10. Đêm đầy sao.
"Nấm lùn, mau dậy đi, nấm lùn!!"
"Chậc.. Jiyong!!"
Jiyong mơ màng cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình. Cậu ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, dùng một giọng ngái ngủ mà trả lời.
"Oáp.. Jiyong nghe đây ạ"
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó khẽ cười khúc khích.
Dụi dụi đôi mắt được ẩn dưới hàng lông mi dài, Jiyong từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang nhịn cười đến độ đỏ hết cả lên của Seunghyun.
"Gì vậy"
"Mày vừa ạ với tao" =)))))))
Hắn ta đắc ý bụm miệng cười khanh khách. Jiyong hậm hực liếc xéo hắn một cái.
Cậu chỉ là lỡ miệng thôi màa
Seunghyun chẳng quan tâm đến cái liếc của cậu, hắn quay sang hỏi cậu.
"Mày hết đau bụng chưa?"
"Hết rồi, thuốc của cậu tốt thật đấy"
Jiyong nở một nụ cười tươi rói, để chứng minh bản thân đã khỏe trở lại.
"Mà này, tôi ngủ được bao lâu rồi"
"Mày ngủ được 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, à mà mày chưa có gì bỏ bụng đúng không? Ban nãy tao vừa đi mua đồ ăn tối, sẵn tiện mua cho mày một phần"
Nói rồi hắn đưa hộp đồ ăn cho cậu. Thì ra là cháo, cái tên này coi vậy mà cũng biết cách chăm sóc bệnh nhân dữ hen. Jiyong vui vẻ nhận lấy chén cháo nóng hôi hổi từ tay Seunghyun, miệng không quên buông lời chọc ghẹo.
"Nay ăn trúng gì mà tốt dữ vậy??"
Seunghyun phớt lờ, không trả lời. Có lẽ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jiyong, bỗng dưng hắn cảm thấy muốn chăm sóc cho cậu, chỉ vậy thôi.
"Ngon không"
Seunghyun nhìn Jiyong đang múc từng muỗng cháo lên ăn ngon lành, buột miệng hỏi.
"Cũng tạm"
"Có người nào đó có vẻ đói quá mà nuốt luôn hai tiếng cảm ơn rồi thì phải"
Seunghyun giơ hai tay gác lên thành giường, nói. Mắt hắn khẽ liếc sang chỗ khác.
Jiyong chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn bao giờ, hôm nay hắn sao thế này? Hay là tại cậu bệnh nên hắn mới dịu dàng hơn mọi ngày?
"À quên mất, cảm ơn nhé Seunghyun"
Nói rồi Jiyong lại nhe răng cười, chén cháo này khiến bụng cậu cảm thấy thật ấm áp, và dường như đâu đó trong trái tim cậu cũng được sưởi ấm.
"Đừng có suốt ngày bày ra cái dáng vẻ ngờ nghệch đó với tao"
Chậc, cái tên này! Cậu chỉ vừa thấy biết ơn hắn chưa được 5s.
...
Sau khi ăn xong, Jiyong bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Vừa nãy về đến phòng là cậu đã lăn ra ngủ chả biết trời trăng mây đất rồi, đến cả bộ đồng phục đến giờ này vẫn còn yên vị trên người.
Sau khi tắm xong, Jiyong đứng soi mình trước gương, trong đầu chợt hiện lên những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Hôm nay cậu đã khám phá ra một con người mới của Seunghyun - một tính cách khác so với tính khí nóng nảy hằng ngày. Nói sao nhỉ, có thể nói là khá trẻ con? Hừmmm cậu không biết nữa.
Jiyong vò đầu bứt tóc, tại sao cậu lại suy nghĩ đến Seunghyun cơ chứ! Nhưng đúng thật là hôm nay hắn đã cứu cậu, nếu không chắc có lẽ bây giờ Jiyong đang nằm bẹp ở lớp sống chết không ai hay rồi. Nghĩ thôi cũng khiến cậu rùng mình.
Nhắm mắt ngẫm lại những sự quan tâm mà Seunghyun dành cho cậu từ chiều đến giờ, việc hắn bế cậu về, chăm sóc, mua đồ ăn,.. sự quan tâm đầu tiên mà hắn ta dành cho Jiyong kể từ lúc cả hai gặp nhau.
Như vậy.. có thể gọi là bạn bè rồi chứ?
Dẹp bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, Jiyong dùng hai bàn tay vỗ nhẹ lên đôi má bánh bao, với lấy chiếc khăn tắm quẳng lên đầu, đẩy cửa bước ra.
Căn phòng hiện giờ không có ai ngoài cậu, Seunghyun đã đi đâu mất. Chẳng hiểu sao, không thấy hắn ta trong phòng, cậu lại thấy hơi trống trải.
Jiyong bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cánh cửa lại. Cậu đi dọc trên dãy hành lang.
Bây giờ là hơn 8 giờ tối, hành lang cũng thưa thớt người, hầu như chỉ còn có Jiyong, và một người đang đứng khoanh tay nhìn về hướng bầu trời rộng lớn, được che chắn đôi chút bởi những tán cây cao.
Là Seunghyun.
Jiyong nhẹ nhàng bước đến kế bên hắn, im lặng không nói gì.
Khẽ nghe tiếng động, Seunghyun quay đầu lại thì nhìn thấy Jiyong đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cậu gác tay lên bệ hành lang, im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia. Mái tóc đen mới gội được những làn gió ghé chơi, khiến vài lọn tóc rơi xuống mặt Jiyong.
Không hề có cuộc trò chuyện nào xảy ra, hai người cứ thế mà im lặng. Tuy vậy nhưng Jiyong lại biết rất rõ
Có lẽ như qua hôm nay, mối quan hệ giữa cậu và hắn đã bắt đầu có tiến triển.
một sự tiến triển tốt đẹp.
[end chap10]
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com