Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Jang Eunbi.

Dạo gần đây, có một bạn nữ để ý Jiyong.

Vào một ngày nọ, khi vừa reng chuông ra chơi, bỗng nhiên bên ngoài cửa lớp nhốn nháo ồn ào đến lạ thường. Sự náo nhiệt khiến Jiyong lẫn Seunghyun đều ngoái đầu sang nhìn.

"Jiyong àaaa, Eunbi thích cậu lắm"

"Jang Eunbi muốn làm quen với Kwon Jiyong!!"

"Jiyong ơi ra gặp Eunbi một chút đii"

Tiếng đám đông vang lên, cả hai nghe rõ mồn một. Jiyong ngơ ngác, đám học sinh trong lớp cũng đồng loạt ồ lên rồi quay sang trêu chọc cậu.

"Này Jiyong, sướng nha! Eunbi là hotgirl của lớp 10B đó"

"Eunbi thích Jiyong sao, không thể tin nổi"

"Xứng đôi nha, xứng đôi nha hahaha"

Jiyong bối rối gãi đầu, mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại. Bọn học sinh trong lớp vẫn không tha cho cậu, họ kéo cậu đi ra ngoài hành lang, nơi có cô bạn bên lớp 10B đang đứng đợi.

Jiyong không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng đi ra ngoài, vừa bước ra thì đám đông liền la hét ầm ĩ, khiến cho Jiyong lẫn cô bạn đều ngượng ngùng cúi gằm mặt.

Nhưng ở trong góc lớp, không ai để ý Seunghyun đang cau có chau mày khó chịu nhìn ra bên ngoài.

Hắn cảm thấy bực bội trong lòng.

Và càng đau lòng hơn khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đến đỏ cả mặt của Jiyong.
_

Eunbi bắt đầu sang lớp Jiyong vào mỗi buổi ra chơi.

Lúc đầu thì là hỏi bài, sau thì thành nói chuyện, rồi cuối cùng trở thành rủ đi ăn vặt sau giờ tan học.

Seunghyun nhìn thấy tất cả, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối.

Hắn còn thấy đôi lúc Jiyong khẽ nhìn hắn, nhưng hắn vẫn trưng ra một vẻ mặt lặng như tờ, như thể những chuyện này hắn chẳng thèm để tâm.

Eunbi là một cô nàng rất dễ thương, giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo như gió đầu hè, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, đôi mắt của cô đẹp lắm, trông cứ như là một đôi mắt biết nói, rất có hồn.

Jang Eunbi lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, là một cô nàng xinh đẹp đúng nghĩa. Cô lúc nào cũng lạc quan, luôn luôn biết cách vực dậy tinh thần cho mọi người xung quanh, ban đầu vì còn lạ lẫm nên Jiyong vẫn còn khá xa cách. Nhưng sau một thời gian, cậu cảm thấy cô là một người rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần khá đáng yêu.

Khi mà Jiyong dần mở lòng hơn với cô, chấp nhận những lần rủ rê đi chơi đây đó của cô, đôi lúc cậu lại cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Một ánh mắt buồn.

Eunbi đối xử rất tốt với cậu, ở bên cô, Jiyong cảm nhận được sự yên bình mà bản thân đã lâu chưa được cảm nhận.

Rất giống khi ở cùng tên khó ưa nào đó.

Và rồi, vào một buổi chiều, cô ấy ngập ngừng nói thích cậu.

Jiyong thoáng khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Seunhghyun - người từng cùng cậu đi chơi, từng nằm ngủ gục cạnh nhau sau một đêm ôn thi, cùng nhau vui đùa, và là người đã từng cúi mặt ngại ngùng ngỏ lời yêu với cậu, lại hiện lên rõ mồn một.

Nhưng mặc kệ cho những xúc cảm đang rối như tơ vò bên trong lòng

Jiyong vẫn gật đầu.

Ừ thì.. biết đâu một người mới?

Một con đường khác, có lẽ sẽ giúp cậu quên đi ánh mắt ngày hôm đó. Cái ánh mắt đã lặng im sau lời tỏ tình không được đáp lại.

Và đây cũng có thể là lối thoát cho Seunghyun, giúp hắn có thể dứt khoát từ bỏ đi đoạn tình cảm của bản thân.

Đây là một sự lựa chọn đúng đắn, phải không?

Có lẽ là vậy, cậu thầm nghĩ.

Eunbi nhận được cái gật đầu của cậu thì mừng rỡ mà reo lên, khuôn mặt tươi cười của cô được ánh nắng ban chiều hắt vào, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, khiến cho Jiyong ngẩn người ra vài giây.

Và rồi, cô ôm chầm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jiyong bất ngờ, nhưng vẫn vòng tay qua eo Eunbi mà đỡ cô vào lòng mình.

Cảnh tượng ấy rất đẹp, cứ như trong phim vậy.

Nhưng ở một góc phía sau bức tường, có một trái tim đang vỡ ra từng mảnh, đến độ chẳng thể hàn gắn nổi. Seunghyun từ nãy đến giờ vẫn luôn bám theo hai người họ, hắn chăm chú lắng nghe từng cuộc trò chuyện của Jiyong và Eunbi, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được bản thân lại phải chứng kiến điều đau lòng này.

"Lần này mày thích người ta thật rồi."

Một câu nói nhẹ bẫng, thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng đã trực tiếp giáng xuống trái tim Seunghyun hàng nghìn nhát dao.

Đến chiều, khi Jiyong vừa về đến kí túc xá thì đã thấy Seunghyun ngồi bần thần ở chiếc ghế dài, mặt hắn vô cảm, ánh mắt thẫn thờ.

Jiyong cảm nhận được rằng, có lẽ hắn đã biết điều gì đó.

Bỗng Seunghyun quay sang phía cậu, dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu, khẽ nói.

"Mày với Eunbi hẹn hò rồi nhỉ?"

Jiyong sững người mất vài giây, nhìn con người trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Cậu thấy hắn như vậy thì đau đớn lắm, nhưng cũng đành cắn răng mà trả lời.

"Ừ, mới khi nãy thôi."

"Chúc mừng nhé"

Seunghyun mỉm cười, một nụ cười hiền.

Jiyong ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt hắn. Nụ cười của hắn.. Không còn sự gượng gạo hay khó chịu gì cả. Là một nụ cười đơn thuần, dường như có một chút của sự bất lực.

Cậu cứ nghĩ Seunghyun khi nghe tin sẽ tức giận hoặc buồn bã đến bật khóc. Nhưng thái độ của hắn quả thực khác xa với cậu tưởng tượng, hắn bình thản.

Nhưng vậy cũng tốt! Có lẽ hắn đã buông bỏ được rồi.

Nhưng sao lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

"Mày đừng lo, tao không làm phiền cả hai đâu, không cần nghĩ cho tao, tao ổn"

Seunghyun đứng dậy bước đến chỗ Jiyong - người từ nãy đến giờ vẫn đứng chôn chân ở cửa phòng kí túc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, buông một câu nhẹ tênh rồi bước ra ngoài đi đâu không biết, bỏ lại Jiyong một mình.

Lúc sau mới định hình lại, cậu quay gót tính chạy theo Seunghyun thì tiếng chuông điện thoại reo lên níu chân cậu lại.

Một cuộc gọi từ Eunbi.

Jiyong khựng lại, phân vân không biết nên bắt máy cô hay chạy đuổi theo hắn. Nhưng rồi cậu quyết định đóng cửa phòng, ngồi lên giường cầm lấy điện thoại.

"Alo Jiyong đây"

"Là mình, Eunbi đây! Jiyong ơi.."

"Sao, có chuyện gì"

"Tụi mình.. thực sự hẹn hò rồi đúng không"

Jiyong khẽ bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của cô nàng, Eunbi nghe thấy giọng cười khanh khách qua đầu dây thì ngại ngùng mà dỗi hờn vài câu, Jiyong ngưng cười, trầm giọng xuống mà dịu dàng trả lời.

"Đúng rồi, ngốc này! Sao lại hỏi thế chứ"

"Thế ngày mai tụi mình đi chơi nhé"

Giọng cô vui vẻ reo lên, ngỏ lời cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Jiyong xoa cằm suy nghĩ xem ngày mai có bận điều gì không, sau khi thấy ngày mai cậu hoàn toàn rảnh rỗi thì liền nhẹ nhàng trả lời Eunbi.

"Được, ngày mai mình rảnh"

"Thế nhé, bai bai Jiyong, chụt."

Eunbi nhẹ nhàng gửi một nụ hôn gió cho Jiyong, rồi sau đó ngượng ngùng mà tắt máy trước khi cậu kịp phản ứng. Cậu phì cười, cô nàng này đúng thật là..
_

Chiều thứ Bảy, công viên đông đúc người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng hoà lẫn trong nắng nhạt.

Jiyong ngồi cạnh Eunbi trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, trên tay cầm li trà dâu tan đá đã lâu, Jiyong cứ cầm lấy mà không uống.

Eunbi cứ luyên thuyên mãi, cô kể chuyện học hành, vài chuyện vụn vặt ở lớp học thêm, giọng cô vẫn nhẹ, vẫn êm, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ dõi theo Jiyong.

Cậu mỉm cười lắng nghe lời cô nói. Nhưng là nụ cười hững hờ.

Như thể chỉ đang ở đó vì phép lịch sự nhiều hơn là thật tâm thật lòng.

Thỉnh thoảng, Jiyong lại im bặt vài giây, ánh nhìn lạc về phía xa xa, nơi có nhóm học sinh mặc đồng phục đang đập bóng chuyền.

Một tiếng bật bóng vang lên. Cậu khẽ giật mình, tay nắm chặt lấy ly trà.

Jang Eunbi lặng lẽ quan sát. Cô không hỏi, không tò mò, chỉ im lặng. Cô khẽ nghiêng đầu tựa lên lòng bàn tay, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng về phía hồ nước gợn sóng lăn tăn.

Sự im lặng giữa họ không hẳn là gượng gạo, nhưng không dễ chịu. Như một bản nhạc thiếu đi đoạn điệp khúc.

Không sai, nhưng không trọn vẹn.

Jiyong nhìn Eunbi, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mặt nước, đâu đó trong đôi mắt cô có thoáng chút buồn mà cô không cố giấu.

Cậu muốn nói một lời nào đó để lấp đi khoảng trống giữa cả hai, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi.

Cả hai đứng dậy, tiếp tục bước đi giữa dòng người.

Eunbi khẽ vươn đôi bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay cậu.

Jiyong giật mình, nhưng không rút tay lại.

Hai người đi cạnh nhau, lặng lẽ. Một người thì đang trốn tránh cảm xúc, một người thì giấu nỗi buồn sau những cử chỉ dịu dàng.

Jiyong không nhận ra..

Dù rằng đang đi bên Jang Eunbi, lòng cậu vẫn hướng về một con người khác, là một người đã từng rất gần gũi, nhưng giờ lại xa lạ đến đau lòng.

Vì cảm thấy khá có lỗi vì bản thân khi nãy đã lơ đãng khi trò chuyện cùng Eunbi, Jiyong ngỏ lời rủ cô đi chơi.

"Eunbi này"

"Mình đây"

Eunbi đang bước đi, nghe Jiyong gọi thì liền quay đầu sang, dùng ánh mắt dịu dàng chất chứa đầy tình yêu mà nhìn cậu.

"Muốn đi chơi gắp thú không, gần đây có khu vui chơi đó!"
_

Trời đã tối hẳn khi Jiyong về đến ký túc. Cậu khẽ mở cửa, căn phòng không được bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn Seunghyun hắt ra một góc phòng.

Seunghyun đã ngủ.

Hắn quay lưng về phía cửa, chăn kéo đến ngang vai, nhịp thở đều đặn. Cả người hắn co lại, như thể vẫn chưa quen với cái lạnh vào cuối năm.

Jiyong đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên tấm lưng quen thuộc ấy.

Im lặng.

Căn phòng không một tiếng động, ngoài tiếng xe vọng từ xa và tiếng kim đồng hồ tíc tắc từng giây.

Jiyong thay đồ, rồi ngồi xuống giường mình. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại quay sang nhìn về phía giường bên, cậu không cưỡng được.

Chỉ một cái quay lưng.

Nhưng lại xa xôi đến thế sao?

Cậu bước nhẹ, ngồi xuống sàn bên cạnh giường Seunghyun. Đầu cậu gối lên thành giường, mắt nhìn trần nhà, tâm trí như trôi về một nơi khác.

"Cậu ngủ rồi hả..?"

Jiyong thì thầm, chẳng mong chờ hồi đáp.

"Hôm nay tôi đi với Eunbi."

"Tụi tôi đi dạo, uống trà dâu, nói vài chuyện vui.. Ừ thì, vui đó. Nhưng tôi lại cứ thấy trống vắng sao ấy, cảm giác như điều tôi đang làm không thật sự là điều mà trái tim tôi mong muốn."

Cậu khẽ cười, buồn bã.

"Tôi ghét chúng ta của bây giờ, bí bách và khó chịu vô cùng. Nhưng biết làm sao đây, cũng chỉ tại tôi đẩy cậu ra xa.."

"Seunghyun à, tôi nhớ cậu."

Seunghyun không cử động. Hắn vẫn ngủ, hay là giả vờ ngủ, cậu cũng không rõ.

Nhưng cậu cũng không hỏi.

Chỉ tựa đầu lên mép giường, ngồi đó một lúc rất lâu.

Không nắm tay, không chạm vào.

Chỉ là ngồi gần như thế. Như thể khoảng cách giữa hai người.. có thể nhẹ nhàng thu ngắn lại đôi chút vào thời khắc này, nếu Jiyong cứ ở đó thêm chút nữa.

[end chap31]
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com