20. Hoàng hôn.
Bài hát tôi nghĩ mọi người nên nghe khi đọc: Chỉ cần ngồi đây với em. - D.kies.
________________________
Seunghyun ngẩn người ra mà nghe Jiyong kể hết mọi chuyện.
Hắn ngẫm một lúc, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại.
"Vậy còn cái hôm mà tập tỏ tình gì đó.."
"Trời ạ! Cậu bám theo lúc nào đấy? Lúc đó tôi chỉ hướng dẫn Youngbae tỏ tình thôi! Tên gà mờ ấy chả biết gì về tình yêu"
Thánh thần thiên lý ơi! Vậy là suốt mấy tuần qua mọi chuyện đều là do Seunghyun tự suy tự diễn hết sao?
Nhìn Seunghyun bần thần chưa kịp định hình lại được cảm xúc, nhất thời Jiyong khẽ mỉm cười.
Cái tên Seunghyun này đúng là ngốc thật!
"Thế bây giờ hết giận tôi chưa nè?"
"Chưa bao giờ giận mày"
Seunghyun trả lời với một giọng chắc nịch khiến Jiyong nhướn mày, nhìn sang Seunghyun.
Những ngày qua cứ né tránh, bực bội vô cớ với cậu, tâm trạng thì thất thường ủ dột. Vậy mà bây giờ lại nói là không giận cậu? Đúng là nói dối không chớp mắt mà.
"Nhìn gì?"
Seunghyun cốc vào đầu cái tên đang nhìn mình một cái rõ kêu khiến Jiyong nhăn nhó ôm đầu.
"Cái tên điên này!!"
Seunghyun bật cười trước bộ dạng xù lông giận dữ của chú mèo nhỏ trước mặt, hắn dùng hai bàn tay phủi chiếc quần dính lớt phớt những cánh hoa. Bây giờ cục đá bên trong lòng hắn đã được gỡ bỏ, mọi nặng nề trong đầu mà hắn mang theo suốt những ngày qua cũng được hắn phủi đi theo những cánh hoa đó.
Seunghyun đứng dậy, nắm lấy cánh tay của chú mèo nhỏ.
"Đi! tao với mày đi chơi!"
Nói rồi hắn kéo Jiyong lôi đi xềnh xệch mà không đợi cậu kịp trả lời.
Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm, các lớp 11 và 12 sẽ dựng gian hàng với nhiều chủ đề khác nhau để chào đón những người khách đến. Cả hai đi dạo hết cả vòng trường, thăm thú biết bao là gian hàng.
"Seunghyun!! Con gấu bông kia xinh quá!"
Jiyong hào hứng nhảy cẫng lên trước gian hàng nọ, còn Seunghyun thì đã bắt đầu thấm mệt, chỉ biết lười nhác lê chân bước đến bên chỗ cậu.
"Trò gì đấy?"
Seunghyun chớp mắt, hỏi.
"Bắn súng! bắn trúng tâm 3 lần thì được tặng con gấu bông đó đấy!!"
Seunghyun lười biếng ngáp một hơi rõ dài, rồi khẽ gật đầu với cậu.
"Tôi chắc chắn sẽ mang được con gấu này về!"
Jiyong phấn khích reo lên, giọng đầy sự quyết tâm. Sau khi đưa tiền cho chủ gian, Jiyong cầm 10 viên đạn nhựa trong tay, hít một hơi dài.
"Bắn không biết trúng được bao nhiêu mà bày đặt mạnh miệng"
"Này cái tên chết tiệt kia!"
Jiyong tức giận liếc Seunghyun cháy mắt, khẽ gầm gừ.
"Để rồi coi~"
Seunghyun khoái trá ra sức chọc ghẹo cái tên bé nhỏ trước mặt, trưng ra vẻ mặt khó ưa khinh người vô thường thấy của hắn.
Không thèm đối chấp với cái tên đáng ghét ấy nữa, Jiyong cầm lấy cây súng bên cạnh, cho đạn vào rồi cẩn thận đưa lên ngang mắt mà nhắm vào tâm.
Đoàng! đoàng! đoàng! đoàng! đoàng!
Jiyong bắn liên tục 5 viên đạn, đạn lao vun vút đến tấm bia trước mắt.
Trật tất.
Seunghyun đứng một bên cười nghiêng ngả, chẳng thèm để ý đến Jiyong đang đằng đằng sát khí, mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng vì xấu hổ nhưng vẫn dùng đôi mắt sắc lẹm mà nhìn hắn ta.
"Để tao"
Seunghyun vẫn chưa dừng cười, bước đến bên cạnh Jiyong, cầm lấy cây súng trên tay cậu, buông một câu tỉnh như ruồi.
"Làm được không mà nói?"
Jiyong bĩu môi, nhưng vẫn đưa súng cho Seunghyun. Cậu lùi về phía sau, nhìn Seunghyun đang ngắm bắn.
Đoàng! đoàng! đoàng!
Jiyong há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cái tên đang đắc ý trước mặt.
Seunghyun bắn trúng tâm trọn 3 lần.
Đến cả cậu học sinh đứng trông gian cũng phải bất ngờ, mãi lúc sau mới hoàn hồn, quay sang hỏi Seunghyun.
"Chúc mừng em! vậy em muốn lấy món nào?"
Seunghyun rà một loạt đống đồ chơi trước mắt, rồi chỉ tay vào con gấu bông mà khi nãy Jiyong nhắc đến.
"Lấy con này"
Cầm lấy chú gấu nhỏ trên tay, hắn bước đến chỗ Jiyong, dúi vào tay cậu.
Jiyong ngơ ngác ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Cho tôi hả?"
"Ừm, mày thích còn gì"
Jiyong vui vẻ nở nụ cười tươi rói, ôm chú gấu nhỏ vào lòng.
"Cảm ơn Seunghyun!"
Seunghyun quay mặt đi không trả lời, nhưng vành tai đã đỏ lên tự lúc nào.
Jiyong cười như thế.. Lại khiến tim hắn lỡ mất một nhịp rồi.
Jiyong nhìn đồng hồ, gần 1h chiều rồi, Youngbae có bảo rằng buổi biểu diễn diễn ra vào 1h30. Thấy vậy, Jiyong bước đến vội lay cánh tay Seunghyun - cái tên nãy giờ vẫn đang đần người ra sau nụ cười tươi rói như nắng của cậu.
"Đi sang hội trường đi, xem Youngbae biểu diễn rồi còn đưa hoa cho thằng đấy 'tỉnh tò' con gái nhà người ta nữa!"
Seunghyun mỉm cười gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn đúng thật là ngốc mà, sao lại không nghĩ người tỏ tình là cái tên Youngbae đấy cơ chứ.
Cả hai lượn lờ vài gian hàng nữa rồi mới đến tới hội trường. Jiyong đến gian hàng nào cũng phấn khích ngắm nghía rồi luôn miệng cảm thán. Nhìn tên nhóc cứ liến thoắn liên hồi bên cạnh, Seunghyun bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng.
Đến hội trường thì cũng là sát giờ diễn, chỗ ngồi chỉ còn thưa thớt vài chiếc ghế trống, cả hội trường đông nghẹt người.
"Jiyong!!"
Nghe thấy có người gọi mình, Jiyong đảo mắt nhìn quanh thì thấy Hyorin đang vẫy tay với cậu.
"Lại đây!! mình có giữ chỗ cho cậu và bạn cậu này!!"
Hyorin vui vẻ reo lên, Jiyong thấy thế thì huých tay Seunghyun một cái, ý muốn bảo hắn cùng đi đến chỗ Hyorin ngồi.
Có vẻ cô ấy đã ở đây từ rất sớm, vì thế mà lấy được chỗ ở những dãy đầu.
"Cảm ơn Hyorin nhé"
Jiyong mỉm cười ngồi xuống, kéo Seunghyun sang chiếc ghế bên cạnh, quay sang hỏi cô bạn.
"Cậu cũng đến xem Youngbae biểu diễn à?"
"Ừ! Youngbae bảo muốn mình đến xem"
Jiyong nghe thế thì không nói gì nữa, quay sang nhìn Seunghyun thì thấy hắn đang dán mắt vào Hyorin.
"Nhỏ này là đứa mà Youngbae thích đó hả?"
Seunghyun thì thầm vào tai Jiyong.
Jiyong khẽ gật đầu, rồi chỉ tay vào bó hoa đang cầm bên cạnh, khẽ nói.
"Đây là cho cậu ấy đấy!"
Đang thì thầm to nhỏ với nhau thì đèn hội trường chợt tắt. Giọng MC vang lên lời chào đầy dõng dạc.
Sau một lúc chào mừng, giới thiệu thì cuối cùng cũng đến tiết mục của Youngbae.
Một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cánh gà, trên người khoác lên mình bộ âu phục, nom cậu nhóc Youngbae bây giờ thật trưởng thành.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, Youngbae nâng mic, cất giọng.
Giọng hát ngọt ngào dịu dàng, như đưa người nghe đến một thế giới thần tiên đầy bay bổng.
Dù đã nghe Youngbae hát nhiều lần, nhưng Jiyong vẫn không thể không bất ngờ. Cậu bạn của cậu hôm nay thật sự đang tỏa sáng.
Hyorin ngồi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, mắt cô nàng dán chặt vào người con trai đang cất giọng phía trên sân khấu, người khẽ đung đưa theo từng câu hát.
...
Buổi diểu diễn kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về.
Jiyong và Seunghyun lẻn ra phía sau cánh gà, nhìn thấy Youngbae đang ngồi uống nước ừng ực.
"Youngbae!!"
"Ô! Jiyong, và cả Seunghyun nữa!"
Sau khi tay bắt mặt mừng, Jiyong chìa ra bó hoa mà cậu đã giữ sáng giờ, dúi vào tay Youngbae rồi khoái chí nói.
"Khi nãy tao thấy Hyorin xem chăm chú lắm đó nha"
Youngbae nghe vậy cũng đỏ mặt tía tai, rồi vội hỏi.
"Hyorin đâu rồi?"
"Mình đây nè"
Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau, khiến cả 3 người họ nhất thời đều quay đầu lại.
Là Min Hyorin.
Hyorin bước về phía Youngbae, mỉm cười.
"Khi nãy cậu hát hay lắm, mình bất ngờ luôn đó"
"Cảm ơn cậu, Hyorin"
Khuôn mặt Youngbae bây giờ chẳng khác gì trái cà chua đỏ, cậu ta vừa rối rít cảm ơn, vừa đưa tay xoa xoa gáy.
"Hyorin này, mình có chuyện muốn nói.."
Nói rồi Youngbae cầm tay cô nàng mà chạy ra ngoài, bỏ lại Jiyong và Seunghyun vẫn đang đứng đơ ra đó.
Jiyong bật cười, quay sang Seunghyun.
"Tụi mình hết việc rồi, đi thôi"
Cả hai bước ra ngoài cánh gà, đi ra khỏi hội trường, bên ngoài bây giờ đã thưa thớt người qua lại, lễ hội học sinh cũng sắp đi đến hồi kết.
"Jiyong này"
"Hửm?"
Seunghyun cất tiếng, tay vẫn đút vào túi quần, bước từng bước khoan thai.
"Để tao dẫn mày đi đến một nơi."
Nói rồi hắn dắt tay cậu quay ngược về phía kí túc xá.
"Đi đâu vậy Seunghyun?"
"Cứ đi rồi sẽ biết"
Hắn cứ cậu đến bãi xe, ở đó có một chiếc xe đạp màu nâu sẫm, được để ở gốc cây.
Jiyong ngắm nghía chiếc xe đạp, trông có vẻ còn mới.
"Của ai vậy"
"Ông bảo vệ, ổng cho tao mượn"
Nói rồi Seunghyun đá chân chống ngồi lên rồi kéo tay Jiyong đang đứng đó ngồi lên yên sau. Vì bị kéo đi bất ngờ, Jiyong mất thăng bằng mà ngã nhào, tay ôm chặt lấy người hắn.
Vai Seunghyun khẽ run nhẹ, rồi hắn bắt đầu đạp, mặc cho Jiyong vẫn đang vòng tay qua bụng hắn.
Hắn ra khỏi trường, rẽ vào những con ngõ nhỏ, không biết đã rẽ bao nhiêu lần.
"Chắc chắn mày sẽ thích"
Seunghyun ngoái đầu lại nói trong khi vẫn đang hì hục đạp xe.
"Thở gì mà dữ vậy, yếu thế"
Jiyong thấy bộ dạng hì hục của hắn thì không khỏi bật cười, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Tại phải chở con heo nên mới nặng"
Jiyong nghe thế thì tức giận đến độ đỏ mặt tía tai, đánh bôm bốp vào lưng tên đáng ghét.
Seunghyun cười lớn, Jiyong tức giận cũng thật là đáng yêu.
Lát sau, trên con đường dần thưa thớt nhà dân, thay vào đó là những đồng cỏ, Jiyong tò mò ngắm nghía xung quanh. Cậu không nghĩ ở cái thành phố sầm uất như Seoul mà cũng có một nơi như vậy.
Nắng chiều dần buông, chiếu vào hai con người trên đường, khiến bóng của hai người chiếu xuống mặt đường một lớn một bé.
Bỗng Seunghyun dừng xe cái két, khiến Jiyong đang mải nhìn ngắm xung quanh theo quán tính mà ngã nhào vào người hắn.
Đang định quay sang mắng mỏ Seunghyun, bỗng cảnh vật trước mắt Jiyong khiến cậu quên đi mất bản thân tính làm gì.
Một cánh đồng hoa cúc trắng khẽ đung đưa trước những làn gió vừa ghé chơi, nắng chiều hắt xuống khiến khung cảnh càng thêm yên bình và ấm áp.
Thật giống với cánh đồng hoa sau nhà của Youngbae.
Jiyong bước xuống xe, mắt vẫn không rời khỏi mỹ quan trước mặt, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Seunghyun cũng dắt xe vào lề, sau đó bước đến bên cạnh cậu, kéo cậu cùng ngồi xuống.
"Tôi không nghĩ ở một nơi như Seoul mà vẫn còn những khung cảnh như thế này"
"Giống ở nhà mày không?"
"Ừm! Giống lắm!"
Jiyong mỉm cười quay sang nói.
Ánh mặt trời hắt vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu, khiến hai bờ má khẽ ửng đỏ, cậu cười tít mắt với hắn, khóe môi hồng nhếch lên tạo ra một đường cong mê người.
Seunghyun ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu, những tình cảm bấy lâu nay hắn cố gắng chôn vùi giờ đây lại bùng lên, ngày càng mạnh mẽ.
Nhìn vào mắt cậu, lòng hắn lại một lần nữa xao động, âm ỉ.
Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trên mặt cậu bị gió làm rối tung.
"Cảm ơn nhé, Seunghyun"
"Vì điều gì?"
"Vì ngày hôm nay"
Jiyong không nhìn Seunghyun, nhưng trên môi khẽ nở một nụ cười.
Seunghyun thấy thế cũng không nói nữa, ngồi im bên cạnh cậu mà ngắm nhìn hoàng hôn dần khuất bóng.
2 con người, nắng chiều và hạnh phúc.
[end chap20]
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com