Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Hình Người Chưa Hoàn Thiện

Sau buổi học sáng, Jiyong dọn dẹp sách vở rồi bỏ vào cặp sách, nói là sách vở thế thôi chứ chỉ đơn giản là một cuốn sổ cũ, cây bút bi và đống sách mà trường cấp cho.

Cậu bước ra khỏi khuôn viên trường, lớ ngã lớ ngớ không biết kí túc xá nằm ở khu vực nào.

Jiyong định hỏi han các bạn xung quanh nhưng ai gặp cậu cũng né như né tà, chắc là vì cái mùi hôi hám đeo bám trên người cậu.

"Hỏi ai bây giờ" - cậu nghĩ bụng.

Jiyong đứng ngây ngốc ở một gốc cây, bỗng một bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai cậu, khiến cậu giật bắn mình.

"Xin chào?"

"Ra là cậu"

"Cậu còn nhớ tôi à?"

Young Bae chỉ vào mặt mình, mặt mày tươi tắn cười cười.

"À... ừm"

"Tôi đoán nhé. Cậu đang tìm kí túc xá trường đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Đoán bừa đó mà"

Jiyong ngập ngừng, mắt đảo loanh quanh rồi mới chầm chậm chủ động mở lời.

"Vậy... vậy cậu có thể chỉ cho tôi không?"

"Không thành vấn đề. Nhưng trước tiên thì có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Jiyong. Còn cậu?"

"Young Bae nhé"

"Vậy Young Bae, cậu chỉ đường cho tôi với"

"Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải hai lần là tới, sau đó gặp dì quản lý nhận phòng"

"À tôi cảm ơn"

Jiyong gập người, tỏ ý cảm ơn Young Bae rồi vội vội vàng vàng xách cặp chạy theo hướng cậu "bạn" mới quen chỉ.

Jiyong chạy tương đối nhanh, chắc do từ trước tới giờ bị một phần những người dân khinh miệt và đuổi đánh nên cậu mới có được thể chất như bây giờ.

"Rộng ngang ngửa mấy cái ruộng dưới quê mình đó chớ"

Cậu vừa chạy vừa ngắm khung cảnh đẹp đẽ và hoành tráng, Jiyong vô tình va phải một thứ gì đó.

"Ah... tôi xin lỗi"

Cậu quay phắt lại phủi phủi áo cho đối phương rồi cũng chạy vụt đi mất. Vừa chạy vừa nghĩ: "Khuôn mặt đó... khá quen".

Còn cậu bạn kia thì ngớ người ra, chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cười trừ rồi cũng tản bộ tiếp. Miệng lẩm bẩm gì đó.

"... Ánh sáng?"

_____

Sau một hồi vật vã, cuối cùng cậu cũng đã đứng trước một tòa nhà được trang trí theo phong cách như một khách sạn 5 sao, rất sang.

Jiyong vừa bước vào đã gặp ngay dì quản lý đang đứng canh cửa.

"Học sinh mới hả con?"

"D-dạ"

"Con tên gì đó? Để dì tra xem nào"

"Dạ Kwon Jiyong''

"Để xem... À! Kwon Jiyong, phòng số 188. Thẻ đây"

Dì Namji lấy trong tủ kéo ra một tấm thẻ, trên đó ghi số phòng 188 rồi đưa cho Jiyong.

"Con xin"

Jiyong nhận lấy, ngắm nghía một hồi lâu.

"Con chỉ cần để nó vào cái chỗ bên cạnh cái cửa, khi nào có tiếng kêu thì đi vào. Nhớ rút thẻ ra nghen"

"Ồ, vâng ạ"

"Nhớ giữ gìn phòng ốc gọn gàng nghe con. Mấy bác lao công cũng mệt lắm"

"Dạ, con biết rồi"

_____

Cậu đi từng tầng cho đến khi đứng trước cửa phòng của mình thì dừng lại, nhét thẻ vào.

"Tiên tiến quá ha"

Jiyong đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của ký túc xá Velrose, bước chân chậm rãi vang vọng trên nền đá.

Không gian trước mặt mở ra là một căn phòng mang dáng vẻ cổ điển, trần cao, tường ốp gỗ sẫm màu, mùi gỗ và hương tinh dầu nhè nhẹ hòa quyện trong không khí.

Cậu dừng lại một chút nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng.

Dù đồ đạc chưa đầy đủ, nhưng rõ ràng nơi này đã có dấu hiệu có người ở.

Một vali da nâu đặt gọn bên chân giường, vài cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ, và bộ đồng phục Velrose đã được treo thẳng thớm trên móc như thể chờ ai đó bước vào và mặc lấy.

Jiyong khẽ nhíu mày. Cậu không ngạc nhiên khi phải ở chung phòng - Velrose là một ngôi trường danh giá, nhưng ký túc xá cũng chỉ dành cho một số học sinh đặc biệt.

Điều khiến cậu thấy lạ là cảm giác… lạc lõng.

Mọi thứ ở đây đều trật tự đến mức xa lạ, như thể người bạn cùng phòng là một phần của thế giới này, còn cậu thì chỉ vừa lạc vào.

Cậu buông ba lô xuống, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc giường bên kia.

"Không biết là ai nhỉ?"

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, đều đặn, không vội vã.

Jiyong quay đầu lại - một cậu con trai vừa bước vào, cao hơn cậu một chút, tóc vàng nhạt, đồng phục mặc chỉnh tề không chê vào đâu được.

Cậu ta không nói gì, chỉ lướt ngang qua Jiyong như thể cậu hoàn toàn vô hình. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua, lạnh lẽo như mùa đông.

Daesung. Jiyong đoán tên cậu ta từ tấm thẻ trên vali.

Cũng không khó để nhận ra - một trong những học sinh ưu tú nhất của khối, hay được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện lướt qua tai cậu suốt những ngày đầu đến trường.

"Dơ bẩn" - Daesung nghĩ bụng.

Jiyong quay đi, không nói gì. Daesung cũng vậy.

Cả hai kéo ghế ngồi vào bàn học của riêng mình, quay lưng lại với nhau, như hai thực thể tồn tại song song trong cùng một không gian nhưng không thuộc về cùng một thế giới.

Những tiếng sột soạt khe khẽ vang lên - mở sách, lật vở, gõ bút lên mặt bàn. Nhưng tuyệt nhiên không có lời nào được thốt ra.

Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh giả tạo. Một khởi đầu lạnh lùng cho mối quan hệ cùng phòng vốn dĩ đã chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp.

"Khó sống rồi" - Jiyong lẩm bẩm một mình.

_____

Tiếng chuông báo vào lớp buổi chiều vang lên chói tai, kéo theo tiếng bước chân rầm rập của học sinh từ khắp các dãy nhà.

Jiyong ngồi ở dãy áp cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời xám mờ, không mưa nhưng cũng chẳng trong.

Buổi học trôi qua một cách nhàm chán. Toán, Văn, Sinh… tất cả lướt qua tai như sóng radio.

Cậu lật vở, chăm chú nghe giảng bài. Gió luồn qua khe cửa, lật nhẹ mép trang sách.

"Giảng còn chán hơn mấy thầy cô ở trường cũ"

Cuối cùng thì cũng đến lúc tan học.

Cậu đeo ba lô, lặng lẽ len khỏi dòng người đổ ra cổng chính.

Nhưng Jiyong không về phòng.

Cậu vòng ra phía sau trường - khu đất ít ai lui tới, nơi có bức tường gạch cũ loang lổ nằm nép mình sau dãy nhà tập thể thao.

Một tay lôi ra lọ mực đen đã khô nắp từ túi áo, tay còn lại cầm theo đầu bút sắt nhỏ.

Jiyong ngồi xổm xuống, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt như nhìn xuyên qua bức tường. Rồi cậu chấm mực, vẽ một đường.

Nét đầu tiên mảnh, nhòe nhẹ. Rồi lan dần.

Mực chảy. Mực thấm.

Jiyong nhìn nét mực cuối cùng loang ra trên bức tường, uốn thành một hình thù kỳ lạ.

Cậu đứng dậy, phủi sơ đất dính ở đầu gối, cất đầu bút và lọ mực trở lại trong túi áo.

Bóng cậu đổ dài trên nền xi măng mốc rêu khi ánh chiều tà trườn xuống sau mái ngói đỏ cũ kỹ của trường.

Không một ai nhìn thấy. Hoặc cậu tưởng vậy.

Cậu đút tay vào túi, xách ba lô lên vai, rời đi bằng lối nhỏ vắng người dẫn về ký túc.

Một lúc sau, từ góc khác của sân sau, một học sinh lớp dưới bước ra, trên tay vẫn cầm nửa ổ bánh mì dở dang. Ánh mắt cậu ta lướt qua bức tường, rồi khựng lại.

Một vệt đen dài, chảy loang như máu, lan xuống từ một hình thù kỳ quái. Không hoa, không chữ, không ký hiệu gì quen thuộc.

Nhưng rõ ràng là… vẽ bậy.

Cậu học sinh hốt hoảng, bỏ luôn phần bánh còn lại, chạy thẳng về phía khu nhà hội học sinh.

_____

Trong phòng hội học sinh.

Choi Seung Hyun, hội phó, đang ngồi sau bàn gỗ lớn, đung đưa chân qua lại.

Cánh cửa bật mở.

"Phó hội trưởng! Có… có ai đó vẽ bậy sau trường ạ!"

Seung Hyun không ngẩng đầu ngay.

"Rõ ràng không?"

"V-vâng. Em thấy vết mực còn ướt…"

Lúc này, Seung Hyun mới ngẩng lên. Đôi mắt sắc lạnh, không biểu cảm.

"Dẫn tôi đi"

"Vâng!"

_____

Sau một hồi dẫn đường, cậu học sinh lớp dưới dừng lại trước bức tường phía sau trường, thở hổn hển, tay chỉ thẳng về phía đó.

"Đây ạ... là nó..."

Choi Seung Hyun đứng im, mắt dán chặt vào những vệt mực đen đã bắt đầu se lại trong gió chiều.

Không phải chỉ là một vết bẩn. Không phải kiểu vẽ phá hoại thường thấy.

Đó là một hình người. Phác thảo thô, không trau chuốt, nhưng rõ ràng là có chủ ý.

Đôi mắt trống rỗng, không đồng tử, không tiêu cự.

Khuôn mặt dường như là đang vỡ vụn. Những đường nứt rạn chảy từ trán xuống gò má, như sứ sắp vỡ.

Một nỗi rùng mình mơ hồ len vào sống lưng Seung Hyun.

"Trời gần hè mà nhỉ? Sao lại lạnh thế này"

Seung Hyun không nghe rõ. Âm thanh mờ đi, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.

"Ra ngoài'' - Seung Hyun ra lệnh khẽ.

Khi chỉ còn lại một mình, anh bước sát hơn, nhìn xoáy vào từng đường nét.

"... Là mình?"

Không thể nhầm được.

Những đường nét, sống mũi cao, đôi môi hơi mím, kiểu tóc - dù không trọn vẹn, nhưng Seung Hyun biết.

Một phần nào đó trong anh nhận ra điều này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tại sao lại vẽ mình? Và ai đã vẽ nó?"

Anh lục lọi trong đầu, từng khuôn mặt trong trường lướt qua như thẻ hồ sơ. Cho đến khi một cái tên lướt đến như một cú chạm khẽ vào ký ức.

"Kwon... Jiyong?"

Tân học sinh. Lạnh lùng. Ít nói. Mắt hay nhìn xa xăm như thể đang thấy một thế giới khác.

Không bằng chứng. Không lý do gì rõ ràng. Nhưng Seung Hyun chắc. Là cậu ta.

Dù vậy, thay vì báo cáo lên hội học sinh như thường lệ, Seung Hyun chỉ đứng lặng hồi lâu.

Không phải vì bao che. Không phải vì sợ phiền phức. Mà vì anh không thể rời mắt.

Không phải tức giận. Không phải sợ hãi. Mà là một nỗi ám ảnh lặng lẽ.

Như thể một phần nào trong Seung Hyun đã bị kéo ra khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng mà chính cậu cũng không biết mình đang khoác lên.

Tối hôm đó, trong ký túc xá, Seung Hyun ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt vẫn không rời bức ảnh chụp vết mực mà anh đã lặng lẽ lưu lại bằng điện thoại.

Tên cậu lướt nhẹ qua đầu thêm lần nữa: Kwon Jiyong.

Và từ hôm đó, ánh mắt Seung Hyun bắt đầu theo dõi Jiyong từ xa.

Không phải để điều tra. Mà như một phản xạ không thể cưỡng lại.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
🥰🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com