38. La mer.
______________________
Chiếc xe bon bon chạy trên đường, tiếng học sinh rộn rã khi nãy giờ đây cũng đã giảm đi vài phần. Jiyong vẫn yên giấc, tựa đầu lên vai Seunghyun mà thở đều. Không biết là thoải mái quá hay sao mà cậu gác cả chân lên người hắn, khiến hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu ngao ngán.
"Nặng khiếp.."
Seunghyun nhăn nhó lầm bầm, nhưng quay sang khuôn mặt mơ ngủ của cậu, tim hắn bỗng chệch đi một nhịp.
Ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa xe, trải lên gương mặt Jiyong một tầng sáng dịu dàng như sương sớm. Cậu tựa đầu vào vai hắn, hơi thở nhè nhẹ phả lên áo khiến lòng hắn bỗng chùng xuống.
Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp xe lăn bánh, phủ bóng mờ lên gò má trắng mịn hồng hào. Mái tóc mềm xõa nhẹ, vài sợi còn vương trên trán trông nghịch ngợm mà cũng đáng yêu đến lạ. Gương mặt khi ngủ của Jiyong hoàn toàn khác với lúc tỉnh táo - chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối. Đôi môi khẽ hé, lặng lẽ run lên theo nhịp thở, như thể đang mơ về một điều gì đó dịu dàng.
Trông cậu lúc này mong manh như thể chỉ cần một chuyển động mạnh, cả thế giới sẽ vỡ vụn. Và hắn, kẻ duy nhất được cậu tựa vào, chỉ dám ngồi im thin thít, không dám nhúc nhích, gương mặt đỏ ửng khẽ quay sang chỗ khác vì ngại ngùng.
_
Jiyong khẽ cựa mình khi ánh sáng bắt đầu dịu lại, cậu chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, rồi quay sang nhìn Seunghyun.
Hắn đang ngồi im lặng, mắt nhìn bâng quơ về nơi nào đó mà cậu cũng chẳng rõ, hai tai đeo tai nghe. Nét mặt hắn bình yên, trên môi khẽ ngân nga câu hát đang được phát trong điện thoại.
Jiyong mỉm cười, ngồi thẳng người dậy. Seunghyun thoáng bất ngờ vì sự chuyển động đột ngột, hắn quay sang, khóe môi khẽ cong nhẹ.
"Ngủ ngon chưa?"
Jiyong dụi mắt, giọng khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy.
"Ngon.. chắc do vai cậu êm."
"Lắm chuyện, nhức hết cả vai đây này"
Nói thế thôi, chứ vành tai hắn đã đỏ lựng lên từ lúc nào rồi. Jiyong bật cười vì cái phản ứng vụng về của hắn, cậu nheo mắt, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Seunghyun.
"Cậu đang nghe gì đấy?"
Seunghyun không trả lời, hắn rút một bên tai nghe ra, rồi nghiêng người, luồn dây đeo lên tai cậu.
"Nghe thử đi"
Giai điệu lặng lẽ lan ra trong không gian dường như chỉ của riêng hai đứa. Một khúc nhạc nhẹ nhàng dệt vào nhau cùng tiếng hát trầm ấm - "All i want", một bài hát của Kodaline.
♫♪♬
Cause you brought out the best of me
A part of me i'd never seen
You took my soul and wiped it clean
Our love was made for movie screens.
Jiyong ngẩn người, cậu không biết nên nhìn ra ngoài cửa kính, hay quay sang nhìn Seunghyun. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu, để mái tóc chạm nhẹ nơi vai hắn.
Hắn cũng không quay sang, chỉ nhìn thẳng, nhưng ngón tay vô thức siết lại, như muốn nắm lấy một điều gì đó đang ở rất gần.
♫♪♬
But if you loved me, why'd you leave me?
Take my body, take my body
All i want is, and all i need is
To find somebody, i'll find somebody
Like you.
Jiyong sững lại, câu hát như cắt qua lòng, chẳng kịp phòng bị. Cậu khẽ cúi đầu, tim như đang có ai bóp nhẹ.
"Bài này cũ xì rồi mà còn nghe." - Jiyong lầm bầm, khẽ bĩu môi.
"Ừ, nhưng không có bài nào giống nó cả."
Seunghyun đáp lại, với một giọng thì thầm nhưng đầy chắc chắn.
Jiyong xoay mặt đi, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.
"Chắc cậu có người để nhớ lắm."
"Người đó vừa mới ngủ dậy đó thôi."
Cậu khẽ bật cười, nhưng không trêu lại. Bài hát vẫn cứ vang lên trong tai của cả hai, mỗi lời ca đều khiến cậu, và có lẽ là cả hắn, phải suy ngẫm.
_
Tiếng nhạc vừa tắt thì xe cũng dừng lại hẳn. Jiyong ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ hẳn lên như thể vừa được sạc đầy năng lượng sau một giấc ngủ dài, hoàn toàn quên đi không khí ngượng ngùng khi nãy giữa cả hai. Cậu chồm người nhìn ra cửa kính, mắt sáng rỡ.
"Ối trời đất ơi! Biển kìa!"
Jiyong hét lớn, khiến Seunghyun giật mình suýt rớt cả tai nghe, hắn phì cười.
"Mày bình tĩnh hộ tao cái"
Nhưng Jiyong đã mở toang cửa xe, lao xuống nhanh như gió.
"Mùi biển thật kìa"
Vừa chạm chân xuống mặt đất, cậu dang hai tay ra, hít một hơi thật sâu, mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
"Trời ơi đẹp quá Seunghyun ơi. Nhìn cái màu nước xanh kìa, sóng vỗ kìa! Trời đất ơi tui sống lại rồi!"
Seunghyun bước xuống sau, vừa kéo vali vừa cười bất lực.
"Mới nãy còn ngái ngủ tựa vai người ta, giờ hét như đi hội chợ"
"Khác nhau chớ! Hồi nãy là do buồn ngủ thôi"
Jiyong hớn hở trả lời, mắt vẫn không ngừng đảo quanh như mấy đứa con nít được mẹ cho đi khu vui chơi.
Trước mắt là bãi biển mênh mông trải dài tận chân trời, nước xanh ngắt đến mức khiến người ta quên luôn đống bài tập trên trường.
Cạnh đó, khách sạn cao tầng hiện đại nằm sát bờ biển - ban công kính, tường trắng, cây xanh phủ kín lối đi.
"Trời ơi tụi mình được ở đây thiệt hả?"
Jiyong quay phắt sang, nắm tay áo Seunghyun lắc lắc.
"Có phải thiên đường không? Cậu nhéo tôi thử một cái đi!"
"Tao đẩy xuống biển luôn cho chắc ha?" - Hắn trêu.
"Đồ kì cục, còn chưa kịp selfie sống ảo nữa"
Seunghyun chỉ biết lắc đầu cười, nhưng nhìn Jiyong lúc này má đỏ ửng vì nắng, mắt long lanh ngập tràn sự phấn khích, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai, bỗng hắn thấy tim mình cũng như bị cuốn vào một làn sóng khác. Không ồn ào như tiếng reo của Jiyong, mà êm dịu, nhưng mạnh mẽ đến mức không thể nào thoát ra.
"Đi nhận phòng lẹ đi!"
Jiyong hối, rồi vừa kéo vali vừa chạy lon ton, áo gió phần phật sau lưng như đuôi diều.
"Youngbae!!"
Jiyong mừng rỡ hét lên khi nhìn thấy cậu bạn và lớp trưởng đang đứng lay hoay ở quầy lễ tân.
"A Jiyong! Đúng lúc lắm, bốn đứa tụi mình chung phòng nhé, một phòng cần bốn học sinh lận"
"Được vậy thì tốt, Seunghyun chịu không?"
Jiyong ngoái đầu gọi với lại, Seunghyun đang chầm chậm xách đồ đi về phía ba người kia.
"Tao như nào cũng được"
Lớp trưởng nghe thế thì mỉm cười, vui vẻ nói.
"Vậy chốt! Bốn tụi mình chung phòng nhé"
Siun là lớp trưởng của lớp từ đầu năm học, là kiểu người nghiêm túc, học giỏi, luôn giữ mọi thứ trong khuôn khổ. Siun cao gầy, đeo kính, lúc nào cũng mang theo sổ tay ghi chú và không bao giờ trễ hẹn.
Nhìn thì có vẻ khô khan, nhưng ai thân mới biết Siun sống cực kỳ tinh tế và biết quan tâm người khác. Youngbae từng kể cho Jiyong rằng Siun thường lặng lẽ lo mọi thứ chu đáo, nhắc bài đúng lúc, dọn dẹp sau lưng cả đám mà không cần ai cảm ơn.
Cả đám nhận chìa khóa phòng từ cô giáo chủ nhiệm, phòng nằm ở tầng năm, hướng thẳng ra biển. Jiyong hí hửng, không thể ngừng tò mò ngắm nghía xung quanh từ lúc trong thang máy đến tận khi cả bọn đến cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở, gió biển đã ùa vào theo từng nhịp rèm tung bay. Jiyong đặt vali xuống cái phịch, mắt đã dán chặt ra ban công.
"Trời ơi đẹp quá trời quá đất!! Cậu nhìn kìa, biển xanh lè luôn á!"
Jiyong reo lên, hai mắt sáng rỡ như mèo nhỏ thấy cá.
Seunghyun cười khẽ, đặt đồ xuống bên giường.
"Thấy rồi. Đẹp mà, nhưng mày bình tĩnh chút đi. Vừa tới thôi"
Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, có hai giường đôi. Sàn được lắp gỗ bóng loáng, ban công mở ra trước mắt là bãi biển xanh rì trải dài hàng trăm thước. Gió biển thổi tung cả rèm trắng, nắng rọi vào khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Youngbae ném ba lô lên giường, nằm vật xuống ngay.
"Cho tao ngủ một tí rồi muốn đi đâu thì đi"
Siun chỉ biết cười bất lực - "Mới tới đã nằm dài. Tối nay còn họp lớp ở sảnh nữa đó, đừng quên."
"Ừ ừ ông nhắc hoài mệt ghê"
Jiyong thì khỏi nói, cậu vừa vào phòng đã chạy ngay ra ban công, tay vịn vào lan can, mắt long lanh.
"Ê tụi mình tắm biển đi! Đi lẹ đi trước khi đông người!"
Seunghyun cười mỉm, nhìn tên mèo nhỏ đang phấn khích trước mặt quá đỗi đáng yêu. Hắn chống tay lên khung cửa, tựa người nhìn cậu.
"Mới đến đã muốn tắm biển rồi?"
Jiyong mỉm cười tươi rói, quay sang Seunghyun mà gật đầu lia lịa. Gương mặt cậu xịu xuống khi thấy Seunghyun lắc đầu, ngồi xuống giường.
"Không. Giờ nghỉ một chút đi. Đi xe mấy tiếng liền rồi, muốn tắm thì lát nữa chiều mát xuống, đỡ nắng."
"Nhưng.."
"Không nhưng gì hết. Nếu mày không muốn bị cảm, thì nghe lời."
Jiyong bĩu môi, rõ ràng không cam lòng. Cậu lững thững đi lại giường bên cạnh, nằm xuống như thể cả thế giới vừa phản bội mình.
"Seunghyun đúng là tên khó tính.."
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười.
"Ừ, còn mày giống mấy đứa con nít ham chơi"
Jiyong quay lưng vào tường, giọng lầm bầm.
"Con nít sao mà đẹp trai vầy được"
"Gì đó?"
"Không có gì hết." - cậu đáp nhanh như bắn, rồi lấy gối che mặt, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên rõ ràng.
Seunghyun nhìn cậu thêm một lúc, rồi mới nằm xuống giường mình, tay gối sau đầu, mắt khẽ nhắm lại. Dưới ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, giữa những tiếng sóng xa xa, có hai đứa đang nằm cạnh nhau, và trái tim thì cứ như đang lén lại gần nhau từng chút một.
_
Chiều chưa tắt nắng, cả bọn đã thay đồ xong xuôi rồi kéo nhau xuống bãi biển.
Jiyong mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng khoác ngoài chiếc áo thun, tóc rối nhẹ vì gió biển, chạy nhảy tung tăng hệt như cá gặp nước.
Youngbae thì lo chạy đi thuê ván lướt, còn Siun đứng trên bãi cát trắng mịn, dùng tay che nắng, nhìn đám bạn mình mà thở dài.
"Cứ như bầy con nít"
Seunghyun lững thững bước bên Jiyong, mắt không ngừng nhìn theo dáng người nhỏ kia cứ chạy nhảy, lâu lâu cúi người nhặt vỏ sò, rồi ngoái lại gọi hắn.
"Seunghyun, lại đây coi cái này đẹp không"
"Bình thường"
"Nói cho đàng hoàng nha"
"Cũng tạm"
Jiyong liếc Seunghyun một cái rõ dài, rồi mặc kệ cái tên vô cảm kia, cậu chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, tận hưởng hết sức buổi đi biển hôm nay.
Mặt trời dần nghiêng, sóng xô vào bờ. Và trong cái chiều vàng ấy, có một người cứ mải nhìn một người, như thể sợ nếu không nhìn, bản thân sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyến đi này.
[end chap38]
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com