35. Cuối con đường.
song recommendation: thằng điên - Justatee x Phương Ly.
______________________
Jiyong chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại, vì cậu cảm nhận được, nơi cuối con đường, có người mà cậu luôn mong nhớ.
Ánh chiều dần buông xuống, thế vào đó là sắc đỏ thẫm sau lưng cậu. Gió ngược chiều thổi vào mặt khiến cậu khẽ nheo mắt vì cay, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Ngọn gió không những chẳng ngáng đường cậu, mà ngược lại còn làm ngọn lửa trong tim Jiyong càng bùng lên mạnh mẽ.
Jiyong không biết Seunghyun có thật sự ở đó hay không, cậu cũng không biết cậu có đến kịp lúc hay không.
Nhưng cậu biết nếu bản thân không đi đến nơi đó, cậu nhất định sẽ hối hận.
Giữa bầu trời nhuộm màu buồn, có bóng dáng một cậu trai trẻ, cậu chạy.
Chạy thục mạng, như thể đang đuổi theo tiếng gọi nơi trái tim mình.
Đôi chân dường như không tự chủ, mà là đang được trái tim dẫn lối, về nơi duy nhất mà Jiyong ấp ủ tia hi vọng cuối cùng.
Đường đến cánh đồng khá xa, và cũng không nằm ở đường chính, rất khó đi.
Nhưng Jiyong vẫn chạy.
Lần theo trí nhớ, vào cái hôm mà cậu được ngồi sau lưng hắn, được hắn chở đi đến nơi đó, từng đoạn đường, dường như được khắc sâu vào trong tâm trí.
Từng kí ức ngày hôm đó hiện lên trong đầu, rõ mồn một. Là một lối nhỏ, vòng vèo, luồn qua các khu dân cư cũ, phải băng ngang qua một dãy nhà kho rồi rẽ vào những ngõ hẹp lắt léo.
Trời bắt đầu tối nhanh hơn.
Ánh hoàng hôn lùi dần sau những mái ngói cũ kĩ, ánh sáng từ từ tắt đi như chiếc chăn mỏng đang dần che kín bầu trời.
Jiyong lao vào một con hẻm nhỏ, cậu chạy vội vàng, khiến chân vấp phải viên gạch trồi lên từ mặt đường.
Rầm!
Cậu ngã nhào xuống mặt đất.
Đầu gối cọ sát với nền xi măng, xước một đường dài đến độ rướm máu.
Lòng bàn tay đỏ tấy lên, bỏng rát.
Đau.
Cả người cậu đau buốt.
Nhưng nơi trái tim lại đau đớn hơn vạn lần, nó đang đập cuồng loạn như muốn nổ tung.
Jiyong gục xuống vài giây, bàn tay nhỏ nhắn đỏ tấy đầy vết xước siết chặt lấy lồng ngực đang loạn lên nơi góc trái.
Một tiếng nấc khẽ vang lên, ngắn, nghẹn, gần như không thành tiếng.
Nỗi tuyệt vọng chực chờ nuốt chửng lấy cậu. Nhưng Jiyong không cho phép mình gục ngã.
"Không được. Không được dừng lại.."
Giọng nói vang lên trong đầu Jiyong, là chính cậu, hay là Seunghyun.. cậu không biết nữa.
Jiyong nghiến răng, đứng dậy, vai khẽ run lên vì đau.
Đôi chân đã loạng choạng không còn vững bước, nhưng cậu vẫn chạy.
Dù đầu gối có rướm máu, bàn tay có sưng tấy đỏ hỏn.
Và dù từng hơi thở có như cứa vào cổ họng.
Cậu luồn lách qua con ngõ, rẽ phải ở một góc khuất, rồi băng qua dãy nhà cũ, chạy về hướng mặt trời đang lặn.
Khi đó, trong đầu cậu hiện lên toàn hình bóng của hắn, mọi ký ức ùa về cứ như một thước phim tua ngược.
Giọng cười của Seunghyun.
Ánh mắt dịu dàng.
Cái vỗ vai nhẹ sau mỗi lần Jiyong đánh hụt bóng.
Giọng điệu giỡn cợt mỗi khi buông lời trêu chọc.
Từng mảnh kí ức ấy giờ đây như đang ôm lấy Jiyong, đẩy cậu từng bước một về phía trước.
Mỗi bước chân lại là một tiếng gọi sâu thẳm nơi lồng ngực.
"Đừng đi mà.."
"Xin cậu.. đừng bỏ tôi lại"
Trời đã nhá nhem.
Nhưng cậu đã thấy được ánh sáng phía cuối con đường, dải cúc trắng lờ mờ xuất hiện phía chân trời, một màu trắng nhẹ bẫng, chờn vờn giữa bóng đêm đang dần buông.
Jiyong thở gấp, nước mắt ngắn dài hòa với mồ hôi chảy nhễ nhại khắp gương mặt.
Cậu không biết phía trước là gì.
Chỉ biết nếu Seunghyun không còn ở đó.. cậu sẽ chẳng biết bản thân phải đi về đâu nữa.
Bầu trời tím dần, từ từ nuốt trọn chút ánh sáng cuối cùng.
Jiyong khẽ nhíu mày vì đau, vết thương ban nãy nơi đầu gối đang rỉ máu không ngừng, màu đỏ thẫm loang ra thấm xuống nơi vải quần.
Cậu đã thấm mệt, chập choạng bước từng bước về phía cánh đồng hoa cúc trước mắt, trong tim rộn ràng lên những xúc cảm khó nói.
Khi Jiyong đến nơi, mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, chút ánh sáng cuối cùng len lỏi vào biển hoa bát ngát, tạo nên một khung cảnh buồn đến thấu tâm can.
Cậu dừng lại ở rìa cánh đồng, nước mắt lại một lần nữa chực trào nơi khóe mắt, bàn tay siết chặt, cảm giác tim khẽ nhói đau, từng nhịp thở đứt quãng như bị ai bóp nghẹt.
Là Seunghyun.
Nơi những bông hoa trắng bé tí đang đung đưa theo gió, hắn ngồi đó, thẫn thờ.
Seunghyun ngồi giữa cánh đồng, lưng hơi ngả ra sau, hai tay chống xuống lớp cỏ mượt, ngón tay siết chặt từng nhánh hoa nhỏ. Một chân co lên, chân còn lại duỗi ra, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào đường chân trời tím dần như đang thiêu cháy nỗi cô đơn trong ngực.
Không hề yếu đuối.
Nhưng lại rất cô độc.
Cái cách Seunghyun lặng lẽ hít một hơi sâu, rồi thở ra thật chậm, như đang cố gắng gói gọn mọi xúc cảm hỗn độn vào sâu trong lồng ngực.
Gió thổi làm tóc hắn khẽ bay, vài cánh hoa cúc tạt ngang qua, vương lại nơi bờ vai. Seunghyun không chớp mắt, cũng không cúi đầu. Hắn chỉ ngồi đó, giữa cánh đồng bát ngát, nơi mà cậu và hắn đã từng rất vui vẻ bên nhau. Bóng lưng cô đơn ấy, khiến Jiyong khựng lại, không thể đến gần nổi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để rời mắt.
Chút ánh sáng còn sót lại ban chiều khẽ khàng nhảy múa trên những đường nét góc cạnh nơi gương mặt hắn, đẹp đến nao lòng.
Hắn cứ ngồi như vậy mãi.
Yên lặng. Nhưng đau đớn.
Dằn vặt.
Jiyong cứ ngẩn ngơ mà ngắm nhìn, mặc kệ những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu cảm giác như chân mình đang đeo đá, nặng nề đến mức chẳng thể bước thêm bước nào nữa.
Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo trước ngực, chẳng hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy.. sợ.
Sợ Seunghyun sẽ quay lại nhìn cậu đầy buồn bã và oán trách.
Sợ Seunghyun sẽ buông ra những lời khiến cậu không còn tư cách ở bên hắn.
Sợ cái khoảng cách giữa cả hai.
Cậu chính là người đã lắc đầu từ chối khi Seunghyun ngỏ lời, là người đã khiến trái tim hắn vỡ vụn hàng trăm mảnh. Jiyong đã từng nghĩ việc mình làm là đúng, là tốt cho cả hai. Nhưng nhìn xem, bây giờ chính cậu lại là người không thể chịu nổi khi người kia cất bước rời đi.
Nỗi sợ cứ lớn dần, từng chút một nuốt chửng lấy cậu. Jiyong gục đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, cậu đã khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, tầm nhìn dần mờ đục đi chẳng còn nhìn rõ, cơn đau vẫn cứ âm ỉ nơi đầu gối, nhưng cậu chẳng còn bận tâm, vì vết thương lòng còn kinh khủng, đau đớn hơn vạn lần.
"Seunghyun.."
Tiếng gọi vô thức buột ra khỏi miệng, nhẹ như gió thoảng, như một tiếng thở dài mang hình bóng của tên người.
Gió lùa vào cánh đồng, khiến cỏ cây lay chuyển, nhấn chìm tiếng gọi yếu ớt ấy giữa những xào xạc như lời thì thầm của hoa cúc trắng.
Không một ai nghe thấy.
Seunghyun cũng không.
Jiyong lặng người, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn xuống dãy hoa cúc trước mặt. Gió chiều vẫn lùa qua kẽ tóc, lạnh lùng lùa cả vào trái tim cậu từng đợt lạnh lẽo. Jiyong chẳng còn nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được tiếng đập hoang hoải của trái tim.
"Có lẽ mình đến muộn mất rồi.. có lẽ Seunghyun không muốn gặp mình nữa."
Cậu cắn môi, lặng lẽ quay người dợm bước đi. Lòng cậu nặng trĩu như bị hàng trăm tảng đá đè lên, mỗi bước rời đi thì lại một lần trái tim nhói đau như bị rạch thêm một vết xước.
Nhưng rồi, Jiyong chợt khựng lại.
Làn gió cuốn theo hương hoa nhè nhẹ, mang theo cả những hồi ức vội vã ùa về trong tâm trí.
Cậu nhớ.
Nhớ cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Nhớ cái lúc hắn chăm sóc cậu khi cậu ốm.
Nhớ những lần cùng luyện tập chuyền bóng đến mệt lả.
Nhớ những đêm cười nắc nẻ vì những chuyện không đâu.
Và nhớ cả cái giọng khẽ run, ngại ngùng nói câu "Tao thích mày".
Tim cậu co thắt lại, như bị ai giáng vào một cú đau đớn.
Không, không được!
Nỗi sợ mất đi Seunghyun cuộn trào dữ dội trong lồng ngực, mạnh mẽ đến mức khiến cậu nghẹt thở. Hai bàn tay buông thõng, giờ đây lại siết chặt, đôi mắt hoe đỏ vẫn không ngừng rơi lệ, nhưng bây giờ đã mở to, như thể cả người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Không.."
"Mình không thể để cậu ấy rời xa, không thể.."
Trái tim Jiyong đập nhanh như thể sắp nhảy cả ra ngoài, cậu kiên định vững bước mà quay đầu.
Và rồi cậu chạy.
Chạy điên cuồng về phía biển hoa đang dần chìm vào trong ánh chiều tàn.
Gió tát vào mặt, cậu mặc kệ.
Vết thương nơi đầu gối, cậu không quan tâm.
Tâm trí bây giờ chỉ đặt vào một người, Choi Seunghyun.
Thời gian qua, cậu tránh né đủ rồi, cậu nhút nhát cũng đủ rồi. Bây giờ chính là lúc cậu phải tự mình đứng lên để nắm lấy hạnh phúc của bản thân.
Từng bước, từng bước, nước mắt cứ thế trào ra, vương lại nơi gò má. Cậu phải quay trở lại, phải đến bên hắn, gọi tên hắn, một lần nữa.
Vì nếu lần này cậu vẫn hèn nhát, thì chắc chắn sẽ chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Jiyong lao qua những bụi hoa trắng, đôi chân gấp gáp đạp lên bãi cỏ dại, cánh hoa vương đầy trên gấu quần. Gió ngày càng mạnh, dường như muốn đẩy cậu về phía Seunghyun càng nhanh càng tốt.
Và rồi, cậu thấy hắn.
Seunghyun.
Vẫn là bóng lưng ấy, cô đơn hiu quạnh. Hắn vẫn ngồi sừng sững, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh mĩ miều xung quanh.
Tim cậu đập mạnh.
Hắn ở ngay đó, rất gần nhưng cũng rất xa.
Hiện tại Jiyong chỉ còn cách Seunghyun vài mét, cậu thở hắt, bàn tay siết chặt như thể đang cố giữ những nỗi đau chực chờ vỡ òa. Cậu nghẹn ngào, gọi tên hắn, nhưng lại run rẩy.
"Seunghyun.."
Không có lời hồi đáp.
Người kia vẫn ngồi im, không động tĩnh, không nhìn về phía cậu.
Vai Jiyong khẽ run lên, cậu cắn chặt môi. Đôi chân vô thức tiến thêm vài bước, và rồi dường như chẳng thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, cậu hét lên, lạc cả giọng.
"SEUNGHYUN!!"
Không phải là một tiếng gọi đơn thuần.
Mà nó là tiếng gào lớn, dường như xé toạc mọi lòng kiêu hãnh. Là tiếng gọi của cái người đến cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng "Tôi cần cậu."
Giọng cậu vang vọng khắp cánh đồng, vọng vào từng ngọn gió, từng nhành hoa. Mắt Jiyong nhòe đi, rơi lã chã xuống nền đất, từng giọt từng giọt như thể đang trút hết cả linh hồn đang rạn vỡ.
Gió lặng.
Trời chạng vạng.
Vào khoảng khắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại cậu và hắn, và hai trái tim đang đập lên từng cơn loạn nhịp.
Tiếng gào đến xé lòng, nó như một cú giáng mạnh vào lưng Seunghyun. Hắn khựng lại, toàn thân sững sờ, bờ vai vô thức khẽ run lên khi nghe giọng nói quen thuộc của ai kia. Như thể một phần trong lòng hắn đang bị bóp nghẹt.
Hắn quay đầu.
Chậm, rất chậm. Ánh mắt kiêng dè nhìn về phía cậu, nhưng ngay lập tức trợn to mà hoảng hốt.
Jiyong đang khóc.
Không phải kiểu rưng rưng sụt sùi như khi cùng nhau xem phim, mà là cái khóc đơn thuần - khóc như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Môi run lên bần bật, tiếng nấc bật ra nghẹn ngào. Cả người cậu chao đảo, dường như sắp ngã quỵ giữa cơn bão cảm xúc trong lòng.
Tim hắn nhói lên.
Hắn chết lặng, chỉ một giây.
Rồi ngay lập tức, Seunghyun đứng phắt dậy, không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng đến chỗ mèo nhỏ đang bật khóc.
Băng qua cánh đồng, đạp lên cỏ dại và những cánh hoa trắng tan tác dưới chân, hắn chạy điên cuồng, trái tim đập loạn nhịp, không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Jiyong.
"Jiyong!"
"Sao mày lại khóc..?"
Hắn thở gấp, ánh mắt lo lắng dán chặt vào người nọ đang nức nở trước mặt, đôi bàn tay vô thức đưa ra, như muốn chạm vào bờ vai đang không ngừng run rẩy.
Seunghyun muốn ôm lấy cậu.
Nhưng rồi, hắn rụt tay lại, đầu ngón tay khẽ run lên.
Seunghyun mím chặt môi, như đang cố đè nén thứ gì đó đang sục sôi nơi lồng ngực. Hắn cúi người xuống, đôi mắt đau xót tìm kiếm trong gương mặt ướt đẫm kia một tia bình yên.
"Có chuyện gì, ai làm mày buồn à"
"Nói tao nghe đi, Jiyong.."
Từng câu hỏi lo lắng dồn dập của Seunghyun khiến Jiyong nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể cố kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng. Jiyong không thể trả lời, cậu chỉ khóc, cúi gằm mặt xuống đất như thể không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Seunghyun nhìn cậu, khóe mắt hắn đỏ hoe, hàm cắn chặt để ngăn tiếng thở dài hắt ra từ vòm họng.
Hắn đang đau.
Hắn đứng đó, trái tim như bị ép vào một góc đến độ nghẹt thở. Bây giờ dường như mọi lời nói trở nên bất lực, chỉ còn lại tiếng nấc của Jiyong vang lên từng nhịp, đau đến xé lòng.
"Đừng khóc nữa mà.."
"Mày như vậy.. tao biết phải làm sao"
Trong lúc mà Seunghyun vẫn còn đang lúng túng giữa cơn hoảng loạn và bất lực thì bỗng Jiyong ngẩng đầu lên.
Gương mặt cậu đẫm nước mắt, đôi mắt hoe đỏ, và trong ánh chiều loang lổ nắng cuối ngày, hắn thấy một Jiyong mềm yếu, trần trụi, không còn giả vờ gồng mình mạnh mẽ như mọi khi.
Và không một lời báo trước,
Jiyong lao tới, ôm chầm lấy hắn.
Cánh tay bé mảnh khảnh run rẩy siết chặt lấy Seunghyun, như thể sợ rằng nếu cậu không giữ chặt, hắn sẽ rời đi.
Seunghyun sững người.
Tim hắn đập mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Đừng đi.."
Cậu nghèn nghẹn vùi đầu vào lồng ngực hắn, giọng khàn đặc, yếu ớt, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh rơi trên nền đá lạnh.
"Xin cậu, đừng rời xa tôi.."
Jiyong siết chặt hơn, cố kìm tiếng nấc nơi cổ họng.
"Tôi biết rằng mình ngu ngốc, nhưng nếu cậu thật sự rời đi.. chắc tôi sẽ không chịu nổi đâu Seunghyun.."
Mặt trời cuối cùng cũng tắt hẳn sau dãy nhà xa, như một hơi thở cuối cùng của ngày tàn sắp lụi.
Cánh đồng hoa cúc trắng giờ đây nhuộm màu tím nhạt, những cánh hoa rung rinh nhẹ trong làn gió mùa đông se lạnh.
Cả không gian như lắng đọng.
Chỉ có Jiyong ôm chặt lấy Seunghyun giữa muôn trùng hoa trắng.
Đầu cậu tựa vào vai hắn, hơi thở vẫn còn run, từng nhịp tim đập sát nhau nghe rõ như tiếng trống vang trong lồng ngực cả hai. Cậu vẫn khóc, hai mắt khép hờ, như sợ nếu mở ra thì người kia sẽ tan biến cùng ánh nắng vừa lụi tàn.
Gió khẽ thổi qua.
Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm tóc hai đứa rối bời. Và cũng đủ để những cánh hoa trắng ngà bay lên, như những ký ức lơ lửng giữa bầu trời chiều.
Seunghyun im lặng.
Sự bất ngờ vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng đôi tay hắn, cuối cùng cũng vươn ra siết chặt lấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Không do dự.
Không sợ hãi.
Chỉ là siết tay hắn quanh lưng Jiyong một chút nữa, nhẹ thôi, nhưng đủ để Jiyong biết rằng hắn vẫn ở đây, sẽ không rời đi, không bỏ cậu lại một mình.
Gió thổi lạnh buốt khiến Jiyong khẽ thở hắt, nhưng rồi lại được Seunghyun siết chặt vào bờ vai ấm áp.
Trong khoảng không ấy, chỉ còn lại hình bóng hai cậu trai ôm nhau không rời, như thể thời gian đã dừng lại, như thể giữa những gió và nhành hoa, họ cuối cùng cũng tìm lại được nơi trái tim thuộc về.
[end chap35]
_______________________
Hôm qua vì vài sự cố nên kh thể ra chap mới cho các cô được, xin phép được dập đầu 3 cái xin lỗi. 🙇♀️
Nhưng đổi lại thì chap này dài hơn những chap khác nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com