VI. Buông Bỏ Quá Khứ
Sáng.
Jiyong tỉnh giấc khi ánh nắng vừa đủ để rọi qua tấm rèm mỏng.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ - vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, kiểm tra lại sách vở.
Không vội vã, cũng không uể oải. Chỉ là nhịp sống cậu đã quen như một khuôn mẫu.
Cậu rời khỏi ký túc xá, xoa xoa cái tai đau nhức do hôm qua đã nằm đè lên khiến nó hơi sưng, bước chân đều đặn trên lối đi lát đá dẫn ra cổng chính.
Góc rẽ hành lang tầng ba, Jiyong bất ngờ thấy một bóng người quen đứng dựa vào tường, tay cầm tập hồ sơ mỏng.
Là Daesung.
Jiyong định rẽ lối khác, hoặc ít nhất là lướt qua như không thấy. Nhưng-
"... Cảm ơn"
Giọng nói không lớn nhưng rõ, rất rõ.
Jiyong khựng lại, quay đầu.
Daesung không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào mẩu giấy ghi chú trên tay, nhưng vai cậu ta đã hạ thấp hơn thường ngày. Như một cử chỉ hòa bình ngầm.
"Vì cái gì?" - Jiyong hỏi khẽ, lông mày hơi nhíu.
"Vì cậu khiến Seung Hyun thư thái hơn"
Câu trả lời không nằm trong dự đoán của Jiyong.
"Dạo này anh ta không còn kiếm chuyện với tôi mỗi ngày nữa. Nhẹ người hẳn"
Là thư ký hội học sinh, Daesung thường bị Seung Hyun hành đến méo mặt vì đủ loại lý do vớ vẩn.
Jiyong biết, từng nghe kể, nhưng chưa bao giờ quan tâm.
Gương mặt cậu giãn ra đôi chút. Không phải cười, cũng không phải bất ngờ. Chỉ là một sự ghi nhận yên lặng.
Jiyong gật đầu, rất khẽ, rồi lại tiếp tục bước đi. Không một lời thừa.
Jiyong chậm rãi bước tiếp, tiếng giày va nhẹ lên nền gạch sáng sớm vang vọng giữa hành lang chưa kịp đông người.
Câu cảm ơn của Daesung vẫn luẩn quẩn trong đầu, không lớn, nhưng đủ để khiến cậu bước chậm hơn.
⦅ Vì cậu khiến Seung Hyun thư thái hơn⦆
"Lạ thật. Mình có làm gì đâu?"
Cậu tự hỏi, từ khi nào sự tồn tại của mình lại có ảnh hưởng đến người khác?
Đặc biệt là một người như Seung Hyun - người luôn mang dáng vẻ bất cần, khó gần, tưởng chừng không ai có thể bước vào thế giới riêng biệt ấy.
Vậy mà giờ, vì một điều gì đó chưa thể gọi tên, Jiyong đang bị kéo vào một nhịp điệu không đồng bộ, một kiểu kết nối chẳng thể lý giải rõ ràng.
Gió sớm lùa qua cổ áo, khiến cậu hơi rùng mình.
Cảm giác như cậu đang bước giữa hai làn ranh mờ nhòe - không biết đây là sự bắt đầu của một thứ gì đó mới mẻ, hay chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong một năm học bình thường.
"Thoải mái à..."
Cậu lặp lại trong đầu, ngẫm nghĩ. Liệu mình có thật sự khiến người khác cảm thấy dễ chịu?
"... Không thể"
Jiyong đưa tay lên kéo quai cặp trên vai, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang - nơi ánh nắng đang rọi nhẹ qua khung cửa kính.
Chỉ có một điều cậu biết chắc: kể từ khi đôi mắt ấy nhìn cậu không chớp lấy một giây, cậu không còn là mình của những ngày cũ nữa.
_____
Lớp học vẫn còn vắng, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua khung cửa sổ, rơi trên hàng ghế gỗ dài phủ lớp bụi nhẹ của buổi sớm.
Seung Hyun đã có mặt, ngồi lùi xuống một bàn sau chỗ cũ - cách Jiyong đúng một khoảng.
Jiyong nhận ra điều đó ngay khi bước vào.
Không cần hỏi, cậu biết chắc Seung Hyun đã xin chuyển chỗ.
Jiyong cũng không nói gì. Chỉ bỏ cặp xuống bàn, kéo ghế ra rồi ngồi.
Tư thế lười biếng thường lệ, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua nơi có mái đầu quen thuộc đang cúi xuống đọc sách.
Không khí buổi sáng trong lớp tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi qua khe cửa.
Vẫn còn sớm, Jiyong đứng dậy, rời khỏi lớp để vào nhà vệ sinh.
Bước chân cậu vang lên đều đều trên hành lang trống trải, tiếng động mỗi lúc một xa hơn… cho đến khi-
Cạch.
Một lực kéo bất ngờ từ bên hông. Jiyong bị giật mạnh, ngã nhẹ vào một khoảng tối giữa hai dãy hành lang khuất, nơi ánh đèn chưa đủ soi sáng.
Trước mặt cậu là một cô gái - đồng phục chỉn chu, tóc buộc gọn phía sau, nhưng ánh mắt thì lạnh đến khó chịu.
Jiyong không nhớ rõ tên, chỉ biết cô thuộc ban truyền thông của hội học sinh - và từng không ít lần lén nhìn về phía Seung Hyun.
"Cậu tưởng cậu là ai?" - giọng cô cứng nhắc.
"Tôi nói thẳng luôn. Đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa cậu với Seung Hyun"
Jiyong im lặng, không phản ứng. Ánh mắt bình thản, như thể cảnh cáo hay đe dọa từ người khác chưa bao giờ chạm được vào cậu thật sự.
"Anh ấy vốn dĩ rất ổn trước khi cậu xuất hiện"
"Nếu cậu chỉ định lôi anh ấy xuống cùng với sự kỳ quái của mình, thì tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt"
Một khoảng lặng trôi qua. Cô gái thở mạnh, như mong đợi một lời biện minh, hay ít nhất là một phản ứng nào đó.
Nhưng Jiyong chỉ cúi đầu nhẹ, tránh ánh mắt cô, rồi nói.
"Tôi biết rồi"
Không phải lời hứa, không phải nhận tội. Chỉ là một tiếng thở qua lời nói, nhẹ như bụi rơi.
Cậu bước ra khỏi góc tối, không quay đầu, để lại phía sau ánh mắt ngơ ngác của người con gái đang dần mất kiểm soát với chính mình.
"Tức chết tôi!" - Han Goo Chuji giận dữ dậm chân.
Jiyong đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa tay bằng nước lạnh như thể gột sạch thứ cảm giác rối bời vừa rồi. Nhưng không phải sợ. Là phiền.
Phiền vì bị hiểu lầm. Phiền vì bản thân lại trở thành cái tên nằm giữa quá nhiều thứ rối ren, mà chính cậu cũng chưa từng lựa chọn bước vào.
"Chắc phải tránh xa tên đó chút rồi. Mình không muốn kéo thêm phiền phức"
Jiyong lau tay, ngẩng đầu nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu phản chiếu mờ nhòe qua lớp hơi nước lấm tấm.
Cậu quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng… cách đó không xa, phía sau một cột trụ khuất ánh sáng hành lang, có một người đã đứng im từ lúc nào.
"..."
Cậu không hề hay biết rằng trong khi mình bị kéo đi, có một người vẫn còn quanh quẩn gần đó.
Không cố ý nghe, nhưng lại vô tình nghe được tất cả.
Từ tiếng kéo, giọng đe dọa, đến cả cách Jiyong trả lời lặng thinh, và một câu "Tôi biết rồi" nhẹ như không, nhưng khiến ngực anh chùng xuống.
Seung Hyun đứng trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang chỉ kịp chạm vào khóe mắt anh - một thoáng run rẩy như sóng vỡ đáy lòng.
Anh không biết mình đang cảm thấy gì.
Giận - vì Jiyong bị kéo vào rắc rối bởi một người không quen, chỉ vì ánh nhìn hay vài hành động vô tình của anh.
Bối rối - vì sao Jiyong không phản kháng, không tỏ ra khó chịu, không nói một lời với anh.
Và hơn cả, là... cảm giác bất lực.
Seung Hyun chưa từng thấy ai như Jiyong.
Một người chịu đựng mọi thứ mà không cần ai bên cạnh.
Một người chẳng hề tìm cách biện minh hay cầu cứu, mà chỉ đơn giản… lặng lẽ bước qua, như thể mọi vết thương đều là chuyện nhỏ.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn sau lưng Jiyong. Cậu vẫn đi, như thể không nhận ra, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Cậu định im lặng như vậy hoài sao?"
Jiyong dừng lại. Không quay đầu, nhưng vai cậu hơi khựng lại.
"Tôi không thấy có gì cần phải nói cả"
Seung Hyun bước thêm vài bước, dừng lại bên cạnh Jiyong. Khoảng cách giữa hai người chỉ một gang tay, nhưng cảm giác lại như cả một khoảng trời.
"Cậu cứ im lặng. Ai cũng nói gì cũng được. Cậu chẳng thấy mệt à?"
Jiyong nghiêng mặt, ánh mắt không có sắc, nhưng lại không lạnh.
"Nếu tôi nói, thì có gì khác không? Anh sẽ làm gì? Đuổi hết mấy người đó à? Hay nghĩ rằng tôi cần anh bảo vệ?"
Seung Hyun im lặng. Lời Jiyong như lưỡi dao, không sắc bén nhưng cắm thẳng vào lòng.
"Không. Tôi không nghĩ cậu cần ai bảo vệ. Tôi chỉ... không muốn cậu chịu đựng một mình nữa"
Jiyong ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu có chút dao động.
"Tôi không chịu đựng. Tôi quen rồi"
"Đó mới là điều khiến tôi khó chịu nhất" - Seung Hyun nói. Giọng anh thấp, không gắt, nhưng dứt khoát.
"Quen với cô độc. Quen với việc bị lờ đi. Quen với đau"
Không ai nói gì thêm. Cả hai đứng đó, giữa hành lang trống, ánh đèn hắt xuống sàn như vạch một lằn ranh vô hình.
Cuối cùng, Jiyong cất lời trước.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khó chịu vì điều đó"
"Giờ thì có rồi"
Jiyong nhìn anh, lần này là thật sự nhìn. Rồi quay đi.
"Vậy thì... tùy anh"
_____
Tiếng chuông tan học vang lên, giải thoát không khí nặng nề trong lớp.
Jiyong vẫn im lặng thu dọn đồ đạc như mọi ngày, tránh ánh mắt từ bàn phía sau.
Nhưng chưa kịp đeo cặp lên vai, một bàn tay đã chạm vào cổ tay cậu.
"Đi với tôi một lát"
Jiyong ngẩng lên thì thấy Seung Hyun, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi lần.
Cậu không đáp, nhưng cũng không từ chối, để mặc anh kéo đi.
Hành lang dần vắng, tiếng bước chân hai người vang vọng đều đặn.
Jiyong hơi cúi đầu, để tóc che nửa mặt. Nhưng cậu bắt đầu cau mày khi nhận ra tay mình bị siết quá chặt.
"Buông ra"
Không có hồi đáp.
"Tôi bảo anh buông ra"
Lần này Jiyong giật mạnh, thoát khỏi tay anh, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh đi.
"Anh kéo tôi đi như vậy rốt cuộc là muốn gì?"
Seung Hyun thở ra, ánh mắt dịu lại. Anh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi mở ra trước mặt Jiyong.
Bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh, màu pastel dịu nhẹ, thanh thoát nhưng nổi bật một cách kỳ lạ.
"Cho cậu"
Jiyong không đưa tay ra nhận, chỉ nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Là ý gì?''
"Là vì tôi muốn quan tâm cậu"
Seung Hyun ngẩng đầu, ánh nhìn không né tránh.
"Và nếu muốn quan tâm thì tôi muốn có một danh phận rõ ràng"
"Danh phận?"
Jiyong nhíu mày, lần đầu tiên giọng cậu có phần chao đảo.
Seung Hyun bước tới một chút, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi hỏi.
"Cậu có muốn... làm bạn với tôi không?"
"Bạn?"
Jiyong không trả lời ngay.
Cậu nhìn sợi dây chuyền trong tay - màu pastel dịu dàng như bầu trời sau mưa, nhưng với cậu, nó lại như một vệt sáng lạc lõng giữa nền u tối đã tồn tại quá lâu trong lòng.
Cậu không ngẩng lên, chỉ khẽ nói.
"Để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé"
Giọng cậu trầm và đều, không mang nhiều biểu cảm - như thể đang kể một chuyện cổ tích xa xăm không liên quan gì tới mình.
"Có một cậu bé... hồi nhỏ rất tin vào bạn bè. Trong một lần hiếm hoi, cậu ta nghĩ mình đã tìm thấy người có thể hiểu mình. Một người bạn thân, gần gũi như thể chia chung cả nhịp tim"
"Cậu bé ấy chưa từng mở lòng với ai. Nhưng lại can đảm thừa nhận một điều mà chính cậu cũng sợ: cậu thích người đó"
Jiyong ngừng lại, mắt vẫn dán vào một điểm vô hình nào đó dưới đất. Seung Hyun không chen vào, chỉ lặng lẽ chờ.
"Người đó cũng nói rằng cậu ta cũng thích cậu. Và rồi cậu bé tin. Lần đầu tiên trong đời, tin tuyệt đối vào một người. Nhưng chỉ vài hôm sau, cậu ta nghe được câu trả lời rằng..."
"Xin lỗi, hóa ra tớ không có rung động với cậu. Tớ chỉ là muốn xác định giới tính của tớ mà thôi"
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Seung Hyun lần đầu tiên.
"Anh nghĩ xem. Cậu bé ấy đã làm gì mà không đáng được yêu thương?"
Một khoảng lặng trải dài giữa hai người như một tấm màn mỏng.
Seung Hyun nhìn Jiyong, đôi mắt ánh lên điều gì đó sâu hơn cả thương cảm.
Anh không cười. Không hỏi ngược lại. Chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tôi nghĩ... nếu cậu bé ấy vẫn còn đủ lòng tin để kể lại câu chuyện đó cho ai đó khác…"
Anh nghiêng đầu, giọng trầm mà rõ ràng.
"... Thì cậu ta không chỉ xứng đáng được yêu thương. Mà còn là người rất dũng cảm"
Jiyong không phản ứng ngay. Nhưng ánh nhìn khẽ lay động.
Như thể bên trong, một viên đá nhỏ vừa rơi xuống mặt hồ đã im lặng quá lâu.
"Nếu anh làm tôi phục, tôi sẽ làm bạn với anh"
"Bằnh cách nào?''
"Tôi không biết"
"... Được"
Cứ như thế, Jiyong đã dũng cảm tự tay gieo hạt giống xuống đất.
Và trong thâm tâm, cậu đã chắc chắn rằng mình đủ sẵn sàng và dũng khí để gặt hái nó, nhưng cậu vẫn chấp nhận nếu nó héo úa.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com