25. Quyết tâm của Seunghyun.
Mấy bữa nay bị dí dl nhiều kinh khủng 😭
À mà hôm nay tôi sẽ cho mọi người diện kiến cái look của Seunghyun mà đã khiến tôi viết lên bộ fic Mèo Nhỏ này nhé =))))
Movie: Commitment (2013)
___________________
Jiyong nằm vắt óc cả ngày vẫn chẳng thể nhớ ra cái đêm đó rốt cuộc cậu đã làm gì.
Seunghyun thật sự không nhắc gì đến chuyện đó nữa, hắn muốn cậu tự mình nhớ ra. Mặc cho Jiyong cả ngày mè nheo, giở đủ trò ra để năn nỉ cầu xin hắn thì hắn vẫn im hơi lặng tiếng.
Quá chán nản, cậu quyết định bỏ chuyện đó sang một bên và chuyển mối bận tâm trở lại việc ôn tập.
Còn 2 ngày nữa kì thi sẽ bắt đầu.
Seunghyun lao đầu vào bài vở, hắn học ngày học đêm. Không khi nào hắn xuất hiện mà không cầm theo một cuốn sách, quyển tập. Tan học Jiyong còn phải cùng hắn đi đến thư viện để ôn bài, sau đó khi về kí túc xá lại tiếp tục ngồi học đến tối mới thôi.
_________
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Jiyong ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lười nhác nhìn sang cái tên vẫn đang miệt mài cặm cụi ghi chép.
Khá lâu rồi cậu mới nghiêm túc nhìn hắn.
Seunghyun đúng thật là rất đẹp.
Một khuôn mặt như tạc tượng, đó là một khuôn mặt điển trai, đôi lông mày rậm đầy nam tính, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, sâu thăm thẳm. Sóng mũi cao, rất cao. Trông cứ như chiếc mũi của mấy bức tượng điêu khắc mà Jiyong hay nhìn thấy trên ti vi vậy. Bờ môi mỏng ửng hồng khẽ mím lại vì tập trung. Khuôn mặt ấy như có thể phát ra ánh sáng vậy, một ánh sáng lấp lánh rõ nét, không nhiễm chút tạp chất nào.
Hệt như lần đầu cậu và hắn chạm mặt nhau.
Cậu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn.
Nhưng chỉ đơn thuần là sự ấn tượng, chứ không hề có thứ tình cảm gì xen vào cả.
Nhưng bây giờ đã khác, cậu và hắn không còn là những người xa lạ. Giữa 2 người đã len lỏi những thứ tình cảm mới, gắn bó cả 2 lại với nhau
Là tình bạn - Jiyong thầm nghĩ.
Mải ngắm nhìn cậu bạn cùng phòng, mắt Jiyong díu lại, mơ màng. Cậu gục mặt xuống bàn, không thể cầm cự nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Seunghyun khẽ liếc cặp mắt đen láy sang tên nhóc bên cạnh đang mê ngủ, khẽ mỉm cười.
Khi trước chính hắn là người cấm cản không cho Jiyong thức khuya học bài, vậy mà bây giờ chính hắn lại làm điều đó, khiến Jiyong phải thức cùng hắn, rồi lăn ra ngủ như thế này.
"Đáng yêu thật"
Seunghyun nhìn vẻ mặt ngái ngủ như mèo con của Jiyong, không nhịn nổi mà thốt lên một câu cảm thán.
Jiyong đúng thật là "ngoan - xinh - yêu" của hắn! Nhìn cậu ngủ đi kìa, như một chú mèo con. Hai má cậu ửng đỏ lên vì lạnh, trước cái thời tiết về đêm của tháng 11 thì đến cả Seunghyun còn phải e dè cơ mà, nhưng nhịp thở đều đều lại cho thấy cậu đang ngủ rất ngon.
Seunghyun đứng dậy, thuần thục bế Jiyong lên, mang về giường rồi đặt cậu xuống. Cứ hễ lần nào Jiyong ngủ quên thì công việc của hắn chính là bế cậu về giường, đây đã không phải là lần đầu.
Jiyong khẽ cựa quậy, cuộn tròn mình lại như một chú mèo con đích thực, miệng khẽ rên hừ hừ vì lạnh. Seunghyun cũng đến chịu với Jiyong đấy! Dẫu biết bên ngoài đang chuyển lạnh nhưng cậu ở trong phòng vẫn mặc độc một cái áo thun mỏng với chiếc quần đùi ngắn cũn, hắn đã nhắc cậu kiếm bộ đồ nào ấm hơn mà mặc nhưng cậu vẫn phớt lờ, để bây giờ thì lại co ro như vậy.
Seunghyun nhẹ nhàng đắp chiếc chăn ấm áp lên người Jiyong, thấy cậu không còn lạnh nữa thì mới yên tâm mà tiếp tục ngồi ôn bài.
...
Thời gian đúng thật chẳng chờ đợi ai. Chớp mắt đã đến ngày thi đầu tiên. Ngày hôm nay, trước khi rời kí túc xá, Jiyong lẫn Seunghyun đều quay sang nói với nhau một lời động viên.
"Cậu thi tốt nha, Seunghyun"
"Cảm ơn, mày cũng vậy"
Nói rồi cả 2 cùng nhoẻn miệng cười, Jiyong thì học lực tốt nên cũng chẳng áp lực mấy, nhưng Seunghyun thì khác. Trước giờ học lực hắn toàn xếp loại khá, mặc dù khá thông minh nhưng hắn lại lười học, kết quả là điểm số cứ lẹt đẹt. Dạo này nhờ có Jiyong tiếp sức nên hắn mới tiến bộ đến vậy, nhưng không biết đến khi thi thì sẽ như thế nào, điều này làm cho hắn khá căng thẳng. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn trưng cái vẻ mặt "tao - chẳng - sợ - tẹo - nào" ra, vì hắn không muốn tên nhóc kế bên biết hắn đang căng thẳng.
Nhưng Seunghyun nào qua mắt được Jiyong nhà ta, cậu nhìn sơ thôi cũng thấy được hắn đang căng thẳng đến nhường nào.
"Đừng lo, tôi tin cậu làm được, cậu còn điều ước của tôi nữa cơ mà, đúng chứ?"
Jiyong bất ngờ lên tiếng trong lúc cả 2 đang đi đến dãy phòng học. Seunghyun đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì giật mình mà quay lại nhìn cậu. Hắn mỉm cười, gương mặt vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng có vẻ sự căng thẳng đã giảm đi phần nào.
"Tất nhiên, mày nên chuẩn bị đi là vừa"
"Ừ ừ biết rồi"
Seunghyun vươn tay véo lấy chiếc má bánh bao hồng hào của cậu. Nhờ có Jiyong mà bây giờ hắn chẳng còn sợ gì cả, sẵn sàng đương đầu với kì thi khó nhằn rồi đây!
Jiyong nhìn sang hắn, cậu tin chắc rằng hắn sẽ làm được. Những nỗ lực hắn đã bỏ ra, cậu đều chứng kiến hết tất cả, vì thế cậu chắc chắn hắn sẽ làm được.
Cả hai cùng bước vào phòng học, chuẩn bị cho bài thi sắp tới.
__________
Môn thi đầu tiên là Toán, cũng chính là môn mà Seunghyun sợ nhất, nhưng cũng chẳng sao, vì hắn đã dành hàng ngày hàng giờ để ôn luyện rồi mà.
Hắn tin vào khả năng của mình.
Hết giờ làm bài, Seunghyun thở hắt một hơi rồi ngồi ngửa ra đằng sau, nhắm nghiền mắt.
"Ổn không"
Jiyong quay sang hỏi.
"Hơn cả tao mong đợi"
Nói rồi Seunghyun quay sang cười tít mắt với Jiyong, đây là lần đầu tiên hắn cười với cậu như vậy, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào gương mặt điển trai của hắn, khiến nụ cười đó dường như đang tỏa nắng, khiến Jiyong ngẩn ngơ.
Jiyong thấy rất nhẹ lòng, vì toán là môn duy nhất mà Seunghyun còn vướng mắc khá nhiều, nhưng nghe hắn nói như vậy thì cậu cũng yên tâm rồi. Những môn còn lại đối với cậu và hắn thì chỉ là chuyện cỏn con!
"Cố lên nhé"
Jiyong lại quay sang, tiếp tục động viên Seunghyun.
"Biết rồi, tao chấp hết, mày khỏi lè nhà lè nhè"
Jiyong tức tối đánh vào vai Seunghyun một cái rõ đau, khiến hắn la lên oai oái nhưng rồi cũng bật cười hả hê trước phản ứng của cậu.
Jiyong quay đi, không thèm nhìn cái tên khó ưa ấy nữa. Nhưng đúng thật, Seunghyun tự tin như vậy cũng phải thôi, nếu Jiyong là hắn thì cậu cũng sẽ như vậy.
Và cậu biết, hắn sẽ không khiến Jiyong thất vọng.
Và quả đúng thật như vậy, tầm một tuần sau kì thi, kết quả của Seunghyun tiến bộ một cách ngoạn mục, điểm số bỗng chợt cao lên vượt bậc của Seunghyun khiến cho thầy Kim và không ít giáo viên phải ngạc nhiên tột độ.
Cuối giờ học, thầy Kim gọi Seunghyun lên để nói chuyện, vì đợi hắn về chung nên Jiyong cũng lẽo đẽo đi theo cùng.
"Tốt, tốt! Cố gắng phát huy nhé, trò Choi!"
Thầy Kim cầm trên tay bảng điểm của Seunghyun, hài lòng gật đầu vỗ vỗ vào vai hắn. Thầy không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại chăm học đến vậy, nhưng chuyện này là một chuyện tốt nên thầy cũng không bận tâm quá nhiều.
Jiyong đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn lên, thì thấy hắn đang sướng rơn đến độ thể hiện hết lên trên khuôn mặt, miệng cười ngoác lên đến cả mang tai, trông đần độn thật sự!
Trên đường về phòng, Seunghyun cứ cười ngờ nghệch như vậy mãi, khiến Jiyong buồn cười chết đi được.
"Này, được điểm cao vui thế cơ à?"
Jiyong vừa bụm miệng cười vừa nói.
"Tao không ngờ bản thân lại làm được những điều như vậy đấy!"
"Nó xứng đáng với nỗ lực của cậu mà"
Nói đoạn, cả 2 dừng bước trước cửa phòng kí túc, Jiyong lục lọi trong túi áo chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Vừa mới quăng chiếc balo xuống giường, chợt Jiyong bị một lực từ đằng sau nắm lấy cổ tay, kéo cậu bật về sau.
Là Seunghyun.
Hắn kéo cậu lại gần mình, sau đó hỏi
"Mày không quên điều gì chứ?"
"Điều gì?"
"Điều ước hôm nọ"
Jiyong suýt thì quên mất cái chuyện này rồi! Seunghyun được điểm cao như thế, nên tất nhiên cậu phải giữ lời hứa, là nam nhi không ai lại thất hứa được!
Jiyong cười xòa, kéo Seunghyun về phía chiếc ghế dài rồi cùng ngồi xuống.
"Tôi nhớ mà, thế cậu muốn cái gì"
Seunghyun nghĩ ngợi một hồi, rồi nheo mắt nhìn Jiyong, nói
"Tao muốn mày đi chơi với tao một hôm"
[end chap 25]
_______________________
ủa sao chap mới flop dữ z huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com