Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Là tình yêu.

bài hát cho fic này hôm nay mà toi rcm cho các cậu nghe là "Night time" của Shiki nhéee.
______________________

Hôm nay là thứ bảy, vì gần đến kì thi nên đội bóng tạm ngưng sinh hoạt vào cuối tuần, để mọi người có thể tập trung ôn bài.

Hiện giờ chỉ có mình Seunghyun trong kí túc xá. Jiyong sáng nay có hẹn đi chơi với Youngbae nên đã ra ngoài từ sớm. Hắn nằm ườn ở nhà chán nản không biết làm gì, rồi cuối cùng tâm trí lại nghĩ đến cậu.

Seunghyun lay hoay mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi

Thứ cảm xúc mà hắn dành cho Jiyong là gì.

Gọi là tình bạn thì quá tầm thường, nhưng để gọi là tình yêu thì lại chưa thể chạm ngưỡng tới.

Thật sự để mà nói, với khuôn mặt điển trai đó, ngay từ khi bước vào trường Seunghyun đã khiến không ít người phải đổ gục.

Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, say mê và đầy khao khát.

Hắn xem đó như là một lẽ tất nhiên.

Nhưng Jiyong lại khác

Cậu không giống họ. Jiyong đối xử với Seunghyun một cách hờ hững, vô tâm. Dường như cậu chỉ xem hắn là bạn cùng phòng không hơn không kém.

so với sự yêu thích mà hắn vẫn thường nhận được.

Điều này quả thực rất đối lập.

Nhưng càng khó chịu hơn khi hắn lại để tâm đến những điều đó nơi cậu.

Gọi là tình bạn thì quá tầm thường, nhưng để gọi là tình yêu thì lại chưa chạm ngưỡng tới.

Jiyong cũng là người con trai đầu tiên có thể làm cho hắn bối rối, mềm lòng. Seunghyun dường như chẳng thể từ chối bất cứ thứ gì về cậu.

Việc đó khiến tâm trí hắn rối bời

Hắn thật sự không hiểu

Khó chịu, Seunghyun ngồi nhổm dậy, vò đầu bứt tóc như muốn đem hết những rối ren trong đầu vứt đi.

Nghĩ ở mãi trong phòng cũng chẳng có gì để làm, hắn quyết định đi tới cửa hàng gần trường mua ít đồ, sẵn tiện sẽ mua bánh cho Jiyong làm "thù lao" cho công việc gia sư của cậu.

Mặc lên người chiếc áo hoodie màu xám nhạt, Seunghyun bước ra khỏi phòng.

Dạo bước trên những con phố, từng tia nắng len lỏi chạy nhảy trên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến những cô gái đi ngang qua hắn phải ngoái đầu nhìn lại.

Hắn dường như đã quen với việc này, chả để tâm mấy. Nhác thấy biển hiệu màu xanh quen thuộc của cửa hàng, Seunghyun nhanh chóng bước vào.

Đi đến khu đồ ăn, hắn chọn cho mình một hộp mì tương đen trông có vẻ khá bắt mắt, cùng với một phần sườn nướng. Tiếp đến Seunghyun rảo bước sang khu đồ ngọt.

Sau một thời gian mua bánh cho Jiyong, hắn đã biết rõ loại bánh yêu thích của cậu. Cậu rất thích bánh kem dâu tây, mỗi khi Seunghyun lôi hộp bánh ra trước mặt là Jiyong lại nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

Cầm hộp bánh trên tay, Seunghyun thầm nghĩ đến cậu rồi không biết tự lúc nào khóe môi đã nhếch lên.

Mua đồ xong xuôi, đáng lẽ là sẽ đi về, nhưng hôm nay Seunghyun lại nổi hứng muốn dạo một vòng cửa hàng. Dù gì bây giờ có về kí túc thì cũng chả có ai.

Đang vừa đi vừa nhìn ngắm những món đồ được bày biện đẹp mắt trên kệ, không biết từ lúc nào hắn đã đi đến chỗ bán đồ handmade. Khi đang mải mê nhìn ngắm những món đồ bé xinh, bỗng ánh nhìn của hắn va phải một bóng dáng quen thuộc.

Một dáng người mảnh khảnh, lùn lùn. Mái tóc đen lòa xòa óng mượt, làn da trắng như tuyết, mịn màng. Người đó khoác lên mình một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, nhưng trông chả ngầu tí nào, ngược lại còn có đôi phần đáng yêu.

Là Jiyong.

Đích thị là cậu.

Cậu làm gì ở đây, ngay chỗ này?

Hắn thấy cậu đang rôm rả nói chuyện cùng một người, là Dong Youngbae. Trên tay Jiyong cầm một bó hoa lớn làm bằng giấy, được bọc bên ngoài một lớp giấy kim tuyến màu xanh tuyệt đẹp.

Jiyong mua hoa à, để làm gì vậy nhỉ?

Hắn tò mò, việc nhìn thấy cậu khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Toan định bước lại chỗ hai người.

Khi chỉ còn cách 2 người kia một kệ tủ, khoảng cách mà hắn có thể nghe được cuộc trò chuyện của Jiyong và Youngbae, hắn ta chợt khựng lại.

"Chỉ cần nhìn thấy bó hoa này thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý lời hẹn hò thôi!!"

Jiyong reo lên vui vẻ, cậu không ngừng nhìn ngắm thứ lấp lánh mĩ miều trên tay mình.

Hắn cảm thấy chân mình như bị chôn chặt xuống đất, mặt hắn tối sầm lại khi nghe giọng Youngbae hào hứng phụ họa.

"Đúng đúng! Không đồng ý mới lạ"

Chuyện gì vậy chứ, hắn nép vào sau kệ tủ, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Jiyong định tỏ tình cô gái nào sao. Sao hắn không biết gì về việc này?

Và tại sao

Hắn lại cảm thấy đau đớn như có ai bóp nghẹt tim gan vậy?

Siết chặt bàn tay, Seunghyun không đến chỗ 2 người kia. Hắn đội lên đầu chiếc mũ hoodie rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng.

Bước ra khỏi cửa hàng, chân hắn không thể ngừng bước đi càng lúc càng nhanh hơn.

Cảm giác này là sao chứ

Sao hắn lại đau lòng thế này

Từng lời nói của Jiyong cứ như ngàn nhát dao đâm vào tâm can hắn.

Sau khi đi xa cửa hàng được một đoạn, bước chân của Seunghyun dần chậm lại.

Hắn trách bản thân đáng lẽ nên yên vị ở trong kí túc đi, tự dưng lại muốn đi ra ngoài để bây giờ rước buồn bực vào người.

Seunghyun lê từng bước chân về trường, trông hắn bây giờ thật ảm đạm.

Thứ cảm xúc đang âm ỉ dày vò trái tim hắn

Liệu có thật sự không phải là tình yêu?

Thở dài thườn thượt, Seunghyun buồn bã, đôi mắt nghiêm nghị đen láy thường ngày, bây giờ lại đang được phủ lên một lớp sương mờ.

Hắn khóc.

Không phải là nức nở lên hay gì, mà chỉ là phớt qua một lớp sương.

Có lẽ, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu

Thứ cảm xúc hắn dành cho cậu

Chính là tình yêu.

[end chap14]
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com