy mộng điệp với niềm tin. Hoà thêm chút nắng mùa xuân ấm, vừa chạm môi hồng má ửng xinh. Đón nhận những gì yêu quý nhất, dành riêng hai đứa nhớ muôn phần."

Người dẫn chương trình đứng gần đó, trên tay cầm chặt chiếc micro nhìn hai người họ vui vẻ. Seunghyun lẫn Narae tiến đến nơi trưng bày những chiếc ly được xếp cao tầng trên sân khấu, hai tay cùng cầm một bình rượu, cùng nhau rót rượu như thể san sẻ từng muộn phiền cho nhau vào những chiếc ly nhỏ, kề vai bên nhau mà dẹp hết mọi âu lo, cùng nhau vượt qua hàng ngàn chông gai phía trước.

"Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ dâng rượu lên cho cha mẹ hai bên của mình, những ly rượu tình, rượu hiếu để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ đã có công cưu mang và nuôi dưỡng..

'Chữ trung thì để phần cha

Chữ hiếu phần mẹ còn ta chữ tình.'

Và bây giờ xin mời gia đình thông gia hai bên sẽ bước tới để cụng ly với nhau, thưa quý vị hai bên gia đình giờ đã hòa làm một, xin cầu chúc cho mối tình thông gia sẽ ngày càng thêm keo sơn thắt chặt.

'Hôm nay sum họp trúc mai,

Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm.'

Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi.

'Gàu vàng mà múc giếng tiên,

Rót vô bình ngọc kết duyên tương phùng.'

'Em như một chén rượu đầy

Anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say,

Nếu em là chén rượu cay

Anh xin uống cạn để say suốt đời.' "

Chưa kịp đợi tất cả mọi người nâng ly hoan hỉ, người dẫn chương trình lại nói tiếp.

"Tiếp theo là nghĩa lễ cắt bánh.

'Tay bưng dĩa muối chấm gừng

Từng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

Bánh này bánh nghĩa bánh tình

Tấm lòng son sắc giữa mình với ta

Bánh này xin được cắt ra

Sáng như trăng sáng giữa ta với mình'

Nghi thức cắt bánh hạnh phúc để nói lên rằng ngày hôm nay ngày ba tháng hai, chú rể Choi Seunghyun và cô dâu Young Narae chính thức nên vợ thành chồng, kể từ hôm nay họ sẽ nắm chặt tay nhau xây dựng một cuộc sống mới."

Jiyong day trán, rời khỏi khán đài mà bước đến ban công, cậu thở dài mệt mỏi vì đã tự hành hạ bản thân bằng việc nán chân lại, nghe cái thứ văn vở sến sẩm ấy được những năm phút. Chỉ tiếc rằng bản thân chưa tận mắt chứng kiến được cả hai trao nhẫn, nhưng nếu trách thì có trách người dẫn chương trình vì đã khiến cậu muốn rời khỏi nơi đó. Cậu rút bao thuốc trong túi áo, ngậm trên môi một điếu, vội tìm kiếm bật lửa thì lại chẳng thấy đâu. Xoay đầu tìm kiếm thì lại cảm nhận được hơi nóng ngay đầu mũi, nhìn thẳng thì có bàn tay đang giữ chiếc bật lửa mà châm thuốc hộ cậu.

"Youngbae?"

Jiyong liếc mắt, thấy Youngbae đứng cạnh mình, anh chàng đóng nắp chiếc bật lửa zippo, sau đó đặt lên bệ lan can trước mặt cậu. Jiyong ngạc nhiên nhìn Youngbae, đây là lần đầu cậu thấy Youngbae xài hột quẹt đấy.

"Cậu mà cũng xài mấy thấy này à."

"Hỏi nhiều làm gì, hút đi.. hôm nay cậu có tư cách hút thuốc trước mặt tớ."

Nghe Youngbae nói, cậu liền bật cười khúc khích, đưa tay lên giữ điếu thuốc.

"Tư cách là sao nữa?"

"Tớ không ủng hộ việc cậu hút thuốc, nhưng hôm nay là một ngày hợp lý để cậu có thể hút thuốc giải sầu."

"Youngbae mà cũng có ngày nói những câu này với tớ à?"

Jiyong giữ điếu thuốc trên tay, phà khói sau đó nhìn Youngbae cười mỉm.

"Ừ, tớ lúc nào cũng sẵn lòng nói những chuyện như thế này với cậu. Nhưng không phải bây giờ, mùi thuốc hôi quá, tớ vào trong trước đây."

Youngbae vỗ vai cậu vài cái, sau đó đút tay vào túi quần đi vào trong hôn lễ. Jiyong nhíu mày khó hiểu hơn nữa, thằng này hôm nay bị điên rồi sao? Cậu mặc kệ, thả hồn vào gió mà tiếp tục suy tư, chẳng biết rằng đã suy tư bao lâu và sử dụng mấy điếu, chỉ biết được rằng bộ vest đen đang mặc đã ám mùi khói thuốc đầy cả ra rồi.

Mọi thứ giờ đây chẳng còn quan trọng đối với Jiyong nữa, điều duy nhất mà cậu để tâm đến bây giờ chính là Choi Seunghyun đã kết hôn rồi, đã đường đường chính chính làm chồng người ta, có danh phận đàng hoàng. Và tất nhiên chuyện chia tay chia chân, chẳng còn là một chuyện mà anh thường hay đem ra đùa giỡn với một mối quan hệ mà anh hay làm được nữa rồi. Và cũng có nghĩa rằng, Choi Seunghyun đã thuộc quyền sở hữu của Young Narae, cậu chẳng có tư cách hoặc đặc ân nào để có thể động vào người đàn ông đã có gia đình như Seunghyun nữa.

"Suy tư gì vậy?"

Cảm nhận được có người hỏi, Jiyong thoát khỏi mớ suy nghĩ phù phiếm bị đứt ngang. Xoay đầu nhìn người đứng sau, là Choi Seunghyun.

"Ồ, hyung."

"Ồ gì mà ồ."

"Hyung tiếp khách xong rồi à? Cần em phụ gì hả."

Jiyong dập điếu thuốc, vẫn như thường lệ mà khạc nước bọt để tránh mùi hôi từ miệng.

"Không, vào đây chụp ảnh với vợ chồng anh một bức."

Vợ chồng anh?

"Thôi, chụp choẹt gì.. em không chụp đâu."

"Anh bảo chụp là chụp, chụp để có kỉ niệm nữa."

Jiyong thầm nghĩ trong bụng, kỉ niệm này cậu chẳng dám nhận lấy đâu. Seunghyun kéo tay cậu đi đến hôn sảnh, nơi mà Narae đã đứng đó cùng với người thợ chụp ảnh. Jiyong tiến lại gần, còn trông thấy Narae sửa tóc và phủi bụi trên vai cho Seunghyun. Sau đó cô xoay sang nhìn cậu, cười mỉm một cái đầy duyên dáng, rồi liền khoác cả hai tay vào hai người bên cạnh, đầu cô nghiêng nhẹ mà tựa vào vai Seunghyun. Jiyong thấy vậy chỉ biết nhìn vào ống kính, cười một nụ cười hết sức gượng gạo.

"Rồi rồi, cả ba cùng cười nào.. 1 2 3!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com