Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Hạt Mưa Trên Đá

Tiết hai của ngày thứ Ba.

Ánh nắng hắt xiên qua ô cửa sổ, trải dài trên những trang vở mở dở.

Làm cho lớp học im lặng như đang ngâm mình trong thứ ánh sáng mộng mị lạ thường.

Jiyong ngồi cuối dãy bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn chữ viết trong vở mà tâm trí lại trôi dạt ở một nơi nào khác xa hơn cả khoảng sân trường.

Tiếng cửa lớp mở ra. Giám thị bước vào, nghiêm nghị như thường lệ.

Giáo viên đứng lớp hơi khựng lại, rồi gật đầu ra hiệu dừng bài giảng.

"Kwon Jiyong, em theo tôi một lát"

Cả lớp xôn xao nhỏ tiếng.

Jiyong giật mình. Cậu nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn đứng dậy.

Không ai rõ chuyện gì, chính cậu cũng không rõ.

"Dạ..."

Giọng cậu đáp khẽ, gần như tan vào tiếng gió thổi nhẹ ngoài hành lang.

Jiyong bước ra, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi vai khẽ căng.

Dù chẳng làm gì sai, nhưng bị giám thị gọi tên giữa giờ học, vẫn khiến người ta cảm thấy bất an lạ lùng.

Cánh cửa lớp khép lại.

Tiếng chân Jiyong vang trên nền gạch hành lang lát trắng, lẫn trong tiếng dạy học rì rầm phát ra từ các lớp khác.

Cậu không biết rằng, phía sau lưng mình, cách vài bước chân... có một người con trai đã rời ghế ngồi gần như ngay sau khi cậu đứng dậy.

Không phát ra tiếng động nào lớn, không lời gọi khẽ, nhưng ánh mắt của người đó vẫn dõi theo bóng lưng ấy như một thói quen đã hình thành không rõ từ khi nào.

Jiyong khẽ đẩy cánh cửa phòng giám thị mở ra, bước vào trong với ánh mắt hơi bồn chồn.

Không khí trong phòng trầm lặng hơn bình thường, thầy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, ánh nhìn nghiêm nghị dõi theo cậu.

"Jiyong, lại đây một chút" - thầy hiệu trưởng Park Seo Kim ra hiệu, giọng nói vừa đủ riêng tư khiến cậu hiểu sắp có chuyện không hay.

Cậu tiến đến gần, cảm giác trong lòng đột nhiên nặng trĩu.

"Có một bạn học sinh đã gửi đơn tố cáo em về chuyện... yêu sớm và còn dây dưa với một người thuộc hội học sinh"

Thầy hiệu trưởng nói, giọng nghiêm trọng nhưng không hẳn là trách móc.

Jiyong như bị sét đánh ngang tai.

Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh của nữ học sinh từng thầm thích Seung Hyun, người đã cảnh cáo cậu hôm trước.

Cảm giác bất ngờ, hoang mang và một chút căng thẳng dâng lên.

"Thưa thầy, em không yêu sớm"

Jiyong nói ngay, giọng cậu dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng.

"Em không làm gì sai để bị tố cáo như thế"

Thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt Jiyong, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng có vẻ cân nhắc.

"Thầy sẽ xem xét kỹ vụ này. Hiện giờ, em có thể về lớp trước. Nhưng nhớ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, Jiyong à"

Jiyong cúi đầu cảm ơn rồi quay bước, lòng vẫn còn trống rỗng, ngổn ngang suy nghĩ.

Bước chân cậu nặng trĩu hơn khi rời khỏi phòng, mang theo cả áp lực không biết bao giờ mới được giải tỏa.

Buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, học sinh được phép rời trường về lại ký túc xá.

Jiyong vẫn còn mải nghĩ về buổi nói chuyện ban sáng với thầy hiệu trưởng.

Cậu không thể tập trung được vào bài giảng, những lời bàn tán xung quanh như bị nhấn chìm trong tiếng ù ù của tâm trí.

Khi vừa ra đến cổng, giọng thầy hiệu trưởng bất ngờ vang lên sau lưng cậu.

"Jiyong"

Cậu khựng lại, quay đầu.

"Chuyện sáng nay thầy nói... đã được giải quyết xong rồi. Em không cần lo nữa"

Jiyong mở to mắt, gật đầu vội.

"Dạ, em cảm ơn thầy"

Cậu không dám hỏi gì thêm.

Cảm giác hoang mang vẫn lảng vảng như làn sương mỏng quanh đầu, đến tận khi cậu về tới ký túc xá.

Vừa mở cửa phòng, Jiyong bắt gặp Daesung đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay vò vò ống tay áo, trông... lạ một cách khó hiểu.

Jiyong nhíu mày.

"Bộ có chuyện gì muốn nói với tôi hả?"

Daesung ngước lên, hơi giật mình. Cậu ta mím môi, ngập ngừng vài giây như đang đấu tranh nội tâm.

"Ờ thì... có"

"Nói đi"

"... Là chuyện của cậu đó"

Daesung nói, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

"Cậu biết vì sao thầy hiệu trưởng nói đã giải quyết xong không?"

"Không. Thầy không nói"

Daesung thở dài, chống tay lên đầu gối, nhìn đi chỗ khác như không muốn phải giao tiếp bằng mắt.

"Là do Seung Hyun"

Trái tim Jiyong như hụt một nhịp.

"Cậu ta... sau giờ học trưa đã tự đi gặp ban giám hiệu. Trước đó còn điều tra ra người tố cáo cậu. Cậu ta mang tất cả bằng chứng đến, rồi... dùng danh dự bản thân ra nói chuyện thẳng với thầy hiệu trưởng"

Daesung nói, giọng trầm xuống.

"Mà cậu biết rồi đó, Seung Hyun mà lên tiếng thì không ai dám xem nhẹ"

Jiyong đứng im. Trong đầu cậu trống rỗng trong vài giây. Hơi thở khẽ chậm lại.

"Tại sao...?"

Câu hỏi bật ra không hẳn nhắm vào Daesung, mà như đang hỏi chính mình.

Daesung nhún vai, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cậu.

''Tôi tưởng cậu biết"

Đặt cặp xuống giường, cậu đã quay người rời khỏi phòng, không nói không rằng.

"Cái tên nhóc này thật là..."

Đi thang máy xuống tầng trệt, bước chân cậu nhanh hơn bình thường, căng tin vẫn còn mở.

Nhưng ngay khúc cua hành lang trước khi tới nơi, cậu "vô tình" gặp Seung Hyun đang đi ngược hướng.

Hơi bất ngờ, cả hai khựng lại trong tích tắc.

Jiyong định lướt qua như không quen, nhưng Seung Hyun cất tiếng trước.

"Đi ăn à?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.

Không rõ vì sao, nhưng hai người cứ thế bước chậm lại, đi song song về phía căng tin.

Rồi dừng chân dưới mái hiên nhỏ khi trời bất ngờ đổ mưa lất phất ngoài sân.

Không ai nói gì một lúc.

Seung Hyun bất chợt lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo gì đó rất xa xôi.

"Hồi nhỏ tôi từng chứng kiến mẹ bỏ đi cùng người khác, tôi chạy theo đến khản cổ mà bà chẳng quay đầu lại... Từ đó tôi không khóc nữa, chỉ học cách kiểm soát mọi thứ, để khỏi bị bỏ lại lần nữa"

Jiyong quay sang nhìn anh.

Ánh mắt Seung Hyun không lạnh như mọi khi, mà có gì đó vừa mềm vừa đau.

"Nói cho tôi làm gì?"

Seung Hyun tiếp tục, lần này giọng thấp hơn, như nói cho cả chính mình nghe.

"Tôi chọn ở cạnh cậu, không phải vì thương hại. Mà vì... tôi thấy cậu đang đi đúng hướng mà tôi từng rẽ sai"

"..."

Cả hai cứ thế đi tiếp, không ai nói gì.

Ánh đèn hành lang kéo dài theo từng bước chân, phản chiếu lên mặt sàn trơn bóng, phản chiếu cả khoảng lặng giữa họ.

Bất ngờ, Jiyong loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn.

"Jiyong!"

Seung Hyun phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kịp ôm lấy cậu trước khi đầu cậu chạm đất.

Cơ thể trong tay anh lạnh ngắt và nhẹ đến bất ngờ.

Không chần chừ, anh bế cậu lên, chạy thẳng đến phòng y tế gần nhất.

Y tá chạy ra mở cửa, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Jiyong. Một lúc sau, bà nhìn Seung Hyun, nói nhẹ.

"Kiệt sức thôi. Có lẽ do không ăn uống đầy đủ, cộng thêm căng thẳng"

Seung Hyun gật đầu, không nói gì.

Anh ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào thành ghế, hai tay buông thõng trên đầu gối. Không hỏi han, không trách móc.

Khi Jiyong khẽ trở mình, mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là bóng lưng quen thuộc đang ngủ gật cạnh giường.

Một cảm giác khó gọi tên len vào lòng.

"Này, sao lại ngủ ở đây vậy?"

Seung Hyun chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Jiyong đã tỉnh. Anh chỉ nói, giọng bình thản.

"Cậu ghét tôi cũng được. Nhưng đừng bỏ bữa nữa"

Rồi lặng lẽ đeo ba lô của cậu lên vai, dìu cậu rời khỏi phòng y tế như thể đó là việc bình thường anh vẫn làm mỗi ngày.

"Đi. Chúng ta đi căng tin"

"... Ừm"

Khi tới căng tin, anh nhẹ nhàng đặt Jiyong xuống ghế rồi đi mua một chiếc bánh kẹp và hộp sữa, đặt trước mặt Jiyong.

"Phần của anh đâu?"

"Tôi không đói"

Anh nhẹ nhàng mở lớp vỏ bọc bánh kẹp cho cậu, gắn ống hút vào hộp sữa, tất cả đều thành thạo và chậm rãi.

Jiyong khẽ nhíu mày, lầm bầm.

"Tôi không phải con nít"

Seung Hyun không đáp, vẫn cứ làm. Sau đó chống cằm, nhìn cậu ăn với ánh mắt bình thản đến lạ lùng.

Jiyong cúi đầu một chút, rồi thốt

"Nếu anh muốn ăn thì cứ ăn của tôi"

Không nói không rằng, Seung Hyun vươn tay cầm lấy cổ tay cậu - bàn tay vẫn đang cầm chiếc bánh kẹp chưa ăn đến một nửa.

Rồi kéo nhẹ về phía mình, cúi đầu cắn một miếng.

Jiyong đỏ tai, giật lại.

"Anh-!"

Cậu không nói hết câu, chỉ im lặng ăn tiếp, như để che đi đôi tai đỏ ửng và ánh mắt hơi dao động.

Bữa ăn trôi qua chậm rãi, không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa họ đã không còn là khoảng cách.

Khi đứng lên chuẩn bị rời căng tin, Seung Hyun đột ngột rút từ trong túi một vật được gói cẩn thận trong bìa giấy cứng, đưa cho Jiyong.

"Cho cậu"

Jiyong mở ra - là một bức tranh chì tỉ mỉ.

Không phải chân dung hiện tại, mà là hình một cậu bé đang ngẩng đầu giữa ánh sáng, với đôi mắt long lanh tràn hy vọng.

"Tôi đã dành tận ba đêm làm nó đó!"

Cậu nhìn thật lâu, rồi bật cười, giọng khẽ mà buồn.

"Đây không phải tôi"

Seung Hyun nhìn cậu rất lâu, sau đó đáp, chậm rãi như đang khẳng định từng chữ.

"Không phải bây giờ. Nhưng tôi tin… đó là cậu mà thời gian đã che lấp. Và tôi sẽ không ngừng vẽ lại cậu cho đến khi cậu tự nhận ra mình vẫn còn đáng được yêu thương"

Không ai nói thêm lời nào. Jiyong ôm bức tranh trong tay, ánh mắt không giấu được dao động.

Khi bước ra khỏi căng tin, gió đầu mùa đã lùa qua hành lang trống vắng.

Trời bỗng đổ mưa rào bất chợt. Những hạt nước xối xả nện xuống mặt sân, loang lổ ánh đèn.

"Tôi quên mang ô rồi...''

Seung Hyun không nói gì, chỉ mở ô ra.

Âm thanh bật ô vang lên giữa tiếng mưa, khô khốc mà rõ ràng.

Anh không nhìn Jiyong, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía cậu, để phần vai trái của mình ướt gần hết.

Jiyong nhìn anh trong thoáng chốc, ánh mắt không thể gọi tên. Nhưng cậu không nói gì.

Cả hai cứ thế đi trên con đường nhỏ dẫn về kí túc xá, lặng lẽ như hai cái bóng song song dưới một khoảng trời mưa.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt và nhịp bước đều đều.

Một lúc sau, Seung Hyun bất chợt hỏi, giọng trầm trầm.

"Hôm trước cậu bảo tôi phải khiến cậu phục thì cậu mới chịu làm bạn. Tôi vẫn chưa làm được đúng không?"

Jiyong không trả lời. Cậu cứ nhìn về phía trước, mắt đọng lại chút gì đó phức tạp.

Nhưng khi cả hai đến cửa đãn đến kí túc xá, cậu đột ngột quay sang.

Giọng Jiyong nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ lại rành rọt.

"Không phải là anh chưa làm được. Mà là… tôi đã không còn cần anh làm gì thêm nữa"

Seung Hyun thoáng khựng lại. Mắt anh lay động, ánh nhìn nghiêm túc như thể vừa nghe một điều gì lớn lao.

"Vậy nghĩa là...?"

Jiyong không nhìn anh, chỉ khẽ thở nhẹ rồi đáp.

"Tôi đồng ý, làm bạn với anh"

Trong tiếng mưa, giữa bầu không khí mờ sương và tiếng các bạn học sinh rộn rã đang tới gần, một điều gì đó dường như đã nảy mầm.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com