16. Hơi ấm.
Tôi thấy chap này khá hợp với bài crying over you của Justatee nên gắn lên đây cho mấy bác vừa nghe vừa đọc cho cảm xúc nhaa.
________________________
Sau ngày hôm đó, Seunghyun bắt gặp bản thân mình lén nhìn Jiyong nhiều hơn.
Giờ đây mọi cử chỉ, hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt hắn.
Seunghyun vẫn cố gắng đối xử với Jiyong một cách bình thường và tự nhiên nhất có thể, ít ra là vì hắn không muốn cậu phát hiện ra sự bất thường của hắn.
Nhưng Jiyong là một người vô cùng nhạy cảm và tinh tế, cậu nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt ở Seunghyun, nhưng cậu không nói gì cả. Cậu linh cảm rằng bản thân không nên chen chân vào việc này.
Dù cho hắn có cố gắng bày ra vẻ mặt "không có chuyện gì" ra trước mặt cậu, thì Jiyong vẫn nhiều lần nhìn thấy nỗi buồn sâu thăm thẳm bên trong hốc mắt hắn.
Đôi lúc cậu bắt gặp hắn ngồi một góc không làm gì, chỉ thơ thẩn suy tư gì đó.
Cảm giác như Seunghyun vừa để lộ ra một chút tính cách mềm yếu của bản thân.
Nhưng có vẻ đây không phải là chuyện mà cậu nên tò mò.
Vì thế Jiyong quyết định không hỏi, không thắc mắc. Chỉ là khi nào thấy Seunghyun có vẻ suy tư thì sẽ đi đến bên cạnh hắn, tìm cách nào đó để khiến hắn phấn chấn hơn, nói chuyện cùng hắn, mong rằng có thể vơi đi phần nào gánh nặng không tên bên trong lòng Seunghyun.
...
Mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ cái hôm định mệnh kia.
Hôm nay thầy Kim đi đến lớp với một xấp tờ rơi trên tay, thầy bảo lớp trưởng phát cho các bạn trong lớp mỗi người một tờ.
"Lễ hội học sinh tháng 11 trường XX diễn ra vào thứ 7 tuần sau!!"
Jiyong cầm tờ rơi, hào hứng cao giọng đọc lên tiêu đề, rồi hí hửng quay sang phía Seunghyun.
"Đi không đi không! Tôi với cậu đi!"
"... Để suy nghĩ"
Seunghyun muốn đi cùng Jiyong lắm, muốn đi chết đi được. Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy chột dạ, hai từ đồng ý ra tới đầu môi cuối cùng bị thu lại, nhường chỗ cho 3 từ khó chịu kia thốt lên.
"Đi thì đi đi lại còn suy với cả nghĩ"
Jiyong bĩu môi, lè nhè cái giọng mỉa mai nghe phát ớn.
Seunghyun nghe thấy thì quăng cho cậu một cái lườm cháy mắt. Jiyong thấy vậy thì quay lại nhoẻn miệng cười hì hì.
Cuối giờ, khi cả hai đang dọn cặp sách chuẩn bị về kí túc xá thì Youngbae đi xuống chỗ Jiyong.
Seunghyun khẽ cau mày khi nhìn thấy Youngbae. Chẳng phải hắn ghét bỏ gì cậu ta, chỉ là nhìn cậu ta với Jiyong đi chung là lại làm hắn nhớ tới ngày hôm đó.
"Jiyong! đi với tao đi!"
"Đi đâu?"
"Suỵt, đi đi rồi nói"
Làm gì mà cứ tỏ ra cái vẻ thần thần bí bí, nhìn trông ghê chết đi được, Jiyong thầm nghĩ khi nhìn thấy dáng vẻ khó coi của cậu bạn thân.
"Rồi rồi, dù gì hôm nay cũng được nghỉ sinh hoạt đội bóng"
Jiyong quay sang phía Seunghyun, người nãy giờ vẫn đang cúi gằm mặt mà bỏ đồ vào cặp.
"Vậy hôm nay cậu về trước đi nhé, tôi đi với Youngbae"
Hắn gật đầu, mặt vẫn không chịu ngước lên. Jiyong và Youngbae thì nói chuyện rôm rả chẳng để ý đến hắn, hai người họ bước ra khỏi lớp, lướt ngang qua Seunghyun.
Bỗng dưng Seunghyun muốn bám theo hai người họ quá đi mất! Nhưng hắn cố dằn lại, quyết định vẫn đi về kí túc xá.
Nhưng đi nửa đường thì không chịu nổi mà chạy lại theo 2 tên mờ ám kia.
Jiyong và Youngbae lúc này đang ở bãi đất sau trường, cái chỗ mà đầu năm hai người họ ngồi ăn trưa.
Seunghyun phải chạy khắp vòng trường mới có thể thấy được hai người họ. Thoáng thấy bóng dáng của Jiyong, hắn nép mình vào bức tường gần đó, dỏng tai lên mà nghe cuộc trò chuyện của Jiyong và Youngbae.
"Thằng ngốc! tỏ tình thì phải thật hoàn hảo"
"Thế mày thử cho tao xem đi nào!"
Giọng Youngbae gắt gỏng vang lên.
Jiyong cười khinh khỉnh, hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu "nhập vai".
"Này! Mình thật sự rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Không biết cậu có muốn hẹn hò với mình không?"
Từng câu từng chữ được Jiyong thốt ra với một giọng điệu dịu dàng và ngọt ngào như mật ngọt. Nhưng đồng thời từng câu từng chữ ấy cũng đang cứa lên trái tim của tên đang nép mình sau bức tường kia.
Seunghyun cảm thấy bỗng chốc nghẹt thở, tim như thắt lại. Tâm trạng của hắn nhanh chóng tụt dốc không phanh, mặt tối sầm.
Hắn cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy, liền nắm chặt lại, đến nỗi hằn vào lòng bàn tay những vệt máu nhỏ.
"Thì ra cậu ta thích người ta nhiều như vậy"
Hắn tự nói với bản thân mình, rồi cười khẩy. Lần trước hắn đã đau buồn thế nào, sao mà hắn quên được? Ấy vậy mà ở bên Jiyong quá hạnh phúc khiến hắn quên mất điều đó.
Bây giờ việc này đã kéo hắn trở về thực tại.
Một thực tại mà Jiyong không thuộc về hắn.
Vì cô gái đó mà Jiyong cất công luyện tập để tỏ tình sao cho thật hoàn hảo cơ à?
Lỗ tai giờ đây đã lùng bùng không còn nghe được gì, Seunghyun lê từng bước chân về lại kí túc xá. Lần này hắn lại giận bản thân vì sao lại bám theo làm gì? Tại sao cứ phải để nhìn thấy những điều không nên thấy thì mới vừa lòng chứ?
Về tới phòng, chẳng buồn tắm rửa thay đồ, hắn cứ thế nằm phịch xuống giường, rúc mình vào chiếc chăn bông ấm áp.
Nằm trên giường lăn lộn qua lại, hắn vô cùng khó chịu, hay nói đúng hơn là rất đau lòng. Vậy là cô gái đó, sẽ nhận được lời tỏ tình ngọt ngào của Jiyong, còn hắn mãi chỉ có thể trốn ở một góc mà thầm nhìn trộm cậu.
Hắn đau, đau lắm.
Cảm giác như trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh vậy.
...
Lát sau, Jiyong về phòng.
Bước vào phòng, cậu không nghe được âm thanh gì ngoài một tiếng thở đều của ai đó.
Cậu bước đến bên Seunghyun. Seunghyun đang nằm rúc mình trong chiếc chăn êm, trên khóe mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng lại vương vấn những giọt nước mắt chưa khô.
Trên tai hắn đeo một chiếc headphone.
Seunghyun nằm trên giường cậu? Rồi còn khóc nữa?
Nhìn hắn ngủ say trên giường mình, cậu cũng đành để mặc cho Seunghyun ngủ. Cậu không muốn đánh thức hắn dậy, vì tâm trạng hắn trông có vẻ không được tốt cho lắm, ngủ mà chân mày cứ nhíu nhíu lại.
Có lẽ trái tim của hắn đã vô thức tìm kiếm hơi ấm của Jiyong, nên dẫn hắn đến bên giường cậu.
Hơi ấm của cậu còn đọng lại nơi chiếc chăn mềm kia khiến hắn chìm vào giấc ngủ.
Vì người ta thường nói
Thứ nhanh nhất giúp vượt qua nỗi buồn đó là giấc ngủ.
Từng lời bài hát phát ra trong headphone vang lên từng hồi, đưa hắn vào giấc ngủ say.
...
sẽ có những đớn đau không thành lời
sẽ có những vết thương theo một đời
dù mình đã cắn thật chặt đôi môi
sau bao điều mặn đắng
nhưng sao hôm nay con tim anh quên rằng
anh là người mạnh mẽ vô cùng.
...
[end chap16]
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com