6. Xui xẻo.
Sự tò mò át đi cơn giận đang bùng cháy bên trong Jiyong, cậu liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đã bắt cặp với nhau, duy chỉ còn cái anh chàng đẹp trai, à không, là cái tên đáng ghét khi nãy đang đứng một mình.
Hắn ta bước đến bên cạnh cậu, khuôn mặt hắn ta hậm hực, ánh mắt nhìn Jiyong đầy vẻ khinh bỉ, rồi hắn ta ném vào mặt cậu một câu than vãn.
"Xui xẻo thật chứ, sao tôi đây lại phải chung nhóm với loại người như cậu."
"Cái gì? Anh.. được lắm, anh cứ coi tôi thể hiện đi"
Jiyong tức giận gào lên.
Hừ, cái đồ ngạo mạn chết tiệt. Hôm nay Jiyong đây sẽ cho hắn ta chiêm ngưỡng kĩ năng của át chủ bài dữ dội như thế nào. Để xem hắn ta còn hống hách được đến bao lâu, tên Seunghyun đáng ghét!
Tiếng còi vang lên, buổi luyện tập theo nhóm hai người bắt đầu.
Đội trưởng cũng bảo rằng nếu năng lực của Jiyong tốt, thì ngày mai sẽ cho cậu thử thi đấu với các thành viên khác.
Nghe đến hai chữ "thi đấu", mắt Jiyong sáng rực lên đầy sự háo hức. Nhưng trước hết, cậu cần phải luyện đập và đỡ bóng với cái tên Seunghyun chết tiệt kia.
Thật không thể ngờ, khả năng khống chế bóng của hắn ta cũng được quá ấy chứ, chỉ có điều, Jiyong cũng chẳng hề kém cạnh.
Nghĩ rồi Jiyong đón lấy bóng, đập một phát thật mạnh qua lưới.
"Tôi bảo rồi, người thấp như kia thì chỉ có thể lui về phòng thủ thôi" - Seunghyun đáp trả cú đập của cậu, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.
"Giao bóng nhẹ thế, bộ anh sợ à"
Jiyong cười khẩy, đáp lại lời cằn nhằn của Seunghyun. Tay cậu lật lại, đập quả bóng bay đến bên cạnh hắn ta.
"Ồn ào quá đấy, đồ lùn!" - Seunghyun ngay lập tức đẩy chân, cúi người xuống nhận lấy bóng.
Đồ lùn? Sao hắn ta cứ vịn vào chiều cao của cậu mà mỉa mai thế, bộ lùn ăn hết của nhà hắn hay gì?
"Mau về hang của mình đi, đồ gấu nhát cáy!!" - Nói xong, Jiyong vươn tay đỡ lấy trái bóng vừa vụt qua lưới với tốc độ kinh hoàng.
"Cái gì mà gấu nhát?"
Nghe Jiyong nói vậy, vẻ mặt của Seunghyun tối sầm lại, hắn gầm gừ.
Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ phẫn nộ của người trước mặt mình, Jiyong cảm thấy rất hả hê. Trong khi cậu vẫn đang nghênh mặt lên cười khẩy thì đột nhiên Seunghyun lại mở miệng:
"Với cái chiều cao như cậu, thì không đủ tiêu chuẩn vào đội bóng chuyền trường XX"
Aiss cái tên chó chết nhà hắn!! Tại sao cứ phải lấy chiều cao của cậu ra để dọa dẫm chứ hả, chẳng lẽ ngoài chiều cao ra thì chẳng còn gì để hắn nói nữa sao.
"Chiều cao, chiều cao, cứ lải nhải chiều cao suốt ngày, chán chết đi được. Hôm nay Jiyong tôi đây sẽ cho anh thấy nấm lùn cũng có thể chơi tốt bóng chuyền"
Jiyong hét lên một tiếng, lùi lại lấy đà, sau đó chạy nhanh về phía trước, dùng chân nhảy bật lên cao. Cánh tay phải vung ra sau tạo nên một đường cong đẹp mắt.
"Bùm.. bịch bịch bịch"
Quả bóng lao vun vút qua lưới, cuối cùng tiếp đất ngay sau lưng Seunghyun, Jiyong nhìn thấy trên khuôn mặt anh ta ánh lên một sự bất ngờ nhẹ. Cú đập bóng vừa rồi của Jiyong khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ đầy kinh ngạc. Ai ai cũng đều bị chấn động trước cú phản công vô địch thiên hạ của cậu. Jiyong vui vẻ quay người về phía mọi người mà vẫy vẫy tay.
Tuy nhiên, sau tiếng trầm trồ ấy là tiếng thở hổn hển của một con gấu điên sắp thoát khỏi lồng.
Jiyong cảm thấy ớn lạnh sau lưng, quay đầu lại thì thấy cái tên đứng phía bên kia lưới trông vô cùng tức giận, khuôn mặt hắn tối sầm lại, tối đen như mực.
Khi nãy hình như Jiyong đâu có đập bóng vào mặt anh ta đâu nhỉ, vì sao khuôn mặt của Seunghyun lại tối sầm lại như thế?
Khi mà cậu vẫn đang đơ ra với mớ câu hỏi trong đầu, thì từ lúc nào Seunghyun đã lao đến như một cơn gió, đứng chắn trước mặt Jiyong. Hắn ta giơ tay phải, túm lấy cổ áo cậu, xách cậu lên như xách một bao gạo.
Hai cái má bánh bao của Jiyong đỏ ửng lên, trông cứ như hai quả cà chua vậy.
Trời đất, xấu hổ quá đi! Đường đường là một nam nhi mà bây giờ lại bị một tên đáng ghét xách lên bằng một tay, thật muốn kiếm một cái hố mà chui xuống.
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đấm bùm bụp vào lưng hắn ta, nhưng có vẻ việc này chẳng khiến Seunghyun mảy may quan tâm.
"Thôi được rồi, dừng lại ngay. Đây là sân bóng, không phải phòng tập võ đâu nhé"
Đội trưởng nhìn thấy mọi việc có lẽ sắp đi hơi xa, liền xuất hiện giải vây. Nhờ thế mà Jiyong mới thoát khỏi móng vuốt của tên ác quỷ vẫn đang hậm hực đằng kia.
"Dù hai cậu đã làm loạn, nhưng tôi khá ấn tượng với tài năng của Jiyong đấy, dường như cậu đã theo kịp tốc độ của Seunghyun. Các cậu có vẻ là một cặp ăn ý"
Đội trưởng cười cười, vừa khen ngợi vừa vỗ vỗ vai hai người.
một cặp ăn ý á??
"Ai thèm làm một cặp ăn ý với tên đó chứ?!"
Nghe đội trưởng nói thế, Jiyong liền giậm chân mà hét to. Nhưng cậu không ngờ là cùng giậm chân với cậu còn có cả tên đáng ghét kia.
"Thấy chưa, đến cách nói chuyện và điệu bộ cũng giống hệt nhau" - Nói rồi đội trưởng lăn ra mà ôm bụng cười nắc nẻ.
Tại sao lại ban cho một kẻ ngạo mạn khó chịu như hắn ta một khuôn mặt đẹp như thế, dù đẹp đến đâu chăng nữa thì Seunghyun đích thị vẫn là một tên đáng ghét!
Jiyong khó chịu, khẽ liếc nhìn cái tên cao kều đang nhăn nhó nhìn vị đội trưởng vẫn đang cười lăn lộn.
Haiz, không biết là cậu sẽ phải chịu đựng tên đáng ghét này đến bao lâu nữa đây.
[end chap6]
_______________________________
hong biết diễn tả khúc đập bóng chuyền sao cho hợp lí nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com